
Chương 4: Cuộc Thi Tam Pháp Thuật
Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè trôi qua vô cùng tẻ nhạt và âm u, bầu trời tháng 9 lúc nào cũng một màu xám xịt ảm đạm. Hôm nay hai anh em nhà Malfoy sẽ khởi hành đến trường Hogwarts để bắt đầu năm học thứ tư.
Ngay từ sáng sớm Lyra và Draco đã được bà Narcissa đánh thức để chuẩn bị đến trường. Sau khi ăn xong bữa sáng, cả gia đình di chuyển bằng bột Floo để đến sân ga số Chín-ba-phần-tư.
Sau khi hôn tạm biệt ba mẹ và hứa sẽ gửi thư về thường xuyên, Lyra và Draco bắt đầu mang theo rương hòm hành lý lên tàu.
Tàu tốc hành Hogwarts, một đoàn tàu lửa màu đỏ tía bóng loáng, to sừng sững đang nằm sẵn trong sân ga, những cột hơi nước từ đầu máy bay lên ngùn ngụt. Lyra và Draco lên tàu tìm chỗ ngồi, và cả hai tìm được một toa ở khoảng giữa đoàn tàu. Với chiều cao vượt trội của mình, Draco giúp Lyra xếp gọn hành lý lên phía trên. Phải nói rằng trong mùa hè này, Draco đã cao lên đáng kể, giờ mỗi khi nói chuyện với anh trai Lyra đều phải ngước lên mới nhìn được cậu.
Tiếng động cơ bắt đầu rú lên từng hồi, đoàn tàu bắt đầu di chuyển lên phía trước. Ngay khi đoàn tàu xuất phát thì trời bắt đầu mưa, cơn mưa nặng hạt khiến cảnh vật bên ngoài mờ đi trong những hạt mưa to như hạt đậu.
Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn khi xe lửa lao về phía bắc. Bầu trời tối đen và mờ mịt đến nỗi phải thắp đèn lồng lên giữa ban ngày. Chiếc xe đẩy tay bán đồ ăn trưa bắt đầu kêu leng keng dọc hành lang, và hai anh em mua chút đồ ăn vặt để lót dạ.
Lúc này cánh cửa toa tàu mở ra và cô bé Luna Lovegood bước vào. Cô bé mặc bộ đồng phục nhà Ravenclaw, trên mái tóc màu vàng bù xù của Luna là một cái mũ rộng vành có màu hồng tía nổi bật có gắn thêm một chùm lông vũ cũng không kém phần rực rỡ. Cô bé Luna này lúc nào cũng ăn mặc quái dị thế này.
Draco nhìn Luna một lượt từ trên xuống dưới rồi bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ:
" Chưa đến Halloween mà nhóc con đã muốn trang thành con vẹt rồi à?!? "
Luna tỏ ra không quan tâm đến lời nói chế giễu của Draco, cô bé đi vào trong toa tàu và ngồi xuống trước mặt Lyra.
" Nghỉ hè vui vẻ chứ chị Lyra? "
" Cũng ổn. Còn em thì sao? "
Luna lỡ đãng vừa nghịch một lọn tóc vàng trong tay vừa trả lời:
" Em và ba đã giành nhiều thì giờ để tìm hiểu về con Sên Nổ. Đó là một loài vật kì diệu mà chưa được ai phát hiện ra."
Một tiếng phì cưới phát ra từ chỗ Draco:
" Con Sên Nổ, nó ở trong trí tưởng tượng của nhóc hả?!? "
Luna hoàn toàn không quan tâm đến lời trêu trọc của Draco, cô bé vẫn tiếp tục kể về mùa hè với những khám phá kỳ quái của Luna và ba cô bé, tiếp sau đó là Draco lại tiếp tục trêu trọc Luna đủ thứ. Kể ra hai người họ trông cũng hợp nhau một cách kỳ lạ.
Suốt hành trình còn lại đến Hogwarts Lyra chỉ ngồi nghe Luna và Draco thay nhau nói chuyện, thỉnh thoảng lên tiếng trả bọn họ. Cuối cùng thì con tàu cũng về đến ga, khi cửa xe mở ra, tiếng ào ào của cơn mưa rõ hơn trước, từng cơn gió lạnh lẽo lùa vào trong từng khoang tàu. Lyra tạm biệt Luna rồi hai anh em họ đi ra khỏi tàu, Draco mở chiếc ô ra để che cho hai anh em khỏi ướt sũng. Cơn mưa bây giờ vừa nặng hạt vừa dữ dội, làn nước lạnh như băng cứ đổ từng hồi liên tục xuống chiếc ô.
Phía bên kia sân ga tối om là hàng trăm cỗ xe ngựa không có ngựa kéo đang đứng chờ bọn học sinh. Lyra và Draco leo lên một chiếc xe ngựa, bên trọng xe ngựa là một đám học sinh nhà Slytherin đã ngồi chờ sẵn. Cánh cửa xe ngựa đóng lại, cả đoàn xe ngựa bắt đầu lăn bánh hướng về phía lâu đài Hogwarts.
Đoàn xe lăn bánh qua cánh cổng to lớn, Hogwarts đang tiến đến mỗi lúc một gần. Những khung cửa sổ của tòa lâu đài được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn nến lung linh mờ ảo sau màn mưa mờ mịt. Đoàn xe dừng lại trước cánh cửa gỗ sồi to lớn đứng sừng sững phía trên những bậc thềm cao bằng đá cẩm thạch. Những học sinh bắt đầu leo xuống xe ngựa để chạy vào bên trong tiền sảnh ấm áp. Bên trong tiền sảnh được thắp sáng bằng những ngọn đuốc tỏa sáng ấm áp với những cầu thang bằng cẩm thạch vô cùng tráng lệ.
Đám học sinh bắt đầu kéo nhau đi vào Đại sảnh đường. Đại sảnh đường trông lộng lẫy như trước giờ nó vẫn vậy, được trang hoàng tráng lệ cho bữa tiệc khai giảng năm học mới. Đĩa vàng và cốc vàng óng ánh trong ánh sáng của hàng trăm hàng nghìn ngọn nên lơ lửng trong không trung phía trên các bàn tiệc. Học sinh đã ngồi đầy bốn dãy bàn dài của bốn nhà, đang nói chuyện tưng bừng, ầm ĩ. Phía đầu đại sảnh đường là cái bàn dài thứ năm, dành cho các giáo sư, họ chỉ ngồi dọc một cạnh bàn, để tất cả đều đối diện với học sinh của mình. Lyra và Draco đi về phía dãy bàn nhà Slytherin nơi người bạn của cả hai đã ngồi đợi sẵn.
Một lúc sau, giáo sư Mcgonagall dần đầu một hàng dài học sinh năm nhất đang tiến vào Đại sảnh đường. Lễ phân loại học sinh năm nhất bắt đầu diễn ra như mọi năm, các học sinh lần lượt được gọi lên đội chiếc nón Phân Loại và chiếc nón sẽ hô to tên nhà mà học sinh đó sẽ gắn bó suốt bảy năm học tới.
Sau khi buổi lễ phân loại kết thúc, giáo sư Dumbledore đứng dậy và tiếp lên phía trước, tiếng ồn ào dần lắng xuống.
Cụ Dumbledore mỉm cười nhìn mọi người, nói:
" Nào, bây giờ chúng ta đã ổn định và phân loại học sinh xong, trước khi chúng ta đến bữa tiệc thì tôi có một vài thông báo như sau.
Cho phép tôi được giới thiệu giáo viên của bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám..."
Ngay khi câu nói của cụ Dumbledore kết thúc, một tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếng sấm rền vang khắp đại sảnh, cánh của Đại sảnh đường mở toang. Một người đàn ông đứng ở ngay ngưỡng cửa, cả thân hình bám trụ lên một cây gậy dài, người đó bắt đầu tiến về phía bàn giáo viên, mỗi bước đi của người đàn ông đó đều tạo nên những tiếng lộc cộc vang dọc sảnh đường.
Khi người đàn ông bước vào Đại sảnh đường, ánh sáng ấm áp của hàng nghìn ngọn nến chiếu sáng nên khắp người đàn ông kia, hiện rõ vẻ ngoài của y. Đó là một gương mặt lạ lùng và còn phần đáng sợ. Trên gương mặt như một sản phẩm không hoàn hảo của Chúa là chằng chịt những vết sẹo. Cái miệng trông giống hệt một vết cắt méo mó, cùng cái mũi mất một mảnh to. Nhưng chính đôi mắt người mới khiến y trông đáng sợ.
Một trong hai con mắt nhỏ xíu, u ám, và sáng quắc như mắt một con chim ưng săn mồi. Con mắt còn lại to, tròn như đồng xu, màu lam sáng choang. Con mắt xanh da trời chuyển động không ngừng. Không thèm chớp lấy một cái, nó cuộn lên, cuốn xuống, nhìn từ bên này sang bên kia, hoàn toàn độc lập với con mắt thường còn lại. Và khi nó quay lên ngược hẳn về phía gáy của y, thì chỉ còn lại một màu trắng dã. Con mắt ấy như thể một sinh vật có ý thức hoàn toàn tách biệt với những bộ phận khác.
Người lạ mặt bước về phía cụ Dumbledore. Y giơ ra một bàn tay cũng đầy những sẹo hệt như cái mặt y. Cụ Dumbledore bắt lấy bàn tay đó, rồi họ thì thầm nói với nhau điều gì đó mà Lyra không rõ. Người lạ mặt ngồi xuống một vị trí còn trống trong bàn giáo viên rồi lúc lắc cái mái tóc xám xịt rũ nước của y
Cụ Dumbledore tiếp tục nói sang sảng trong bầu không khí im phăng phắc.
"Giáo sư Moody."
Đại sảnh đường vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, không có tràng vỗ tay chào đón như thường lệ. Một sự im lặng mà theo Lyra là đám học sinh hoàn toàn hãi hùng trước vị giáo sư mới này.
Draco quay sang nhìn Lyra, miệng há hốc:
" Moody Mắt Điên! "
Lyra gật đầu. Moody Mắt Điên, một nhân vật huyền thoại. Trước đây Lyra đã từng nghe về ông ấy, một Thần Sáng kỳ cựu của Bộ Pháp Thuật Anh. Một nửa nhà tù nhân trong nhà tù Azkaban đều là do Moody bắt về, một cao thủ về chống nghệ thuật hắc ám.
Cụ Dumbledore đằng hắng một tiếng, rồi cụ tiếp tục nói:
" Vào năm học này, lâu đài Hogwarts sẽ không chỉ là ngồi nhà của các trò mà còn là nhà của một số vị khách đặc biệt nữa. Các trò biết đấy, Hogwarts đã được chọn là nơi đăng cai một sự kiện huyền thoại: Cuộc thi Tam Pháp Thuật."
Sảnh đường im lặng giờ đây rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao, tiếng ồn ngày càng lớn hơn theo cấp số nhân. Draco hào hứng nói với Lyra:
" Có trò vui rồi đây!"
Giáo sư Dumbledore nói tiếp, tiếng ồn cũng tự động lắng xuống:
"Cuộc thi Tam Pháp thuật được lập ra từ khoảng bảy trăm năm trước như một cuộc so tài giao hữu giữa ba trường Pháp thuật ở châu Âu: Hogwarts, Beauxbatons, và Durmstrang. Mỗi trường chọn ra một nhà quán quân, và ba nhà quán quân sẽ so tài trong ba bài thi pháp thuật. Và bây giờ hãy nhớ rõ, khi đã được chọn, các trò sẽ hoàn toàn độc lập với xung quanh. Và hãy tin lời thầy nói, cuộc thi này không dành cho những kẻ nhát gan đâu.
Và điều quan trọng đây các trò, những hiệu trưởng các trường tham dự, cùng với Bộ Pháp Thuật, năm nay đã nhất trí đặt ra hạn tuổi cho các quán quân. Chỉ có những học sinh mười bảy tuổi trở lên mới được phép đăng ký tên..."
Tiếng huyên náo lại rộ lên, hầu hết là phản đối
"...Đây là một biện pháp mà chúng tôi thấy là cần thiết, căn cứ vào việc các bài thi của cuộc đấu vốn đã khó khăn và nguy hiểm, dù cho chúng tôi đã cẩn trọng đến mấy, và những sinh viên dưới năm thứ sáu hay thứ bảy là gần như hoàn toàn không thể đương đầu với mấy bài thi này. Cá nhân thầy sẽ đảm bảo không để một trò chưa đủ tuổi nào qua mặt được ban giám khảo công minh mà trở thành quán quân Hogwarts."
Rồi cụ giơ tay lên làm một cử chỉ màu mè, giọng cụ vang vọng khắp sảnh đường:
" Nhưng không nên chờ đợi nữa. Lúc này chúng ta hãy chào đón các quý cô đáng yêu của học viện phép thuật Beauxbaton và bà hiệu trưởng của họ, quý bà Maxime."
Cánh cửa gỗ sồi khổng lồ của Đại sảnh đường mở ra, toàn bộ học sinh đều quay đầu nhìn về phía ngưỡng cửa.
Một đoàn những thiếu nữ xinh đẹp bước vào trong Đại sảnh đường. Họ đều mặc một bộ trang phục màu xanh bầu trời được làm bằng tơ màu. Họ còn đội một chiếc mũ tròn có chóp nhọn trông ngộ nghĩnh đến lạ. Những thiếu nữ đi hàng đầu bắt đầu múa một điếu múa trông lụ lùng nhưng rất cuốn hút khiến đám con trai phải nhổm dậy để mà nhìn cho rõ.
Đi cuối đoàn là bà hiệu trưởng của trường Beauxbaton, đó là một người đàn bà to lớn nhất mà Lyra từng thấy, có lẽ chỉ kém bác Hagrid một chút. Dù vậy trông bà ta vẫn có một nét đẹp rất đặc trưng của người Pháp với với làn da màu trái oliu, đôi mắt đen, to, long lanh như có nước, và một cái mũi hơi khoằm. Tóc bà búi ra sau làm thành một búi gọn sau gáy. Bà mặc từ đầu tới chân toàn bằng vải sa-tanh đen, và rất nhiều ngọc mắt mèo sáng lấp lánh được gắn trên cổ.
Cụ Dumbledore bắt đầu vỗ tay. Bọn học trò cũng bắt đầu vỗ tay theo.
Bà nở một nụ cười hòa nhã khi bước về phía cụ Dumbledore, và bà chìa một bàn tay sáng lấp lánh ra. Cụ Dumbledore hơi nghiêng mình để hôn tay bà.
Cụ nói:
"Bà Maxime thân mến, mừng bà tới Hogwarts."
Bà Maxime đáp lại, giọng trầm trầm:
"Ông Dumbly-dorr, rất vui được gặp ông!"
Rồi thầy Dumbledore lại tiếp tục nói:
" Và bây giờ là những người bạn đến từ phương Bắc, xin chào mừng những đứa con kiêu hãnh của trường Durmstrang và ông hiệu trưởng Igor Karkaroff."
Cánh cửa lại một lần nữa bật mở ra, một đoàn những nam phù thủy trông hết sức lực lưỡng bước vào. Họ bước đều và mạnh đến nỗi như thể đang hành quân. Học sinh trường Durmstrang mặc một bộ trang phục được làm bằng lông thú, có lẽ vì ngôi trường của họ tọa lạc ở một nơi có thời tiết lạnh lẽo. Trái ngược với những nữ phù thủy trường Beauxbaton, nam phù thủy trường Durmstrang có vẻ gây được sự chú ý của phái nữ hơn. Lyra có thể nghe đám nữ sinh đang xì xầm bàn tán về những chàng trai mới bước vào, kể cả Pansy Parkinson cũng có vẻ thích thú.
Đi cuối cùng đoàn học sinh trường Durmstrang là một người đàn ông cao lớn và gầy gò, ông ta mặc một bộ áo lông có những sợi lông láng mượt và lấp lánh như bạc khác biệt với đám học sinh. Đi bên cạnh ông ta là một anh chàng cao lớn hơn hẳn, với dáng người như gấu và một đôi mắt sắc như chim ưng. Đó không ai khác chính là Viktor Krum.
Người đàn ông mặc áo lông khác biệt kia bước lên phía trước, gọi thân thiết:
"Dumbledore! Khỏe không ông bạn? Khỏe không hả?"
Cụ Dumbledore đáp:
"Cám ơn, giáo sư Karkaroff, vẫn khỏe vẫn khỏe! "
Đó chính là Igor Karkaroff, Lyra vẫn còn nhớ ông ta. Ông ta đã từng đến phủ Malfoy trước đây, tên Igor Karkaroff là một người bạn cũ của ông Lucius, họ đã từng là đồng minh với nhau.
Karkaroff có một giọng nói ngọt lịm một cách giả tạo. Trông ông ta cũng cao gầy như cụ Dumbledore, nhưng mái tóc bạc của ông ngắn đến vai, và chòm râu dê trên gương mặt cong veo.
Hai ông bà hiệu trưởng của trường Durmstrang và Beauxbaton được sắp xếp một chỗ bên cạnh cụ Dumbledore trên bàn giáo viên. Học sinh của hai trường thì bắt đầu tản ra để ngồi vào dãy bàn của các nhà. Học sinh trường Durmstrang thì ngồi vào nhà Slytherin, Draco có vẻ rất thích thú với chuyện này. Cậu nói chuyện rất hào hứng với một nam phù thủy trường Durmstrang. Học sinh trường Beauxbaton thì ngồi cũng bàn với nhà Ravenclaw.
Ngay khi đám học sinh đã ổn định chỗ ngồi thì thầy giám thị Filch đang chỉ đạo một đám người khiêng một chiếc rương gỗ lớn được khẩm đầy châu báu vào và đặt giữa Đại sảnh đường.
Thầy Dumbledore lại đứng lên, bước tới cạnh chiếc rương rồi cụ nói:
" Chú ý nào các trò!"
Tiếng ồn ào, huyên náo ngưng bặt.
" Tôi muốn nói vài lời. Cốt để làm minh bạch quá trình diễn ra cuộc thi năm nay đầu tiên, cho phép tôi giới thiệu với những ai chưa biết, ông Bartemius Crouch, Trưởng Ban hợp tác Quốc tế về Pháp thuật. "
Ông Bartemius Crouch bước vào và ngồi xuống một ghế trống trên bàn giáo viên. Gương mặt ông vẫn lạnh như tiền.
Cụ Dumbledore tiếp tục nói:
" Ông Crouch đây đã làm việc không mệt mỏi suốt mấy tháng qua để chuẩn bị cho Thi đấu Tam Pháp thuật. Và họ sẽ cùng giáo sư Karkaroff, bà Maxime, và tôi ở trong ban giám khảo để đánh giá nỗ lực của các quán quân."
Rồi thầy chỉ vào chiếc rương gỗ nằm giữa Đại sảnh đường.
"Các chỉ dẫn về những bài thi mà các nhà quán quân sẽ phải làm trong năm nay đã được ông Crouch xem xét kỹ, và họ đã có những sắp xếp cần thiết cho từng thử thách. Sẽ có ba bài thi, trải dài suốt cả năm, và sẽ kiểm tra các vị quán quân theo nhiều cách khác nhau... về kỹ năng pháp thuật, lòng can đảm, khả năng suy luận, và dĩ nhiên, khả năng đối đầu cùng nguy hiểm."
Cụ Dumbledore tiếp tục, giọng cụ trầm trầm:
"Như các trò đã biết, sẽ có ba quán quân so tài trong cuộc thi đấu, mỗi người đến từ một trường tham dự. Họ sẽ được chấm điểm coi mỗi bài thi làm tốt tới đâu, và vị quán quân nào có tổng số điểm cao nhất sau ba bài thi sẽ giành được Cúp Tam pháp thuật. Các vị quán quân sẽ được chọn ra bởi một vị giám khảo công minh: Chiếc Cốc Lửa."
Cụ Dumbledore rút cây đũa phép ra và gõ ba tiếng lên nắp cái rương. Cái nắp từ từ mở ra cót két. Thứ bên trong từ từ lộ ra, cụ Dumbledore cẩn thận đặt thứ đó nên một chiếc bục lớn được chuẩn bị trước, từ đó cả Sảnh đường đều có thể nhìn thấy rõ.
Chiếc Cốc Lửa là chiếc cốc to lớn trông giống một chiếc cúp hơn là cốc, nó được đục đẽo thô kệch bằng gỗ. Sẽ chẳng ai thèm chú ý tới nó nếu không có một ngọn lửa màu xanh đang phừng phừng cháy trên miệng cốc.
"Bất kỳ trò nào muốn đăng ký làm quán quân phải ghi tên mình và trường mình thật rõ ràng lên một mẩu giấy da rồi thả vào trong cốc trước thời điểm này vào tối thứ năm. Chiếc cốc sẽ trả lại ba cái tên của ba người được chọn ra xứng đáng nhất để đại diện cho trường mình. Chiếc cốc sẽ được đặt ở Tiền sảnh này, rất thuận tiện cho những trò nào muốn thử sức.
Để đảm bảo rằng không có trò không đủ tuổi nào bị cám dỗ, một khi cái Cốc lửa được đem vô Tiền sảnh rồi, tôi sẽ vẽ một Lằn tuổi quanh cốc. Sẽ không trò nào dưới mười bảy tuổi bước qua nổi cái lằn này đâu.
Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh với bất cứ trò nào muốn đọ sức trong cuộc thi đấu này, đừng có quyết định một cách dễ dãi, khi đã được chọn sẽ không còn con đường nào để thoái lui. Một khi chiếc Cốc Lửa đã chọn ra vị quán quân nào, thì vị ấy bắt buộc phải theo tới cùng. Đặt tên mình vô chiếc cốc cũng có nghĩa là đã ký một bản hợp đồng ma thuật đầy trói buộc. Và khi đã được chọn làm quán quân rồi thì không được đổi ý nữa. Do đó, làm ơn đảm bảo rằng các trò thực lòng sẵn sàng chơi trò này trước khi thả tên mình và chiếc cốc. Giờ, tôi nghĩ tới lúc bắt đầu bữa tiệc rồi."
Những chiếc đĩa trước mặt như thường lệ bỗng đầy ắp thức ăn. Đám học sinh đói bụng bắt đầu lao vào ăn uống linh đình.
Draco vừa ăn sườn cừu nướng vừa nói với Lyra:
" Nếu không giới hạn độ tuổi thì anh sẽ đăng ký tham gia thử, biết đâu lại được chọn."
" Đừng vừa ăn vừa nói Draco."
Sau bữa ăn no nê thì cũng đã là gần nửa đêm. Đám học sinh nhà Durmstrang trở về chiếc thuyền buồm khổng lồ - phương tiện di chuyển đến Hogwarts của họ đang leo đậu ở giữa Hồ Đen. Còn học sinh trường Beauxbaton thì trở về xe ngựa của họ.
Học sinh nhà Slytherin cũng kéo nhau về ký túc xá để nghỉ ngơi sau một ngày dài để sẵn sàng cho một năm học mới bắt đầu từ ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro