Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Giúp em

   Trận đấu Quidditch giữa Griffindore và Slytherin diễn ra, nơi đó rất sôi nổi bởi những lời cổ vũ của mọi người. Chỉ riêng nơi bệnh thất này là vừa im lặng vừa phải nhanh chóng chuẩn bị các loại thuốc phòng hờ khi các tuyển thủ ngoài kia bị thương.

" Alastair, sao cậu không ra cổ vũ cho thằng nhóc của cậu đi? Hôm nay là ngày nó đấu mà."

     Anh cười nhạt rồi trả lời bà:

" Dạ thôi ạ, tôi nghĩ nếu đến đó thì tôi sẽ khiến em ấy khó chịu rồi suy giảm tin thần mất." 

" Hầyyy, lại cãi nhau à?"

" Được hơn 2 tuần rồi ạ."

     Anh như khóc trong lòng lần nữa. Cũng may mà dạo gần đây bệnh thất đầy việc để làm, không thì anh sẽ ngồi một góc mà khóc thút thít mất. Chờ được một lúc thì một nạn nhân được đưa đến, là cậu trai Draco Malfoy. Thấy anh là người điều trị, thằng nhóc Draco bỗng kêu là ơi ới không ngừng, đám bạn nó bu quanh lo lắng không kém.

" Trò Malfoy, trò vẫn còn đau sao?"

     Dẫu biết cậu ta chỉ cố kêu đau chỉ vì chút vết thương nhỏ nhưng anh vẫn cố nén cơn ức chế cậu ta mà hỏi thăm. Draco Malfoy vẫn rên rỉ, nói:

" Đau, đau quá trời luôn rồi! Chết mất!"

      Anh hít một hơi rồi thở đều ra, nở một nụ cười công nghiệp.

" Nếu trò không ngại, tôi sẽ dùng cách xoa bóp để trò bớt đau hơn."

     Không thèm nghe ý kiến của nhóc đó, anh đưa tay bóp mạnh bắp chân nó. Nó réo lên một tiếng lớn, nó chỉ thẳng vào mặt anh rồi nói:

" Anh-anh! Được lắm, tôi sẽ nói với cha tôi về việc đó!"

      Anh bỗng thay đổi sắc mặt, từ một khuôn mặt dịu dàng thì giờ lại nhìn cậu ta với ánh mắt sắc lại. Không một lời, không một tiếng động nào phát ra từ anh nhưng cũng đủ làm cậu Malfoy đây cùng đám bạn phải rùng mình.

       Vài phút sau, một nạn nhân khác được đưa hết, là Harry. Cậu được đưa đến với tình trạng là tay không còn miếng xương nào. Anh đi lại hỏi thăm.

" Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

     Hermione nhanh chóng kể rõ sự tình. Ra là do ông thầy Lockhart trổ tài nhưng có vẻ cách vẫy đũa sai nên đã làm tay của Harry thành ra như này. Họ cũng bị bà Pomfrey oán trách vì không đưa Harry đi ngay, ngay sau đó, bà đưa cho Harry một ly nước. Harry uống một hơi, nhận ra mùi vị kinh khủng của nó, cậu phun ra hết trong một hơi.

" Ôi trời, cháu đang chờ đợi gì? Nước ép bí ngô sao?"

     Bà Pomfrey bất lực.

" Alastair, qua đây."

    Anh nhanh chóng đi đến bên cạnh bà, bà đặt lên hai tay anh. Một bên là bình đựng nước mọc xương, bên còn lại ly nước Harry uống dang dở. Anh đơ ra thì bà đã đi đến chỗ Malfoy, bà quát:

" Trò còn ở đây sao, Malfoy!? Còn không mau về?"

     Nghe vậy, đám Malfoy vọt nhanh như ai rượt. Về Harry, cậu ngơ ngác nhìn anh. Chính anh cũng không ngờ bà lại để anh làm việc này. Vừa rót ra một ly mới, anh vừa nói:

" Ờ ờm... Anh không có cách nào để nó ngon miệng hơn nhưng-"

    Chưa nói hết câu, Harry đã giựt lấy ly nước và uống trong 1 nốt nhạc. Mọi người mở to mắt nhìn cậu, thái độ thô lỗ vừa rồi là sao? Nếu trừ bà Pomfrey ra thì Harry chính là người duy nhất làm thế với anh. Chính cụ Dumbledore cũng sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với anh chứ không phải chặn miệng anh như thế này.

" Bồ ổn rồi chứ, Harry?"

    Harry quay sang Ron cười rồi đáp:

" Ừ, ổn. Chỉ là nó có vị khá tệ."

" Mình cũng đoán vậy."

     Trong lúc mọi người vẫn đang hỏi thăm Harry thì anh chỉ lặng lẽ đậy nắp bình nước lại rồi mang đi. Ra đến cửa, anh bắt gặp bà Pomfrey đang đứng trước cửa như chờ ai đó.

" Sao rồi? Thằng nhóc vẫn giận chứ?"

     Ra là bà để anh làm việc này vì muốn anh làm lành với Harry. Anh nhìn bà rồi thở dài, khỏi trả lời cũng hiểu, thất bại toàn tập.

" Cậu chẳng làm được gì cả, cậu Alastair."

     Như một con dao vô hình đâm xuyên qua tim, anh vẫn cố gượng gạo cười một cáu với bà. Bà Pomfrey bực mình đi vào trong xem Harry thế nào rồi và đuổi hết đám bạn của Harry ra luôn, vì bà ấy chúa ghét việc người khác đến thăm bệnh nhân mà. Nếu không có anh chắc chẳng ai có thể nhìn mặt bạn mình từ khi vào bệnh thất đến khi ra khỏi bệnh thất đâu.

      Hermione và Ron cùng mấy đứa khác đi ra, chúng để ý anh vẫn đứng đó với gương mặt vô cùng sầu não. Hermione thận trọng hỏi:

" Ngài Alastair? Ngài ổn chứ?"

      Anh giật mình, nhìn qua thì thấy tận mấy chục con mắt của đám trẻ đang nhìn mình.

" A...à vẫn ổn, ổn chứ. Chỉ là..."

    Hermione và Ron nhìn nhau, cả hai đứa nhóc nắm lấy cánh tay anh rồi kéo nhẹ.

" Ngài đi theo bọn em đi."

      Anh thấy ngạc nhiên, anh dẫn hai đứa nhóc ấy đến chỗ cất thuốc. Nơi này đúng kiểu cấm địa của bệnh thất luôn, bà Pomfrey mà phát hiện thì cả anh cũng sẽ đi tong.

" Thưa Ngài..."

     Anh đưa ngón tay lên miệng như bảo Hermione im lặng một lúc. Móc ra chiếc đũa phép anh bắt đầu vẫy. Cánh cửa phòng bỗng nhiên mở toang và có hai người vì thế mà ngã ra đất, là Fred và George Weasley.

" Chào hai trò, ta đoán hai trò đã có một cuộc đấu Quidditch thú vị."

" V...vâng, thưa Ngài."

     Hai anh em họ nhanh chóng chuồn đi khi bị anh phát hiện. Hermione quay sang nhìn anh với vẻ mặt thích thú.

" Đó...đó có phải một bùa chú khiến đối phương ngã không, thưa Ngài?"

" Giỏi lắm, Granger. Chúng ta tiếp tục cuộc nói chuyện thôi nhỉ?"

     Hermione và Ron nhìn nhau, cả hai hơi e dè.

" Cứ nói thẳng đi, ở đây không có ai biết được đâu."

     Hermione nhanh chóng nói:

" Anh có biết Harry đang thích anh không?"

     Ron huých tay Hermione vì cô bé nói nhanh quá mà quên luôn cả kính ngữ. Cả hai đứa nhìn anh, anh vẫn còn đang bất ngờ nên chả chú ý đến.

" T...tthích hả? L...là thích? Tình yêu? Anh sao?"

       Anh lắp bắp, trông anh như một thằng ngốc vậy. Anh cứ đi tới lui và liên tục lẩm bẩm. Không ngờ, cậu bé mà anh luôn xem là một người bạn lại là người thích anh. Anh lấy tay đỡ trán:

" Điên thật...."

    Ron nói:

" Ngài đừng nói là bọn em nói nhé, cậu ấy sẽ giận lắm đó."

" Dạo này cậu ấy đang tránh Ngài vì bức ảnh đó, bức ảnh của...vợ Ngài."

     Anh nghe điều đó còn sốc hơn.

" Vợ? Làm gì có! Anh đang độc thân mà."

      Thấy vậy, Hermione và Ron nắm tay nhau chạy một mạch đi luôn. Anh một mình ngồi trong phòng chứa thuốc mà vẫn còn rất sốc, từ chuyện mấy đứa tưởng người trong ảnh là vợ anh đến chuyện Harry thích anh.

" Chuyện quái gì vậy chứ?"

      Đến chiều, anh phải đến bệnh thất để kiểm tra lại cho bệnh nhân-Harry. Anh chầm chậm mở cửa rồi đi vào một cách nhẹ nhàng như sợ cậu phát hiện ra. Từng bước, từng bước đi đến giường của cậu. Anh cầu mong sao cho cậu đang ngủ chứ đừng thức và thần may mắn đã say bye với anh, cậu vẫn thức. Còn đang nhìn anh với ánh mắt đang dỗi nữa kìa. Anh đi đến bên tủ đầu giường, đặt khay đựng 2 ly nước và thuốc xuống.

" H..Ha..Harry, anh có m...mang thuốc giảm đau cho em."

" Cảm ơn, thưa Ngài."

     Anh bất lực ngồi xuống giường bên cạnh nhìn Harry khó khăn lấy thuốc để uống vì tay phải của cậu đã bị bà Pomfrey băng bó lại rồi. Thấy vậy, anh liền giúp cậu. Anh lấy từng loại thuốc bỏ vào 1 ly, rồi cầm cả hai lên.

"Há miệng ra"

      Dù có muốn tránh anh đến mức nào nhưng vì không thể lấy được thuốc nên đành phải nghe theo, cậu há miệng ra. Anh đưa ly nước đến miệng cho cậu. Cậu cảm nhận được sự run rẩy của anh khi cầm ly nước và chạm vào da thịt cậu. Ngón tay anh vô tình chạm lên má cậu thì run rẩy gấp trăm lần, đến mức nhìn thấy bằng mắt thường luôn. Khi cậu uống gần hết ly thì anh rút nhanh lại làm nước rơi hẳn lên áo cậu, cậu lần nữa nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

" X...xin lỗi, H...Harry."

      Anh lật đật tìm chiếc khăn tay của mình rồi đưa cho cậu. Rồi anh đưa nốt ly nước còn lại cho cậu uống, lần này may mắn là anh không làm rơi vãi nước lên người cậu nữa.

* Choảng*

     Mà anh làm rơi thẳng ly nước xuống sàn luôn, Harry giật mình ngó đầu ra nhìn. Anh thì vội cúi xuống lụm các mảnh vỡ mà quên mất mình có thể dùng đũa phép để làm sạch.

" A!"

" Anh Claude, tay anh...tay anh chảy máu kìa!!"

     Anh ngước lên nhìn cậu với vẻ bất ngờ.

" Em hết giận anh rồi à?"

" Nói cái gì vậy chứ? Bây giờ còn quan tâm cái đó được sao?"

     Cậu gạt cái chăn ra, định bước xuống giúp anh thì bị anh ngăn lại ngay.

" Ở yên đó, anh ổn. Em bước xuống là sàn nhuốm máu ngay!!"

     Giờ mới nhớ, anh liền lấy cái đũa phép ra mà dùng phép dọn dẹp. Dọn xong, anh ngồi lên chiếc giường bên cạnh. Lần này vung đũa phép, anh biến ra một lọ nước sát trùng và một miếng băng keo cá nhân. Anh dùng lọ nước để sát trùng rồi dùng băng keo dán lại. Harry bên cạnh dù im lặng nhưng vẫn nhìn chăm chăm dõi theo từng bước anh làm. Làm xong, anh vẫy đũa làm tất cả món đồ biến mất. Anh nhìn Harry với ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười toả nắng như mọi khi.

" Harry, anh kể em nghe chuyện này nhé."

    Harry ngập ngừng một lúc thì gật đầu. Anh cười hài lòng và bắt đầu kể.
 
     Câu chuyện của anh bắt đầu. Trong một gia đình nọ-một gia đình rất hạnh phúc, một đứa trẻ vừa được sinh ra đời. Là một bé gái, họ đặt tên cho đứa bé là  Elfleda. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Đứa bé ấy chỉ mới ngày nào vẫn nhỏ xíu mà giờ đã trở thành một cô thiếu nữ 16 tuổi. Cô mang một vẻ ngoài xinh đẹp và vô cùng quyến rũ. Cô được rất nhiều bạn bè vây quanh và yêu mến. Cô bé ấy đã từng nghĩ không cuộc đời có thể tuyệt hơn cuộc đời của cô ấy. Nhưng rồi đến một ngày nọ...

     Đến đây, anh không kể tiếp ngay mà quay sang hỏi Harry-cậu bé chú tâm nghe từng lời mói của anh.

" Harry, em biết được bao nhiêu chủng loài ở thế giới này rồi?"

" Dạ...Người khổng lồ, phù thuỷ, Muggles, yêu tinh và nhiều loài khác."

    Anh cười nhẹ.

" Giỏi lắm, Harry. Còn một loài nữa, anh không chắc em đã biết chưa. Nó được gọi là Asmodeus."

      Harry thắc mắc lặp lại, rồi anh tiếp tục kể chuyện.

     Một ngày nọ, cô biết chuyện bạn bè cô to nhỏ với nhau về chính cô. Họ bảo rằng vẻ ngoài di truyền của cô là thứ làm mọi người xung quanh mê đắm nên mới chơi với cô. Cô buồn tủi, cô không còn cảm thấy tự tin với vẻ bề ngoài này nữa. Cô dần cảm thấy chán ghét vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Vì tuổi trẻ bồng bột, cô đã từ bỏ cuộc sống gia đình hạnh phúc mà ra ngoài sinh sống. Sau khi ra ngoài, cô quen biết được với một chàng trai muggle. Cả hai ở cùng nhau, yêu nhau và sau đó sinh ra một đứa bé trai. Rồi bỗng một ngày chàng trai muggle ấy rời bỏ cô mà không một lời từ biệt. Elfleda vô cùng đau khổ, cô nắm tay đứa con bé nhỏ chỉ mới biết bập bẹ nói chuyện của mình đi rời khỏi căn nhà ấy.

     Kể đến đây, anh thở ra một hơi dài đầy sầu thảm. Harry tò mò hỏi anh:

" Vậy sau đó thì sau? Cô gái đó làm gì?"

" Cô gái đó....đã phát điên, cô quay lại nhà mình và sống ở đó."

    Không khí bỗng chùng xuống, Harry đành phá vỡ nó bằng một câu hỏi:

" Anh kể em nghe chuyện đó vì điều gì sao?"

" Ừm, chắc em chưa biết hết tên anh nhỉ? Anh tên là Claude Asmodeus Alastair."

     Harry nghe vậy thì mở to mắt bất ngờ.

"Cô bé anh vừa kể cho em nghe là mẹ của anh. Bà ấy hiện tại vẫn sống rất tốt, là người trong ảnh mà em đã thấy trong phòng anh đấy."

      Harry khó khăn nuốt nước bọt, cậu lắp bắp:

" A...Asmodeus...Anh là loài Asmoudeus đó."

     Anh cười ngại đáp lại:

" Ừ, loài này có một đặc điểm chung chính là luôn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp."

      Cậu nhìn anh rồi nghĩ thầm.

*Đúng là thế thật.*

      Đến đây, anh nhìn Harry với ánh mắt gượng gạo. Đầu lông mày anh hơi cong lên, miệng cũng nở một cười e ngại, nói:

" Cho nên....người khác có thể bị hiểu lầm là yêu. Thật ra họ chỉ cảm thấy thích vẻ ngoài xinh đẹp đó thôi."

     Lời giải thích như một lời từ chối tình cảm cho cậu, tim cậu như vừa giật thót lên một cái đau điếng. Cậu đơ ra vì chẳng biết phản ứng như thế nào với anh. Tai cậu như bị thứ gì đó bịt lại, chỉ vang lên vài tiếng tít ngân dài như tiếng chiếc ti vi cũ kĩ kêu. Anh thấy cậu im lặng vậy thì cũng chẳng biết nói gì thêm, anh nhìn chiếc đồng hồ trên tường rồi nói với cậu, mặc dù không biết cậu có nghe thấy không.

" Cũng gần tối rồi, anh mang các món ăn ở Đại sảnh đến cho em. Bạn bè em chắc chút nữa sẽ đến thăm đó."

      Nói rồi, anh nhìn cậu. Cậu vẫn ngồi đó, im lặng và gục mặt nhìn sàn nhà. Anh lặng lẽ mang 2 ly nước rời khỏi phòng bệnh thất. Trước khi rời đi, anh không quên kéo chiếc màng che cậu lại, tránh để người khác thấy hình ảnh của cậu bây giờ.

     Harry ngồi một mình trong phòng, cậu thật sự không biết phải làm sao nữa. Đây là lần đầu cậu bị từ chối về mặt tình cảm như này. Tim cậu đau lắm, như vừa bị anh bóp chặt rồi buông ra vậy. Nghĩ lại thì thấy anh nói đúng, cậu đúng là yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu chính là yêu cái vẻ đẹp quyến rũ ấy của anh, bị chính cái vẻ đẹp ấy mê hoặc đến tận bây giờ. Ngay chính thời khắc này, cậu vẫn còn cảm giác nhung nhớ cái khuôn mặt điển trai của anh.

      Hermione và Ron đúng lúc đi vào thăm Harry. Hai cô cậu, ai nấy hai tay cũng đều mang những đĩa món ngon mà Harry hay ăn nhất đến.

" Harry, bồ không tin được đâu. Hôm nay có rất nhiều đùi gà đó."

      Ron kéo màng qua để chen vào, theo sau là Hermione.

" Trời đất ơi, sao bồ lại khóc vậy Harry?"

      Harry ngạc nhiên, cậu đưa chiếc khăn tay lên lau ngay. Sực nhớ ra, cậu nhìn chiếc khăn tay màu vàng nhạt trong tay, đây là chiếc khăn mà anh đưa cho cậu lúc anh vụng về làm đổ thuốc lên người cậu. Harry nắm chặt chiếc khăn mà khóc nấc lên. Hermione và Ron bên cạnh vô cùng lo lắng và liên tục an ủi cậu dù chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

*Anh xin lỗi, Harry. Anh chỉ muốn em được an toàn thôi.*

     Anh đang ở phòng thuốc nhìn ra bầu trời phía cửa sổ, miệng lầm bầm:

"Sắp tới tháng 12 rồi."
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro