Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bài Thi Thứ Hai

Mặc dù không muốn làm theo chỉ dẫn của Cedric nhưng thời gian đến bài thi thứ hai càng ngày càng ngắn dần khiến Harry đành chấp nhận làm theo những gì Cedric nói.

Đêm hôm ấy, Harry cầm theo áo choàng tàng hình cùng quả trứng vàng đến phòng tắm dành cho huynh trưởng.

Harry đến đến trước phòng tắm Huynh Trưởng trên tầng 4, căn phòng này được xây kín đáo trong một hành lang ít người qua lại. Harry đấy cánh cửa gỗ nặng nề ra, cánh cửa cọt kẹt mở ra. Harry lách vào trong, cẩn thận khóa cửa lại sau lưng, nó nhìn xung quanh.

Căn phòng được thắp sáng bằng những chùm đèn lộng lẫy đầy nến, và mọi thứ đều làm bằng cẩm thạch trắng, ở giữa phòng là một cái hồ bơi hình chữ nhật nằm lún sâu dưới sàn. Có khoảng một trăm vòi nước bằng vàng được gắn quanh mép hồ bơi kia, mỗi cái đều có một viên ngọc quý nhiều màu đính trong tay cầm để vặn vòi nước. Những tấm màn dài bằng vải lanh treo bên các cửa sổ. Có một cửa sổ lớn hơn các cửa sổ còn lại được làm bằng thủy tinh màu thể hiện một bức tranh mỹ nhân ngư xinh đẹp có thể cử động, một mỹ nhân ngư tóc vàng óng ả đang ngủ say trên một tảng đá, mái tóc vàng óng phủ che gương mặt nàng khẽ dợn sóng mỗi khi mỹ nhân ngư thở.

Harry vặn tất cả vòi nước để làm đầy cái bể bơi hình chữ nhật rồi nó cởi đồ, rồi trườn mình xuống nước.

Hồ bơi này không sâu lắm, chỉ đến tầm ngực của Harry. Và nó quyết định bơi thử mấy vòng ở cái hồ bơi sang trọng này, nó bơi mấy lượt dọc theo chiều dài của hồ rồi trở lại đầu hồ. Dù đã vận động những Harry vẫn chưa tài nào hiểu được dụng ý của Cedric về việc khám phá ra sự thật đằng sau quả trứng vàng khóc la này. Nó cứ nhìn chăm chăm vào quả trứng mất một lúc.

Rồi Harry vươn tay ra, nhấc cái trứng lên, và mở nó ra, Tiếng khóc la, tiếng rên rỉ lập tức tràn ngập buồng tắm, vang ra dội lại giữa các bức tường cẩm thạch trắng gây ra tiếng động đinh tai nhức óc.

Harry vội đóng cái trứng lại ngay.

Và lúc ấy, có ai đó chợt nói, làm cho Harry nhảy dựng lên.

"Nếu tôi là trò thì tôi sẽ đặt quả trứng xuống trong nước."

Harry hốt hoảng nhìn quanh quất, và nó thấy bóng ma của một cô gái trông sầu thảm hết sức đang ngồi vắt chéo chân trên một bệ cửa sổ. Đó chính là con Ma Khóc nhè Myrtle, vốn là con ma hay ngồi khóc lóc trong nhà vệ sinh nữ ở tầng 2.

Harry tức giận nói:

"Myrtle! Tôi... tôi đang... không có mặc gì hết!"

Lớp bọt xà phòng dày đến nỗi đã che hầu hết cơ thể Harry từ phần ngực trở xuống, nhưng Harry có một cảm giác khó chịu là Myrtle có thể nhìn xuyên qua cả lớp bọt này. Nhưng con ma nháy mắt với nó, nói:

" Tôi đã thấy Cedric Diggory cho quả trứng đấy xuống nước. Anh ta đã làm như vậy"

Harry phẫn nộ kêu lên:

"Chị cũng rình rập cả anh ta nữa à? Chị làm cái gì hả? Lẻn vào đây mỗi chiều tối để nhìn lén các huynh trưởng tắm à?"

Myrtle hơi mắc cỡ:

"Đôi khi thôi, nhưng tôi chẳng bao giờ hiện ra trò chuyện với ai hết."

Harry tức tối:

"Thiệt là hân hạnh cho tôi!"

Harry lấy quả trứng, thả nó xuống dưới nước và mở ra... lần này, cái trứng không kêu la than khóc nữa. Một giọng ca líu lo phát ra từ cái trứng, và khó mà phân biệt được từng lời của bài ca.

Harry hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống dưới mặt nước – và rồi, Harry nghe thấy một bài đồng ca bằng một thứ giọng dịu dàng, ngọt ngào và sâu lắng nhất mà Harry từng nghe khác hoàn toàn với thứ âm thanh the thé đáng sợ trước đó, âm thanh đó phát ra từ quả trứng để mở trong tay nó:

" Hãy đến và tìm chúng tôi
Nơi mà âm thanh của chúng tôi vọng đến.
Chúng tôi không thể hát khi ở trên mặt đất.
Trong vòng một giờ bạn phải đi tìm
Để lấy lại thứ mà chúng tôi đã đánh cắp.

Nhưng nếu quá một tiếng đồng hồ - viễn cảnh sẽ đen tối

Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại."

Harry ngoi lên trên mặt nước để thở sau khi nghe hết bài đồng ca kỳ lạ kia.

Myrtle hỏi:

"Nghe không?"

"Có... " Hãy đến và tìm chúng tôi.Nơi mà âm thanh của chúng tôi vọng đến." Khoan đã, tôi cần phải nghe lại..."

Harry lại lặn xuống dưới nước. Mất ba lần nghe đi nghe lại bài ca của quả trứng dưới nước, Harry mới nhẩm thuộc lòng được. Nó đứng trong nước một lúc, suy nghĩ rất lâu, trong khi Myrtle vẫn ngồi đó nhìn nó.

Nó chậm rãi nói:

"Tôi phải đi tìm người không thể nói khi ở trên mặt đất... Ờ... có thể là người nào ta?"

Harry nhìn quanh phòng tắm suy nghĩ... nếu tiếng nói của quả trứng chỉ có thể nghe được dưới nước thì hẳn có liên quan gì đó đến nước. "Chúng tôi không thể hát khi ở trên mặt đất" Không nói được trên mặt đất vậy thì chỉ có thể là ở dưới nước, bài thi thứ hai sẽ liên quan đến những sinh vật sống dưới nước sao? Nó nói suy nghĩ này với Myrtle, con Ma Khóc nhè bèn cười điệu với nó:

"Ừ, cũng thông minh đấy Potter."

Harry thong thả nói:

"Dưới nước... Myrtle à, cái gì sống dưới nước hồ, ngoài con mực khổng lồ hả?"

Myrtle nói:

"Ôi, đủ thứ. Bọn thủy quái, đám ma nước hay đại loại thế..."

Harry nói:

"Ừ, có cái gì sống ở dưới hồ có giọng nói của con người không? À, khoan..."

Mắt Harry chợt nhìn thấy bức tranh thủy tinh Mỹ nhân ngư trên tường.

"Myrtle, trong hồ có người cá không?"

"Ôôôô... giỏi lắm Potter."

Myrtle hô lên:

"Diggory tốn nhiều thời gian hơn để nghĩ ra điều đó!"

Harry hồi hộp hỏi:

"Là nó, đúng không? Bài thi thứ hai là đi tìm một vật bị người cá đánh cắp... và..."

Nhưng Harry đột nhiên nghĩ đến Hồ Đen ngoài kia, cái hồ rộng lớn và sâu hơn cái hồ tắm này gấp 5, 6 lần là cái chắc. Và Harry không phải là một thợ lặn giỏi, nó bơi rất kém và chắc chắn lặn còn kém hơn. Nó nghĩ nó chỉ có thể nín thở dưới nước được tối đa 1 phút là cùng, quá ngắn ngủi để có thể hoàn thành một nhiệm vụ của kỳ thi Tam Pháp Thuật.

Harry từ từ hỏi:

"Myrtle à, làm sao mà tôi có thể thở được?"

Myrtle nhún vai tỏ vẻ không biết, rồi cô ta bay vút lên không trung, nói:

" Cậu có thể làm ma như tôi để xuống dưới nước mà không cần lo việc thở."

Harry hờ hững nói:

"Tốt. Ờ... tôi còn cả đống chuyện phải làm... Chị làm ơn nhắm mắt lại được không? Tôi sắp ra khỏi bồn tắm."

Nó thu lại cái trứng chìm dưới đáy hồ tằm và trèo ra khỏi hồ, lau khô mình, mặc đồ vào.

"Tạm biệt nghe chị Myrtle ... Cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi..."

Myrtle ảm đạm nói:

"Tạm biệt!"

Ngay buổi sáng ngày hôm sau, trong tiết Biến Hình, Harry đã ngay lập tức kể về phát hiện của nó về quả trứng vàng cho Hermione, Ron và Lyra ( nó và Lyra vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể sau sự việc nó bị cô bạn từ chối lời mời tham gia vũ hội).

" Là về người cá, quả trứng đó tiết lộ bài thi thứ hai sẽ liên quan đến người cá ở Hồ Đen. Bọn nó sẽ đánh cắp thứ gì đó và những quán quân phải tìm kiếm."

" Vậy việc đầu tiên chính là tìm cách giúp bồ thở dưới nước đã Harry à." Hermione nói.

Vậy là sau giờ học, cả lũ kéo nhau vào thư viện để tìm các cuốn sách về Bùa chú hay bất cứ loại Độc dược nào đó giúp Harry có thể thở dưới nước ít nhất 1 tiếng mà vẫn có thể sống sót trở về.

Một tuần đã trôi qua và chỉ còn một ngày nữa là sẽ đến bài thi thứ hai nhưng đám Harry vẫn chưa tìm ra được cách nào giúp Harry thở dưới nước một cách an toàn. Và dường như cái viễn cảnh chết đuối dưới Hồ Đen đang tác động mạnh mẽ đến tâm trí Harry chưa từng thấy, trông nó hoàn toàn mệt mỏi và kiệt quệ.

Từ phía bên kia dãy bàn ở thư viện, giọng Ron vang lên thẳng thừng:

"Mình thấy chẳng thể làm được gì đâu. Chẳng có gì cả. Chẳng có gì hết. Cái có triển vọng nhất là bùa khô, làm cạn cả cái hồ đó."

Hermione vừa kéo một ngọn nến đến gần mình hơn, vừa lẩm bẩm:

"Phải có cách gì chứ. Người ta đâu có đưa ra một đề thi không có cách giải được."

Hai mắt của Hermione thâm quầng như một con gấu trúc, chăm chú đọc những chữ in li ti trong cuốn Những Bùa ngải cổ xưa đã bị lãng quên.

Dưới ánh nến tù mù ở thư viện, Lyra vẫn chăm chú đọc những hàng chữ xiêu vẹo trong cuốn Những phép thuật lạ đời. Đột nhiên Lyra nhớ tới một chuyện trước đây. Hồi Lyra còn 5 tuổi, lúc ấy gia đình cô đã cùng nhau đi du ngoạn đến vùng Kilkenny. Dân cư ở đây có thể lặn xuống nước hàng giờ đồng hồ nhờ một loại thực vật thủy sinh, một loại thực vật giúp con người có thể thở dưới nước như cá. Nhưng Lyra không tài nào nhớ ra tên của loại thực vật ấy là gì, đã quá lâu khi cô biết về nó.

Lyra quay ra hỏi Harry:

" Harry này! Bồ có biết một ai đó am hiểu về thực vật không, một ai đó bồ biết học rất giỏi môn Dược Thảo học ấy."

Harry không hiểu ý Lyra:

" Hả?? Nhưng bồ định làm gì?!?"

Lyra bắt đầu kể cho cả bọn về loài cây mà cô vừa nhớ ra ban nãy.

Hermione nói với vẻ hy vọng:

" Một loại thực vật có thể giúp thở dưới nước sao? Tớ chưa từng nghe về nó, nhưng hẳn Neville sẽ biết đúng không, bồ ấy giỏi nhất môn Thảo Dược học mà."

Một giọng nói đột ngột vang lên:

" Các cậu đang nhắc đến mình sao? "

Hermione vừa nhắc đến Neville Longbottom thì cậu ta xuất hiện ngay lập tức, trên tay là một chồng sách dày.

Hermione hồ hởi nói:

" Neville tụi mình có một thắc mắc, bồ có biết loài thực vật nào có thể thở dưới nước không?"

Gương mặt tròn trịa của Neville trông khá bất ngờ trước câu hỏi của Hermione, cậu không trả lời ngay mà nói:

" Mình đến đây để truyền lời. Giáo sư McGonagall muốn gặp các cậu Ron và Hermione. Và cả cậu nữa Malfoy"

Lyra tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Chuyện gì vậy?"

Neville nói:

"Tớ không biết... nhưng mà mặt cô có vẻ hơi căng thẳng đấy."

Cả đám tròn mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Hermione nói với Harry khi cô bé đứng dậy đi cùng Ron và Lyra:

"Mình và Ron sẽ gặp lại bồ ở phòng sinh hoạt chung nhà nhé."

Rồi cô bé quay về phía Neville nói:

" Bồ có thể giúp Harry tìm hiểu về loại thực vật nào có thể giúp con người ta thở dưới nước được không?"

Neville gật đầu ngay lập tức.

Ngay khi ba người Lyra, Ron và Hermione biến mất sau cánh cửa thư viện, Harry ngay lập tức quay về phía Neville và hỏi:

" Neville, bồ có biết loại cây nào có thể giúp mình thở dưới nước không. Trong khoảng một giờ đồng hồ."

Neville không trả lời Harry ngay, cậu nhóc suy nghĩ mất khoảng một phút rồi mới rụt rè nói:

" Cậu có thể sử dụng Cỏ Mang Cá."

" Cỏ Mang Cá?!?"

" Đúng thế. Loại cỏ này nếu ăn vào sẽ giúp bồ thở được dưới nước như cá."

Harry sốt sắng hỏi:

" Vậy làm thế nào để kiếm được nó?"

" Để xem nào, mình sẽ kiếm nó cho bồ. Sáng sớm mai, trước khi bài thi diễn ra mình sẽ mang nó đến cho bồ, được chứ."

" Cảm ơn bồ nhiều lắm Neville."

Trong lúc đó, tại văn phòng giáo sư Mcgonagall, Lyra cùng với Ron, Hermione và một cô bé khác từ trường Beauxbaton mà Lyra không biết tên. Trong phòng ngoài bốn đứa nhóc thì còn có giáo sư Mcgonagall và cụ Dumbledore.

Cụ Dumbledore nhìn bốn đứa học sinh, rồi cụ ôn tồn nói:

" Ta muốn thông báo với các trò một việc. Việc này có liên quan mật thiết đến bài thi thứ hai vào sáng ngày mai. Bây giờ ta sẽ yểm bùa ngủ lên các trò, các trò sẽ ngủ một giấc thật sâu. Các trò sẽ được đưa xuống dưới đáy Hồ Đen, ta bảo đảm các trò sẽ được bảo vệ hết sức an toàn. Sau đó, các quán quân sẽ đi tìm và đưa cá trò trở lại mặt đất. Các trò yên tâm là các trò sẽ được bảo vệ hết sức, sẽ không có chuyện gì đáng lo ngại xảy ra."

Cụ Dumbledore vừa dứt lời bốn đứa học sinh liền đều trở nên căng thẳng. Trông mặt đứa nào cũng xanh lét, cô bé nhỏ tuổi nhất đến từ trường Beauxbaton cũng bắt đầu run rẩy.

" Các trò cứ bình tĩnh. Ta sẽ yểm một bùa ngủ và các trò chỉ việc ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại thì mọi việc đã đâu vào đấy rồi." Cụ Dumbledore trấn an.

Rồi cụ giơ đũa phép lên, bắt đầu sử dụng bùa ngủ lên bốn đứa, bắt đầu từ người nhỏ tuổi nhất, rồi đến Ron, Hermione và cuối cùng là Lyra.

Ngay khi thần chú được phóng ra, Lyra cảm thấy chân tay bắt đầu bủn rủn, cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm lấy trí óc cô và rồi Lyra hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, Harry dậy từ rất sớm, nó thay nhanh bộ đồ thi đấu rồi ngó sang giường Neville để tìm cậu. Nhưng cũng giống như nó, Neville đã thức dậy từ sớm và đã đi đâu mất rồi.

Lyra nhanh chóng chạy đi tìm Neville nhưng vẫn không thấy cậu bạn đâu. Đã sắp đến giờ thi đấu, mọi người đã bắt đầu kéo nhau ra khán đài được dựng lên xung quanh Hồ Đen. Trong khi đó, Harry một trong bốn quán quân vẫn đang đi tìm bạn mình.

Harry bắt đầu nổi quạu, giờ nó đã nhận ra không chỉ Neville biến mất mà cả Ron và Hermione cũng không thấy đâu, thậm chí cả Lyra cũng không thấy bóng dáng đâu.

Ngay lúc Harry đang lo lắng thì Neville xuất hiện trở lại như một vị cứu tinh, gương mặt béo tròn của cậu bé nhễ nhại mồ hôi, cậu vừa thở vừa nói với Harry.

" Mình đi tìm cho bồ Cỏ Mang Cá, của bồ đây."

Cậu xòe bàn tay đang nắm chặt ra cho Harry. Giữa lòng bàn tay Neville là một búi cỏ có màu xanh nhợt được phủ một lớp nhầy trông không được ngon miệng cho lắm.

Harry hỏi:

" Cậu có chắc về thứ này không, Neville? "

Neville nói:

" Hoàn toàn chắc chắn."

Harry nhận lấy đám cỏ nhầy nhụa từ tay Neville rồi nó đi về phía khán đài ở giữa, ở đó cụ Dumbledore cùng với ông Karkaroff và bà Maxime đã đứng chờ sẵn.

Khi thấy cả bốn quán quân đã đến đủ, cụ Dumbledore bắt đầu nói, giọng cụ được khuếch đại sao cho toàn bộ các khán đài đều nghe thấy được.

"Bây giờ, tất cả các quán quân của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện bài thi thứ hai, và bài thi sẽ bắt đầu ngay sau tiếng còi của tôi. Các quán quân sẽ có chính xác một giờ đồng hồ để giành lại cái mà họ đã bị lấy mất. Sau đây tôi đếm đến tiếng thứ ba. Một... hai... Ba!"

Tiếng còi vang lên the thé trong không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo. Từ khán đài bùng lên tiếng vỗ tay và hò reo hoan hô. Harry ngay lập tức nhét đám có nhầy nhụa vào miệng, nó khó nuốt kinh khủng nhưng Harry vấn cố tống thứ đó vào bụng. Phía bên kia các quán quân khác đã nhảy xuống hồ và biến mất sau làn nước đen, trên khán đài lúc này chỉ còn mỗi Harry vẫn đang vật lộn với đám cỏ trong miệng. Nó nghe thấy tiếng cười ồ vang ra từ đám đông và biết là trông điệu bộ nó ngu ngốc lắm khi cứ đứng im như trời trồng mà không biểu diễn một sức mạnh pháp thuật nào hết.

Harry cố hết sức để nuốt đám cỏ đó vào bụng và nó cảm thấy cổ họng nó đang nghẹn lại. Rồi hết sức đột ngột, Harry không thể thở bằng mũi. Nó cố gắng há miệng ra để thở , nhưng chỉ thấy đầu quay mòng mòng, nó bắt đầu đứng không vững nữa. Và hình như có ai đó đứng phía sau đấy nó, và cả cơ thể Harry rơi tùm xuống nước.

Dưới làn nước lạnh buốt, Harry đưa tay lên ôm lấy cổ họng và cảm thấy dưới tai nó đã xẻ ra hai cái mang lớn, đang phập phồng đập nhẹ nhàng trong làn khí lạnh buốt... Nó mọc mang cá rồi! Không cần ngừng lại để suy nghĩ, Harry làm ngay hành động có ý nghĩa nhất, phóng vút lên cao vượt qua khỏi mặt nước như một con cá thực sự.

Harry cảm thấy từng luồng oxy dưới nước đang được hấp thụ qua hai cái mang bên cổ nó, giờ đây Harry có thể thở dưới nước như một con cá.. Nó duỗi tay dài ra phía trước mặt và bắt đầu ngắm chúng. Giờ đây hai bàn tay của Harry đã mọc thêm màng nối giữa các ngón tay với nhau. Nó cúi xuống nhìn chân mình, cũng có màng nối các ngón chân lại. Trông như chân của loài vịt vậy.

Harry thử đập nước một cái, hết sức kinh ngạc thấy đôi chân vịt ấy có thể đẩy nó đi xuyên qua khối nước nhanh và xa như vậy. Nó cũng nhận thấy bây giờ nó có thể nhìn rất rõ ràng trong nước hồ. Harry nhanh chóng lặn xuống đáy sâu.

Harry lao xuống đáy hồ, mọi thứ xung quanh đều mù mờ, tăm tối và lạ lùng. Ánh sáng không thể lọt xuống đáy hồ nên nó chỉ có thể nhìn thấy khoảng ba thước xung quanh mà thôi. Xung quanh Harry lúc này là những đám cỏ rong lao xao lượn sóng trong làn nước, đáy hồ với rải rác những hòn đá lung linh mờ ảo. Harry bơi mỗi lúc một sâu hơn, cố căng mắt để nhìn xuyên qua được bóng tối.

Thỉnh thoảng có những con cá nhỏ bơi vụt qua Harry, nhưng chẳng thấy dấu hiệu nào của những quán quân khác, cũng không thấy người cá nào hết, và may phước cho Harry là cũng không thấy con mực khổng lồ nào.

Đám rong xanh trải dài trước mắt nó đến hút tầm nhìn, trông giống như một đồng cỏ xum xuê. Và rồi, không hề được báo trước, mắt cá chân Harry bị cái gì đó túm chặt, kéo xuống dưới.

Harry xoay thân mình lại và nhìn thấy một con thủy quái, một con yêu quái nhỏ có sừng sống dưới nước, đang nhô ra từ một đám cỏ rong, những ngón tay dài như que củi của con quái bám chặt lấy cổ chân Harry, và mấy cái răng nhọn hoắt của nó đang nhe ra...

Harry vội vã đưa bàn tay có màng của nó vào trong túi áo thi đấu và lóng ngóng rút ra cây đũa phép. Lúc này lại xuất hiện thêm hai con thủy quái nữa vừa nhô lên từ đám cỏ rong, hai con này túm chặt lấy cẳng chân còn lại của Harry và ra sức kéo nó xuống.

"Relashio!" (Có nghĩa là: "Tóe lửa!")

Harry la lớn, từ miệng của nó xuất hiện một quả bong bóng khí, và cây đũa phép của nó bắn ra một tia lửa vào lũ thủy quái. Harry rút được cổ chân ra khỏi bàn tay níu kéo của lũ thủy quái, cố hết sức bơi thoát. Đôi khi nó cảm thấy một con thủy quái lại tóm được chân nó, nhưng nó đá mạnh, gạt ra. Cuối cùng, Harry bơi chậm lại một chút, nhét cây đũa phép trở vào trong túi áo, nhìn quanh, lắng nghe một lần nữa. Nó bơi một vòng tròn trong nước. Nó biết là bây giờ nó đã xuống tới vùng đáy sâu nhất của hồ, nhưng cũng chẳng thấy cái gì chuyển động, ngoại trừ đám cỏ rong lượn sóng.

Harry bơi tiếp trong một khoảng thời gian cũng gần hai mươi phút. Bây giờ nó đang bơi ngang qua một vùng toàn đá ngầm, nó loáng thoáng nghe một đoạn trong bài ca dưới nước văng vẳng:

"Nhưng nếu quá một tiếng đồng hồ - viễn cảnh sẽ đen tối

Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại."

Harry bơi nhanh hơn và chẳng mấy chốc thấy ngay một hàng dài những cột đá nằm thành một hàng giữa đáy hồ. Harry bơi ngang qua những dãy cột đá, và đứng xung quanh những cột đá là những sinh vật lạ lùng nhất mà Harry từng thấy, đó là những người cá.

Những người cá này không hề giống bức tranh mỹ nhân ngư treo trong phòng tắm của các huynh trưởng. Đám người cá này có làn da xám xịt và tóc tai thì một màu trắng nhợt. Mắt của chúng màu vàng, hàm răng sắc của chúng cũng vàng khè. Chúng liếc nhìn Harry một cách gian xảo khi nó bơi ngang qua, cái đuôi cá bạc của chúng quẫy mạnh trong nước, tay chúng nắm chặt những cây lao.

Harry lướt nhanh tới, chăm chú nhìn quanh, và rồi cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt nó. Ở giữa hai cột đá cao nhất, bốn dáng người đang lơ lửng giữa làn nước. Harry bơi thật nhanh đến, nó thấy Ron, Hermione và cả Lyra nữa. Còn có một cô gái khác, trông chỉ tầm tám tuổi, có mái tóc mây óng ánh bạc khiến cho Harry tin chắc đó là cô em gái của Fleur Delacour. Tất cả bốn người này đều có vẻ đang ngủ rất say.

Có những sợi dây thừng bằng cỏ rong cột chặt chân của các con tin lại, đầu kia của sợi dây thì nối vào một tảng đá to dưới đáy hồ.

Nó nhìn quanh. Nhiều người cá vây quanh nó đang cầm lao. Harry quay quanh, cố tìm một cái gì đó sắc bén... bất cứ cái gì cũng được...

Dưới đáy hồ chỉ có những hòn đá nằm rải rác mà thôi. Nó lặn xuống và cạy một cục đá đặc biệt nhọn rồi quay trở lại chỗ các con tin. Nó bắt đầu cắt các sợi dây thừng cột chặt chân Ron bằng cục đá, sau nhiều phút vất vả, sợi dây đứt đôi. Ron lềnh bềnh trong nước, hoàn toàn bất tỉnh và nổi lên một chút nhờ sức đẩy của dòng nước.

Harry nhìn xung quanh. Chẳng thấy bóng dáng của những quán quân khác ở đâu hết. Chẳng biết bọn họ đang làm gì? Nó quay sang Hermione, giơ cục đá nhọn của nó lên và bắt đầu cắt sợi dây thừng đang trói cô bé.

Ngay lập tức, nhiều bàn tay xám ngoét và mạnh mẽ giơ ra giữ chặt nó lại. Khoảng nửa tá người cá cùng nhau kéo nó ra khỏi Hermione, một người cá nói với Harry bằng thứ giọng the thé:

"Chỉ được cứu một..."

Harry tức giận lắc đầu:

"Cô ấy cũng là bạn của tôi! Và tôi cũng không muốn mấy người kia chết!"

Harry cố gắng kháng cự lại bọn người cá đang kéo nó, nhưng bọn chúng khỏe hơn Harry rất nhiều và kéo nó lùi ra xa.

Harry tức giận hoảng hốt nhìn quanh. Những quán quân khác đâu hết rồi? Không biết nó có đủ thì giờ để đưa Ron lên khỏi mặt nước rồi quay trở lại giải cứu mấy người kia không? Ngay lúc Harry đang lo lắng, bọn người cá bắt đầu chỉ chỏ phía trên đầu Harry. Nó ngước nhìn lên và thấy Cedric đang bơi về phía nó. Quanh đầu Cedric có một cái bong bóng vĩ đại, giống cái mũ của người thợ nặn.

Harry thấy nhẹ nhõm cả người, quan sát Cedric rút ra từ cái túi áo một con dao và cắt dây trói Lyra. Anh ta bế Lyra, gật đầu một cái với nó và bắt đầu bơi lên trên, khuất tầm mắt Harry.

Harry nhìn quanh chờ đợi. Fleur và Krum đâu rồi? Thời gian càng lúc càng ngắn lại, và căn cứ theo lời bài hát thì các con tin sẽ tiêu tùng sau một giờ...

Bọn người cá lại bắt đầu nhốn nháo. Mấy người cá trừng mắt nhìn cái gì đó đằng sau, Harry quay lại và thấy một cái gì đó đang lao qua làn nước hướng về phía chúng, một thân hình người mặc đồ bơi nhưng có cái đầu cá mập... Đó chính là Krum. Có vẻ anh ta đã biến hình thú, nhưng làm hơi dở.

Anh chàng người – cá mập này bơi thẳng đến chỗ Hermione, bắt đầu cắn xé sợi dây thừng trói cô bé. Sau một cú ngoạm, sợi dây thừng cũng đứt và Krum ôm ngang eo Hermione rồi bới thật nhanh lên trên mặt nước.

Bây giờ làm sao đây? Harry suy nghĩ trong tuyệt vọng. Nó chẳng thấy có dấu hiệu nào là Fleur đang đến giải cứu cô em gái hết. Chẳng thể làm gì khác hơn là...

Harry lao đến chỗ con gái nhỏ, nhưng bọn người cá bây giờ đã vây chặt quanh cô gái bé, nhìn nó lắc đầu. Harry rút đũa phép của nó ra.

"Relashio!" (Có nghĩa là: "Tóe lửa!")

Bọn người cá ngay lập tức tản ra. Harry lao tới trước và bắt đầu cắt sợi dây thừng đang trói chặt chân của cô bé , và cuối cùng giải thoát được. Harry bèn ôm quanh eo cô gái nhỏ, rồi nó nắm chặt cổ áo chùng của Ron, cố bơi khỏi đáy hồ trồi lên trên.

Việc bơi trong làn nước cùng với hai người đang bất tỉnh nhân sự là việc vô cùng khó khăn, nó không thể dùng tay để bơi vì hai tay nó đang bận túm chặt lấy hai con tin nó chỉ còn có thể đạp đôi chân vịt một cách điên cuồng, cố bơi lên thật nhanh. Chân cẳng Harry tê cứng vì cố gắng bơi, vai nó nhức một cách khủng khiếp vì gắng sức đỡ cô bé và lôi kéo Ron...

Bây giờ Harry bắt đầu thở rất khó khăn. Nó lại cảm thấy đau đớn vô cùng ở hai bên cổ... nó cũng bắt đầu nhận thấy nước lạnh như thế nào trong miệng nó... nhưng nó đã có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời phía trên đầu...

Harry đạp mạnh đôi chân vịt, nhưng rồi nó nhận ra rằng chân nó đã trở lại bình thường... nước đang tràn qua miệng nó vào hai lá phổi... nó bắt đầu thấy lạnh cóng và khó thở.

Harry đạp chân mạnh và nhanh đến nỗi nó cảm thấy như thể các cơ bắp của thân thể nó co rút, đầu óc của nó lúc này đau nhức vì thiếu oxy, nó không thể thở được nữa, nó cần oxy, nó cần phải tiếp tục, nó không thể nào dừng lại... Nó cố đẩy hai người kia lên mặt nước, và ngay lúc đó một thứ gì đó túm lấy cổ chân Harry mà kéo xuống.

Xung quanh Harry lúc này là hàng nghìn con thủy quái với cái sừng nhọn trên đầu, chúng đang cố ngăn cản Harry trồi lên trên. Nó thò tay vào túi áo và lấy ra cây đũa phép, cố lẩm bẩm câu thần chú trong miệng.

" Confringo." ( Có nghĩa là "Nổ tung")

Đám thủy quái bắt đầu tản ra xung quanh, chúng không còn dám lởn vởn gần Harry nữa. Nhưng lúc này Harry đã hoàn toàn kiệt sức, nó thiếu không khí trầm trọng và nó không còn chút sức lực nào để bơi lên trên được nữa. Cơ thể Harry đàn chìm xuống, nhưng nó không muốn chết, bản năng sống sót trong nó trỗi dậy và Harry giơ đũa phép lên cao:

" Ascendio." ( Có nghĩa là "Lên cao.")

Cơ thể Harry bắt đầu bắn lên cao, nó có thể cảm thấy cơ thể mình bay vụt lên khỏi mặt nước, đập mạnh xuống sàn gỗ của khán đài và làn không khí lạnh và tuyệt vời đang bao trùm lấy nó, nó hít một hơi thật sâu làn không khí mà nó ước ao nãy giờ.

Đám đông trên khán đài đang hò hét inh ỏi, gây nên sự ồn ào huyên náo khủng khiếp.Người ta gào thét kêu la, người ta đứng cả dậy, Harry có cảm tưởng là người ta tưởng Ron và cô gái nhỏ chắc chết rồi, nhưng họ đã lầm... cả hai người đó đã tỉnh lại. Cô bé tỏ ra hoảng sợ và bối rối, còn Ron thì chỉ nhổ ra một ngụm nước, nhấp nháy mắt vì ánh sáng chói mắt, quay lại phía Harry và nói:

"Ướt quá ha?"

Lúc này có ai đó cầm một chiếc khăn lông mềm mại quàng lên người Harry và lau cho nó. Phía bên kia bà Maxime đang cố gắng giữ Fleur Delacour, cô nàng đang trong cơn hoảng loạn, vùng vẫy như điên để được trở xuống đáy hồ.

"Gabrielle! Gabrielle! Nó còn sống không? Nó có bị thương không?

Fleur vùng ra khỏi tay bà Maxime, chạy tới ôm chầm lấy em gái.

"Tại dũ thũy quái đó... chún tấn công chị... Ôi, Gabrielle! Chị cứ tưỡng... cứ tưỡng..."

Bà Pomfrey gọi:

"Các trò mau lại đây! "

Bà túm Harry và kéo nó về phía Hermione và Lyra, quấn chặt nó trong tấm chăn dày khiến nó cảm thấy ấm áp chưa từng thấy. Nó bị ép phải uống một lượng thuốc nóng để làm ấm cơ thể.

Lyra nói, giọng cô bé nghe mệt mỏi hết sức:

"Harry ơi, bồ làm tốt lắm! Bồ đã làm được."

Lúc này nó mới để ý đến gương mặt tái xanh của cô bạn, trông Lyra không được khỏe lắm. Harry lo lắng hỏi:

" Bồ ổn chứ. Trông bồ không được khỏe lắm."

" Không sao. Ở dưới nước lạnh lâu quá ấy mà."

Hermione cũng nói với Harry:

"Nhưng mà bồ bị quá thời gian, Harry à... chẳng lẽ bồ mất nhiều thời gian tìm kiếm con tin như vậy."

"Không... mình tìm được mấy bồ ngay mà..."

Cảm giác ngu ngốc của Harry ngày càng tăng. Bây giờ nó đã ra khỏi mặt nước, nó hiểu rõ ràng là cụ Dumbledore sẽ không đời nào để một con tin nào chết chỉ vì quán quân của con tin đó không đến kịp. Tại sao nó không làm mỗi việc là đưa Ron lên mặt nước nhanh nhất có thể? Nó có thể là người đầu tiên trở về... Cedric và Krum đã không mất chút xíu thời gian nào để lo lắng vớ vẩn cho ai khác cả, họ chẳng tin lời đồng ca ngu ngốc kia cho lắm.

Cụ Dumbledore quay lại với các đồng giám khảo và nói:

"Tôi nghĩ là cần hội thảo một chút trước khi chúng ta cho điểm."

Các giám khảo chụm đầu lại.

Bà Pomfrey đưa Fleur và cô em gái đến nhập hội cùng, Fleur bị mấy vết cắt trên mặt, tay và áo của cô nàng bị rách tươm, nhưng Fleur không có vẻ bận tâm gì đến chuyện đó, thậm chí cũng không cho bà Pomfrey lau sạch chúng. Fleur nói:

"Làm ơn chăm sóc giùm Gabrielle đi!"

Rồi Fleur quay lại nói với Harry, giọng nghẹn ngào:

"Cậu đả cứu em tôi, mặc dù nó không phải là con tinh của cậu."

Harry nói:

"Ừ!"

Fleur cúi xuống, hôn lên má của Harry, mỗi bên hai cái. Sau đó, Fleur nói với Ron:

"và cậu nữa, cậu cũng rúp..."

Ron có vẻ cực kỳ hy vọng được khen thưởng, gật gù:

"Ừ, ừ... có giúp một chút..."

Fleur cũng cúi xuống và hôn nó.

Vừa lúc đó, giọng tăng âm pháp thuật của cụ Dumbledore vang bên tai tụi nó, khiến ai nấy đều giật nảy lên. Đám đông đang chộn rộn trên khán đài chợt im phắc.

"Thưa quý bà và quý ông, chúng tôi đã đạt được quyết định chung. Nữ thủ lĩnh người cá Murcus đã kể cho chúng tôi nghe chính xác câu chuyện xảy ra dưới đáy hồ, và do đó chúng tôi quyết định cho điểm các quán quân như sau – điểm cho trên năm mươi. Trò Fleur Delacour, mặc dù sử dụng xuất sắc bùa Đầu-Bong-Bóng, nhưng đã bị thủy quái tấn công khi trò đang đến gần mục tiêu để giải cứu con tin. Chúng tôi cho trò Fleur Delacour hai mươi lăm điểm."

Tiếng vỗ tay vang trên khán đài.

"trò Cedric Diggory, cũng dùng bùa Đầu-bong-bóng, và là người đầu tiên quay trở lại cùng với con tin, mặc dù trò bị quá mất một phút so với thời gian ấn định là một giờ."

Tiếng hò reo vang dột từ bọn nhà Hufflepuff trong đám đông.

"Vì vậy chúng tôi thưởng cho trò Cedric Diggory bốn mươi bảy điểm."

"Trò Viktor Krum dùng một hình thức biến hình không toàn vẹn tuy nhiên vẫn có hiệu quả, và đã là người thứ hai trở về cùng con tin. Trò Krum được bốn mươi điểm"

Ông Karkaroff vỗ tay đặc biệt nhiệt liệt nhất, trông tự mãn hết sức. Cụ Dumbledore tiếp tục:

"Trò Harry Potter dùng cỏ mang cá đạt hiệu quả tốt nhất. Trò Harry trở về sau cùng, và vượt quá thời gian ấn định là một giờ. Tuy nhiên nữ thủ lĩnh người cá Murcus báo cáo cho chúng tôi biết là trò Potter là người đầu tiên đến được chỗ các con tin, và việc trò ấy trở về trễ là do trò ấy quyết định giải cứu tất cả các con tin chứ không chỉ riêng một mình con tin của trò ấy."

"Hầu hết ban giám khảo cảm thấy là điều này chứng tỏ được nhân cách cao đẹp và Harry xứng đáng được hưởng trọn số điểm. Tuy nhiên... điểm của trò Potter là bốn mươi lăm điểm."

Đám đông bắt đầu hoan hô rần trời.

Ron thét át tiếng ồn của đám đông:

"Giỏi lắm, Harry! Bồ đã chứng tỏ được nhân cách tốt đẹp của bồ."

Cụ Dumbledore tiếp tục thông báo:

"Bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng sẽ được thực hiện vào lúc hoàng hôn của ngày hai mươi bốn tháng sáu. Các quán quân sẽ được thông báo về đề thi đúng một tháng trước ngày thi. Cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ các quán quân!"

Ngay khi cụ Dumbledore thông báo xong, Harry có thể thấy Draco đang cố gạt đám đông ra để chạy đến chỗ Lyra. Cậu ta chạy đến bên Lyra, lo lắng hỏi thăm:

" Em có sao không Lyra?!? Trông em tệ hết sức, em đã uống thuốc chưa? "

" Em ổn mà Draco, chỉ hơi lạnh chút thôi."

Rồi Draco cẩn thận đỡ Lyra quay trở về lâu đài để hong khô quần áo.

Trên đường về lâu đài, Harry trông thấy ông Barty Crouch đang gần đó, hình như là ông đang đợi ai đó. Để chứng minh cho suy đoán của Harry là chính xác, ông Crouch bước đến gần Harry và nói:

" Chúc mừng trò, Potter! Một thành tích tốt."

Trông ông Crouch vẫn nghiêm túc như thường ngày, nhưng Harry vẫn hồ hởi đáp lại:

" Cảm ơn ông."

" Cậu đã làm rất tốt đấy cậu bé. "

Vừa đi ông Crouch vừa nói chuyện với nó:

" Thật tiếc là chúng ta chưa nói chuyện nhiều. Dù gì thì câu chuyện của cậu tôi đã được nghe rất nhiều lần. Cũng khá là phi thường, và tất nhiên cả bi thương nữa...khi mất cả gia đình. Không bao giờ trở lại nữa nhỉ."

Harry không hiểu ý ông Crouch cho lắm, nó không hiểu tại sao ông ta lại nhắc đến việc mất mát của Harry?

Ông Crouch vẫn tiếp tục nói:

" Mặc dù vậy, cuộc sống vẫn tiếp diễn và ta vẫn đứng dậy. Ta chắc là ba mẹ cậu sẽ rất tự hào về cậu ngày hôm nay đấy Potter."

Ngay lúc ấy thầy Moody đột ngột xuất hiện, thấy nói vẻ cộc cằn:

" Bartemius! Không định dụ dỗ Potter làm công việc gì cho Bộ vào mùa hè này chứ hả?!? Thằng bé cuối cùng đi vào Sở Bảo mật chưa từng ra thì phải?!?"

Ông Crouch trông có vẻ biến sắc khi nghe thấy câu cuối của thầy Moody, ông bước nhanh đến chỗ thầy, vẻ mặt lạnh lùng một cách đáng sợ.

Nhưng rồi ông Crouch chẳng làm gì thầy Moody cả, ông chỉ nhìn thầy bằng một cái nhìn tức giận đầy đe dọa rồi ông ta quay người bỏ đi ngay.

Harry không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả.

" Trò! Mau quay trở về lâu đài đi." Thầy Moody lên tiếng thúc giục.

Harry nhanh chân chạy về phía lâu đài, trong đầu vẫn miên man suy nghĩ về thái độ kỳ lạ của ông Crouch ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro