Chương 1
Tại một khu ổ chuột tồi tàn trên đường Dulicity. Hai bên lề đường đầy rác thải bốc mùi dơ bẩn, tựa như con người vậy. Đây là nơi duy nhất trong thành phố thủ đô của Anh Quốc xa hoa, tập trung rất nhiều cư dân nghèo, người vô gia cư và cả tệ nạn xã hội.
Nơi đây cứ như một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. An ninh lỏng lẻo, cuộc sống thảm hại đến cùng cực.
- " Lắc tắc "_ bóng đèn mập mờ chiếu xuống mặt đường.
Về đêm ngọn đèn này chính là thứ chiếu sáng duy nhất của khu Dulicity.
Trên đường cậu bé với mái màu nâu rối bù cùng dơ bẩn. Trên khuôn mặt nhợt nhạt không dấu nỗi vẻ lo lắng, sợ hãi. Bước từng bước khập khễnh đáng thương. Dáng người gầy gò không đúng với tuổi, chiếc áo rộng thùng thình chai sờn.
Cậu cuối thấp đầu. Mái tóc che đi đôi mắt, thoáng thấy cái kính bị gãy nát hư hỏng. Rút sâu mình lại, trốn đi khỏi thế giới bên ngoài, tay ôm chặt một bọc giấy nhăn nhúm.
- " Cốc Cốc . "_ Harry nhẹ nhàng gõ cửa, động tác không có lực dù chỉ một chút.
Không đợi người bên trong trả lời, cậu đẩy cửa bước vào trong.
- " Cót két. "
Người ở bên trong là một bà lão. Bà nằm trên một chiếc giường nhỏ, mục nát cũ kĩ. Mái tóc hoe hoe, đôi mắt xanh dương hiền từ. Khuôn mặt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn.
- " Harry con về rồi sao. "_ Bà nói giọng khàn khàn. Nở một nụ cười mệt mỏi. Trên trán đầy mồ hôi lạnh. Mặt đỏ bừng.
Có lẽ bà ấy bị sốt.
- " Bịch. "
Cậu hốt hoảng bỏ gói bánh mì cùng vài đồng tiền lẻ xuống bàn.
Vội lấy tờ giấy từ trong túi ra. Viết vài chữ nguệch ngoạc vội vàng.
Bà Gentle nhìn cậu bé trước mặt, cười phúc hậu. Bà không nhìn vào tờ giấy mà nhìn thẳng vào mắt Harry. Bà nắm bàn tay nhỏ bé của cậu lại. Buộc cậu phải dừng bút ngước lên.
- " Không cần viết, ta chỉ bị bệnh một chút thôi, không sao. Ta đi ngủ đây, tối nay không ăn đâu. "_ Bà tiếp tục cất giọng khàn đục nhưng ấm áp.
Bàn tay chai sờn của bà xoa đầu Harry một cái. An ủi cậu. Bà Gentle chính là tia sáng duy nhất dịu dàng nhất trong lòng Harry.
Bây giờ cậu thật sự bất lực cậu muốn nói, muốn cất tiếng nói quan tâm bà. Tiết là chúa, ngài lại không cho harry thứ đó.
Harry tiếp tục cuối gầm mặt, ngăn cản dòng lệ từ khóe mắt chảy ra. Nhưng không được, cậu không ngăn nỗi chính mình.
Trong màn đem ấy cậu nghe loáng thoáng được bà nói _
" Đừng khóc. "
Nhưng dòng nước cứ rơi. Đêm tối Harry cắn răng ngăn cản mình run lên. Cậu gặm chiếc bánh mì khô cứng. Trước đây bà Gentle làm việc ở một nhà máy quần áo, bà là một nhà may lành nghề. Dù đồng lương ít ỏi nhưng đủ sống, êm ấm qua ngày.
Nhưng công ty đó lại phá sản kéo theo nhiều công nhân thất nghiệp. Nhất là người đã quá cao tuổi như bà Gentle, bình thường bà lao lực cực khổ ở khắp nơi để có tiền mưu sinh. Nên đổ bệnh là điều không trách khỏi.
Harry cũng phải nghỉ học theo. Về chuyện này Harry cũng không hề trách bà, chỉ trách số phận quá khắc nghiệt đi.
Có lẽ ngày mai nên kiếm thêm việc.
Harry ăn xong chiếc bánh mì, cái bánh còn lại cậu để dành phòng lúc bà đói.
Cậu đứng dậy, cố kiếm cái gì đó để hai người vược qua thời tiết lạnh giá về đêm này.
Đêm này lại là một đêm Harry ngủ không được, cậu nghĩ rất nhiều thứ. Nhiều đến nỗi không kể hết.
__________________
Sáng ngày mai.
Vừa mới sáng sớm Harry đã đi ra bờ sông múc nước. Ở nơi cậu ở hoàn toàn không có nguồn nước sạch. Nước máy càng không.
Bây giờ bà đang bệnh vẫn nên nấu chút cháo cho bà vậy. Nghĩ cậu liền đi bộ ra phố, đường khá xa. Dừng tại một cửa hàng may mặc nhỏ tại góc phố nơi khá khuất so với các tiệm khác. Đây cùng chính là nơi cậu làm việc.
- " Leng keng"_ trước trần có gắn một chiếc chuông bé .Mở cửa liền tạo ra thanh âm vui tai.
- " Bốp "
- " Mi cũng dám quay lại đây sao đồ bẩn thỉu. "_ Người phụ nữ đã đợi từ trước, trực tiếp giáng cho Harry một bạt tai.
Làm cậu bé ngã xuống đất đau điếng. Trong khi đại não còn chưa suy nghĩ được gì bà ta đã đạp cậu một cái.
Quá bất ngờ cậu loạng choạng ngồi dậy.
- " Mau nôn tiền ra đây, rõ ràng ta đã cho mày làm việc là ơn phước ba đời của mày. Tại sao lại còn lấy tiền của tao."_ Bà ta không đầu không đuôi mắng Harry té tát.
- " Đồ vong ơn bội nghĩa. Dơ dáy. Súc sinh. "_ từ trong miệng bà ta đều phát ra những lời cay nghiệt.
Ngay lúc này cậu cũng không hề có một cơ hội nào để phản bác. Harry co cứng người, hoảng sợ trước người phụ nữ. Mái tóc che đi tầm mắt ươn ướt.
Người chủ tiệm nắm chặt vai Harry. Vai nhỏ run lên bần bật. Tay mụ tự động đưa bàn tay lục lọi người thằng bé. Khi không thấy gì, bà ta đứng dậy ánh mắt tràn đầy khinh thường.
Đầu Harry cuối thấp xuống hơn nửa, giống như có thể chạm cái đầu xuống sàn nhà.
Cậu không muốn nhín ánh mắt đó, rõ ràng là cậu không có làm mà. Cậu thật sự không có làm mà. Harry thật sự muốn hét lên, nhưng không thể.
Cố gắng hết sức bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc kinh khủng.
- " Tí tách, tí tách."_ nước mắt tiếp tục rơi.
Bàn tay thô bạo đẩy trán cậu bé lên. Dưới lớp tóc mái dài là một vết sẹo hình tia chớp. Lộ ra cả khuôn mặt ướt đẫm.
- " Mày còn khóc nữa đồ con hoang kia. "
Mụ la mắng, tay đụng trúng vào một chiếc bàn vài đồng tiền lẻ cùng cuộn chỉ rơi xuống.
- " Hôm qua không có khách chỉ có mày ở đây. Không ai lấy ngoài mày được cả. "
Bà ta đánh Harry túi bụi. Mặt cho cậu khóc lóc.
- " Bịch "
- " Mau đi cho khuất mắt tao. "
Mụ quăng cậu xuống mặt đường đầy bùn đất. Cả người đau đến tê dại. Mụ lại cuối đầu ném phăng những đồng tiền dưới sàn.
Những đồng tiền mụ nghĩ là "dơ bẩn", cho Harry.
Cậu bé liền ngồi đó như người mất hồn, đau chứ. Thật sự rất đau theo cả hai phía. Thể xác lẫn tâm hồn.
Không ai trên đường hỏi han hay quan tâm cậu. Họ cứ đi ngang qua. Có thể họ bận chăng. Harry nhỏ bé ráng nghĩ một điều gì đó tốt đẹp. Một điều gì đó tốt đẹp giống như bà Gentle đã nói với cậu.
Phải!! Đó là chúa, bà luôn nói Harry phải tin vào chúa. Vì ngài sẽ ban cho cậu nhưng phước lành.
Nhưng bây giờ thì cậu không thể, cuộc sống quá phũ phàng, phũ phàng rồi cướp đi lòng tin của Harry.
Cậu lết thếch đứng dậy trước khi bị đuổi khỏi. Bước trên con đường về nhà. Về tổ ấm của cậu. Nơi mà Harry cảm thấy thiêng liêng nhất.
Cầm số tiền ít ỏi hôm này, thật sự sẽ không đủ mua gạo. Càng không đủ mua thuốc thật tệ.
Chỉ là Harry bé nhỏ không biết một điều kinh khủng hơn cả đang đợi cậu.
Cậu chạy thật nhanh về nhà dù vết thương có đau đến thế nào đi nữa. Để cậu có thể được Bà Gentle xoa đầu, trao cho cậu một cái ôm.
Hằng ngày được bà kể những câu chuyện. Ăn những món bà làm.
Và ngày hôm ấy cũng là ngày bà Harry mất đi. Người bà thiên thần đã bỏ rơi Harry. Cậu như ngã quỵ . Đây chỉ là một giấc mơ đúng chứ, cậu muốn tỉnh lại, muốn thoát khỏi nó. Nhưng chính Harry mới là ngươi đang ảo tưởng ngu ngốc. Ảo tưởng rằng ngày mau sẽ tươi sáng hơn.
Chiếc bình cẩm sứ vỡ vụn.
Một bông hoa úa tàn.
Thứ được để lại chính là một bức thư cùng sợi dây chuyền và một trái tim chết lặng.
Cậu hận chính bản thân mình tại sao lại không chăm sóc bà tốt. Tại sao cậu không phải là người ở bên bà đến giây phút cuối chớ!?
Thảm hại!
Khắc nghiệt!
Đau đớn!
Hôm nay nay với cậu bé là quá đủ rồi. Làm ơn đi!
_________________________
Dulicity chính là hai mặt. Còn Gentle là dịu dàng. Đối với Harry bà Gentle là tia nắng dịu dàng nhất trong thế giới hai mặt này.
Harry Potter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro