Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Harry buồn bực.

Từ sinh nhật mười một tuổi của nó, Glacie đã không tổ chức, thậm chí còn không gặp nó nữa.

Mệt nó lúc nào cũng ảo tưởng một sinh nhật có bánh kem, có quà, và có Glacie.

Dù chú Lexaudas không tặng nó thẻ tín dụng mà tặng nó một bộ áo chùng có hoa văn phòng ngự, cô Fengari làm cho nó chiếc bánh sinh nhật mười một tầng to thật to, cũng không làm nó thấy đỡ hơn. Quà sinh nhật của Glacie là một sợi dây chuyền điều hòa nhiệt độ cơ thể, là do CÚ GỬI ĐẾN! Chuyện này làm nó buồn bực hết sức.

Thế là nó phải đi hẻm Xéo với bác Hagrid, nó đã được nghe Glacie giới thiệu trước, bác là một người bán khổng lồ hàm hậu, có phần ngây ngô và rất tốt bụng. Harry cũng có thiện cảm với bác.

Trong lúc đo may áo, nó gặp một thằng nhóc, tóc bạch kim, da tái nhợt, nó có vẻ huênh hoang ngạo mạn của đám công tử nhà giàu mà Harry không ưa mấy.

Glacie còn viết thư dặn nó sân ga 9 3/4 nằm giữa sân ga số 9 và số 10, cô còn gửi kèm hình chụp, dặn nó cứ chạy xuyên qua bức tường ấy.

Nó tới rất sớm, vào ga rất sớm, chưa có mấy người, nó gặp một nhà có mái tóc bạch kim, cử chỉ của họ cao quý hoàn mĩ khiến nó nghĩ tới Glacie.

Nó càng buồn bực.

"Ồ, áo choàng có ma văn phòng ngự cùng họa tiết đặc trưng của gia tộc Tenebris, nhưng theo ta được biết thì gia tộc này không có con trai - hoặc không có quý ngài nào trạc tuổi này. Vậy ta đây mạn phép suy đoán, công tử đây phải là Harry Potter, hòn ngọc quý trên tay thiên tài kinh doanh Glacie Tenebris?" Quý ông tóc bạch kim nhìn nó, cái nhìn đầy kiêu hãnh, nhưng cũng vô cảm.

Harry nghĩ thầm, rõ ràng lúc nãy ánh nhìn của ông đối với con mình ấm áp hơn hẳn mà.

"Đúng vậy, cháu là Harry Potter. Chào chú, chú là?"

"Lucius Malfoy, có thể gọi ta là Lucius, ta là đối tác quan trọng của tiểu thư Glacie. Ta đang thấy cậu Potter đây đi một mình, Glacie tiểu thư không đi cùng cậu sao?"

"Cậu ấy...cháu cũng không biết nữa." Haizz, đụng vào nỗi đau rồi.

Thấy nó lúng túng, Lucius tốt bụng cho nó biết: "À, mấy hôm nay gia tộc Tenebris sắp cho ra sản phẩm mới, mà thời gian gấp rút, tiểu thư Glacie sắp đi học không thể thường xuyên chuẩn bị mọi việc như trước kia, nên hẳn là hiện tại đang vội hoàn thành bù các công sự quan trọng."

"Ah?" Ngài ấy đây là đang an ủi nó sao? Xem ra cũng là người tốt, đối tác của Glacie chắc cũng không tệ đâu. "Cảm ơn, chú Lucius, cháu thấy tốt hơn rồi. Mấy hôm nay Glacie thậm chí không có thời gian gặp cháu. À, chú có thể gọi cháu là Harry"

"Ta tin chắc không ai tranh được tầm quan trọng của cậu Harry đây trong lòng tiểu thư Glacie, cho nên, cháu không cần lo lắng. À, đây là Draco, con của chú, cháu có thể ngồi cùng toa với nó - gia tộc Malfoy có một toa riêng."

Harry nhìn thằng bé nhợt nhạt đáng ghét mà nó thấy trong tiệm áo choàng hôm bữa, thì ra nó tên Draco, ngồi chunqg toa với cậu ta ư? Nó rùng mình nghĩ, hoặc nó là một đứa thích bị ngược đãi lỗ tai hay lòng tự ái, hoặc không đời nào nó ngồi với cậu ta. Ngoài mặt, Harry vẫn cười lịch sự: "Dạ, cháu cảm ơn, nhưng cháu nghĩ cháu muốn đi tìm Glacie hơn ạ."

Sau đó nó tạm biệt một nhà ba người, lên xe tìm một toa trống ở phần giữa, điều này khá dễ dàng vì hiện tại có rất ít học sinh. Nó nhìn thấy vợ chú Lucius đang hôn tạm biệt lên má Draco mà hâm mộ, nếu mẹ nó còn sống...

Mẹ nó chết rồi, nhưng nó có Glacie, Glacie cũng đối xử với nó rất tốt. Dạo này bận bịu là thế, cô vẫn bỏ thời gian ra quan tâm nó, vậy mà nó còn trách thầm cô, không chịu trả lời thư của cô nữa. Nó bắt đầu thấy bồn chồn không yên.

Sau nó thấy người tới đông dần, có một nhà tóc đỏ rất nổi bật, bà mẹ bận bịu lo cho hết đứa này đến đứa khác, cặp song sinh láu cá, đứa em trai nhỏ nhăn nhó, người anh lớn nghiêm túc, cô em út thì nũng nịu, đây là một gia đình cậu vẫn mơ ước.

Hoặc có cha mẹ cao quý xinh đẹp lại yêu thương bản thân như thằng bé Malfoy kia cũng được.

Không thể phủ nhận Harry có ghen tị đôi chút với thằng bé Malfoy, nghe Glacie miêu tả thì nếu ba má nó vẫn sống, nó sẽ được như thằng Malfoy ấy.

Thằng bé tóc đỏ trong gia đình đông người lúc nãy xin ngồi chung toa với nó, cũng phải, tàu sắp chạy, các toa đa phần đã đầy. Nó đồng ý.

Sau đó nó phát hiện thằng bé tóc đỏ cũng nói nhiều y như thằng Malfoy, có điều nó không cao ngạo thấy ghét, nên bé Harry vẫn thích nghe nó thao thao bất tuyệt.

"Cậu là Harry Potter hả? Vậy cậu có..."

Harry vén tóc, để lộ vết sẹo hình tia chớp, thằng bé tóc đỏ mặt đầy tàn nhang ra vẻ ngạc nhiên lắm: "Wow, đúng là cậu rồi, quá ngầu. Người ta nói cậu là đứa bé vẫn sống, sự tồn tại của cậu đã khiến kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó tan biến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro