
Ep.13| heir
Cậu...cậu thấy hết rồi?
———————————————————————-
Gần đây, một trong những chủ đề nóng hổi nhất mà tụi học sinh hay bàn tới đó là cánh cửa của phòng chứa bí mật đã được mở ra lần nữa sau 50 năm. Một trong những điều mà những học sinh không có dòng máu thuần chủng phải gánh chịu đó là nếu gặp thứ đó bên ngoài, nhẹ nhất là bị hoá đá, nặng thì giống như con bé Mertule trong nhà vệ sinh nữ.
-Tao cá rằng không lâu nữa đâu cái Hogwart này sẽ đóng cửa. -Giọng nói của thiếu gia Malfoy oang oang khắp cái phòng Sinh hoạt chung.
-Những kẻ không thuộc máu thuần huyết cũng sẽ sớm biến mất. -Blaise khoái chí tiếp lời.
-Quái thật. Họ có thể nhốt cái thứ quỷ dị đó trong đây và để bọn học sinh bị tấn công. -Pansy lên tiếng phàn nàn.
Dù Slytherin hầu hết đều là thuộc dòng máu thuần chủng, lâu đời nhưng học sinh nhà này vẫn len lỏi nỗi sợ sẽ bị tấn công bất chợt vào một lúc xui xẻo nào đó.
-Nhưng lũ bị hoá đá toàn bọn Muggles. Chúng ta đâu cần phải lo về việc đó. -Blaise.
Tôi với Theodore chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm. Bọn họ lại chuẩn bị bày trò đi chọc đám Potter nữa cho xem.
-Chúng bây có ai biết ai là người mở cửa không? -Draco hỏi.
-Chịu.
-Tao có hỏi cha tao về vụ này. Ông ấy nói phòng chứa đó đã được mở ra vào 50 năm trước bởi một học sinh nhà Slytherin - người được cho là hậu duệ của ngài Slytherin.
-Chỉ thế thôi à? -Theodore cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
-Ừm, cha tao không muốn tao biết gì thêm. -Draco nói.
-Gần đây mình thấy có vẻ bọn Potter đang nghi cậu là người thừa kế đó Draco. Một lũ ngốc. -Pansy cười nhạo.
-Não lũ sư tử chỉ có thế thôi Pansy ạ! -Theodore tiếp lời.
"Chào mừng trở về."
Một thứ âm thanh kỳ lạ vang vọng bên tai tôi. Tôi nhìn sang đám Pansy, họ vẫn đang nói chuyện rất hăng say. Không có dấu hiệu là nghe được giọng nói kỳ lạ đó. Vậy sao tôi lại nghe thấy?
Đầu tôi lại đau lên vài cơn bất chợt khiến tôi có chút choáng váng. Cảm giác này thật khó chịu, y như một dấu hiệu cho việc tôi sắp gặp gỡ cái tên thần hộ mệnh hay xuất hiện trong giấc mơ và luôn trách móc tôi thậm tệ. Hắn vì cảm thấy ăn năn vì vô cớ đưa tôi tới thế giới này nên đã ra một lời đề nghị sẽ chuộc lỗi với tôi bằng cách nói cho tôi những nguy hiểm sắp tới tôi sẽ gặp phải để biết mà bảo vệ bản thân. Lần này, hắn ta sẽ lại xuất hiện, chuyện gì sẽ tới với tôi nữa đây.
-Cậu ổn không? -Pansy đã ngưng nói chuyện, cậu ấy quay sang thì thấy sắc mặt tôi không được tốt lắm liền hỏi han.
-Mình vẫn ổn nhưng nghĩ mình nên về phòng. Chúc cậu ngủ ngon. -Tôi xua tay như không có chuyện gì rồi đi về phòng.
Tôi thật sự muốn biết điềm báo lần này là gì? Hắn còn xuất hiện ngay trùng với thời điểm nhạy cảm ở Hogwart với căn phòng Chứa Bí Mật chưa thể giải đáp kia.
Hay thật đấy, lần này cô biết tôi sẽ xuất hiện luôn à?
-Cơn đau đầu đó thật khó chịu.
Anh ta như lơ đi lời than vãn của tôi tiếp tục luyên thuyên.
Cô có nghe thấy giọng nói đó không?
-Ý anh là giọng nói kỳ lạ ban nãy?
Tên này quái gì cũng biết nhỉ, như anh ta lúc nào cũng theo tôi 24/24.
Chính xác là nó. Lần này tôi đến không để nói cô về nguy hiểm cô sẽ phải đối mặt sắp tới, nhưng tôi nghĩ cô cần giúp một sinh vật tội nghiệp. Thứ đó bị lợi dụng để làm công cụ và khi nó chết đi, cô hoàn toàn có thể giúp nó sống lại một lần nữa.
-Tôi? Bằng cách nào, tôi đâu phải là thần? -Tôi như nghệch mặt ra.
Máu của cô - nó thật sự là một thứ phép thuật kỳ lạ. Tôi cũng không biết vì sao máu của cô lại có thể chữa lành vết thương như vậy. Nên hãy cho một ít vào ống đựng. Sau đó đổ cái ống vào vết thương của nó.
Lỡ như nó sống dậy rồi tấn công tôi thì sao?
Cô là chủ của nó mà cô nói gì vậy? Nó sẽ nghe theo lời cô tất. Cô quên mất mình là kẻ thừa kế của gia tộc Cleopatra à? Một gia tộc đầy hùng mạnh và ẩn trong mình những bí ẩn về các loại cổ thuật mà đến cả Merlin cũng không thể có được. Vậy nhé, tôi đi ngủ tiếp.
-Ê này...tôi còn chưa hỏi hết nữa mà.
Lúc tôi tỉnh dậy, trong tiềm thức vẫn còn nhớ y nguyên cái giấc mơ ban nãy. Tôi còn chưa kịp hỏi thứ đó là gì nữa? Chẳng lẽ...cái thứ đang ở trong phòng chứa? Merlin, anh ta điên thật rồi.
**********
Tôi bám theo Potter đang mờ mờ ám ám đi cùng với Weasly và ông giáo sư hay ba hoa loè loẹt nhất cái Hogwart - Gildory Lockhart. Hai đứa Gryffindoor có vẻ như đang chỉa đũa về phía ông thầy kia. Còn ổng thì mặt tái mét, mặt cắt chẳng còn giọt máu. Chắc ổng đang định trốn khỏi cái Hogwart khi nghe tin tử xà Basisilk là thứ đang di chuyển trong đường ống cống để tấn công những học sinh gốc Muggles. Với bản tính nhát như cáy mà cứ thích làm màu của ông thầy thì chưa gặp con tử xà ổng đã bất tỉnh nhân sự rồi.
-Nhanh lên, cánh cửa ở trong nhà vệ sinh nữ. -Potter chĩa đũa về phía ổng.
Ông thầy tính lấy cơ hội này để bỏ trốn như đã sớm bị hai đứa kia dùng sức đẩy lại.
Potter lấy tay mò mẫm cái bệ rửa tay rồi cậu phát hiện có ký hiệu con rắn trên vòi nước gần đó. Cậu ta lùi lại vài bước và dùng xà ngữ để mở cửa. Kỳ lạ hơn là tôi hiểu những thứ xà ngữ cậu ta đang nói. Tôi thấy bản thân mình có vài điểm dị dị giống với Potter rồi đấy.
-Ông nhảy xuống trước đi. -Weasly đề nghị.
-Ồ, ta nghĩ ta giúp các trò đến đây thôi. Giờ ta sẽ đi...
-Ai cho ông đi? Ông phải xuống đó trước! -Potter nhanh chóng chớp thời cơ đẩy ổng xuống.
Chỉ nghe tiếng la oai oái sau đó là một tiếng bụp thật to. Có lẽ ổng đã xuống đó rồi.
-Dưới này hơi tối và nhiều xương đấy. -Giọng của ông Lockhart vọng lên.
Potter và Weasly nhìn nhau gật đầu. Họ quyết định sẽ xuống bên dưới và tiêu diệt tử xà.
Tôi trốn trong một buồng vệ sinh gần đó, tất nhiên là nghe và thấy hết những gì ba người kia đang làm. Giờ tôi chỉ ngồi đây và chờ đợi họ quay trở về rồi làm nhiệm vụ của mình.
Tôi lén lén chôm được vài cái ống đựng trong văn phòng của Snape. Văn phòng của chú họ nhiều như thế - mất vài cái cũng chẳng đáng là bao.
Điều đáng nói là tên thần hộ mệnh kia cũng không nói cho tôi biết cái con tử xà kia cần bao nhiêu máu để lành vết thương. Hắn còn để tôi tự mày mò cái thứ mà hắn gọi là sinh vật tội nghiệp.
Một lát sau, ba bọn họ bay ra từ lối vào của hầm chứa ban nãy, con chim phượng hoàng tôi đoán là của cụ Dumbledoor đã tới và vác ba người kia về.
Khi thấy họ đã đi ra ngoài và không còn một ai ở đây nữa. Tôi tiến gần bồn rửa tay và bắt đầu dùng xà ngữ của mình. Kỳ lạ ở chỗ là tôi chẳng cần học mà có thể nói như tiếng mẹ đẻ vậy.
Tôi trượt xuống cái ống ban nãy, dưới này nhiều xương thật. Có cả bộ da của con tử xà dài cả trăm thước, nhìn mà rợn tóc gáy.
Đi tới cuối đường, tôi thấy cánh cửa sắt kia đang được mở sẵn, bèn nhẹ nhàng bước vào. Đập vào mắt tôi lúc đó là một con đường với hai bên có những bức tượng khổng lồ hình Basisilk. Còn nhân vật chính thì đang nằm ở phía cuối - gần bức tượng của cụ Salaza Slytherin. Nó có vẻ chết rồi.
Tôi cắn răng chịu đau, dùng con dao nhỏ rạch mổ đường không sâu lắm ở tay để máu chảy ra. Tôi trực tiếp xoa lên vết thương của tử xà. Vết thương khá sâu nhưng chiều rộng nó lại hẹp nên cũng đỡ tốn máu của tôi. Tử xà như có chức năng hấp thụ máu, miệng vết thương của nó loé lên một tia sáng xanh lục kỳ lạ. Miệng vết thương từ từ được lành lại.
"Ân nhân, người đã giúp tôi sống lại. Tôi phải báo đáp người như thế nào đây?" -Nó cựa quậy cái đầu như thể vừa có một giấc ngủ dài.
Nhìn cái thứ màu đen khổng lồ trước mắt tôi có chút đáng sợ, vì mắt đã bị mù mất một bên. Tôi không thể giúp nó chữa lành bên mắt đó được.
-À..không cần đâu. Chỉ cần ngươi dưới đây sống tốt là được. Khi nào ta cần, ta sẽ xuống đây nhờ ngươi giúp.
"Người cứ yên tâm về khả năng của tôi." Tử xà trườn về phía tôi, để tay tôi chạm lên cái đầu khổng lồ của nó.
-Ngươi khá thú vị đó, gặp lại sau. -Tôi rời đi sau khi có một cuộc thoả hiệp với tử xà. Nghe có vẻ rất quái dị nhưng nó diễn ra chân thật dưới con mắt của tôi.
Lúc chui lên thì quần áo tôi đã lấm len bùn cộng với ướt nhẹp vì dưới đó cũng toàn nước. Tay thì cứ rỉ máu khiến tôi đau phát khóc rồi.
-Elenora! Mày làm cái quái gì ở đây vậy? -Draco hoảng hốt.
Tôi cũng bất ngờ không kém. Cậu ta sao biết tôi ở đây mà vào hay thế? Đây còn là nhà vệ sinh nữ.
-Cậu...thấy gì rồi à? -Tôi hỏi Draco.
-Thấy gì là thấy gì? Trước mắt tao thấy quần áo mày thì lấm lem, tay mày đang chảy máu.
Cậu ta trông còn lo lắng cho cái tay của tôi hơn cả tôi nữa. Đúng là có đau thật nhưng không cần làm quá lên vậy.
-Đi với tao! -Không đợi tôi lên tiếng. Draco nắm cổ tay nhỏ bé của tôi, lôi xềch xệch tôi hướng thẳng về phía Bệnh Xá.
-Này tôi tự đi được. -Tôi cố gắng vùng vẫy ra khỏi cái nắm cổ tay của Draco.
-Tao không yên tâm. -Draco vừa dứt câu, cả hai cũng đã đứng trước cửa Bệnh Xá.
-Ôi con gái, tay con chảy máu nhiều quá. -Bà Promfey trông hoảng hốt không kém.
Tôi cũng chỉ biết cười hì hì. Draco thấy thế bèn cốc vào đầu tôi một cái.
-Bị thế mà còn cười được à? -Draco.
-Chứ không lẽ khóc? -Tôi cãi lại.
Cậu ta câm nín luôn, chắc Draco đang thấy bất ngờ vì lần đầu tiên có đứa con gái tay chảy máu rõ nhiều thế mà chả khóc tí nào.
-Xong rồi đấy, may là vết thương không bị nhiễm trùng. Lần sau có chơi đùa nhớ cẩn thận. -Bà Promfey băng bó rồi còn xoay qua xoay lại xem còn chỗ nào hở không.
-Nhắm mắt lại đi! -Draco đề nghị.
Lại là cái yêu cầu đó, giọng điệu đó. Nhưng lần này tôi có chút tin tưởng cậu nên cũng không nói gì mà ngoan ngoãn nhắm mắt.
Tôi cảm giác có thứ gì đó được cài lên đầu. Tôi chạm lên thử trên tóc. Cái kẹp phiên bản giới hạn của tôi! Merlin tôi cứ tưởng là sẽ không bao giờ được gặp lại nó nữa chớ.
-Kẹp của mình. Sao cậu có được nó? -Tôi vui hết nấc vì chiếc kẹp cuối cùng cũng quay về với tôi.
-Mày làm rơi ở nhà tao. -Draco nói.
-Sao cậu biết nó là của mình?
-À...ừ thì tao hỏi má. -Draco ấp úng trả lời.
Thật ra chẳng có vụ hỏi dì Narcissa nào ở đây cả. Draco đã hỏi Pansy và nằng nặc để cậu phải là người trả cái kẹp tận tay cho Elenora.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm. -Tôi cười híp cả mắt.
-Về thôi. Người của mày như vừa chui từ dưới cống lên, về tắm hộ tao đi.
Draco nói đúng, tôi vừa dưới cống lên nên người cũng ám mùi không kém. Thật sự chưa có một cô công chúa, tiểu thư nào lại chọn chui xuống dưới cống tối thui và dơ bẩn để thực hiện phi vụ giải cứu cả.
-Cậu đi cùng mình về ký túc xá không?
-Nể mày là bạn nên tao mới đi cùng đấy nhé. -Draco nhướn mày.
Thế là buổi chiều hôm đó ở dãy hành lang của Hogwart, có hai cô cậu học trò nhỏ đang luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ, lại làm cảnh đẹp này nên thơ hơn.
————————————————————-
Happi new yearr 💕
Tui khăm nghĩ là câu truyện viết tuỳ hứng (chap hay chap dở😌) của tui lại được tới tận 1,5k read. Cảm ơn mng vì đã kiên nhẫn và ủng hộ Niniii.
Love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro