24
Lucasta, cô chẳng có một kí ức gì về người mẹ của mình. Từ khi 2 tuổi, cô nhận thức được về thế giới xung quanh và thường hay chạy nhảy quanh dinh thự Anatole. Đôi lúc thì xách ghế ra ngồi nhìn những bức tranh chân dung về người mẹ quá cố của mình mà ngâm nga một vài bài hát mà mình đã thuộc.
Ai cũng nói cô rất giống người mẹ của mình, và cô cũng thấy vậy. Mái tóc vàng sáng óng ánh sóng lượn nhẹ, làn da trắng hồng hào, khuôn mặt đều mang nét ngọt ngào. Nhưng, chỉ có màu mắt của cả hai là khác nhau. Màu mắt của mẹ cô, tựa như một bầu trời xanh biếc vậy. Còn cô thì mang cho mình đôi mắt tựa như ngọc ruby đỏ. Mà cô nghĩ là, chắc màu mắt này được thừa hưởng từ người cha khốn nạn không biết sống chết ra sao của cô.
Chậc... đừng bao giờ mà xuất hiện, thằng cha già thối tha.
Tuy có suy nghĩ như vậy, Lucasta khi từ nhỏ vẫn muốn được biết câu trả lời "Cha của con, là ai?"
Từ khi 2 tuổi đến năm 4 tuổi, 5 tuổi, cô luôn thắc mắc về cha mình. Nhưng chẳng có thông tin gì thu thập được từ dì dượng của bản thân. Mỗi năm khi nhận được một món quà không rõ danh tính từ tay của gia chủ và phu nhân gia tộc Malfoy. Cô đã mấy lần hỏi nhưng nhận được chỉ là cái lắc đầu hoặc im lặng từ họ. Và cứ như thế, cô cũng không còn thắc mắc vị đó là ai mà cứ việc nhận cho xong.
.
.
.
-Mẹ...là mẹ đúng không?
Lucasta ngơ người nhìn đối phương. Cô nghĩ, có chết cô cũng không tin người đang đứng phía trước là mẹ của mình. Thay vì mình chết luôn thì sẽ tin.
Nhưng mình đang sống nhăn răng cơ mà? Người phía trước...quá giống đi!
Đối phương im lặng không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm vào cô, điều đó khiến cho Lucasta càng bối rối trước tình huống hiện tại hơn. Và bỗng nhiên, người ấy bất chợt nhào đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang ở dạng 11 tuổi của cô, điều đó khiến cho Lucasta bất ngờ nhưng rồi mắt cô bắt đầu rưng rưng vì xúc động. Người kia thì nhẹ nhàng ôm lấy, xoa đầu cô.
-Mẹ ơi...là mẹ thật sao...?
-Ừm, mẹ của con đây, công chúa nhỏ à.
Vòng tay Lucasta ngày càng ôm lấy người mẹ của mình hơn, cô òa khóc trong lòng bà như chưa từng được khóc vậy. Còn bà thì nhẹ nhàng vỗ lưng cô, vuốt nhẹ mái tóc dài của Lucasta và dịu dàng trấn an cô công chúa nhỏ của mình.
Sau một hồi, khi nhận ra Lucasta không còn khóc nữa, bà đưa mắt nhìn cô, từ từ dùng ngón tay lau những giọt nước long lanh bên khóe mắt. Lucasta cũng nhìn lại bà và đến tận bây giờ, cô vẫn nghĩ nó là một giấc mơ. Nhưng nếu là giấc mơ, cô nguyện để bản thân mình trong đây mãi mãi.
-Ôi trời con bé này, khóc đến đỏ mắt hết rồi này.
Bà cười khúc khích trong khi lau những giọt nước mắt của con gái mình và rồi từ từ hôn lên trán cô bé nhỏ. Hành động này quá bất chợt đi, Lucasta đứng người ngơ ngác nhìn mẹ mình. Bà thấy vậy cũng liền đưa hai tay nhéo má cô, cơn đau nhẹ liền truyền tới.
-Con bé này lại ngơ ngác nữa rồi. Con không vui khi được gặp mẹ mình sao? Hay vẫn còn nghĩ đây là mơ hửm?
Hết nhéo rồi đến xoa má. Lucasta lần này xác nhận là không phải mơ thiệt rồi. Nhưng cảnh tượng hiện giờ quá bất ngờ và khó tin đi, cô không thể nào mở miệng nổi.
-Ái chà, có vẻ con bé này không kịp load não rồi... Con không tự hỏi là bản thân đang đứng ở đâu sao?
Lần này Lucasta có thể mở miệng.
-Ở...đâu vậy mẹ?
-Mẹ cũng không biết nữa. Chỉ là lúc tách hơn một nửa linh hồn bản thân ra thì ta đã cho vào người con, rồi thế là ta đã ở đây suốt.
-Tách linh hồn sao?
Lucasta kinh ngạc nhìn mẹ mình, tay bất giác sờ vào ngực. Vậy ra, mẹ cô đã luôn ở bên cạnh cô. Vậy...cụ Dumbledore đã nói đúng rồi sao?
-Đúng vậy...
Nói đến đây, bà dừng lại mà ngẫm nghĩ điều gì đó.
-Con không cần phải biết nhiều đâu, Lucasta à. Với lại việc con vô đây cũng là do ta đã kéo con vô đó. Ta có chuyện muốn nói với con.
-C...Chuyện gì ạ?
Lucasta bối rối nhìn bà. Bà nhìn lại cô và rồi nhìn đi chỗ khác. Bỗng một cái gì đen đen mà vuông vuông xuất hiện trên không trung, ngay trước mặt cả hai người. Những dòng chữ cũng từ từ xuất hiện trên cái khung đen ấy và từ từ xuất hiện rất nhiều mục khác nhau. Lucasta ngẩn người nhìn, con mẹ cô thì lấy tay quẹt này kia. Và bỗng nhiên, một cái lọ thủy tinh nhỏ bằng lòng bàn tay xuất hiện, bà cầm lấy và nhắm một bên mắt nhìn chất lỏng màu trắng tinh khiết trong đó.
-Mẹ ơi, cái đó là...gì vậy?
-À, con nói cái này hả? Là khung hệ thống đó. Nó máu ch* lắm.
Bà liếc nhìn khung đen mà đáp lại thắc mắc của cô. Ngay lúc này, đầu của Lucasta càng xoay cuồn cuộn hơn.
"Khung hệ thống" là gì cơ?
-Ôi trời, ta quên béng mất là con nào biết mấy cái này. Con có biết từ "xuyên không" không?
-"Xuyên không"?
-Là một người từ một thế giới, không gian này sang một thế giới, không gian khác. Nói tóm ra rằng, ta chính là người từ một thế giới khác. Hừm, nếu nhớ không lầm thì ở thế giới cũ, ta đã gặp phải một tai nạn mà chết rồi xuyên vào đây, một cuốn sách mang tên "Harry Potter".
-"Cuốn sách mang tên "Harry Potter""?
Lucasta nhướng mày, cố gắng tiếp thu thông tin. Bà nhìn cô mà gật đầu.
-Con tin ta chứ, Lucasta? À, chắc không tin nổi, nếu ta là con thì ta còn không tin nổi mà.
-K...Không, con tin mẹ mà...
Lucasta lắp bắp và lúng túng mà nói. Bà nhìn cô mà mỉm cười dịu dàng, nắm lấy hai tay cô. Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo hơn.
-Vậy thì...hãy tránh xa Quirrell ra nhé, Lucasta. Hắn ta là thủ phạm trong việc làm cho cây chổi của Harry Potter không kiểm soát được đấy. Với lại, lọ thủy tinh này...
Bà nhìn lọ thủy tinh trên tay mình rồi đưa vào trong lòng bàn tay Lucasta.
-Đưa cho dượng con, nói dượng con là tạo cho ta một "cái vỏ", chế lọ này vào, lúc đó "cái vỏ" ấy sẽ ra hình dáng lúc nhỏ của ta. Ta sẽ đưa linh hồn mình vô đó.
Lucasta ngẩn người nhìn mẹ mình rồi từ từ gật đầu nghe theo.
Bà nở nụ cười hài lòng nhìn cô.
-Vốn dĩ ta không định làm vậy đâu. Nhưng, có một người ta muốn gặp thử...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro