Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thích Ngài?

     Ở bệnh thất, sau khi Harry rời khỏi. Anh có kha khá việc phải làm, vì anh là người mới nên có rất nhiều điều mới lạ để tìm hiểu ở đây. May là có giáo sư Pomfrey giúp đỡ.

" Alastair, cậu có thể đến chỗ giáo sư Lockhart để xin vài con quỷ Cornish không? Tôi cần chút nguyên liệu từ chúng."

       Anh đang viết lại vài công thức của thuốc thì dừng bút. Đặt chiếc bút lông chim xuống, anh quay lại nhìn giáo sư rồi nói:

" Tôi nhớ bây giờ giáo sư Lockhart đang có tiết học, thưa giáo sư."

" À phải rồi nhỉ? Là tiết học với đám nhóc năm hai Griffindore và-"

      Vừa nói đến chữ Griffindore thì bóng dáng anh trong phòng đã biến mất, chỉ còn lại là tiếng đóng cửa một cách vội vàng.

" Cậu ấy tích cực thật, đúng là tuổi trẻ."

       Anh cất bước trên hành lang đi đến lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, lòng anh đầy phấn khởi và vui sướng. Có vẻ vì anh sắp gặp một giáo viên ở trường giống mình, đều là đồ mới. Đến trước cửa lớp học, anh thở ra một hơi rồi mở nhẹ cánh cửa. Không gian lớp học rộng thật, không nhiều cây xanh như ở nhà kính nhưng lại đầy ấp những cuốn sách và bàn ghế.

"-Và đồng thời 4 lần nhận được giải thưởng Nụ Cười Quyến Rũ Nhất của Tuần Báo Phù Thuỷ."

      Nhận thấy giáo sư Lockhart đang giới thiệu bản thân, anh không dám mở lời nên đành im lặng để hé cửa. Có vài học sinh bên dưới thấy cửa hé liền to nhỏ với nhau nhưng không đứa nào nói với ông ấy ngay. Giáo sư lầm bầm trong miệng tỏ vẻ khó chịu nhưng đa phần các học sinh đều nghe thấy hết.

" Đáng ra là 5 lần, nhưng tại cái tên tóc đỏ đáng ghét nào đó giành mất 1 lần rồi."

* rầm*

     Cả lớp nhìn lên phía cửa, ai ai cũng bất ngờ, đặc biệt là Harry. Cậu không ngờ rằng anh lại xuất hiện ở đây. Chàng trai tóc đỏ vừa được réo tên e ngại đứng dậy sau khi bị ngã một cú dập cả hai đầu gối ở cửa. Giáo sư thấy anh ở cửa thì tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng vẫn ấp úng vì bất ngờ, hỏi:

" C....cậu làm gì ở đây, cậu Alastair?"

      Anh nhanh đứng dậy như một học sinh vừa bị bắt vì xem tài liệu, nói:

" Giáo sư Pomfrey muốn nhờ tôi xin vài con quỷ Cornish để làm nguyên liệu, tôi mong thầy cho phép."

        Thầy Lockhart nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn. Harry cũng lần đầu thấy biểu cảm của ông ấy như vậy vì lúc nào ông cũng tỏ ra niềm nở, vui cười trước các giáo viên. Anh lúc đó chỉ biết cười trừ vì ái ngại chuyện bị ngã lúc nãy. Lockhart trả lời một cách hơi cộc lốc:

" Ngồi ở cuối lớp để chờ tôi xong lớp học này, không lâu đâu."

      Nói rồi, ông ấy tiếp tục phần giới thiệu của mình. Anh đi nhanh đến cuối dãy các bàn học để tìm chỗ trống ngồi. Anh đi tới đâu, đám nhóc năm hai này cũng nhìn anh tới đó một cách đầy tò mò và thành công làm ông Lockhart không ưa anh hơn. Anh tìm được một cái ghế ở cuối dãy thật, một chiếc ghế đơn, không bàn. Anh ngồi ở đó, chân bắt chéo, tay khoanh lại và chờ đợi.

        Một lúc sau, một bài kiểm tra được diễn ra. Anh vì tò mò mà cũng nghía mắt vào xem một bài kiểm tra của một cậu nhóc.

" Bài kiểm tra kiểu gì không biết? Toàn về ổng!!"

      Nghe thằng nhóc làu bàu vì bài kiểm tra, anh lại thấy khá buồn cười. Thằng nhóc nghe anh phì cười thì liền quay sang nhìn rồi tiếp tục làm bài. Anh nhìn vu vơ khắp phòng học và va phải một ánh nhìn của một cậu bé, là Harry. Cậu bé với đôi mắt màu xanh lá như những viên đá quý, sau lớp kính cận dày. Thấy vậy, anh cười đáp trả.

" Harry, em có vấn đề gì với bài kiểm tra của mình sao? Không cần phải hỏi bài đâu em."

" Vâng..vâng..."

      Harry sau khi bị bắt gặp thì quay lên và tiếp tục làm bài. Bài kiểm tra sau khi được thu lại thì được chấm điểm ngay. Nhìn mặt giáo sư Lockhart kìa, có vẻ ông ấy khá hài lòng về kết quả của cả lớp làm. Đối với anh, anh thấy việc này khá khôi hài. Không ngờ buổi học đầu tiên lại vui đến vậy.

      Sau bài kiểm tra thì lại là một cuộc khảo sát thực tập thú vị hơn, Lockhart giở tấm khăn che cái lồng trên bàn. Bên trong, một đám quỷ Cornish loi nhoi, nhiều vô cùng. Bọn chúng ầm ĩ và liên tục quấy khắp lồng khiến vài đứa trong lớp phải bịt cả tai lại. Sau đó, thầy Lockhart mở cửa lồng ra. Đám quỷ bắt đầu tuồn ra như nước, một con ở đầu này, một con ở đầu kia. Bọn nó quậy khắp phòng, xé sách, vẫy mực, chọc ghẹo các học sinh, không gì là bọn nó không làm.

" Áaaaaaaa, núp xuống bàn đi!"

      Các học sinh có vài đứa núp xuống bàn, vài đứa thì chạy nháo khắp nơi, còn có một số thì đấu tranh với đám quỷ nhỏ để giành lại đồ dùng học tập nhưng có vẻ không mấy khả quan. Thầy Lockhart quát:

"Các trò lùa chúng vô chuồng! Gom chúng lại! Chúng chỉ là mấy con yêu nhí thôi mà!"

    Thầy xắn tay áo, vung cây đũa phép của thầy lên và rống to:

"Peskipiksi Pesternomi!"

    Câu thần chú ấy có vẻ không hiệu nghiệm, đã vậy cây đũa phép của ông ấy còn bị đám quỷ đó cướp mất rồi mang đi. Chúng thành công làm ngã bộ xương rồng được treo trên trần nhà và làm rối tung căn phòng lên. Mấy đứa học sinh thấy vậy liền mở cửa chuồn ra ngoài hết, chỉ còn mỗi ba đứa nhóc và anh. À quên, còn nhóc Neville bị treo trên trần nữa.

" Ôi..cậu..cậu Alastair!!"
   
      Giờ Harry mới đánh mắt sang anh, bởi vì Lockhart vừa gọi anh một cách lớn tiếng như vừa nhớ ra anh có ở đó. Anh vẫn ngồi đó một cách điềm tĩnh, trên chiếc ghế đơn ở cuối dãy. Tay anh vẫn khoanh lại, chân này gác lên chân kia. Harry để ý xung quanh anh có một cái vòng nhỏ ở dưới đất, nó bao quanh chỗ anh ngồi và đám quỷ nhỏ ấy không một con tiến lại gần anh. Bọn nó như chả thèm để ý đến mà vẫn cứ làm loạn khắp phòng.

" Tôi nhớ cậu muốn bắt vài con mà nhỉ? Ờm...cậu lấy hết cũng được, tuỳ cậu."

      Nói rồi, ổng hất tà áo bay lên rồi chạy đi. Và không quên đóng chặt cửa. Harry nhanh chóng chạy đến chỗ anh, cậu chạy nhanh đến mức ngã bổ vào ôm chân anh luôn mà.

" Ôi trời, Harry. Em vui mừng khi gặp anh đến vậy à?"

      Khoé môi anh cong lên, tạo nên một nụ cười dịu dàng. Anh nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu, làm Harry không khỏi cảm thấy xấu hổ mà ấp úng:

" K...K..không, e..em chỉ...em xin lỗi, anh Claude."

      Anh phá lên cười vì làm cậu nhóc Harry này bối rối.

" Anh đùa thôi mà."

      Anh đứng dậy, nhẹ nhàng nhấc Harry lên rồi đặt lên ghế. Cậu ngay lập tức đỏ mặt sau hành động ấy của anh.

" Hai trò kia, ổn chứ?"
 
     Ron mếu:

" Em nghĩ là không đâu, thưa Ngài Alastair."

" Á, tóc mình!!"

       Một con quỷ Cornish nắm lấy tóc Hermione và kéo. Ron hoang mang nhưng liền nhanh tay lấy một quyển sách trên bàn và...*bụp*, con quỷ ấy lăn tròn vài vòng trong không trung rồi đâm sầm vào tường.

" Mấy đứa đến chỗ ta ngồi rồi đứng ở đó đi, nhớ trong vòng tròn nhé"

      Ron và Hermione nghe vậy thì tức tốc chạy đến chỗ Harry đang ngồi, cả ba đứa nhỏ ép chặt nhau trong cái vòng tròn nhỏ làm anh cảm thấy hơi hài nhưng đành phải nén cơn buồn cười ấy xuống.

"Bewitched Sleep!"

    Ngay tức thì, các sinh vật nhỏ quậy phá trong phòng đều từ từ rơi vào giấc ngủ, ngay cả Neville. Bọn nó rơi lộp bà lộp bộp xuống đất như những tiếng trống của một ban nhạc, chỉ có Neville vẫn ở trên trần vì bị mắc vào cái đèn.

" Ôi, bọn nó...chết hết rồi hả, thưa Ngài?"

     Ron hỏi trong khi anh đang đi lấy cái lồng để bỏ bọn chúng vào, anh trả lời:

" Không đâu, nó chỉ ngủ thôi."

     Hermione ngước nhìn Neville trên trần nhà rồi thắc mắc:

" Hình như cậu ấy ngủ luôn rồi. Wingardium Leviosa."

       Neville bị treo trên trần từ từ được hạ xuống nhờ phép của Hermione.

" Do cậu bé không ở trong vòng tròn nên bị dính phép thôi. Để ta đưa trò ấy đến bệnh thất."
   
      Harry nãy giờ im lặng liền cất tiếng nói:

" Em...em đi cùng bạn được không?"

      Hermione và Ron trố mắt nhìn Harry, vì hôm nay cư xử có vẻ khá lạ. Bình thường Harry không thân với Neville đến mức phải theo xuống bệnh thất như này. Anh cười gượng.

" Không cần đâu, các trò còn tiết học nữa mà. Nhanh đi, không giáo sư sẽ mắng đó."

       Mặt Harry xị xuống. Đành vậy, cậu gật đầu rồi rời đi cùng hai người bạn của mình. Lúc rời đi, cậu quay lại nhìn anh. Trên vai anh là Neville vẫn mê ngủ triền miên, tay anh thì cầm cái lồng chứa đầy bọn quỷ Cornish cũng say ngủ không kém. Bỗng, cậu thầm nghĩ mình có thể bị bệnh hay gì đó đại loại để đến bệnh thất một lần.

     Hermione hỏi:

" Harry, cậu thân với Ngài ấy lắm sao?"

     Harry nhíu mày khó hiểu, hỏi lại:

" Ý cậu là sao?"

      Ron đầy e dè trả lời giúp Hermione:

" Thì...bồ gọi ngài ấy bằng tên còn đâu, đã vậy ngài ấy còn cười và gọi thẳng tên bồ."

      Nói đến đây, Harry vừa bất ngờ vừa đỏ mặt. Có vẻ cậu đã vừa lỡ miệng tiết lộ bí mật rồi. Nhưng cũng không hẳn là bí mật....nó giống một cái gì đó na ná. Harry cất chất giọng nho nhỏ nói:

" Mình không chắc nữa....mình nghĩ...chắc là vậy."

     Hermione và Ron nhìn nhau rồi lôi Harry vào một góc để nói chuyện. Ron ấp úng:

" Bồ! Bồ đừng nói là...."

    Hermione tiếp lời:

" Bồ thích ngài ấy!"

       Harry nghe vậy thì đỏ mặt thêm gấp mấy lần, tai cũng ửng đỏ hết cả lên. Mặt dù có giấu đi người ta nhìn vào cũng hiểu ngay.

" Mình...mình không biết! Đừng hỏi mình!!!"

     Harry nhanh chân thoát khỏi Hermione và Ron rồi chạy đi mất, bỏ lại hai người bạn kêu la ơi ới phía sau.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro