Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Mấy ngày sau đó, Yvonne vẫn không rời Tom, cứ như cái đuôi nhỏ không chịu buông tha. Mỗi buổi trưa, khi đám trẻ ngồi quanh bàn ăn, Yvonne luôn tìm cách ngồi gần Tom, mặc dù cậu bé có vẻ khó chịu và luôn tránh ánh mắt của cô.

Một hôm, trong bữa ăn, khi bà Cole không chú ý, Yvonne đẩy một miếng thịt lớn trong đĩa của mình, nhẹ nhàng đưa về phía Tom, đôi mắt cô sáng ngời, đầy mong đợi.

"Anh muốn ăn không?" Yvonne hỏi, giọng trong trẻo, nhưng lại có chút ngượng ngùng.

Tom nhìn miếng thịt trước mặt mình, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Cậu nhìn Yvonne, nhìn vào đôi mắt nâu sáng ngời của cô bé, và trong khoảnh khắc đó, cậu không biết phải làm gì. Cậu đã quen với việc mọi người tránh xa mình, không ai dám đến gần, và chẳng ai thậm chí dám chia sẻ thức ăn với cậu. Nhưng Yvonne thì khác.

Đám trẻ xung quanh bắt đầu dừng lại, những ánh mắt tò mò nhìn về phía Tom và Yvonne. Một vài đứa thì thầm với nhau, cố gắng giấu đi sự ngạc nhiên. Một số khác nhăn mặt, họ không hiểu sao Yvonne lại đối xử với Tom như vậy. Cậu bé lập dị và luôn làm cho mọi người cảm thấy không thoải mái.

"Yvonne, sao em lại làm thế?" Một đứa trong đám trẻ cuối cùng không thể nhịn được, nhỏ giọng hỏi.

Yvonne mỉm cười, lắc đầu nhẹ nhàng. "Em chỉ muốn giúp thôi mà." Cô bé quay sang Tom, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh. "Anh không thấy sao? Tom rất gầy, em nghĩ anh ấy cần phải bổ sung dinh dưỡng."

Tom nhìn miếng thịt, rồi nhìn Yvonne. Cậu không hiểu nổi, tại sao cô bé lại đối xử với mình như vậy. Cảm giác này khiến cậu không thoải mái chút nào. Cậu hít một hơi dài, cố ý phớt lờ Yvonne.

Những đứa trẻ xung quanh không nói gì thêm, nhưng trong mắt chúng, sự tò mò và khó hiểu vẫn không ngừng.

Yvonne không bỏ cuộc. Mỗi ngày, cô bé lại tìm cách đến gần Tom, dù cậu có phớt lờ hay tránh né như thế nào. Cô không để ý đến những ánh mắt dò xét của các đứa trẻ khác trong cô nhi viện, hay những lời nói thầm thì xung quanh. Yvonne vẫn giữ nụ cười trên môi, vẫn luôn cố gắng làm bạn với Tom.

Một buổi sáng, Yvonne tìm thấy Tom đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài gần hàng rào. Cậu đang đọc một cuốn sách dày cộp, mắt chỉ dán vào những trang sách, không hề quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. Yvonne đứng lặng lẽ một chút, rồi quyết định ngồi xuống bên cạnh cậu, không nói gì.

Cậu không hề ngẩng đầu lên nhìn cô bé. Tom chỉ tiếp tục lật từng trang sách một cách đều đặn, dường như không hề để ý đến sự hiện diện của Yvonne.

"Anh đang đọc gì vậy?" Yvonne lên tiếng, không có chút e ngại nào. Cô bé vẫn ngồi đó, gần đến mức có thể chạm vào tay Tom.

Tom không trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang sách. Cậu cảm thấy sự phiền phức của Yvonne ngày càng gia tăng, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc làm ngơ.

"Em cũng muốn đọc những cuốn sách như thế, nhưng em không biết chữ," Yvonne tiếp tục, "Nếu anh Tom có thể chỉ em đọc, em sẽ biết ơn anh rất nhiều."

Tom cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn Yvonne với ánh mắt lạnh lùng. Một lúc lâu, không có lời nào, chỉ có sự im lặng giữa hai người.

"Đừng làm phiền tôi," Tom nói cộc lốc. "Chỉ vì em không có gì làm thì không có nghĩa là tôi phải dành thời gian cho em."

Yvonne ngẩn người một chút, nhưng chỉ trong tích tắc, cô bé cười khẽ và gật đầu, như thể không có gì xảy ra. Dù cậu có lạnh lùng thế nào, cô vẫn sẽ ở đó, ở bên cạnh, chờ đến khi Tom không thể phớt lờ cô nữa.

"Không sao đâu, Tom," Yvonne nói, giọng vui vẻ. "Em sẽ đợi."

Tom nhướng mày, rồi cúi xuống tiếp tục đọc. Cậu không hề biết rằng những lời nói của mình không có chút ảnh hưởng gì đến cô bé kia. Yvonne sẽ luôn kiên nhẫn như vậy, bất chấp mọi sự lạnh lùng từ phía cậu.

Và dù Tom không thể hiểu nổi tại sao Yvonne lại làm vậy, có một điều cậu không thể phủ nhận: cô bé khiến cậu cảm thấy... khác biệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro