Chương 3
" Xột xạc "
Hôm nay lại là một ngày âm u đến lạ.
" Chít chít "_ một con chuột từ trong bãi rác chạy ra vẻ hoảng sợ.
Hai người với với bộ áo chùng kì lạ đi tới.
- " Đồ chuột chết tiệt. "_ lão ta hói ở đỉnh đầu hai bên có tóc dài ra. Khuôn mặt cáu kỉnh, tức giận,tay ôm một số tài liệu.
- " Ta đúng là xúi quẩy mới đến đây. "_ ông ta tiếp tục mắng.
Đi kế bên là người phụ nữ trung niên với nhiều nếp nhăn. Là một người đã trãi qua sự đời, nghiêm chỉnh và thành thục. Mái tóc ngả màu được búi gọn lên.
Bà cau mày, không biết là vì lời nói giám thị Filch hay là hoàn cảnh ở đây.
Thôi cái nào cũng được, dù sao cũng đâu ai tin rằng giữa London xinh đẹp lại có một khu ổ chuột đáng khinh bỉ này chứ.
Đúng là đáng kinh bỉ..,nhỉ.
Tiếng giày da tiếp tục tạo thanh âm bộp bộp trên đường.
- " Cốc Cốc " _ Nhìn lại địa chỉ trong tay, McGonagall gõ cửa.
Cánh cửa không nhịn được mà phát ra tiếng cọt kẹt, móp méo chói tai.
Trong căn nhà là một cậu bé ốm yếu, mái tóc rối. Đeo cái kính sứt mẻ khá nhiều. Ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
Giáo sư McGonagall ngây người ra lúc lâu sau đó bừng tỉnh.
- " Xin lỗi con, ta không có ý gì đâu. Ta có thể vô nhà một chút chứ. "
Bà nói một giọng hiền từ thân thiện. Cố gắng để nở ra một nụ cười. Nhưng chính bà cũng không biết nó thật sự gượng gạo như thế nào.
Suy cho cùng hai người cũng chỉ hơn người xa lạ một chút.
Ánh mắt Harry ánh lên vẻ do dự. Cậu không hề biết hai người trước mắt là ai cả. Bạn của bà sao?
Nhưng chặn người ta ngoài cửa như vậy không phải là việc nên làm.
Sự do dự lấp đầy trí óc cậu.
Cuối cùng Harry e dè gật đầu mở rộng cánh cửa cho giáo sư Minerva cùng thầy Filch đi vào.
Bước chân lên sàn nhà đóng bụi. Ánh sáng được chiếu từ một cái đèn dầu. Ngọn lửa lòe lòe chập chờn tạo nên khung cảnh mờ mịt.
Bà đánh giá căn nhà tồi tàn. Điều kiện ở đây thật rất tệ. Ngay cả lão Filch suốt ngày cau có cũng phải lộ ra vẻ khó tin.
Căn nhà hợp lệ có thể ở được, nhưng lại có vô vàn bất lợi. Nên dùng từ gì để diễn tả nhỉ? Vẫn nên là " khắc nghiệt" đi.
Dulicity vẫn mãi là Dulicity, là thứ khuất sau ánh dương chói chang.
McGonagall hạ mắt nhìn Harry đang kéo chiếc ghế ra cho bà. Minerva cùng Filch ngồi xuống bàn. Mắt giáo sư môn biến hình hiện lên vẻ chua sót.
- " Harry con sống ở đây sao. "
Harry khẽ nghi hoặc, rồi gật đầu.
- " Ba mẹ con đâu?" _ Giáo sư gấp rút hỏi nhưng lời này nói ra lại lập tức hối hận.
Nhìn khuôn mặt cậu bé méo xệch, rồi nhìn cậu nhanh chóng cuối cái đầu xuống.
Harry cắn môi, rất không muốn trả lời câu hỏi này. Harry cảm thấy cậu sắp phát điên rồi.
Cậu nhớ bà ..!
Người thân duy nhất của cậu.
Cảm xúc như muốn dân trào khỏi lồng ngực, vô cùng khó chịu.
Trong khoảng không nhỏ bé
liền không có tiếng động nữa. Từ đầu đến cuối Flich cũng ngồi yên một chỗ.
- " Harry, harry con.. con là một phù thủy. Sẽ không sao nữa. Ở Hogwarts con sẽ có bạn mới. "
McGonagall cũng có chút sốt ruột an ủi. Bao năm nay cũng là số ít lần bà mất đi vẻ bình tĩnh.
Cái miệng khô khốc của cậu định mở ra sau đó liền phải im lặng.
Phù thủy?!
Nó là cái gì!
Hogwarts nữa!
Cậu đứng ngây người ở đó không biết phản ứng ra sao. Trong mắt hoàn toàn là sự rỗng tuếch u thương.
Chuyện này xảy ra cứ như một giấc mộng. Và đó chắc chắn không phải là một giấc mộng đẹp. Nhưng không phải là không đẹp. Chỉ là nó quá đường đột.
Quá bất ngờ, cũng quá hão huyền.
Bà nói tiếp đôi mắt có chút đỏ, giọng khàn hơn.
- " Từ khi sinh ra con đã là một phù thủy. Điều đó được ghi chép rất kĩ ở Hogwarts và cả ba mẹ con đều vậy. Họ là những người anh hùng đã đứng lên chống lại chúa tể hắc ám. "
Dứt lời bà vẫy đũa đọc thần chú triệu hồi một cái cốc nhỏ. Đôi mắt bà nhìn thẳng vào Harry, như một cách để chứng minh lời mình nói. Cậu còn cảm nhận được cả tầng nước trên mắt bà.
Không biết là thói quen hay cố ý, cậu lại lãng tránh ánh mắt đó. Hai cánh tay có chút run run lên. Lòng bàn tay lại nắm chặt lại.
Phù thủy!?
Ba mẹ mình !?
Mình có ba mẹ sao!
Nghĩ đến đây lại tim lại không khỏi nhói lên một cái.
Đúng rồi mình không có ba mẹ mà.
"Mày là đồ con hoang. Đồ không cha không mẹ."
"Mày bị câm như thế ba mẹ bỏ là đúng rồi. Đồ vô dụng."
" Đồ con hoang."
" Dã chủng. "
" Vô Dụng. "
" Làm ơn dừng lại"
...
- " Làm ơn..làm ơn, dừng lại."
Harry bất giác thủ thỉ. Nhỏ giọng van nài.
Đó thật sự là một sự việc tệ hại.
Một cổ lực lượng kì lạ từ trong Harry xuất ra ngoài. Người cậu có cảm giác nhẹ đi, thậm chí còn cảm giác quặn đau giữa bụng.
- " RẮC ...CHOANG. "_ cái ly trên tay McGonagall vỡ vụn. Bàn tay bà không thích ứng kịp liền đau đớn.
Nghe tiếng động Harry hốt hoảng, hơi thở đột ngột trở nên gấp gáp.
Flich, ông nhìn chằm chằm vào Harry cứng đờ.
" Phép thuật sao..?!.. không phải là bạo động ma lực có chủ đích. "
Nghĩ đến đây cả người lão run lên. Khuôn mặt cứng đơ khó coi.
- " Nó đang bị bạo động ma lực, không xong rồi nếu không chữa trị kịp nó sẽ giống như một Squib ( á phù thủy) . "
Ông ta không kìm được mà hét toáng. Trong lòng chỉ có sợ hãi, hoảng loạn cùng căm hận. Không suy nghĩ được gì. Quá khác thật sự quá khác với lúc nãy.
Ánh mắt lão chợt lóe, hơi thở dần dập. Lão đang dần nhớ lại kí ức được chôn sâu trong lớp đất. Thứ mà chẳng ai muốn đào bới lên, nhưng cũng không thể xóa đi.
Nó là một lời nguyền, một lời nguyền độc ác. Mà chính gã yểm lên mình mình.
Giống như lúc đó. Gã đã mất khống chế.
- " Mau..mau lên. Mau lên bà có nghe không. Mau đưa chị ấy đi. MAU LÊN!!"
Filch gào lên, tay đụng trúng một bình hoa liền đập bể nó. Không khéo mảnh vỡ lại làm tay ông chảy máu. Ánh mắt lão đỏ rực, chỉ hận không thể phá tan ngôi nhà.
Cuối cùng lại vì những giọt máu trên tay mà ngồi bệt xuống. Ánh mắt vô hồn đang nhớ lại một điều gì đó khủng khiếp.
- " Chị Sorrow.. Chị Sorrow. Em xin lỗi, ..xin lỗi. "
Giọng cứ như vậy thều thào đến đáng thương.
_____________________
Người đã chết lặng nhưng trong tâm lại gào thét! Sự thật đôi khi rất phũ phàng.
Harry Potter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro