Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

intro

Em nhìn áng mây vàng đượm nơi cuối chân trời. Lại nhìn về cuộc sống bộn bề đầy âu lo của mình. Thật chẳng hiểu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ. Như muốn từ chối hết thảy mọi thứ nơi này, song hành với đó chính là loại cảm giác bất an. Một thứ cảm giác đang muốn khắc vào xương tủy của em.. Liệu điều gì khiến em lo lắng đến vậy? Nó sẽ xáo trộn cuộc đời của em sao? Hay nó đang làm biến chất cái cốt lõi và giết chết thể xác của em, khiến cho em chỉ còn lại đống nát vụn..?

Mệt mỏi quá, em chỉ muốn ngủ. Ngủ để quên hết tất thảy, ngủ để không còn cảm thấy gì nữa.
______________________________________________________________________________

"T-tiểu thư tỉnh rồi. Mau gọi gia chủ, nhanh lên"

Âm thanh đầu tiên em nghe. Lạ quá, giọng nói này, giọng nói là của ai? Sao bản thân em chưa được nghe qua? Giọng nói đó mang vẻ cung kính và vui mừng sao? Hình như chủ nhân của giọng nói ấy đã gọi em là 'tiểu thư' thì phải. Trần nhà của nơi này cũng chẳng phải ngôi nhà cũ kĩ của em nữa. Chẳng lẽ em xuyên không sao. Như những bộ tiểu thuyết em đã đọc hồi nhỏ đấy à..-

<Thật rộng!>

Ánh mắt em bắt đầu di chuyển, nó đặt lên khắp nơi của căn phòng rộng lớn. Đáy mắt hiện lên vẻ tò mò. Ôi, xung quanh em toàn những thứ đồ kì lạ. Trông chúng như những món đồ từ thế kỉ trước. 

Quả thực là thế. Có lẽ em đã xuyên không thật rồi, xuyên đến một vũ trụ nào đó, nơi mà những phép màu còn tồn tại trên trần gian. Ở đây có những nàng tiên trong truyện cổ tích ngày bé bà ngoại thường đọc cho em, có những sinh vật kì lạ như trong truyền thuyết la mã em hay tưởng tượng thửa nhỏ, có những tia sáng nhiệm màu mà em vẫn luôn mong mình só thể sở hữu.

...

Tiếng bước chân, ai đó đang lại gần. Một cặp vợ chồng, nhìn qua cũng biết họ là quý tộc. Họ đang lại gần đây, với một sắc thái biểu cảm nghiêm nghị. Nhưng em lại chẳng cảm nhận được chút đáng sợ nào cả. Khi dọ dừng chân trước giường của em, họ cất tiếng

"Con đã tỉnh rồi sao, Alice? Ta biết con sẽ ổn mà. Vì con là một người mạnh mẽ, một cô tiểu thư mạnh mẽ của gia tộc Malfoy chúng ta!"

Em hoài nghi, đáy mắt phóng lên sự bất ngờ. Lẽ nào em nghe nhầm? Họ nói rằng em chính là đứa con của gia tộc Malfoy, là cái gia tộc quyền quý của giới phù thủy Anh quốc.. trong bộ truyện Harry Potter đấy sao? Nếu vậy thì trước mặt em đây là Lucius Malfoy và Narcissa Black Malfoy sao? Tâm dần ổn định lại, em nhớ đến việc trước mắt, trả lời họ

- Con ổn mà, tiếp theo con nên làm gì?

"Ôi Alice, hãy nghỉ ngơi đi. Sắp tới con và Draco sẽ phải đi mua đồ dùng học tập cho phù sinh năm nhất ở Hogwarts. Đừng lo nhé con gái, nếu con vẫn còn mệt, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ cho con trước khi vào năm học"

Người phụ nữ em cho là Narcissa lên tiếng, thanh âm của của người phụ nữ này nhẹ nhàng, ân cần như đang vỗ về em. Đã lâu rồi em mói được nghe ai đó dịu dàng nói với mình như vậy, chắc là từ sau khi bà ngoại em mất đến nay rồi.

- Con sẽ ổn nhanh thôi, thưa mẹ

Bà ấy cười nhìn em, hai người họ như muốn em nghỉ ngơi nên chẳng nói lời nào mà từ từ ra ngoài. Lúc này đây, một mình em trong căn phòng rộng lớn, xung quanh không lấy một tiếng động. Em như chìm vào những suy nghĩ rối ren trong đầu của mình. Em đi lại đứng trước tấm gương lớn, nhìn ngắm 'bản thân' trong thế giới mới. Nhìn xem, thật khác với em trước đây. Mái tóc vàng óng, làn da trắng hồng, gương mặt và cơ thể tỉ lệ thuận với nhau, thật chẳng còn gì để bàn cả. Từ từ chạm lên cơ thể ấy, thân em chưa kịp thích ứng, cảm giác như bị tiêm thuốc tê vậy. Cảm giác này, lạ quá.

_Cốc cốc_

- Có chuyện gì thế?

"Tiểu thư, đến giờ tắm rửa rồi, người có cần..-"

- Không cần đâu, tôi biết rồi

Ngoài trời bây giờ cũng đã tối rồi nhỉ...

- Cũng muộn rồi nhỉ, tắm chút rửa đi cậu chuyện khó hiểu ngày hôm nay vậy.

Tự thì thầm với bản thân, chân em bước dần đến phía phòng tắm đang mở cửa. Bước vào bên trong, em nhẹ khóa trái cánh cửa, bỏ đi từng lớp áo trên cơ thể, để hiện ra cảnh thực tà mị. Ngâm mình trong bồn nước được chuẩn bị từ trước, em thoải mái thả lỏng gương mặt, chẳng biết từ đâu em lại muốn ở lại và tìm hiểu nơi này, nơi mà bà em đã luôn kể về.

Chôn mình vào làn nước, em chẳng muốn bước ra nữa nhưng hình như có ai đang gọi em thì phải

"Alice, Alice ơi! Anh hai về rồi nè!"

______________________________________________________________________________
(còn nữa)

                                                       tác giả: Hanhu [02:02, 10/11/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro