Chương 4
Hầu như lúc nào cũng vậy-chỉ cần thấy Tom Riddle, chắc chắn sẽ thấy một cô bé nhỏ chạy lon ton theo sau, ôm khư khư một quyển sách to hơn cả đầu mình. Yvonne gần như trở thành cái bóng của Tom trong trại trẻ mồ côi, bất chấp việc cậu liên tục phớt lờ cô bé.
“Anh Tom! Anh Tom!” Yvonne chạy đến, khệ nệ ôm cuốn sách dày, đôi mắt sáng rỡ. “Anh chỉ cho em đọc chữ với!”
Tom cau mày, quay đầu nhìn cô bé nhỏ hơn mình hai tuổi nhưng lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi. “Đi tìm bà Cole mà học.”
“Nhưng em muốn anh dạy cơ!” Yvonne nũng nịu, ôm chặt cuốn sách vào người như thể sợ Tom sẽ giật lấy và vứt đi mất.
Tom khoanh tay, hất cằm. “Không rảnh.”
Nhưng dù cậu có nói thế nào, Yvonne vẫn bám riết không rời. Cô bé kéo nhẹ tay áo Tom, mắt chớp chớp đầy mong chờ. “Anh giỏi lắm, anh biết chữ mà, đúng không? Anh dạy em đi, một chút thôi cũng được mà!”
Tom thở dài, cố gắng phớt lờ, nhưng sau vài ngày liên tục bị quấy rầy, cuối cùng cậu cũng chịu thua.
“Được rồi!” Cậu gắt nhẹ, giật lấy cuốn sách từ tay Yvonne. “Nhưng nếu em học chậm quá, đừng có trách anh.”
Yvonne vui mừng nhảy cẫng lên, líu ríu cảm ơn, ngồi xuống bên cạnh Tom, đôi mắt sáng lấp lánh.
Tom không thích ai quấy rầy mình, nhưng dần dần, cậu nhận ra việc dạy Yvonne cũng không đến mức khó chịu như cậu nghĩ—ít nhất thì cô bé học khá nhanh, và không ngu ngốc như cậu từng tưởng.
Lũ trẻ trong cô nhi viện ai cũng quý Yvonne. Cô bé luôn hoạt bát, tốt bụng, chẳng bao giờ ngại giúp đỡ ai, lại còn biết cách khiến mọi người cười. Nhưng có một điều khiến bọn trẻ không thể hiểu nổi—tại sao Yvonne lại cứ bám theo Tom Riddle?
Tom không giống như Yvonne. Cậu ít nói, tách biệt, có cái gì đó khiến người khác e dè. Lũ trẻ trong viện đều biết Tom lập dị và đáng sợ, chẳng ai muốn đến gần cậu, vậy mà Yvonne-cô bé rực rỡ nhất nơi này-lại cứ lẽo đẽo theo sau cậu.
Nhiều lần, bọn trẻ nhìn theo bóng dáng hai người họ với ánh mắt kỳ lạ.
“Hừ, sao Yvonne cứ chơi với thằng đó nhỉ?” Một đứa trẻ lẩm bẩm.
“Chắc là con bé chưa nhận ra Tom đáng sợ thế nào.” Một đứa khác thì thào.
“Hay là Tom đã làm gì Yvonne rồi?”
Những câu nói như thế không ít lần vang lên trong trại trẻ, nhưng Yvonne chẳng hề để tâm. Cô bé vẫn như một cái đuôi nhỏ, ngày ngày chạy theo Tom, ôm quyển sách to đùng, nhờ cậu dạy chữ.
Bà Cole thở dài khi thấy cảnh này. Bà thương Yvonne như con gái ruột, và bà biết rõ Tom Riddle là đứa trẻ như thế nào. Bà không thích việc Yvonne cứ dính lấy cậu bé ấy. Một lần, bà nhẹ nhàng nói với Yvonne:
“Con à, Tom không phải là người bạn tốt đâu. Con nên chơi với những đứa trẻ khác thì hơn.”
Yvonne nghiêng đầu, chớp mắt đầy khó hiểu. “Nhưng con thích chơi với anh Tom mà! Anh ấy không giống mọi người nói đâu, anh tốt lắm.”
Bà Cole bất lực. Bà không muốn dập tắt sự hồn nhiên của Yvonne, nhưng cũng chẳng thể nói cho cô bé biết sự thật về Tom.
Vậy là mặc kệ những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán, Yvonne vẫn cứ ở bên Tom như chưa từng nghe thấy điều gì. Cô bé chưa bao giờ để những lời đàm tiếu làm thay đổi suy nghĩ của mình-và điều đó, với Tom Riddle, là một điều vô cùng đặc biệt.
Yvonne không giống những đứa trẻ khác trong cô nhi viện. Những đứa trẻ kia chỉ thấy Tom là một kẻ kỳ lạ và đáng sợ, nhưng Yvonne thì khác. Cô bé nhìn Tom và thấy một người đặc biệt giống mình.
Cô bé nhớ lại ngày hôm đó, khi lần đầu tiên thấy Tom Riddle đứng trong khu rừng nhỏ sau trại trẻ, tay cầm một cuốn sách cũ kỹ, thì thầm những lời kỳ lạ với một con rắn cuộn tròn trên tảng đá. Bất cứ đứa trẻ nào khác nhìn thấy cảnh đó có lẽ đã chạy đi mách bà Cole, nhưng Yvonne thì không.
Vì cô cũng có thể làm điều đó.
Cô có thể nghe và hiểu những gì con rắn nói. Cô còn có thể khiến những đồ vật xung quanh di chuyển theo ý mình mà không cần chạm vào. Những điều kỳ lạ ấy đã luôn xảy ra xung quanh cô, và trước giờ, cô chưa từng gặp ai giống mình cả-cho đến khi cô thấy Tom.
Vậy nên, thay vì sợ hãi, Yvonne háo hức tiến đến gần cậu bé lớn hơn cô hai tuổi, mắt sáng rực lên vì vui sướng.
Tom gõ ngón tay lên trang sách, đôi mắt tối lại vì khó chịu. " Em có đang nghe không đấy?"
Yvonne giật mình, quay lại nhìn cậu, miệng ngậm ngùi cười. "Có chứ!"
Tom khoanh tay, không che giấu vẻ nghi ngờ. "Vậy vừa rồi anh nói gì?"
Yvonne cắn môi, đảo mắt như đang cố nhớ. "...Chữ này đọc là... mèo?"
Tom thở dài, đóng sách lại cái phập, khiến cô bé giật mình. "Nếu em không muốn học, đừng lãng phí thời gian của anh."
Yvonne vội vã lắc đầu, kéo tay áo Tom, giọng đầy nịnh nọt. "Đừng mà, anh Tom! Em sẽ tập trung, em thề đấy!"
Tom nghiêm mặt nhìn cô bé một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không. Cuối cùng, cậu thở hắt ra, mở lại sách. "Được rồi. Nhưng nếu còn mất tập trung lần nữa, thì tự đi tìm bà Cole mà học."
Yvonne gật đầu liên tục, ánh mắt lấp lánh vui sướng.
Nhưng chỉ vài phút sau, Tom lại nhận ra ánh mắt cô bé lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng nhỏ hơi mím lại như đang nghĩ về điều gì đó khác. Cậu khẽ nheo mắt, lần này không nói gì, chỉ lặng lẽ đóng sách lại một lần nữa.
Cộp.
Yvonne lập tức giật mình quay lại.
Tom nghiêng đầu, nhìn cô bé với ánh mắt sắc bén. "Lại nghĩ đi đâu rồi?"
Yvonne bĩu môi, nhưng rồi cũng nhỏ giọng thú nhận: " Em thấy con chim ngoài kia vừa ngã xuống, em thấy nó đáng thương..."
Tom nhìn chằm chằm vào Yvonne như thể đang cố xác định xem cô bé có đang viện cớ để trốn học hay không. Cậu khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng. "Một con chim gãy cánh thì liên quan gì đến việc học đọc chữ?"
Yvonne chu môi, bám lấy cánh tay cậu lắc nhẹ. "Nhưng mà nó đáng thương lắm! Anh không thấy tội nghiệp nó sao? Nếu không chữa lành được, nó sẽ không bao giờ bay được nữa!"
Tom nhíu mày, nhưng Yvonne đã nhanh chóng buông sách xuống, kéo cậu đứng dậy. "Đi mà, anh Tom! Em cần anh giúp!"
Tom thở dài đầy bực bội nhưng vẫn để Yvonne lôi ra khỏi phòng. Dưới gốc cây phía sau sân trại trẻ, một con chim nhỏ đang nằm run rẩy trên nền đất, một bên cánh trông có vẻ đã bị thương. Yvonne vội quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng nó lên bằng hai tay, đôi mắt xanh tràn đầy lo lắng.
Tom nhìn cô bé với ánh mắt nửa khó chịu, nửa tò mò. "Rồi em định làm gì với nó? Mang về giấu dưới gối à?"
Yvonne lườm cậu một cái. "Dĩ nhiên là không rồi!" Cô cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên đầu con chim nhỏ, thì thầm điều gì đó. Chỉ vài giây sau, một ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ tay cô, và con chim run rẩy bỗng giật mình vỗ cánh.
Tom sững người.
Con chim nhỏ kêu lên một tiếng, rồi bất ngờ bay vút lên không trung như chưa từng bị thương. Yvonne reo lên sung sướng, đôi mắt lấp lánh. "Anh thấy chưa! Nó bay được rồi!"
Tom không trả lời ngay. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt đen đầy suy nghĩ, nhìn chăm chăm vào đôi tay nhỏ bé của Yvonne.
Cô bé nghiêng đầu, thấy cậu im lặng thì chớp mắt. "Anh Tom? Anh bị sao thế?"
Tom chậm rãi ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt trong veo của Yvonne.
Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ lạnh nhạt quay người đi. "Lần sau, nếu còn lấy lý do vớ vẩn để trốn học, thì đừng có lôi anh theo."
Yvonne bĩu môi, chạy theo cậu. "Nhưng anh thấy rồi đó! Nó quan trọng mà!"
Tom không đáp, nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên một chút-dẫu rằng chính cậu cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro