Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hi Vọng Thánh Ca]

Ngoại truyện

Vào những năm sáu - bảy ở trường Hogwarts, Tom hay cả Ame vẫn chỉ là bạn thân với nhau, cả hai vẫn như thế quan tâm chăm sóc lẫn nhau như một đôi uyên ương.

Họ đã được cả trường, học viên lẫn giáo sư định là một đôi hoàn hảo với người nam thì tài giỏi điển trai, người nữ thì xinh đẹp tài hoa vô cùng.

Mọi chuyện sẽ thật ổn nếu như Tom Riddle không công khai bạn gái trước toàn trường thậm chí là trước mặt Ame.

Lúc đó tam quan Ame như sụp đổ hoàn toàn, rõ ràng cậu ấy biết rõ em yêu cậu ấy đến nhường nào nhưng vì sao lại thế?

Người con gái được Tom công khai yêu đương kia là dòng máu cuối cùng của Slytherin, với Tom gã không cần một tình yêu thứ gã cần là quyền lực và cô ả có thể giúp gã đạt được điều đó bằng dòng máu cao quý kia.

Ame vì của sốc tinh thần kia mà dường như trầm lặng, em ngồi kế bên Hồ Đen dựa vào gốc cây gần đó nhìn ngắm mặt hồ tĩnh lặng với tâm trạng không thể nào tệ hơn nữa.

"Ôi trời, nàng công chúa Slytherin vì sao lại ngồi đây khóc nhỉ?" Vị 'Bạch Tạng Vương Tử' gọi Abraxas tiến lại gần Ame, ngồi xuống cạnh bên em.

"Câm miệng đi Malfoy" Ame dụi mắt lau đi hàng lệ kia, khẽ nói

"Đừng dụi, dùng khăn mà lau" Malfoy giữ tay Ame lại, tay kia cẩn thận lau đi hàng lệ đó cho em. Phải thành thật mà nói gia tộc Malfoy chỉ toàn những kẻ có nhan sắc tuyệt trần có lẽ vì họ cũng mang chút ít dòng máu Veela- dòng máu yêu tinh xinh đẹp ấy.

"Chẳng liên quan đến cậu Malfoy" Ame đẩy tay vị kia ra, trực tiếp đứng dậy mà bỏ đi nhưng không lâu sau em đã phải chết lặng.

Trên hành lang Tom không quan tâm mọi ánh nhìn mà yêu chiều sủng nịnh cô gái ấy. Ai cũng biết vị trí đó đã từng là của em- công chúa Slytherin.

"Tom đừng như thế mọi người nhìn kìa" cô gái ấy ngại ngùng đẩy nhẹ gã ra

"Kệ chúng" Tom ngược lại chẳng quan tâm ánh nhìn, đồng thời cũng chẳng quan tâm đến cô gái nhỏ đang đứng từ xa nhìn thấy hết mọi thứ.

Đôi mắt em bị một bàn tay che lại, Ame không quan tâm như thế thì càng tốt chẳng phải đau khổ khi nhìn thấy cảnh tượng đó nữa. Càng nghĩ chỉ khiến hàng lệ em càng tuông mà thôi

"Đi thôi, tôi đưa cậu đi chỗ khác.." người che mắt Ame là Abraxas, cậu trai họ Malfoy đưa cô công chúa Slytherin tránh xa nơi đó.

Tại phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Ame vô lực dựa vào sofa, cảm giác của em lúc này chỉ còn lại sự tuyệt vọng và căm phẫn cũng có cả sự ghen tị mà trước giờ bản thân chưa có.

Ghen tị với cô gái đó vì được Tom yêu thương, ghen tị với dòng máu Slytherin đó. Tuyệt vọng vì bây giờ mới biết Tom với bản thân chỉ là một món đồ chơi có hay không cũng chẳng sao.

Abraxas ngồi đối diện Ame, vươn tay đặt vào tay em vài viên kẹo chanh.

"Đồ ngọt khiến tâm trạng tốt hơn, tôi còn rất nhiều vị gì cũng có" Vừa nói vừa đặt lên bàn vô số viên kẹo ngọt đủ vị.

Phải rồi, Tom chưa bao giờ là thích đồ ngọt cả cả Ame cũng vì thế mà ít chạm vào đồ ngọt dần dần quên mất bản thân từng si mê đồ ngọt thế nào.

Bóc vỏ bỏ kẹo vào miệng, lúc đầu là vị chua khiến người khác muốn nhả ra ngay nhưng sau dần là vị ngọt thanh. Một viên kẹo có thể bên ngoài chua nhưng bên trong lại là một vị ngọt gây xuyến xao. Tâm trạng Ame vì thế mà cũng tốt hơn rất nhiều.

"Thấy sao? Tâm trạng tốt hơn nhiều đúng chứ"

"Ừm.." Ame mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà em từng dành cho Tom nay lại dành cho người trước mắt-

Chuyện tình này kết thúc thật sao?

-Còn tiếp-

Ngày 15 tháng 2 năm 19xx

Tom và Ame chính thức cạch mặt nhau, một cuộc chiến tranh lạnh đã diễn ra tại Hogwarts nguyên nhân thì phải quay trở lại 3 ngày trước.

Hôm đó là lễ hội Ma hay Muggle thường gọi là Halloween, trường học năm nay tổ chức buổi tiệc hoá trang khiêu vũ cho học sinh năm cuối.

Mọi thứ vẫn thế nhưng có một thứ đã thay đổi, người sánh vai đi cùng với em trong mỗi buổi tiệc đã không còn là Tom Riddle.

Abraxas Malfoy quý tử nhà Malfoy, huynh trưởng năm sáu Slytherin. Cả Malfoy và Ame đều không thích hoá trang nên-

Malfoy mặc vest đen lịch lãm thu hút nhiều ánh mắt của nữ nhân cùng sánh bước với Ame người đang khoác trên mình bộ váy công chúa nhưng lại là màu đen chứ chẳng phải là màu trắng tinh khiết như bao lần.

Điều đó có nghĩa là gì? Đơn giản thôi- đó nghĩa là vị công chúa của Slytherin đã chính thức từ bỏ tất cả quay lưng đi về phía bóng tối tập chung dẫn dắt lấy lại thời đại huy hoàng cho Slytherin kế thừa ý chí của Xà Tổ Salazar.

Lúc đó Tom cũng ở đó, gã và cô nàng người yêu bé bỏng của gã mặc đồ cũng như những buổi tiệc quý tộc tham dự, sa hoa và trang trọng.

Cả hai đi lướt qua hệt như là một người xa lạ chẳng quen biết còn đâu những năm tháng bên cạnh bầu bạn chăm sóc lẫn nhau...

Khi tiếng chuông vang lên là buổi tiệc chính thức bắt đầu, nhạc khiêu vũ bắt đầu mở và-

"Công chúa, liệu vị vương tử này có thể mời nàng nhảy một bài?" Abraxas bạch kim vương tử đưa tay ra trước Ame làm ra hành động mà quý tộc vẫn hay dùng để mời bạn nhảy.

"Rất hân hạnh vương tử Malfoy" Ame tay trái nhấc váy, chân phải khuỵu xuống một chút đặt tay phải của mình lên tay Abraxas.

Cả hai người bắt đầu nhảy với nhau và nhanh chóng trở thành tâm điểm của Hogwarts. Vương tử và công chúa một bộ đôi hoàn hảo, mọi cử động, cử chỉ của cả hai đều mang đậm phẩm chất quý tộc vô cùng uyển chuyển và tinh tế.

Tom đứng từ xa quan sát mọi thứ, Ame và Malfoy nhảy với nhau khiến gã gai mắt vô cùng, tay siết chặt lại hệt như có thể rút đũa phép cho Abraxas một chú Avada ngay lập tức.

Nhưng gã vẫn cố gắng mỉm cười mời bạn gái nhỏ nhắn của mình nhảy chung, nụ cười đó vô cùng miễn cưỡng nhưng trong mắt cô gái kia thì lại trông vô cùng hạnh phúc.

Khi tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc các cặp đôi dừng nhảy, Tom lập tức đi đến kéo tay em ra hành lang tính chất vấn.

"Cậu tính làm gì tôi Riddle?" Giọng nói mang vẻ tức giận, Ame rút tay lại tránh xa Tom

"Tatsuki, cô ham muốn đến đó sao? Chỉ vừa mới vài ngày đã nhanh chóng có kẻ mới? Dâm dục đến mức đó?" Tom gằn giọng nói, cố gắng không lớn tiếng

"Đó là việc của tôi, chả liên quan đến cậu Riddle, đi mà lo cho cô nàng bạn gái của cậu đi" Ame lạnh nhạt đáp, ham muốn? Nực cười, nếu em thật sự muốn thì chẳng cần làm gì đã có vô số kẻ sẵn sàng quỳ dưới chân đợi sủng ái rồi-

"Được, cô hay lắm Ame" Tom đẩy Ame sát vào tường, cúi xuống hôn vào môi em. Cắn vào bờ môi đó cho đến khi cảm nhận được vị tanh trong miệng.

"Khốn khiếp, cậu làm cái quái gì thế hả!? Tránh xa tôi ra!" Ame đẩy gã ra, tức giận quát lớn khiến Malfoy đang tìm em nghe thấy được và chạy đến.

"Riddle, cậu vừa làm gì với Ame?" Abraxas che trước Ame hoàn toàn chẳng sợ hãi Tom

"Thân thiết nhỉ? Được, là cô nói tôi tránh xa cô Ame" Tom tức giận bỏ đi, gã thật sự muốn băm tên Malfoy kia ra, 'Ame' từ khi nào hắn có quyền gọi em thân thiết đến thế chứ-

-Còn tiếp-

Đã bảo lâu rồi nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng đã rất lâu trôi qua rồi. Chắc cũng được vài tháng, Ame cũng dần thân thiết hơn với vị bạch kim vương tử kia, đồng thời cũng quen biết sương sương với gia chủ Malfoy cụ thể là mối quan hệ xã cũng là mối quan hệ giữa gia chủ của gia tộc thánh với hậu duệ Slytherin-

Từ khi rời xa Tom, Ame dần sa đọa vào bóng tối với những thứ ma thuật đen. Em chẳng còn lòng thương xót gì có thể tàn nhẫn dùng Avada giết chết ai đó- Sự tàn nhẫn dần dần chiếm đống em, trái tim đó từ bao giờ đã nhuốm sắc đen bẩn thỉu.

Trong thời gian ngắn vào quen với vô số quý tộc, từng bước sở hữu một lực lượng phía sau. "Slytherin hành vi thủ tục 18 - tôn nghiệm, lực lượng, trí mưu và học thức thiếu một thứ cũng không được" Ame đã có mọi thứ, một sự hoàn hảo từ mọi mặt đến từ hậu duệ của Slytherin- kẻ vẫn được người khác tôn nghiêm gọi với danh "Xà công chúa"

Tom, ngươi biết không? Từ khi ngươi rời bỏ Ame, nàng ấy đã trở thành một con ác quỷ chứ chẳng còn là nàng thơ hay nàng công chúa nhỏ của ngươi nữa rồi, sự vô tình của ngươi đã khiến nàng thơ ngây biến mất chỉ còn lại sắc đen trong tâm hồn đó mà thôi-

"Tôi đã bảo rồi cậu chẳng nghe Riddle, công chúa nhà cậu đã rất tức giận đấy" Malfoy điềm đạm ngồi trước mặt Tom mà uống trà, sau khi nói gã nghe mọi thứ.

"Im đi Abra, tôi biết điều đó không cần cậu nhắc" Tom thấy thật hối hận đáng lý ra không nên lợi dụng cô gái kia làm gì để Ame giận gã. Rõ ràng em cũng mang dòng máu Slytherin nhưng gã không muốn xem em là công cụ-

"Ame đã chen chân vào giới quý tộc rồi, một hậu thuẫn hùng hậu phía sau Xà công chúa đã dần được thành lập" Abraxas đã nghe tin tức này từ cha mình tức gia chủ Malfoy và cũng từ rất nhiều quý tộc ở Slytherin.

"Vậy à.." Tom nhìn chằm chằm vào mặt bàn, chẳng ai biết gã đang nghĩ gì cả-

"Được rồi tôi sẽ giúp cậu coi như cũng giúp cha tôi có cơ hội hợp tác với Ame vậy" Abraxas từ tốn nói, hắn thích Ame là thật nhưng chỉ là cảm xúc nhất thời chứ không phải là mãi mãi như tên ngốc đang ngồi đối diện hắn mang họ Riddle kia.

"Lần này tôi nợ cậu" Tom đáp, gã đứng dậy đi về phòng mình, Tom là thủ tích của Slytherin nên uy quyền của gã vô cùng lớn, hiện tại gã phải buông lời chia tay với công cụ ngay bây giờ-

Ngày hôm đó, xung quanh Hogwarts mưa rơi tầm tã sẽ chẳng có gì bất thường nếu ngoại trừ Hogwarts thì khắp nơi đều nắng ấm. Hệt như một điềm báo-

Ame cũng chẳng hề xuất hiện ở khuôn viên trường trong ngày hôm đó, em dường như biến mất vậy cả giáo sư này bất kỳ ai cũng chẳng biết em đã đi đâu.

Một ngày rồi hai ngày thậm chí là 1 tuần trôi qua vẫn chẳng thấy em, các giáo sư đã đi tìm em khắp nơi nhưng chẳng có chút thông tin gì cả- giới quý tộc hậu thuẫn cho em thì cũng loạn lên rất nhiều nhưng rồi lại điềm trở lại vì họ nghĩ em sẽ chẳng sao cả. Hậu duệ của Slytherin không dễ chết đến thế-

Em cư nhiên lại biến mất rồi-

-còn tiếp-

[Tự sự của Lord]
Ngày x tháng xx năm 1952

Đã 7 năm trôi qua kể từ khi em biến mất, không một chút dấu vết gì cả, cứ ngỡ như em đã tan biến trong không khí vậy-

Abraxas Malfoy đã trở thành gia chủ Malfoy đã thành hôn với người được cha cậu ta chọn, một tiểu thư xinh đẹp và tao nhã biết bao.

Em biết không.. thiếu niên năm nào bây giờ đã thành Chúa Tể Bóng Tối đời thứ II đồng thời cũng trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật rồi đấy. Ta đã nghe lời em, từ bỏ Trường Sinh Linh Giá rồi.

Mọi thứ ta có hiện tại là vinh quang, quyền lực nhưng ta vẫn thấy nó thật vô ích- Mọi thứ thật vô nghĩa khi không có em.

Tàn nhẫn, vô tâm, đáng sợ, kiêu ngạo..v.v nhưng câu từ chỉ ta vô cùng quen thuộc..biết sao đây? Sự dịu dàng của Tom Riddle đã theo em đi đến phương trời nào mất rồi-

Eileen Prince cái con bé giỏi Độc Dược kém em 2 năm bây giờ đã từ bỏ gia tộc để kết hôn với một Muggle họ Snape đấy, nếu em biết chuyện hẳn sẽ tức giận lắm nhỉ? Con bé còn bảo nếu em trở lại sẽ nhờ em làm mẹ đỡ đầu cho con của nó đấy. Ta nghĩ là em sẽ đồng ý ngay thôi vì dù gì em cũng vô cùng yêu thích Eileen.

À..còn cả Abraxas và phu nhân của hắn nữa, có quý tử rồi đây tầm 8 tháng nữa sẽ ra đời, hắn còn nhờ ta làm cha đỡ đầu cơ và ta đồng ý rồi- nghe nói tên của quý tử sau này của nhà Malfoy là "Lucius" phải công nhận rằng Abraxas rất có khiếu đặt tên.

Ta đợi em trở lại, đến lúc đó em phải sinh cho ta một quý tử hay một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp như em nhé? Tới lúc đó gia đình chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc cho xem.

"Lord, gia chủ Malfoy đã tới" Yura- Slytherin năm thứ 2 trước khi em biến mất, hiện tại cô ả là thuộc hạ của gã một kẻ vì gã mà chết.

Voldemort chỉ gật đầu không đáp, cùng Nagini từ bao giờ đã có kích thước lớn đi xuống lầu nơi gia chủ Malfoy gọi Abraxas đang đợi-

"Lâu rồi không gặp Lord" Abraxas trước Voldemort chính là một người bạn vì vậy không quá khó để thấy hắn chẳng sợ gã là bao.

"Vừa gặp hôm qua, Abra" Trước Tử Thần Thực Tử gã là Voldemort nhưng trước Muggle hay phù thủy không phải thuộc hạ của gã thì gã là Tom Riddle Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật

"Báo cho cậu một tin mừng, tôi đã nghe ngóng được tin tức công chúa nhà cậu đang bên Pháp" Abraxasbđã nghe tin đó từ một người bạn cũng là người cuối cùng gặp Ame lúc cô nàng biến mất.

"Là sự thật?" Trong đáy mắt tưởng chừng lạnh léo của Voldemort lại chứa đựng một tia bất ngờ, mong chờ và nhớ nhung vô cùng với nàng công chúa của gã.

"Không rõ nhưng cậu có thể đi đến đó tìm thử, theo thông tin nhận được thì ở phía Tây nước Pháp" Abraxas  không chắc điều này là đúng nhưng không thử thì vĩnh viễn không biết

"Yura, sắp xếp Tử Thần Thực Tử đến Pháp tìm kiếm" Voldemort đứng dậy nói với Yura sau đó độn thổ lên phòng thu xếp một số thứ

Gã lần này sẽ nắm bắt lấy em sẽ không để em rời đi lần nào nữa, sự việc năm đó đã khiến gã ân hận rất nhiều rồi tuyệt đối sẽ không bao giờ có lần thứ 2 gã đánh mất em.

Khoảng thời gian 7 năm chờ đợi mòn mỏi đã khiến gã vô số lần muốn từ bỏ nhưng lại nghĩ đến em, nghĩ đến nàng công chúa bên cạnh gã hơn 20 năm đã khiến gã chẳng còn muốn từ bỏ nữa.

-Còn tiếp-

Tại Pháp, Tử Thần Thực Tử truy tìm khắp nơi nàng công chúa của Voldemort- vị Chúa Tể của họ.

Căn nhà đã bị khoá kín từ lâu nay lại được Voldemort mở ra vì gã đã cảm thấy nguồn ma pháp của em ở nơi đây, tuy chỉ là phớt qua nhưng cũng đủ để biết em từng hoặc đã đang ở đây.

"Lord, nơi này thật bẩn thỉu" Yura khó chịu nói, một nơi bẩn thỉu như thế không xứng với Chúa Tể của ả chút nào.

"Tại sao ngài lại đến nơi đây? Tìm một con chuột nhắt cho ngài Nanagi sao?" Yura nói xong thì cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn, Nanagi không ăn chuột thứ ghê tởm ấy Lord chưa bao giờ cho Nana ăn cả.

"Câm miệng đi Yura" Voldemort gằn giọng nói, chuột nhắt? Ả là đang nói Ame là chuột nhắt?

Đến trung tâm ngôi nhà, một cổ quan tài thủy tinh xinh đẹp sẽ không có gì đáng bất ngờ nếu bên trong không phải là nàng công chúa mà gã luôn tìm kiếm. Ma pháp tỏa ra vô cùng nhiều từ cổ quan tài như thể em sắp bạo động phép thuật, Voldemort đi đến mở cổ quan tài ra vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp vẫn mang vẻ non nớt ngày nào. Ma pháp của em khiến tay gã bị thương như em gã chẳng mấy quan tâm, từng giọt nước mắt nhớ những lăng dài trên khuôn mặt gã.

"Tìm thấy rồi..công chúa của ta" Gã ôm chặt em vào lòng như thể cố níu giữ em để em chẳng bao giờ khỏi rời gã một lần nào nữa, thân thể vì ma pháp cường đại mà có nhiều vết xước rỉ máu nhưng gã vẫn không buông em ra vẫn ôm chặt em cho đến khi nguồn ma pháp đó lắng đọng.

Yura bên cạnh sững người, Chúa Tể của ả cư nhiên lại vì người con gái kia mà chịu mọi thương tổn nhưng dẫu vậy vẫn không chịu buông cô ấy ra, rốt cuộc người con gái đó quan trọng đến đâu cơ chứ?

"..ai?" Ame cựa quậy sau đó thì khẽ nói, giọng em hơi khàn có lẽ do đã lâu không nói chuyện đôi mắt từ từ mở ra nhưng lại bị một bàn tay có chút lạnh che lại. Không thấy gì chỉ đành vươn tay chạm vào khuôn mặt ấy dựa vào trí nhớ mà nhận dạng.

"bỏ tôi ra, Riddle" Ame biết đó là Tom, 1 phần nhẹ nhõm , 2 phần yếu mềm, 2 phần nhớ nhung còn lại đều là tức giận, ghét bỏ. Đẩy tay gã đang che đôi mắt của bản thân ra.

"Ngoan nào, mở mắt liền sẽ không tốt cho mắt em đâu" Tom áp đầu Ame vào lòng ngực mình, nhẹ nhàng nói bên tai em.

"Lord, đó là ai?" Yura can đảm hỏi, ả chỉ hi vọng đó chẳng phải là phu nhân của ngài.

"Là phu nhân của ta, chỉ cần biết nhiêu đó là đủ Yura. Gọi Tử Thần Thực Tử trở về Anh trong hôm nay đi" Tom ra lệnh, bế Ame đứng dậy. Để em dựa vào lòng ngực mình sau đó độn thổ đi mất chẳng để Yura nói thêm gì.

Yura thật sự chết lặng rồi, là chính Chúa Tể nói- đó là phu nhân của ngài, là nữ chủ của Tử Thần Thực Tử. Nghe nục cười nhỉ? Một cô gái biến mất 7 năm khi quay về lại có tất cả điều đó khiến ả không cam lòng. Chị ta có gì hơn ả chứ? Chỉ là chị ta đến bên Chúa Tể sớm hơn ả mà thôi, sắc đẹp? Ả chắc chắn mình ăn đứt chị ta, sức mạnh? Chị ta ngủ say 7 năm thì mạnh hơn ai. Chắc chắn không lâu sau chị ta sẽ bị bỏ rơi như năm đó ở Hogwarts mà thôi, ai biết trước được tương lai đâu-

Yura cười nhạt độn thổ trở về, với tâm trạng không mấy tốt đó khiến ả phải trút giận lên khá nhiều Muggel ngoài kia ở nước Pháp

-Còn tiếp-

Tỉnh dậy trên giường êm ái màu đỏ thẫm, Ame muốn đứng dậy nhưng đôi chân tê liệt của em chẳng cho phép. Không hiểu vì sao chân lại không có cảm giác, tưởng chừng như bị gãy vậy. Đành ngồi trên giường nhìn xung quanh.

Bất giác em bật khóc chẳng hiểu vì sao nữa,lúc này em cảm thấy bất lực và nhớ nhung ai đó đến tận cùng. Cái xúc cảm đáng ghét này khiến hàng lệ em cứ mãi rơi dường như chẳng ngừng được.

"Sao lại khóc? Công chúa của ta-" giọng nói trầm ấm phát ra từ phía cửa, Voldemort xót xa nhìn nàng công chúa của gã đang khóc, đôi mắt em đỏ hoe lên cả rồi.

Nhanh chóng đến bên em, đem em ôm gọn vào trong lòng. Yêu chiều vuốt ve mái tóc màu tuyết xinh đẹp ấy.

"Buông tôi ra..hức- buông tôi ra Tom Riddle.." miệng nói gã buông ra nhưng em lại ôm chặt lấy gã giống như chẳng muốn rời xa gã vậy.

Voldemort nhìn em, 7 năm qua với em chỉ là một giấc ngủ nhưng với gã lại là một khoảng thời gian dài như vô tận. Gã nhớ em. Nhớ đến sắp phát điên mất rồi...

"Không khóc nữa..trông chả xinh gì cả, nín đi ta thương em mà.." Voldemort quyền lực là thế nhưng trước em gã chả khác gì tên ngốc đến dỗ một đứa con gái mà cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Nhưng gã càng dỗ thì Ame lại càng khóc, gã chỉ đành im lặng vỗ về em để em khóc cho đã rồi mới dám lên tiếng, gã biết em đau khổ lắm rồi- cũng là lỗi của gã. Lợi dụng yêu kẻ khác không nói em nghe là lỗi của gã. Công khai người yêu giả trước mặt em cũng là lỗi của gã. Khiến em khóc cũng là lỗi của gã. Đến việc em biến mất cũng là lỗi của gã.

"Mọi chuyện đều là lỗi của ta cho nên em mắng ta hay đánh ta cũng được chỉ cầu xin em đừng khóc. Khóc nhiều có hại cho mắt lắm công chúa à..." Gã yêu chiều hôn lên mí mắt em nói ra những lời thật lòng của gã, Voldemort trên vạn người chưa từng xuống nước xin lỗi ai, chỉ em, chỉ mỗi mình em mới có thể khiến gã như thế mà thôi. Em phá đi mọi luật lệ gã đặt ra, em khiến gã yêu em đến điên cuồng mất rồi-

Ame cũng dần nín khóc, em giận gã lắm nhưng cũng thương gã nữa, nếu là cả khác em sẵn sàng cho một chú Avada vì đã dối lừa em nhưng riêng gã em lại chẳng nỡ ra tay. Gã bẻ cong hết mọi nguyên tắc của em rồi-

"Chắc em đói rồi, đi ăn sáng nhé?" Thấy em nín khóc, gã bế em lên dịu dàng nói. Nữ nhân ngoại lệ duy nhất của một gã trai tàn bạo, em là người đầu tiên gã yêu cũng là người cuối cùng. Thề với Merlin đây không phải lời điêu ngoa, đây là em trong đôi mắt kẻ như gã.

"Ừm..." Ame khẽ nói, em tận hưởng cái cảm giác được gã bế trong lòng, tận hưởng sự yêu chiều dịu dàng của gã dành riêng cho em.

Tom bế em xuống phòng ăn, băng qua từng dãy lầu gặp vô số Tử Thần Thực Tử những kẻ đó đã chú ý đến em- cô gái xinh đẹp được Lord sủng nịnh bế trong lòng. Ai cũng gọi em là "phu nhân" có khi lại gọi là "*điện hạ".

Tom kể em nghe về 7 năm qua gã đã khổ sở thế nào, nhớ nhung em ra sao và cũng kể cho em nghe về việc gã đã trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật và Dark Lord đời thứ II.

Ame chỉ lắng nghe lâu lâu sẽ đáp lại, không phải em không muốn nói chuyện với gã mà là em chẳng biết nói gì cả vì 7 năm với em chỉ là một giấc ngủ mà thôi..

"Ta thật sự rất yêu em, công chúa của ta"

-còn tiếp-

Hiện tại- Ame đang ngồi trong lòng Voldemort được gã chăm sóc cẩn thận từng li từng tí giống như chỉ sợ em vỡ tan như thủy tinh.

"Hỡi hai con người kia ơi..tôi còn sống đấy" Abraxas xấu số ngồi trước cả hai bị dồn cẩu lương đến suýt nôn thốc nôn tháo. Nhưng cũng chỉ đành nén lại là một Malfoy nôn trước mặt người khác thật quá thiếu lễ nghi đi-

"Vậy à, tôi tưởng cậu chết rồi Bạch Kim Vương Tử THÂN MẾN" Ame không biết vì sao lại cay Malfoy à chắc là em biết việc con công chết tiệt trước mắt đã không nói cho em nghe về kế hoạch ba láp ba xàm gì đấy của họ.

"Xin đừng độc miệng đến thế Công Chúa Điện Hạ" Abraxas cũng là nạn nhân thôi mà, hắn sẽ không nói là Chúa Tể đã không cho phép hắn nói với Ame đâu haha..

"Cô nàng kia đâu nhỉ? Hmm..cái cô người yêu đáng MẾN của Dark Lord đấy" Ame cười khinh bỉ, trưng ra vẻ mặt hết sức thiếu đòn để mà nói

"Người yêu? Ta không có yêu ai ngoài em và cô ta chỉ là công cụ" Voldemort sau khi chăm nom công chúa ăn thì cẩn thận lau miệng cho em.

"Nam nhân toàn lũ đào hoa xảo trá" Ame nói thì nói chứ nghe gã nói vậy sướng tai chết đi được, được người thương nói yêu mình thì còn gì vui bằng

"Lord, ngài Malfoy, Điện Hạ" một Tử Thần Thực Tử xuất hiện cung kính chào hỏi tất cả

"Chuyện gì?" Voldemort tâm trạng khá vui nên trông gã chẳng còn vẻ tàn bạo như thường ngày là bao

"Nhà Rosier gửi thư mời tham dự buổi tiệc của họ đến cho ngài và Điện Hạ" tên đó nói đồng thời đặt lên bàn hai tấm thư mời được trang trí lộng lẫy, sang trọng.

"Rosier? Gia tộc đến từ Pháp đấy à" Ame ngủ quá lâu nên vốn đã chẳng chút tí tẹo gì về giới quý tộc ngoài Malfoy nữa.

"Phải, tối mai là sinh nhật lên 5 của con gái họ- Druella Rosier" Gã biết em đã quên về các gia tộc thánh nhưng vốn dĩ em chẳng cần nhớ làm gì. Chúng chẳng xứng để em quan tâm mà để trong đầu chút nào

"Ồ..tuy không quan tâm nhưng phải đi để giữ thể diện nhỉ?" Ame nhìn Voldemort, em đã ngủ quá lâu nên việc nhớ ba cái lễ nghi hay luật lệ quý tộc gì đó. Thứ duy nhất em nhớ là "Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn" (trên trời dưới đất, ta là duy nhất)

"Nếu em không thích có thể không đi, quyết định của em là trên hết" Voldemort làm gì quan tâm những điều đó? Với gã em mới là quan trọng thứ em không thích gã sẽ không để nó lọt vào mắt em. Lời nói của em chính là mệnh lệnh mà kẻ si tình như gã luôn luôn phải nghe theo.

"Chúa Tể và Điện Hạ à..tôi còn SỐNG đấy" Abraxas bất đắc dĩ bi thông cơm chó khiến hắn chưa ăn gì đã thấy no căng cả bụng-

"À tôi tưởng cậu chết rồi quý ngài Malfoy" Ame cười nhếch mép, ôi trời em bị lây cái tật độc miệng của Xà Tổ mất rồi-

"Độc miệng quá đấy Điện Hạ" Abraxas phải cúi đầu nể phục trước cái sự độc miệng đó của em.

"Tôi biết không cần cậu nói đâu" Ame vừa dứt câu liền thấy quá đỗi mệt mỏi, mắt cứ muốn nhắm chặt lại chẳng hiểu lý do vì sao.

"Nghỉ ngơi thôi công chúa, di chứng từ giấc ngủ dài khiến em mệt mỏi thế đấy" Voldemort nhận ra điều đó, bế Ame dậy độn thổ trở về phòng ngủ. Dịu dàng đặt em xuống giường đắp chăn các thứ rồi ngồi bên giường đọc sách sẵn tiện quan sát em tránh xảy ra việc bất trắc nào.

-còn tiếp-

Vào đêm ngày hôm nào đó, tại buổi tiệc sinh nhật 5 tuổi của con gái nhà Rosier- Druella

Ame trong bộ trang phục đen, khí chất quyền quý tỏa ra khắp người em, bên cạnh là Lord Voldemort. Quả thật nói không ngoa khi bảo cả hai rất xứng đôi, nam nhân thì quyền lực- nữ nhân thì kiêu ngạo. Hào quang của cả hai lấn át luôn cả công cha nhà Malfoy kia kìa.

Ame rất được chào đón nơi đó, đơn giản vì em mang dòng máu Slytherin cao quý và cũng vì em là người mà Chúa Tể Bóng Tối đem lòng yêu thương cả một đời-

"Không ngờ chúng ta vẫn có thể gặp lại ở nơi thế này, Mizu Tatsuki hay anh nên gọi Ame Slytherin Tatsuki?" Cậu chàng năm nào, cái người mà mang tên hãng thời trang ấy- Louis Vuitton

"Gọi là phu nhân Lord được rồi, quý ngài Vuitton" Ame không thắc mắc gì về việc cậu ta biết rõ tên của em, đúng hơn là đã chấp nhận sự thật rằng khi bản thân tỉnh lại cái đếch gì cũng đã được điều tra kĩ càng-

"Hai người có vẻ rất hạnh phúc?" Louis sau buổi gặp gỡ năm đó thì đã đem lòng thầm thương trộm nhớ nữ nhân xinh đẹp này nhưng cỏ dại thì sao vớ tới mây trời đây?

"Rất hạnh phúc là đằng khác" Ame mỉm cười đáp, Voldemort có thể lạnh nhạt, có thể tàn nhẫn vô tâm với bất kì ai nhưng với em lại một mặt ôn nhu- cưng em như cưng trứng vậy

"Thật tốt khi thấy em hạnh phúc, uống một ly nhé?" Louis mỉm cười, nhưng thật giả tạo- nụ cười đó khiến Ame ghê tởm, có lẽ em sống đủ lâu để nhận ra nụ cười giả tạo mang đậm chất Slytherin đó rồi.

"Được thôi" gượng cười đáp trả, Ame nhận lấy ly rượu đó tính nhấp môi thì Lord đi đến

"Rượu không tốt cho sức khỏe của em đâu Sweetie" Gã giữ lấy ly rượu của em, một hơi nốc cạn. Rõ ràng là bảo không tốt cho sức khỏe mà vẫn uống, từ nay hãy gọi Lord là Lỏ-

"Đã lâu không gặp, Huynh Trưởng Riddle hay đúng hơn là Lord Voldemort" Louis hiện là một trong các Thần Sáng của phe Phượng Hoàng việc gọi thẳng tên người trước mắt khá bình thường cũng như việc gọi lại cái họ mà Lord ghét cũng vậy-

"Lâu rồi không gặp, Louis Vuitton- tôi hi vọng cậu đang không làm phiền Sweetie của tôi" Voldemort không thích người trước mặt, tất nhiên rồi- ai mà thích được một thằng có ý định với công chúa của mình chứ

"Nếu thấy phiền thì tôi xin phép, hẹn gặp lại một ngày không xa" vừa dứt câu thì Louis Vuitton rời đi, nếu còn ở lại chỉ sợ xác mình gia đình tìm cũng chẳng thấy-

"Cậu đang ghen à? Tom" Ame cười khúc khích, thật ra mà nói em thích nhìn Voldemort ghen, cảm giác lúc đó gã trẻ trâu lắm kìa-

"Gọi ta là Voldy và đổi xưng hô đi thân ái, em vẫn đang còn là người yêu của ta đấy" Voldemort khi ghen rất đáng sợ nhưng chỉ đáng sợ với kẻ khác, còn với em vẫn một mặt ôn nhu 'hiền hoà'

"Tớ-em biết rồi..." Ame vẫn chưa quen với cách xưng như thế, liền đăm ra ngại ngùng vô cùng

"Em rất nổi tiếng đấy" Voldemort không kìm được mà nói, công chúa của gã thậm chí còn nổi tiếng hơn gã nữa

"Em biết điều đấy, chiếm hết spotlight như thế liệu Lord đây có giận không nhỉ?" Em rất nghịch cũng rất thích trêu chọc gã, và cũng chỉ dám trêu chọc mỗi gã thôi-

"Không, không hề giận- ta thậm chí còn vui vì em có sức hút và sự nổi tiếng như thế đấy" Voldemort mỉm cười, vẻ ngoài điển trai cộng thêm nụ cười ấy khiến bao cô gái phải chết ngất, may mắn Ame có liêm sỉ nên không sao cả-

"Em không thích nơi này, thật giả tạo" Vì trong người có tính cách của Gryffindor nên Ame không hoàn toàn thích những nơi này. Em muốn đến một nơi mà tất cả đều thật lòng mỉm cười nói chuyện với em nhưng đến những nơi đó thật thiếu tao nhã với một Slytherin như em.

"Nếu em không thích, chúng ta trở về" Voldemort cưng chiều em, gã không cần phải giữ thể diện cho kẻ khác nếu em không thích

"Ừm" Ame gật đầu, nắm tay Voldemort cùng gã trở về trang viên, Malfoy khó ngờ vì em mà Lord có thể vứt bỏ mặt mũi của một gia tộc Thánh nổi tiếng như vậy-

-còn tiếp-

"A..d-dừng lại..ư..Voldy" tiếng rên rỉ hoà vào hợp âm cót két của chiếc giường, thật đáng thương- có lẽ cái giường kingsize cũng không chịu nổi sự luân động mãnh liệt của nam nhân trên giường đi?

"Hah..chỉ mới bắt đầu thôi mà Sweetie" Voldemort một mặt ôn nhu trước đây nay lại như phát cuồng vì nữ nhân dưới thân mình, em xinh đẹp cứng rỏi khiến gã chỉ muốn ăn hết mọi thứ của em. Muốn bên trong chứa đựng hàng ngàn đứa con của gã- muốn em phải kêu la gọi tên gã trên chiếc giường ngủ sang trọng này. Đừng trách gã kiểm soát chỉ trách em quá mê người mà thôi.

Thanh âm 'bạch bạch' xen lẫn tiếng rên rỉ kiều mị cùng tiếng thở dốc của nam nhân hoà làm một bản giao hưởng kích thích dục vọng.

Vì sao mọi thứ lại như vậy? Phải bằng đầu kể từ 2 tiếng trước-

Khi Voldemort đưa em về nhà, cả người bỗng thấy nóng. Gã sống trong giới quý tộc hơn chục năm sao không nhận ra được ly rượu ấy bị hạ thuốc chứ- nhưng sao vẫn cho j uống? Nếu gã không uống thì người uống là công chúa của gã, chính xác là gã không nỡ.

"Sao vậy Voldy?" Ame cảm thấy gã không ổn dù Voldemort ngàn năm một sắc mặt thì em vẫn cảm thấy người kia chính là có vấn đề, chung sống quen biết hơn 10 năm trời chả nhẽ em lại không nhận ra-

"Không sao cả, em vào phòng trước đi" Gã cố giữ ý chí trước em. Lúc này trong mắt gã Ame chẳng khác gì một đóa hoa hồng, vừa cuống hút lại yêu kiều. Ba vòng cân đối và đặc biệt bộ ngực căng tròn kia cứ liên tục thu hết chú ý của gã, chiếc váy của em khá hở- sao bây giờ gã mới nhận ra chứ!

"Mặt anh đỏ quá, bệnh sao?" Ame ngây thơ, đặt đôi tay mảnh mai lên trán của gã chủ yếu là để xem có phải là sốt hay không-

"Ame, mau trở về phòng trước khi mọi thứ muộn màng" Voldemort đã sắp không giữ nổi lý trí nữa rồi, ánh mắt gã bây giờ tràn ngập dục vọng và đang dần phá hủy đi bức tường thành vững trãi ngăn chặn nó-

"Rốt cuộc anh bị sao chứ? Không thể nói à?" Em đã có chút khó chịu, cái gì mà muộn màng chứ? Em không rời đi thì em sẽ chết sao? Ai giết em- à không, là ai dám giết em khi có gã ở đây chứ-

"..thật ương bướng" Voldemort thở hắt ra một hơi, cúi thấp xuống yêu chiều đặt lên trán em một nụ hôn nhưng sau đó lại là bế thốc Ame lên khiến em bất ngờ chưa kịp mở miệng nói gì Ame đã bị gã độn thổ đưa về phòng.

"Voldy?..a" Ame bị gã đè trên chiếc giường sắc đỏ êm ái, Voldemort cố gắng không để bản thân làm đau em nhưng biết sao đây khi nàng công chúa của gã quá đỗi yêu kiều đến mức gã chỉ muốn ngay lập tức ăn sạch em-

"..cứ làm đi, không sao cả" Ame sau một lúc cũng đã hiểu lý do, em chậm rãi xoa nhẹ mái tóc đen chải chuốc gọn gàng của người thương nhẹ đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ như sự chấp thuận-

"Sẽ không làm đau em, hứa với Merlin" Voldemort đối với em là sự cưng chiều sủng nịnh, dù không thề thốt với Merlin thì gã vẫn sẽ không làm đau em. Ame của gã không thể bị tổn thương càng không thể bị đau- vì em vốn ghét cơn đau mà.
.
.
.
Đấy là lý do có cảnh đầu tiên đấy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro