Chap 5: Ngày Trăng
Sáng ngày chủ nhật hôm đó, tuyết bên ngoài đã bắt đầu rơi từ tuần trước và đã phủ lấy toàn bộ ngôi trường. Trong căn phòng ấm áp của mình, anh lại đang bận rộn dọn từng món đồ vào chiếc va li của mình, chỉ chừa lại những quyển sách trên kệ. Dọn xong, anh đội chiếc mũ fedora lên rồi mở cửa phòng ra.
" Anh Claude!"
" Harry?"
Anh bất ngờ khi người anh gặp đầu tiên vào buổi sáng này lại là Harry. Mặt cậu lộ rõ vẻ hoang mang khi nhìn thấy chiếc va li trên tay anh.
" Anh...anh đi đâu vậy?"
Bàn tay cậu chạm vào cánh tay anh, anh giật thót.
" Anh chỉ tạm rời đi thôi, một thời gian sau anh sẽ quay lại."
"Bao lâu chứ?"
Cậu nhíu mày như đang rất lo lắng cho anh.
" Yên tâm, anh đoán tầm 2 tuần thôi. Không lâu đâu."
Anh xoa đầu cậu rồi nhanh chóng rời đi và không quên tạm biệt cả bà Pomfrey nữa.
" Anh Claude..."
Harry như một chú cún mà quanh quẩn bên anh. Đôi mắt xanh lá xinh đẹp ấy cứ chăm chăm vào anh. Đến trước cổng trường Hogwarts, chỉ cần một bước chân nữa thôi thì anh sẽ chính thức rời khỏi trường. Anh quay đầu nhìn lại cậu.
" Harry, em tiễn anh xa lắm rồi đó. Nhanh trở về đi."
Anh nở một nụ cười dịu dàng.
" Anh Claude, em....em thích anh."
Anh mở to mắt ra bất ngờ nhìn cậu. Dù là đã biết trước vì Hermione và Ron đã nói với anh nhưng khi Harry tỏ tình như vậy làm anh cảm thấy càng bối rối hơn. Anh loay hoay không biết phản ứng như thế nào thì cậu đã nói trước:
" Anh có từ chối cũng vậy thôi, bởi vì em không chỉ thích anh vì khuôn mặt đẹp trai đó của anh đâu, Claude!"
Cậu hét lớn đến mức như muốn cho cả trường nghe, anh đỏ hết cả mặt lên. Hermione và Ron đứng lấp ló phía bên trong như đã biết trước, chỉ chờ diễn ra mà hóng chuyện.
" Em biết anh không thích em nhưng điều đó không có nghĩa là em không thể thích anh. Anh cứ từ chối dù có chục lần, trăm lần đi chăng nữa thì....thì...em vẫn sẽ thích anh thôi!"
Anh đỏ mặt muốn xì cả khói, tay buông luôn cả chiếc vali. Nhìn vào đôi mắt đầy kiên định của cậu bé đối diện, anh chầm chậm đi lại chỗ Harry, nói nhỏ:
" Anh..anh... Không chắc là mình có thích em hay không nhưng...."
Anh ngập ngừng vì ngượng.
" Anh đoán mình đã có chút tình cảm gì đó không đúng với em rồi, Harry."
Harry bất ngờ, cậu như chết trân tại chỗ. Cơ thể cậu như bị chính lời nói của anh hoá đá. Anh cũng nhanh chóng quay đi, kéo nhẹ chiếc mũ xuống để che phần nào khuôn mặt đang đỏ ửng. Cầm chiếc va li lên rồi cất bước rời khỏi ngôi trường Hogwarts. Hermione và Ron chạy tới vì thấy Harry chết trân tại chỗ, cô cậu thì lại đoán Harry vừa bị từ chối.
" Harry, bồ đừng buồn. Thua keo này mình bày keo khác." Ron vội nói.
" Đúng đó, Harry. Chờ anh ấy trở lại rồi từ từ thu phục anh ấy." Hermione cũng an ủi cậu không kém.
Môi Harry mấp máy như nói chẳng ra hơi.
" Anh...anh ấy...đồng ý rồi."
Hermione và Ron bất ngờ, cả hai mừng rỡ ôm lấy cậu mà hoan hô như vừa chiến thắng một trận đấu đũa phép khó nhằn.
Anh nhanh chóng bước lên con tàu để rời Hogwarts. Vào một toa trống, anh ngồi xuống rồi cởi chiếc mũ ra. Mái tóc đỏ rực rũ xuống, đôi mắt màu xám tro nhìn phía cửa sổ. Anh không ngừng lẩm bẩm:
" Mình vừa nói cái gì vậy chứ? Nói cái gì vậy chứ? Lảm nhảm cái gì vậy chứ? Sao mình có nói thế với một đứa nhóc nhỏ hơn mình tận 15 tuổi vậy chứ?"
Dù miệng không ngừng quở trách bản thân về việc rồi nhưng ánh mắt anh lại biểu hiện khác. Như cảm thấy hài lòng, khoé môi anh bất giác cong lên đôi chút.
Ngồi suy nghĩ vẩn vơ một lúc rất lâu thì đã đến ga anh muốn xuống. Mang theo cái va li, anh bước xuống khỏi tàu khi đã đội chiếc mũ fedora lên, che đi mái tóc màu đỏ rực. Một con gia tinh trông già khụ với một cái vỏ gối trắng tinh trên người đang đứng trước cửa sân ga, khi thấy anh thì liền chạy lại.
" Ngài Alastair! Ngài Alastair! Mừng Ngài đã trở về, Ngài Alastair!"
" Cody, mẹ ta ở nhà thế nào rồi?"
" Vẫn khoẻ, thưa Ngài Alastair!"
Con gia tinh trong rất phấn khởi khi gặp anh, nó cứ đi vòng quanh anh như tung hô anh đã trở về bình an.
" Về thôi, Cody."
" Vâng, thưa Ngài Alastair!"
Nó vừa cầm chiếc va li vừa nhảy chân sáo phía sau anh. Anh như là trở thành một con người hoàn toàn khác với khi ở Hogwarts. Đôi mắt màu xám tro luôn dịu dàng thì nay lại mang đến cho người đối diện cảm giác lạnh lẽo đến gai người. Một biểu cảm lạnh nhạt đến bất ngờ đã xuất hiện từ khi anh đặt chân đến sân ga này. Tông giọng đều đều của anh vang lên:
" Cody, hôm nay ngươi đã giặt sạch sẽ cái thứ ngươi đang mặc chưa?"
" Vâng, thưa Ngài Alastair. Cody biết rõ Ngài Alastair rất thích sự sạch sẽ mà."
Cody hí hửng trả lời như muốn nhận được lời khen từ vị chủ nhân kính mến này. Ấy thế mà, anh lại chẳng nói gì thêm. Dù biết trước anh sẽ chẳng khen đâu nhưng nó vẫn buồn bã, đôi tai to bự của nó rũ xuống.
Đi một lúc rất lâu thì cũng đã đến nơi. Cody mở cái cổng sắt màu đen ra, bên trong chính là một toà lâu đài màu trắng với những mái ngói màu xanh tráng lệ. Bên cạnh còn có một cái hồ lớn, trên mặt hồ là những bông hoa sen màu tím của thế giới Muggles và những bông hoa kì lạ của thế giới phù thuỷ. Phía còn lại thì là một khu vườn hoa đầy màu sắc sặc sỡ, nơi chim chóc không ngừng cất tiếng hót. Trong khu rừng hoa ấy, lấp ló xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ với mái tóc vàng xinh đẹp. Với sự xinh đẹp của mình, đàn chim vây quanh cô như chúng đang vây quanh một bông hoa xinh đẹp nhất trong vườn.
" Thưa Ngài Alastair, mẹ của Ngài đang ở trong vườn ạ."
" Ta thấy, Cody."
Anh cởi chiếc áo vest ngoài ra rồi ném cho Cody mang lên phòng. Còn anh, anh chầm chậm đi đến vườn hoa.
" Tôi đi một mình, một mình trên dòng sông đen.
Tôi gặp, tôi gặp được Ngài.
Thưa Ngài, Ngài đang đi đâu?
Ngài cười nhưng không đáp lại.
Nụ cười như những tia nắng.
Nắng sáng, nắng trưa hay nắng chiều?
Bình minh, hoàng hôn hay chạng vạng?
Ngài lại cười và không đáp.
Ngài quay người rồi rời đi vĩnh viễn.
Bỏ lại tôi cùng với dòng sông đen."
Cô nàng nằm trên nền cỏ xanh và cứ ngân nga câu hát không mấy vần điệu. Cô nghe thấy tiếng bước chân của anh thì ngồi dậy và ngước nhìn anh. Đám chim đang ở cùng cô bị anh làm cho hoảng mà bay loạn xạ tìm chỗ nấp.
" Thưa mẹ, con mới về."
Anh cười một cách dịu dàng với cô gái xinh đẹp trước mặt. Bà ngơ ngác nhìn anh một cách ngờ nghệch, rồi bỗng đứng dậy chạy lại chỗ anh. Bà nhảy lên, vòng tay lên cổ anh rồi đu lên. Anh chỉ biết cười trừ trước hành động vô cùng trẻ con này.
" Claudie! Claudie về rồi!"
" Vâng vâng, con về rồi."
Bà buông tay ra, tay bà xoa xoa lấy phần tóc mái đỏ rực của anh và làm nó rối tung lên. Nhưng anh không quan tâm điều đó, điều anh quan tâm chính là nụ cười trên môi bà ấy. Một nụ cười xinh đẹp của một người phụ nữ xinh đẹp.
Xong, bà và anh cùng đi vào lâu đài. Vừa đi, bà vừa kể anh nghe về những chuyện trong lâu đài khi anh đi vắng. Anh suốt buổi chỉ biết cười và lắng nghe, lâu lâu chỉ ậm ừ vài cái để bà ấy biết rằng anh vẫn đang nghe.
" Con biết không? Cody quá đáng lắm, Cody không cho mẹ đến Hogwarts. Cody bảo rằng con đang bận nên không thể chơi cùng mẹ."
Bà bĩu môi như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Bà chỉ tay vào con gia tinh Cody đang chăm chỉ dọn thức ăn ra bàn.
" Mẹ à, mẹ biết mà. Con bận lắm, Cody chỉ đang giải thích cho mẹ thôi."
Anh cố xoa dịu bằng giọng điệu mật ngọt. Bà ấy nghe vậy, vẫn bĩu môi nhưng chẳng nói gì thêm. Bà đi đến chỗ bàn ăn và anh giúp bà kéo ghế ra để ngồi. Rồi anh cũng đi đến chỗ ngồi bên cạnh mà ngồi xuống.
" Mẹ, mẹ nhìn đi. Cody đã tạ lỗi với mẹ bằng món thịt nướng này nè, ngon chưa kìa!"
Như một đứa trẻ con. Khi thấy đĩa thịt nướng, mắt bà sáng lên và cảm thấy thích thú mà quên đi chuyện vừa rồi. Anh quay sang Cody, nói với chất giọng lạnh nhạt:
" Cody, dọn căn phòng cuối dãy hành lang đi."
Gia tinh Cody nghe vậy thì bất ngờ, rồi nó chạy đi làm ngay. Mẹ anh bên cạnh cũng bất ngờ không kém và nói:
" Sao lại dọn phòng đó? Cho ai dùng sao? Phòng đó đâu dùng được để cho khách, đó là phòng dành cho ngày trăng mà."
" Con dùng."
Bà bất ngờ buông luôn cả dao và nĩa trên tay. Bỗng bà cười một nụ cười đầy ẩn ý.
" Ôi, Claudie bé nhỏ của mẹ. Hãy cho mẹ biết đi, người đó là ai?"
Dù nói một cách không rõ ràng nhưng anh vẫn hiểu bà ấy đang nói về điều gì. Má anh hơi ửng hồng, môi anh hơi mím lại, mấp máy từng câu chữ.
" H...Harry... Em ấy là một học sinh ở trường."
Mắt bà sáng lên, còn hơn cả lúc khi thấy đĩa thịt nướng. Bà chòm đến bên bàn của anh tò mò và nói:
" Đó có phải người con gặp ở Hogwarts không, Claudie?"
Anh khẽ gật đầu trước câu hỏi của bà ấy. Bà ấy nhảy lên như mừng muốn phát điên, anh thì lại cảm thấy vui vì điều đó. Đã lâu rồi anh mới thấy bà vui như vậy.
Ăn xong bữa ăn, bà về phòng để chuẩn bị gì đó. Còn anh, anh đã ra lệnh cho Cody không được bén mảng đến cũng như để mẹ anh không đến gần căn phòng cuối dãy đó. Bước vào bên trong, dù đã được Cody dọn dẹp qua nhưng căn phòng vẫn mang một kiểu màu âm u, đen tối. Phòng dù hai cửa sổ nhưng đã được che đi bằng hai tấm màn nhung màu đỏ thẫm. Anh bước vào, nhờ ánh sáng lập loè từ ba ngọn nến trên tường ta có thể thấy được một góc nhỏ bên trong phòng. Trên tường là hai sợi xích bằng sắt vô cùng chắc chắn nhưng cũng khá cũ. Mỗi sợi, chúng nối với một cái vòng sắt, kích cỡ vừa đủ để khoá chặt cổ tay ai đó. Bên dưới hai sợi xích ấy chính là hai sợi xích khác cũng được kết nối với vòng nhưng chúng được đặt dưới sàn nhà.
" Thưa Ngài Alastair, đũa phép..."
Cody xuất hiện một cách bất ngờ sau lưng anh với trên tay là một cái khay đựng một lọ dung dịch màu tím. Anh rút cái đũa phép rồi đặt lên khay, Cody nhẹ nhàng nâng cái khay lên cao rồi cúi đầu như một sự kính trọng. Anh lấy cái lọ thuốc rồi nốc hết trong một hơi.
Xong tất cả, Cody rời đi và không quên khoá trái cửa phòng.
" Mình đã tự hỏi rằng khi nào mới đến ngày này khi còn nhỏ. Trời ạ, tận 16 năm sau. Chắc mình là người trễ nhất so với tất cả mọi người trong tộc."
Vừa lẩm bẩm một mình, anh vừa lấy từng chiếc khoá còng vào tay và chân mình. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, mắt nhìn vô định nơi góc tối trong căn phòng nhỏ.
" Mong nó sẽ trải qua một cách êm đềm."
Ở Hogwarts, Harry đang cùng Hermione và Ron trong thư viện. Đúng hơn là do cả hai cậu trai này đang chán nên đi theo cô nàng đến thư viện, chứ chả ham học gì lắm đâu.
" Harry, sao bồ không gửi cú cho Ngài ấy?"
Harry chán nản chống cằm nhìn cuốn sách Hermione vừa bỏ qua vì đọc xong. Cậu trả lời với chất giọng mệt mỏi.
" Mình quên hỏi địa chỉ rồi."
Cậu lật cuốn sách ấy ra để tìm gì đó thú vị, vì tựa đề cuốn sách là [Câu chuyện về sinh vật kì diệu Asmodeus] của Gilderoy Lockhart.
" Hermione, bồ đọc cuốn này lần thứ mấy rồi vậy?"
" 4 lần."
Hermione trả lời nhẹ nhàng như đó là một chuyện hiển nhiên, cô nàng bắt đầu giới thiệu về cuốn sách vĩ đại này của Ngài Lockhart.
" Bồ không biết đâu, đây chính là một cuộc phiêu lưu đầy vĩ đại của Ngài Lockhart. Ngài ấy đã dũng cảm đi đến nơi nguy hiểm đó và khám phá về loài Asmodeus."
" Gì? Ổng dám luôn hả? Nghe gì xạo vậy?"
Ron bất giác nói khi vừa nghe cô nàng kể xong, cô nàng liền trừng mắt cảnh cáo Ron. Harry khi nghe được từ Asmodeus thì bỗng mắt sáng lên như đèn pha ô tô, cậu ngồi thẳng lưng lên để đọc từng con chữ.
" Con cái: vẻ đẹp được cho là vĩnh hằng. Thường dùng nhan sắc để mê hoặc những người đàn ông để hút lấy linh hồn của họ. Nhược điểm: dễ bị giống loài khác ảnh hưởng đến tâm lí."
Harry nuốt nước bọt khi nghe về điều đó, cậu đã tưởng tượng anh trong trường hợp đó như thế nào nhưng...điều đó không mấy khó khăn để tưởng tượng ra.
" Hermione, cuốn sách không nói về con đực sao?"
Harry lật qua lật lại trang sách một cách nhanh chóng để tìm kiếm, cô nàng Hermione liền cau mày.
" Bồ đừng lật mạnh như vậy? Nó nằm ở cuối trang đó!!!"
Cậu lật đến cuối trang, Ron cũng nghía mắt qua xem thử. Hermione cũng tò mò muốn biết cậu đang kiếm điều gì.
" Con đực: không khác mấy so với con cái, vẻ đẹp quyến rũ chết tiệt đó luôn khiến cánh đàn ông ghen tị và đàn bà chết mê. Nhược điểm: Mỗi con đực đều tồn tại ngày trăng để bộc lộ bản tính thực của chúng, vô cùng nguy hiểm nhưng ngày trăng chỉ xuất hiện khi đã gặp bạn tình hợp ý chúng. Ngày trăng có thể diễn ra 3 hoặc 5 ngày, tuỳ vào khoảng cách xa hay gần của bạn tình đối với chúng."
Cả ba nhìn nhau rồi im lặng, Ron là người đầu tiên phá huỷ bầu không khí tĩnh lặng ấy.
" Sao vậy? Tự nhiên mấy bồ im lặng vậy?"
Hermione nói:
" Mình không biết, tự nhiên hai bồ im nên mình im thôi."
Chỉ riêng cậu, một mình cậu hiểu và cảm thấy lo lắng về anh. Cậu không biết mình có được xem là cái 'bạn tình' đó không? Có phải anh rời đi vì cái ngày trăng đó? Chuyện gì sẽ xảy ra với anh khi đến ngày đó? Càng nghĩ, cậu càng thấy lo lắng.
*****
Asmodeus nguyên thuỷ: Sinh vật này được cho là sinh vật tiêu cực nhất, chúng dễ chán ghét với những thứ được có được quá dễ dàng nhưng lại thích thú với những thứ khó khăn mới đạt được. Chúng thích những cuộc thử thách và sự chinh phục. Bởi vì chúng tin rằng những thứ khó khăn mới đạt được chính là những thứ bền chắc, vững vàng.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro