Chap 17: Lòng người
Cột đá thuần trắng, thần điện trang nghiêm.
Quỳ trên bậc thang đá của thần điện là thiếu niên thành kính cần nguyện.
Đứng trước thần điện là thiếu nữ nghe lời cầu nguyện.
Lễ phục thấm đẫm độc dược là người cầu nguyện.
Máu đỏ, nhuộm đầy lễ phục thuần trắng.
Đó là tội nghiệt của ngươi.
…
Khi Natalie theo lời Lange xoay vài xòng trong trường, cuối cùng gặp được Simpson de Mord trong miệng Lange thì cảnh tượng và lời thoại này hiện lên trong đầu cô.
Lời nói như thơ, cảm giác quen thuộc.
Hệt như lần đầu tiên chạm vào cây đũa phép.
Lẽ nào anh ta cũng là một trong mười ba người sở hữu đũa phép?
Nghi ngờ nhìn cây đũa phép đang phun nước tưới hoa trong tay người đang dùng lễ nghi tiêu chuẩn quý tộc chào cô và Lange – dài khoảng mười hai tấc Anh, màu đỏ sẫm pha chút tím, thân đũa sạch sẽ bóng loáng, cho thấy bình thường chủ nhân rất yêu mến nó.
“Mười hai và một phần hai tấc Anh, gỗ dương mộc đỏ.”
Phát hiện bé gái đăm chiêu nhìn đũa phép của mình, Simpson vô cùng có phong độ thân sĩ nâng nhẹ đũa lên, giải thích.
Vì câu nói này của Simpson cô lấy lại tinh thần, rồi lại sững sờ, không phải một trong mười ba cây đũa phép sao?
Lập tức nhún gối xuống, cúi đầu, chân thành xin lỗi:
“Lần đầu gặp anh Simpson de Mord, em là Natalie Lilan, rất xin lỗi chuyện vừa rồi, ” hơi nghiêng đầu ra vẻ khổ não: “Đũa phép của anh thật đẹp, khiến em nhìn đến ngơ ngẩn.”
Khóe miệng nhẹ nâng lên, mắt đầy ý cười,
Vẻ mặt hoàn mỹ, lý do rõ ràng.
Dù biết vừa rồi cô bé kia xuất thần không phải vì nguyên do đơn giản này.
Anh ta vẫn dùng nụ cười tương tự tiếp nhận nó.
Đây chính là quý tộc.
“Cảm ơn lời khen, tuy anh không thích màu đỏ này.” Dừng một lúc, anh ta dừng lại dòng nước liên tiếp tuôn ra từ đũa phép của mình, vô cùng cẩn thận đặt đũa phép vào tay áo, nhìn vào đôi mắt đen của cô bé, mỉm cười: “Gọi mình là Simpson là được, chúng ta bằng tuổi, không cần thêm kính ngữ.”
“Được rồi, Simpson.” Cô mỉm cười, biết nghe lời phải.
“Simpson, trong thời gian giao lưu học tập, học trò đáng yêu của ta giao cho trò chăm sóc, trên tất cả các phương diện.”
Lange cười nhạt vỗ vai Simpson, vài tia nắng phản chiếu lên kính làm con người xanh lam bên dưới hóa ra mờ nhạt không nhìn ra biến hóa.
“Vâng, thưa giáo sư.”
Thiếu niên tóc vàng mắt xanh gật đầu, mí mắt rủ xuống đúng lúc có thể che dấu sắc xảo trong đôi mắt màu biến kia.
Trong mắt Lange, thiếu niên trầm ổn, hướng nội, vô cùng trung thành với Grindelwald.
Đồng thời tinh thông pháp thuật phòng ngự hắc ám.
Là người giám thị Natalie giỏi nhất trong thời gian giao lưu học tập lần này do ông chọn ra.
Bởi vì pháp thuật phòng ngự của Simpson hiện giờ ít nhất có thể đảm bảo cậu ta có thể sống sót trở về báo cáo trong trường hợp xung đột chính diện với Natalie.
Đương nhiên Natalie hiểu Lange nghĩ gì, từ khi Lange nói với cô tổ trưởng trong đợt giao lưu học tập này là học viên pháp thuật phòng ngự hắc ám đồng thời là một thành viên trong quân đoàn thì cô đã hiểu được bảy tám phần.
Học viên pháp thuật phòng ngự hắc ám có thể gia nhập quân đoàn, đương nhiên phải có trình độ khá sâu trong pháp thuật phòng ngự.
Người như thế trong mắt kẻ chỉ có thiên phú về hệ pháp thuật công kích là thiên địch không thể nghi ngờ chính.
Đúng là một người hoàn hảo để thực hiện nhiệm vụ giám thị gian khổ này.
Tuy nhiên hành vi giám thị này có thể được thông cảm.
Đại chiến sắp tới, với tính cách của Lange tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai có sai xót gì trong thời điểm bước ngoặc như hiện tại.
Đặc biệt là người do chính tay gã bồi dưỡng ra.
Nhưng dù lòng hiểu rõ, thì cảm giác bị người hoài nghi vẫn khiến người ta chán ghét.
Bọn họ không biết, nếu cô muốn phản bội, căn bản không cần dùng ma lực đã có thể xóa bỏ một phù thủy chưa hoàn thiện như Simpson.
Mặc dù tay nghề cô sau khi đến thế giới này đã bị thụt lùi, cũng không có nghĩa tùy tiện túm một học viên nào cũng có thể như Grindelwald nhìn ra hành động của cô.
Simpson không có năng lực này.
Lange nhìn Natalie, cười dịu dàng.
Natalie nhìn Simpson, cười vui vẻ.
Simpson nhìn Lange, cười khiêm nhường.
Lần đầu Natalie gặp Simpson de Mord trong bầu không khí nhìn bề ngoài thì hòa thuận vui vẻ, thật chất lại là trong lòng mỗi người đều mang ý xấu riêng mà kết thúc.
Sau đó, khi hoạt động giao lưu bắt đầu, đội ngũ giao lưu vừa bước vào ranh giới London, còn chưa bước vào Hogwarts, Natalie đã lấy lý do có giáo sư giao nhiệm vụ mà rời khỏi đội ngũ.
Simpson thân là đội trưởng biết cô giúp Grindelwald đưa thư cho Dumbledore nên không nói gì.
Sau khi rời đội ngũ, Natalie dùng ô tô của thế giới pháp thuật, trước đó mọi người đến Hogwarts bằng xe lửa.
Cô nhất định phải giao thư cho Dumbledore trước lễ khai mạc.
Vào thời điểm có vẻ như phòng bị nghiêm ngặt thực tế lại là buông lỏng bất cứ lúc nào này, có thể dễ dàng tách biệt mọi người tập trung đến lễ đường, giao thư tận tay Dumbledore.
Chuyện đưa thư tuyên chiến này vẫn là âm thầm thì tốt hơn, tin rằng Dumbledore và Grindelwald sẽ tán thành ý này.
Thông qua địa đồ lúc trước Grindelwald đưa cô cùng nhiều lần trắc trở, rốt cuộc cô đã tìm được văn phòng của Dumbledore.
Những cái cầu thang thích gây sự trên đường kia khiến cô đi đường vòng không ít.
Cũng vì thế, khi cô đứng trước bức họa trên cửa phòng làm việc của Dumbledore nghĩ xem mật khẩu có giống với sau khi ông trở thành hiệu trưởng không thì, giáo sư đáng yêu của chúng ta đúng lúc bước ra, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị tham gia tiệc giao lưu.
Natalie nghĩ thế, một giây khi Dumbledore thấy cô cảnh giác định đóng cửa đá lại thì đưa chân chặn cửa lại.
“Giáo sư, đây không phải thái độ đối xử nên có với khách đường xa mà đến.”
“Trò giao lưu, lễ đường nên đi hướng đó.”
Không thể hiện chút chán ghét nào với hành vi ngang ngược dùng chân chặn cửa của nữ sinh, Dumbledore thân thiện chỉ phương hướng cho cô.
“Con tới tìm ngài, giáo sư Dmbledore.” nghiêng đầu cười khẽ, giơ giơ phong thư có khắc sâu con dấu màu đen: “Lời chào của ngài Grindelwald.” chú ý thấy trong đôi mắt xanh thẫm kia lóe lên một loại sắc thái không rõ ràng náo đó, khóe miệng cô bé càng nâng cao hơn: “Đương nhiên, nếu giáo sư không có thời gian, có thể đợi sau lễ khai mạc mới xem, con chỉ phụ trách đưa thư đến thôi.” Cô nói xong, đưa tay đảo qua không khí, bức thư màu trắng đã nằm ngay ngắn trên bàn làm việc.
“Tin rằng ta sẽ đọc thật kỹ, cũng mong trò gửi lời chào của ta đến ngài Grindelwald.”
Con ngươi xanh thẳm lóe lên, trầm mặc chốc lát, Dumbledore tủm tỉm cười nói như thế.
“Con rất vinh hạnh, thưa giáo sư, ngài Grindelwald nhất định sẽ rất vui.”
“Ngoài ra, tính khí của cánh cửa này không tốt lắm, thời gian mở cửa chỉ có mười phút.”
Dumbledore nhắc nhở vô cùng thân thiện.
Ý là, Natalie cứ chắn như vậy có nguy cơ sẽ bị cánh cửa này đập gãy chân.
Nghe thế, lại cảm giác được áp lực trên cửa đá không ngừng tăng lên, hầu như theo bản năng Natalie cấp tốc rút chân về, mất lực cản trong nháy mắt cửa đá đóng lại.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt mỉm cười của Dumbledore.
Nháy mắt ấy, Natalie cảm thấy bản thân bị vị giáo sư tỏ ra vô cùng thân thiện này lừa.
Quả nhiên cô không đối phó nổi con hồ ly đẳng cấp cao ngang Grindelwald này.
Vì thế khi Dumbledore nói thời gian khai mạc sắp đến, cô có muốn đi cùng ông ta không, cô kiên quyết lăc đầu từ chối.
Thứ nhất, cô không muốn ở cùng chỗ với Dumbledore.
Thứ hai là nếu ở lễ đường gặp phải Tom, cô không biết có nên nhận nhau không.
Hơn nữa, Tom không biết những việc phát sinh này, nếu lúc ở lễ đường nhìn cô chằm chằm cũng sẽ khiến Dumbledore nghi ngờ.
Thế nhưng, ngay cả như vậy, cô cũng muốn gặp cậu!
Chỉ cần một chút là được rồi.
Chỉ cần đứng trong khe hở lén nhìn.
Cô sẽ không để cậu phát hiện cô lén nhìn.
Chỉ cần biết Tom bé nhỏ sống khỏe mạnh hạnh phúc là cô đã rất thỏa mãn.
Do dự nữa ngày, rốt cuộc cô vẫn đến lễ đường của Hogwarts.
Che giấu hơi thở, đứng ở cửa gác khác.
Bên trong là học sinh ăn mặc chỉnh tề đợi học viên giao lưu đến.
Sau đó, cô nhìn thấy Tom.
Giống như quý tộc, tư thế vô cùng tao nhã ung dung ngồi ở bàn ăn Slytherin, trong đôi mắt màu nâu đậm có chút chờ đợi.
Bé trai đáng yêu lúc cô rời đi mới năm tuổi, giờ đã là một thiếu niên tuấn tú mười ba tuổi, gương mặt phảng phất chút ngang ngược và lòng ham học hỏi mãnh liệt.
Màu da trắng nõn khỏe mạnh, có thể thấy cuộc sống những năm này của cậu không tệ, chí ít không bị suy dinh dưỡng.
Điều này làm cô có chút yên lòng.
Lúc này, cô vô cùng muốn xông lên ôm cậu.
Nhưng, cô không thể.
Cô chỉ có thể cắn môi, nắm khung cửa bằng gỗ bên cạnh.
Trước khi học sinh của trường gặp học sinh giao lưu thì liền rời đi.
Sau khi cô rời khỏi, khung cửa bị cô làm tan nát tự động khôi phục như cũ, không để lại một vết xước.
Vụn gỗ rơi xuống được gia tinh thu dọn bằng tốc độ nhanh nhất.
Thời khắc này không ai chú ý, nơi đây đã diễn ra một việc như thế.
Sau hai tuần, cô dùng hết khả năng tìm hiểu thời gian học sinh năm hai rời khỏi phòng học và ký túc xá (cô biết Tom học năm hai).
Nhưng hôm ấy, khi đang đến lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám với Simpson, nghe được một giọng nói khàn khàn đặc biệt chỉ có ở bé trai trong giai đoạn vỡ giọng gọi “Chị”.
Trong lòng chấn động, quay đầu lại, chấn động kia giảm một nửa.
Là Abrasax.
Simpson lẩm bẩm: “Là thiếu gia nhà Malfoy sao?” rồi suy tư rời đi.
Để vị cậu chủ nhỏ bám chặt không chịu buông cô ra ở lại giải tỏa tình cảm.
Rõ ràng là trẻ em quý tộc, vì sao lớn như thế vẫn chưa trưởng thành?
Natalie cau mày nhìn bé trai tóc bạch kim cao xấp xỉ mình.
Lãng phí cả buổi chiều của cô, ngay cả lớp học cũng không đi.
Cậu nói hy vọng mùa hè này cô có thể “về nhà” một chuyến, cha đã hết tức giận.
(Natalie: trả tiền chuộc chính mình vốn không khiến ông ta tức giận.)
Cậu nói năm nhất khi phân viện, mũ phân loại còn chưa chạm vào đầu đã đưa cậu vào Slytherin.
(Natalie: Đây là hiển nhiên, người nhà Malfoy đều như thế, tuy tính kích động của cậu có chút giống Gryffindor, nhưng nếu người nhà Malfoy được phân vào Gryffindor, cô nghĩ Tom có được phân vào Hufflepuff cũng không phải chuyện lạ.)
Cậu nói, cùng ký túc xá với cậu có một bé trai rất có thiên phú, tính cách hay thành tích học tập đều rất tốt.
(Natalie: Abrasax, thì ra em thích bé trai.)
Cậu nói, tuy bé trai kia có huyết thống Muggle nhưng cậu muốn làm bạn với cậu ta.
(Natalie: tất cả đều bắt đầu từ bạn bè!)
Cậu nói…
Cậu nói, bé trai kia tên là Tom Marvolo Riddle.
Sau đó, Natalie sững sờ, không nghĩ ngợi đã đẩy Abrasax ra.
Tom và Abrasax ở cùng ký túc xá.
Nagini và Tom như hình với bóng.
Nói cách khác, rất có khả năng Nagini cũng ở cùng ký túc xá.
Tuy nó là rắn, nhưng Natalie không xác định được nó có thể ngửi ra mùi của cô trên người Abrasax không.
“Chị?”
A, thế mà lại quên người đi…
Vừa rồi không có chuyện gì lại đẩy cậu ta ra, chung quy cần một lời giải thích.
Trong ánh mắt nghi vực của bé trai, cô vuốt trán:
“Xin lỗi, vừa nãy chị bỗng thấy choáng váng.”
“Chị không sao chứ?” Lấy đồng hồ quả quýt màu vàng ra nhìn, đôi mắt xám phút chốc bị áy náy che khuất: “Đã mấy giờ rồi, em quên thân thể chị yếu ớt, không ăn một bữa cơm thôi cũng sẽ choáng váng.”
“Không sao cả, về ngủ một giấc là ổn thôi.”
Thật ra thì trong bảy năm ở Duemstrang, chứng hạ đường huyết của cô đã được giải quyết tốt rồi.
Nhưng nếu không nói vậy, máy hát của Abrasax vừa mở, tới khuya cô cũng không thể về.
Mà lúc này cô cần tránh xa Abrasax một chút, theo lời kể của cậu, cậu ta và Tom rất thân, nếu sau khi hết giờ học Tom đến tìm cậu thì…
Vậy tất cả nổ lực đều là phí công rồi.
Abrasax nhíu mày, nhìn Natalie như không thể rời, rồi lại rất quyết đoán nói muốn đưa cô về ký túc xá.
Ở cửa ký túc xá (tách riêng nam nữ) cậu chỉ nói vài ngày nữa sẽ đến tìm cô bàn việc kỳ nghỉ trở về nhà liền rời khỏi.
“Em trai? Quan hệ thật tốt.”
Quay đầu lại, không ngoài dự đoán, kẻ vốn nên ở lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám – Simpson, lúc này đang dùng tư thế vô cùng tao nhã khoanh tay đứng bên cạnh nhìn cô.
“Quan hệ rất tốt? Chắc là thế.”
“…”
Cau mày ngờ vực.
Khóe môi hơi giương lên:
“Vì để tránh nảy sinh phiền phức, cậu có thể đi giết cậu ta,” dừng một lúc, cô bổ sung: “tôi sẽ không trả thù.”
Không biết là do vấn đề giáo dục ở kiếp trước, hay do cô trời sinh tính bạc.
Mãi đến hiện tại, người có thể bước vào lòng cô vẫn chỉ có Tom và Nagini.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro