Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Hoa ly

________________________________________________________________

Nhắm mắt thì thấy nhớ 

Mở mắt phải chờ 

Nâng niu sợ tình vỡ 

Nhận lại toàn thờ ơ...

                                                                                                                                                  -Hạ Hàn- 

_____________________________________________________________________ 

Nàng bước lại gần cậu nhóc mà ngài đã nhờ em chăm sóc giúp ngài . 

Morria : Chào em , chị là Morria Marie . Rất vui được gặp em .

Kenn : Dạ , chào chị . Em tên Kenn năm nay 7 tuổi ạ . 

Morria : Ừm , từ bây giờ chị sẽ chăm sóc em thay ngài ấy , mong chị và em có thể thân thiết hơn / xoa đầu cậu /

Kenn : Vâng , cảm ơn vì chị đã chăm sóc em . / mỉm cười /

Morria : Ah...Đồ dễ thương , em dễ thương quá đi . /bất giác bật cười /

Kenn :.../ngại+đỏ mặt /

Kenn : KHÔNG CÓ , EM KHÔNG CÓ DỄ THƯƠNG !? /nói to lên /

Kenn : Em là con trai phải là ngầu chứ không phải dễ thương. / phụng phịu /

Morria : Haha , được gọi em rất ngầu chứ không dễ thương được chưa ./ xoa má cậu /

Kenn : Tạm tha cho chị đấy ./ ngại ngùng /

Morria : Trông nhóc kìa đỏ hết mặt lên rồi ./ xoa xoa má cậu /

Kenn :... Chị , chị đi theo em . / nắm lấy bàn tay nàng mà dắt đi /

Morria : Em dẫn chị đi đâu vậy ? / nắm tay cậu mà đi theo /

Cậu cứ bước đều mà dẫn em đi , ngước nhìn mọi thứ xung quanh được ôm bởi sự im lặng của bóng tối , mọi thứ khó để nhìn rõ bất cứ thứ gì . Bước mãi rồi lại dừng , cậu dẫn em đến trước một cánh cửa to lớn được bảo phủ một màu trắng tinh khiết , chỉ cần mở cánh cửa đủ khiến em chỉ muốn ở lại nơi mãi . Mở cánh cửa mà đi vào , trước mắt em  và cậu là một bãi cỏ xanh tốt , trên nền cỏ xanh nở rộ những bông hoa màu trắng , nhìn thơ lắm  . Thứ khiến em chú ý ở đây không phải nền cỏ đầy hoa mà là những cái cây nhìn thì khoẻ mạnh nhưng đằng sau nó chính là cái chết từ sâu tận bên trong với những chiếc rễ vẫn bám chặt vào lòng đất , trong mắt em nó kiên cường đến nhường nào . 

| Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ! | 

Nắm lấy tay em mà kéo xuống , ngồi trên nền cỏ đưa tay chạm vào những bông hoa , nó đẹp thật. Nhưng cứ nhìn rồi nhìn mãi em lại nhớ đến họ , nhớ cái ngày họ dẫn em và em gái em đến vườn hoa . Những bông được cài lên mái tóc người con gái ấy , nhìn nụ cười ấy lại khiến họ xao xuyến . Nhưng với em nó chả là gì cả , được dẫn đến rồi lại bị bỏ lại , kẻ ngoài cuộc thì nào được nói lên . Nhìn người đó rồi nhìn họ cuối cùng nhìn lại bản thân em , với bóng hình của kẻ cô đơn tự cười nhạo chính mình . Thứ tình yêu đơn nó đớn lắm , em cũng muốn được yêu được thương nhưng tại sao em lại không có được . Bộ được yêu được thương nó khó lắm sao ?

Gia đình là nơi mình được vỗ về được an ủi , nhưng sao với em nó lại không có . Trong gia đình bốn người thì giờ đây chỉ cần nhìn thôi cũng thấy chỉ có ba người , vậy người kia đâu ? Kẻ ngoài cuộc trong chính ngôi nhà của mình , em không hận cha cũng không hận mẹ , họ là người đứt ruột đẻ ra em mà . Không được hận lại càng có quyền được hận , em thương cha mẹ lắm , em còn chưa lo được gì cho mẹ cha nữa mà...

Nơi khoé mắt từ lúc nào lại ướt , lăn dài trên gò má . Đôi mắt đỏ lên , em chả biết mình nên làm gì nữa . Đầu em trống rỗng chả thể nào nghĩ được gì . 

| Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ ! |

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

__________________________________________________

                                                             the end.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro