Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Xuyên rồi

Clara Pov :

Cuối cùng tôi quyết định kết thúc sinh mạng của mình bằng thuốc ngủ . Vì nó sẽ chẳng làm tôi đau đớn . 

Mái tóc màu đen buôn xã , sao trông đẹp như vậy nhỉ ? Nhưng dòng đời đưa đẩy khiến tôi  mệt mỏi nếu tôi  sống trong 1 gia đình không cổ hủ như vậy tôi sẽ sống tốt hơn vậy chứ ? Khi tôi chết chắc họ chẳng quan tâm tới đứa con này . Bởi vì họ đã có đích tử của họ rồi mà cần gì tới tôi   chứ ? 

================================================================================

Những sinh mệnh trên thế giới này như 1 bông hoa vậy ,có những khoảnh khắc đáng nhớ như : Hoa bắt đầu nảy mầm có nghĩa là 1 sinh mạng ra đời . Nở hoa là thanh xuân của người đó và qua mùa đông gió buốt có nghĩa là ...sinh mạng nhỏ này kết thúc rồi . 

Đúng vậy , nó có nghĩa là mạng người cũng như ngọn cỏ rác , chỉ cần 1 cơn bão nhẹ là mất . Cái chết nó nhanh lắm chỉ vụt qua nhẹ nhàng và biến mất .Tôi nghĩ tôi cũng vậy , cái mạng quèn của tôi hẳn là chẳng có ai quan tâm đâu nhỉ trừ khi... họ nhớ tới  gia sản của nhà tôi ? 

Sau một lúc

Sau khi tự tử tôi thấy 1 luồn ánh sáng hút tôi đi mất . Sau một lúc thì tôi  có thể thấy ánh sáng chăng ! Không thể nào , thật không thể nào ...tôi  chết rồi mà ? . Đây là thiên đàng đúng chứ ?  À ! Tôi quên mất , tôi có làm điều gì tốt đẹp đâu mà có thể lên được thiên đàng chứ ?

Tôi đang ở đâu vậy nhỉ ?

Tôi  nhớ là mình đã chết nhưng hình như tôi đang ở 1 căn phòng sang trọng ? Ba mẹ tôi còn chẳng quan tâm tôi , lấy đâu ra gọi cấp cứu giúp tôi chứ ? Còn người yêu bội bạc kia nữa , hắn ta chỉ quan tâm đến tiền tài và địa vị của tôi thôi ! 

Oeoe - Đây là tiếng của em bé , nhưng mà từ từ đã đây là tiếng của tôi sao ? Tôi đang ở trong hình hài của 1 đứa trẻ ? Ôi trời ơi , đợi tôi lớn lên chắc phải là rất lâu đấy . Tôi ghét chờ đợi . 

''Cạch '' tiếng mở cửa 

Tôi giật mình, là ai vậy nhỉ  ?  Cha mẹ  ? 

Hằng ngàn câu hỏi được đặt trong đầu tôi . Nhưng khi cánh cửa mở ra , tôi hoàn toàn bất ngờ . Người này tôi chưa gặp bao giờ cả . 

 Một đôi mắt màu xanh dương cây đập vào mắt . Đôi mắt tự như vực thẳm khiến tôi chú ý , một mái tóc màu vàng bồng bềnh . 

Hảo ~ mỹ nhân nha !

[ Đừng để ý cái tay nha ! ]

Khụ khụ ! Lạc đề rồi lạc đề rồi . Cô ta là ai vậy nhỉ ? 

- Này nhóc con người tỉnh rồi à ? - Cô gái đó hỏi tôi nhưng mà cô ta cũng phải biết tôi chỉ là 1 đứa con nít làm sao mà trả lời cô ta được  . 

- Ta tên là Violet Lorge - Cô ấy cao giọng và nói với tôi .

 - Violet Lorge một cái tên thật đẹp - Tôi thầm nghĩ .

 - Ta vừa thấy ngươi  ở trước nhà , có lẽ ba mẹ đã bỏ rơi ngươi ? Thật tội nghiệp - Cô ta nhìn tôi với ánh mắt thương hại .

 - Tôi ghét cái ánh mắt đó nó  như  khiến tôi như trở nên yếu đuối . Họ nhìn tôi như thể tôi là 1 con chó tội nghiệp . - Tôi giương mắt nhìn cô ta và cau mày lại .

Hiển nhiên là Violet không nhận ra đơn giản là vì cô ta chỉ nghĩ đó là hành động bình thường của 1 đứa trẻ mới lọt lòng cách đây không lâu .

- Mi cũng giống ta nhỉ ? Bị cha mẹ bỏ rơi từ  khi mới lọt lòng . Ta cũng từng bị như vậy , sau đó ta lớn lên thật may mắn là ta được 1 người nhận nuôi . Ngài ấy  tốt bụng , nhân hậu , ôn nhu và từ từ dạy ta trở thành kẻ đứng trên  đỉnh vinh quang . Ta phải sống trong cuộc sống khắc bạc* suốt thời gian đó .  - Violet , cô ta  như chìm đắm trong lời kể của mình như thể mình sắp hòa quyện với nó .

* Khắc bạc : dịch ra có nghĩa là khắc nghiệt đó đại loại là vậy . 

 Khi nhắc đến 2 từ '' ngài ấy '' đôi mắt cô ta như thể hiện ra bên ngoài rằng '' Ta cực kì tôn trọng ngài ấy , ngài ấy là mặt trời chiếu sáng cho tôi , kẻ tôi tôn sùng làm thánh , làm tín ngưỡng '' . 

- Nhưng ngài ấy vì định luật sinh - li - tử - biệt mà đi rồi . - Nói đến đây cô ta như 1 con chim nhỏ không có mẹ ở bên cạnh , đôi mắt cô ta tràn đầy buồn bã , đau khổ và còn có chút tiếc nuối . 

- Dù sao thì ta cũng từng như ngươi nên ta sẽ chăm sóc ngươi như cách ngài ấy đã làm - Violet vừa nói vừa bế tôi lên .

- Người thật nhỏ bé . - Cô ta vừa nói vừa đưa tay lên nựng chiếc má phúng phính mềm như cái bánh bao mới ra lò của tôi . 

Violet Pov : 

Bao lâu rồi mình chưa được cười 1 cách thoải mái như vậy nhỉ ? 

5 năm rồi nhỉ ? Từ ngày ngài ấy mất ... người tôi thầm yêu , yêu đơn phương mới đau chứ 💔. Tình yêu này vốn không thổ lộ thì tốt hơn . 

Con nhóc này thật dễ thương . Y như mình lúc nhỏ nhỉ ? Cũng vào ngày đó , tôi cũng từng được ngài ấy nhận nuôi , cũng nói những lời như này . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro