Chap 1: Gặp Ngài
Tại Hẻm Xéo, khu chợ nổi tiếng với việc bán bất cứ thứ gì và luôn luôn tấp nập phù thuỷ qua lại. Ngược với điều đó, tại khu hẻm Knockturn. Một cậu nhóc đeo kính, trên mặt dính đầy bồ hóng đang mò mẫm xung quanh tìm đường. Nơi này đã âm u, đã vậy người qua lại vô cùng ít.
" Đi lạc hả cưng?"
Một người phụ nữ bất ngờ đi đến và nắm chặt lấy tay cậu bé, làm cậu hú hồn một phen.
" Cháu không sao, cảm ơn. Cháu chỉ..."
Nhận thấy điều bất ổn ở người phụ nữ, cậu phủi tay bà ta ra rồi lùi dần. Nhưng tiếc thay, các đường đi khác đều bị những người kì lạ từ đâu đó chui ra chặn lại. Bọn họ ngày càng đến gần cậu và rồi bao quanh lấy cậu.
" Đi với bọn ta. Bọn ta sẽ tìm đường ra cho cưng."
" Không, cháu ổn..."
Cậu bắt đầu hoảng loạn khi thấy bọn họ áp sát đến mức lưng cậu dựa vào bức tường đen bên cạnh. Một giọng nói vang lên, là giọng của một chàng trai.
" Alex? Sao em lại chạy đến đây?"
Cả đám người và cậu nhìn lên phía trên các bậc thang, là một người con trai thật. Anh ta có mái tóc đỏ rực, đôi mắt mang màu xám tro. Sóng mũi cao như được điêu khắc tinh xảo. Cậu mở to mắt nhìn chàng trai đó, hình như anh ta nhìn cậu và gọi cậu là Alex.
" Có biết anh tìm cưng lâu lắm rồi không? Lại lạc à?"
Anh ta từ từ đi đến, chen vào đám người đó và nắm lấy tay cậu kéo đi. Trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác thì đã bị anh ta kéo ra khỏi con hẻm tối đó.
" Anh...anh là ai vậy? Anh nhầm rồi, em không phải là Alex."
" Ồ, anh biết mà."
Lúc này, bước ra khỏi con hẻm tối. Ánh sáng Mặt Trời chiếu rọi đến anh, màu tóc đỏ như đang phát sáng. Anh dường như nổi bật nhất trong khu chợ Hẻm Xéo này vì mái tóc ấy và cả....khuôn mặt điển trai nữa. Trông anh trẻ hơn lúc ở trong hẻm, chắc do cậu không thấy rõ vì thiếu ánh sáng. Nếu anh ở Hogwarts chắc là tầm năm 5 hay năm 6 gì đó.
" Con hẻm đó tên là Knockturn, nguy hiểm lắm. Anh thừa sức biết em chỉ là một đứa nhóc chân ướt chân ráo đi vào. Gì đây?"
Anh ta dùng ngón tay bôi đi một phần bụi trên mặt cậu rồi xem xét.
" Bồ hóng sao? Em dùng bột Floo sai cách à? Kệ đi, em tên gì nhỉ?"
" Em...em là Harry...Harry Potter."
Nãy giờ cậu chỉ để ý đến khuôn mặt anh ấy mà quên đi nãy giờ đang trong cuộc nói chuyện. Khi anh hỏi tên cậu thì cậu mới choàng tỉnh, cậu ấp úng giới thiệu tên mình trước thay vì họ để mong anh có thể gọi mình bằng tên.
" Được, Potter. Giờ em an toàn rồi, anh cũng đi đây."
Potter? Cậu thất vọng khi nghe anh gọi như vậy nhưng rồi thôi, cậu rất muốn giữ anh nói chuyện lâu hơn nhưng cậu vẫn cần phải tìm Ron để đến tiệm mua sách nữa.
" Vậy chào tạm biệt anh."
Anh chỉ cười đáp trả rồi kéo chiếc mũ trùm của áo choàng lên, giấu nhẹm đi mái tóc đỏ chói rực ấy. Cậu dù đã vẫy tay nhưng vẫn nhìn theo anh một cách mê mụi, cậu ước có thể gặp lại lần nữa.
Kết thúc buổi mua sách cùng gia đình Weasley, Harry về lại Hang Sóc cùng họ. Đêm đến, cậu không thể ngừng kể với Ron-cậu bạn thân của mình về anh. Ron nhíu mày, cố nhớ xem trên phố đã gặp anh hay chưa nhưng quả nhiên là vẫn không thể nhớ.
" Bồ nhớ kĩ đi, có thể bồ đã gặp anh ấy. Anh ấy có mái tóc đỏ rực và đôi mắt xám và...và ... Khuôn mặt rất đẹp trai."
"Chả nhớ được đâu, chợ đông người lắm. Hay anh ấy cũng sài bột Floo?"
" Không, mặt anh ấy sạch lắm. Lại còn trắng nữa."
Nói đến đây, khuôn mặt anh bỗng hiện ra trong tâm trí cậu. Khiến cậu không khỏi tự bất ngờ.
" Kệ đi, nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi."
Ron thở dài, cậu nhóc mệt mỏi nằm ra giường rồi chuẩn bị ngủ. Chỉ còn Harry vẫn ngồi đó suy nghĩ về cuộc gặp gỡ lúc sáng.
Một tháng sau.....
Harry và Ron phải rất chật vật thì mới đến được trường vì cánh cổng ở ga tàu bỗng bị đóng lại. Cả hai đã xém mất mạng không dưới hai lần sau vụ đó nhưng vẫn may là cả hai vẫn đến trường an toàn và không bị đuổi học.
Sáng hôm sau, tiết đầu tiên sẽ là môn Thảo Dược Học cùng đám bên Slytherin. Cả đám khá hớn hở khi nghe cô kể về loại nhân sâm gây chết người kia. Khi cả đám chuẩn bị thực hành nhổ sâm thì cửa nhà kính mở ra. Một con người xa lạ đi vào, các bạn nữ trong lớp nhìn thấy không khỏi to nhỏ với nhau tò mò về người ấy.
" Thưa giáo sư."
" Oh, cậu Alastair. Cậu đến lấy thảo dược à? Nó ở kia."
Mái tóc đỏ rực ấy làm Harry nhớ mãi đến mức nhận ra ngay. Cả Ron và Harry đều rất bất ngờ khi thấy anh, cậu không ngờ lời ước nguyện của mình lúc đó lại thành hiện thực. Đồng thời, lúc ấy anh cũng nhìn sang cậu. Đôi mắt xám ấy như nhìn chằm chằm cậu rồi nhíu mày, giống như anh đang cố nhớ ra cậu. Cậu khá hồi hộp và chờ anh sẽ gọi tên mình.
" Cho tôi xin thêm cái kia được không?"
Anh chỉ tay về một cây thảo dược phía kệ sau lưng Harry. Giáo sư thấy vậy thì gật đầu đồng ý. Bà nhanh chóng lấy rồi đưa cho anh để có thể tiếp tục tiết học của mình.
" Cảm ơn, thưa giáo sư."
Khi bà ấy quay về vị trí cũ, thì Harry định hỏi bà về anh ấy nhưng chưa kịp hỏi thì đám con gái đã nháo nhào lên hỏi trước.
" Giáo sư, anh ấy là ai vậy ạ?"
" Giáo sư, anh ấy học năm mấy vậy ạ?"
" Anh ấy học năm 4 đúng không ạ? Nhưng ở nhà nào thế ạ? Em không thấy huy hiệu nhà của anh ấy."
Bà ổn định tất cả lại rồi nói với chất giọng điềm tĩnh.
" Sao các trò không tự hỏi cậu ấy? Các trò có thể đến bệnh thất để tìm cậu ấy trong giờ ăn trưa."
Xong, tất cả phải tiếp tục học với câu hỏi to đùng trong đầu. Bệnh thất? Bệnh thất liên quan gì đến với anh ấy chứ? Cả Harry cũng vậy, cậu chả thể tập trung nổi vì không thể biết thông tin về anh từ giáo sư.
" Harry! Harry!"
Harry giật mình bởi giọng nói của Hermione. Cậu đã thất thần từ nãy đến giờ. Cậu nhìn xung quanh, không ngờ trong lúc vẫn mơ màng cậu đã đi đến Đại sảnh để ăn trưa luôn rồi.
" Bồ biết mình gọi bồ mấy tiếng rồi không Harry? "
" À ừm, mình xin lỗi."
" Hermione, bồ kệ Harry đi. Từ lúc học xong môn Thảo Dược Học thì bồ ấy cứ vậy rồi."
Ron ngán ngẩm đi lại ngồi vào chỗ trước rồi tới Hermione và Harry. Cô nàng khá lo lắng cho cậu bạn thân Harry của mình, vì từ nãy đến giờ cậu đã đụng trán vào tường 2 lần và vấp bậc thang 4 lần rồi.
" Có chuyện gì vậy Harry? Kể bọn mình nghe đi."
Hermione tò mò hỏi, Harry nghe vậy thì hơi ngập ngừng. Tay cậu không ngừng dùng nĩa vọc đống đồ ăn trong đĩa. Ron bên cạnh thì đang chỉ tập trung dùng băng keo quấn lại cây đũa đã gãy.
" Bồ biết-"
" Chào anh Harry!"
*tách!*
Âm thanh chớp nhoáng thêm ánh sáng trắng vụt lên làm bộ ba đây giật mình một cái. Ra là Collin Creevey, cậu bé năm nhất mới vào. Nó muốn chụp hình Harry để làm kỉ niệm.
" Em nói em đã chụp tất cả mọi người trong trường luôn hả?"
Harry hỏi nói. Thằng bé tuy không biết cậu muốn gì nhưng vẫn thành thật trả lời.
" Dạ, em gần chụp hết trường."
" Vậy em có chụp... Chụp...A..Alastair?"
Harry ngập ngừng vì cố nhớ tên anh. Hermione ngồi đối diện và Ron ngồi bên cạnh đều khó hiểu về hành động của Harry, cả hai nhìn nhau.
" Alastair? Ý là cái anh tóc đỏ-"
" Đúng đúng, là anh ấy!"
Harry đứng dậy để chòm đến thằng nhỏ, cậu vui mừng đến mức không từ nào diễn tả. Hermione và Ron càng khó hiểu về hành động của cậu hơn.
" Có ạ, anh muốn lấy tấm hình của anh ấy sao?"
Cậu ngập ngừng rồi gật đầu. Hermione hỏi:
" Harry, bồ lấy hình của anh ấy làm gì chứ?"
" Thì...thì...."
Harry ngập ngừng khó xử trước tình huống hiện tại, cậu không biết phải giải thích sao cho cô bạn này hiểu nữa. Nhưng với Ron thì có vẻ cậu trai đã hiểu đôi chút. Hermione sẽ tiếp tục tra hỏi nếu như không có con cú-Errol của Ron bay tới đưa thư. Nó đâm thẳng vào đĩa thức ăn trên bàn, đã vậy thư nó giao lại chính là bức thư sấm do chính mẹ của Ron gửi tới.
Kết thúc buổi ăn trưa, cả ba sẽ phải quay về tháp Griffindore để chuẩn bị cho buổi học vào buổi chiều.
" À ờm.... M...mình đi vệ sinh chút nhé."
Harry ngập ngừng nói.
" Ờ, bồ đi đi."
Ron nhún vai. Harry sau đó đã một mạch chạy đi, cậu chạy đến bệnh thất để gặp anh. Vừa đến, cậu đẩy cửa rồi ngó đầu vào. Bên trong hoàn toàn trống không, à không hẳn. Ở cuối phòng, gần cái cửa sổ. Có một người đang đứng và nhìn thế giới bên ngoài qua lớp kính của cửa sổ ấy. Người đó không ai khác chính là anh.
Cậu chầm chậm đóng cửa rồi đi vào bên trong. Anh nhận thấy có người đi vào thì nhanh chóng quay lại nhìn cậu.
" Chào em, lại học sinh năm hai à?"
" S...sao anh biết?"
Càng đến gần anh, Harry như dần mất năng lượng. Cậu hơi run rẩy, đến mức giọng nói cũng có chút lắp bắp.
" Anh đã thấy em trong lớp Thảo Dược Học-"
" Anh thấy em!?"
" Sao vậy?"
" Anh không nhận ra em sao?"
Harry nhíu mày, đây là lần thứ 3 cậu thất vọng về anh. Anh nhướn mày nhìn cậu, dò xét từ đầu xuống chân rồi ngước lên nhìn cái thẹo trên trán.
" Harry Potter!? Em là Harry Potter à?"
Anh nở một nụ cười nhìn cậu, ôi, trái tim cậu. Hình như nó vừa lỡ một nhịp. Cậu đi đến chỗ anh, anh cũng vậy.
" Em..em... Là người thật và...em ở trước mắt anh. Vinh hạnh thật."
" Em là người mà anh đã cứu ở hẻm Knockturn."
Mắt anh mở to, anh bất ngờ đến mức nhanh lấy tay che miệng mình đang há hốc.
" Xin lỗi vì không nhớ ra em nhé. Lúc đó, em dính đầy bồ hóng nên anh nhận không ra."
Cậu xấu hổ, má cậu ửng đỏ lên vì câu nói của anh. Đúng nhỉ? Lúc đó cậu dính đầy bồ hóng, anh không nhận ra cũng phải.
" Anh...anh tên gì?"
" À quên mất, anh chưa giới thiệu. Anh là Claude Alastair."
Anh đưa tay ra với ý định muốn bắt tay với cậu, cậu cũng chả ngần ngại gì mà chấp nhận ngay. Bầu không khí bỗng trở nên khó xử vì anh và cậu chả nói gì thêm, cậu đành giành quyền phá vỡ nó trước.
" Anh..anh làm gì ở đây vậy? Anh bị thương sao?"
" À, không. Anh không sao cả, anh chỉ làm việc ở đây thôi. Anh mới bắt đầu từ năm nay."
Đôi mắt cậu mở to đầy bất ngờ. Hình như cậu vừa nghe nhầm, anh làm việc ở đây? Vậy nghĩa là...
" Anh là một...một..."
Anh gãi đầu rồi cười ngại, cậu bất ngờ hét lên tiếp:
" Ngài Alastair!!"
Cậu run run khi biết người trước mặt mình là một giáo viên thay vì là một học sinh như cậu đã nghĩ. Cậu đã từng tưởng tượng ra cảnh cả hai sẽ có những cuộc nói chuyện thú vị trong Đại sảnh và cậu sẽ giới thiệu anh với hai người bạn của mình, nhưng không, nó vỡ tan tành rồi.
" Đừng, đừng gọi anh vậy. Cũng chỉ là một người làm ở bệnh thất cùng bà Pomfrey thôi mà."
Harry hơi e dè với anh sau khi biết anh là một nhân viên bệnh thất ở trường. Anh cười e ngại rồi nói:
" Lại nữa hả? Lúc nãy cũng có một đám năm hai vào rồi khi biết anh là nhân viên ở đây thì lại chạy hết."
" Vậy...vậy...em có thể gọi là gì?"
Nghe vậy, anh bỗng nở một nụ cười vui mừng. Vì cậu chính là người bạn học sinh duy nhất của anh ở trường mà không bỏ chạy ngay từ đầu và những người bạn còn lại chỉ toàn là giáo viên.
" Em gọi tên anh thì không được vì giáo viên khác nghe thấy thì phiền phức lắm..."
Cậu nghe anh nói vậy thì hơi xụ mặt, vì cậu đã mong rằng anh có thể cho phép mình gọi bằng tên dù là chỉ mới làm quen.
" Vậy em cứ gọi là Alastair Đi. Nhưng cũng có thể gọi anh là Claude khi không có mặt các giáo viên khác."
Anh thì thầm câu còn lại làm cậu hơi đỏ mặt nhưng cậu thấy vui hơn vì được anh cho phép như vậy.
" Vậy anh cứ gọi em là Harry."
Mắt cậu như sáng lên khi thấy cơ hội ngay trước mắt. Cậu đã mong anh có thể gọi tên mình ngay từ khi lần đầu gặp mặt mà.
" Được, Harry."
Cậu vui sướng khi lần đầu nghe anh gọi tên mình nhưng cậu không thể để quá lộ liễu. Và rồi cậu quay trở về tháp Griffindore.
" Lâu quá đó, Harry."
" Đúng vậy, lâu thật."
Hai vị thần canh cửa -Hermione và Ron- đứng trước cửa chờ cậu.
" Xin lỗi nhé, mình đi vệ sinh hơi lâu."
Hermione cười.
" Mình đoán cậu không chỉ đi vệ sinh thôi đâu."
" Nhìn ai đang cười sau khi đi vệ sinh kìa."
Ron và Hermione đồng loạt cười khi chỉ ra điểm bất thường của cậu, nhưng cậu mặc kệ. Cùng lắm thì cậu chỉ đỏ mặt tía tai thôi.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro