Chương 3 : Bản tình ta
__________________________________________________
Tình yêu của chúng ta là vùng đất sa mạc.
Không hoa, không cây hay đất.
Câu chuyện chúng ta là một vấn đề khó.
Giải quyết là điều tôi không thể.
-???-
________________________________
Đôi bàn tay nhỏ xoa nhẹ nhàng lên gò má đang tuôn rơi những giọt nước mắt của người con gái . Không gian yên ắng chỉ còn vang lên những tiếng nức nở không nguôi . Có tiếng nói của một đứa trẻ được cất lên .
Kenn : Chị ơi , em không biết chị gặp phải những chuyện gì nhưng hiện tại chị đã có em nên đừng cảm thấy cô đơn nữa nhé . Em sẽ luôn bên cạnh chị , đừng khóc nữa nhé nó không xinh đâu . / nhẹ nhàng cất tiếng /
Kenn : Em không biết nói lời an ủi nhưng chị cần được vỗ về thì để em học , em sẽ luôn bên chị những lúc chị cảm thấy mệt mỏi nhất . Mong chị có thể buông bỏ quá khứ đừng nghĩ đến nó . / an ủi từng chút một /
Kenn : Tuy mới lần đầu gặp chị nhưng em được nghe ngài ấy kể lại về cuộc đời chị , em ở đây vì chị vậy có chuyện gì xảy ra hay nói với em để em có thể ở cạnh chị cần . / xoa nhẹ lên má chị /
Nghe được những lời này từ một đứa trẻ , em ngạc nhiên ngước khuôn mặt vẫn đang rơi nước mắt mà nhìn thẳng vào đứa trẻ ấy . Những lời đó đối với em quá đỗi dịu dàng . Chưa từng cũng chưa bao giờ có người an ủi em đến thế . Vậy mà bây giờ lại có một đứa trẻ lại đang vỗ về em , với em thế giới ngoài kia nó thật khủng khiếp , khó có thể tìm thấy trong thế giới màu đen đó có người nào như đứa trẻ đang ngồi trước mặt .
Ôm chầm lấy Kenn , em nức nở vì được vỗ về . Bỗng Kenn vỗ nhẹ lên vai em , trên tay cầm một bông hoa đưa về phía em . Nhìn em với ánh mắt dịu dàng , vô lo vô nghĩ , đúng là một đứa trẻ ngây thơ nó chưa bị vấy bẩn bởi những thứ nơi thế giới ngoài kia .
| Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ! |
Morria : Chị cám ơn em , cám ơn em rất nhiều . / mỉm cười nhận lấy bông hoa /
Kenn : Chị nào cần phải cảm ơn em , đó sẽ là điều đương nhiên của một quý ông rồi . / vỗ ngực tự hào /
Morria : Pff...haha em dễ thương cũng thật ngọt ngào , không biết sau này sẽ có cô gái nào may mắn lấy được cậu bé của chị đây ta . / bật cười xoa má cậu /
Kem : Em sẽ không lấy ai hết á , em sẽ vầy đến hết đời để bảo vệ chị chứ . Không có em thì ai sẽ bảo vệ chị được cơ chứ . / hùng hổ tuyên bố /
Morria : Cái thằng nhóc nhóc này , chị không cần bảo vệ , chỉ cần em hạnh phúc đủ để chị vui đến cuối đời rồi biết chưa cậu bé . / xoa đầu cậu /
Cứ thế hai người ngồi vậy mà trêu nhau rồi người , chưa bao giờ kể từ lần đó thấy em cười tươi đến vậy . Nụ cười em thật đẹp cũng thật tươi , mang trong mình niềm hy vọng cuối cùng . Em không cố chấp mà đó đã trở thành chấp niệm từ bao giờ . Chỉ mong sao em có thể buông bỏ họ đừng hy vọng họ sẽ đáp lại tình cảm nữa , họ sẽ không bao giờ đáp lại đâu .
Bên ngoài , cạnh cách cửa có một bóng hình nào đứng đó nhìn vào trong . Cái ánh mắt nhìn về phía em , đôi mắt chứa đầy sự yêu chiều nhưng cũng sự thất vọng . Lầm bầm gì đó rồi quay đi .
??? : Chưa bao giờ em cười như vậy với tôi , vậy mà lại cười với nó . Tại sao ? Em yêu tôi mà phải không vậy sao em chưa từng như vậy với tôi ? Nhìn em với nó khiến tôi thật khó chịu . Em phải là của một mình tôi , đã là của tôi thì sẽ không phải của một ai khác !?
----------------------
-the end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro