Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.Sai trái.


Chưa bao giờ nàng thấy tức giận như thế này.

Cả hai đứa bé đó – thế mà dám không nghe lời mẹ của chúng.

Con đường dẫn thẳng đến ranh rới của thung lũng Rồng phải băng qua vài thị trấn nhỏ, điều đó khiến hành trình của Voldemort trở nên dài và rắc rối hơn. Hắn chưa thể quay lại mảnh đất gần trụ sở của Bộ Pháp Thuật , bởi các Thần Sáng, hay kẻ tử thù của hắn – cũng đang ở đấy. Hắn không ngu. Trong thâm can, hắn biết điều gì đó đã đến và làm lay chuyển sự sống cùng cái chết. Nhưng hắn cũng sẽ không tìm kiếm vội, hắn đủ kiên nhẫn để chờ đợi và phục thù – như cách hắn vẫn làm từ chục năm về trước.

Người hắn lảo đảo qua mỗi bước đi, nhưng hắn không còn yếu nhớt như lần hồi sinh đầu tiên. Kẻ nào đó đã chuyền sức mạnh cho hắn, theo cách này hay cách khác, hắn không đủ thời gian để tìm hiểu.

Đã là quá chiều, người thưa thớt hẳn. Vả lại cái tin về việc Chúa Tể Bóng Đêm được tái thể cũng khiến không có ai dám bén mảng vào đêm tối.

Hắn tưởng rằng sẽ không gặp bất cứ phiền nhiễu nào, bởi suốt chuyến đi của hắn không có lấy một vật cản trở. Nhưng hắn đâu biết, khi đi khỏi lãnh thổ của phù thủy mà tiến tới những vùng thần thoại không rõ tung tích phía Tây để chú ẩn – hắn đã buộc phải rời bỏ sự che chở thầm lặng của hai đứa trẻ quyền lực.

Đúng lúc vẫn còn miên man suy nghĩ, một bóng ảnh đi ngược hướng chợt va phải hắn. Còn choáng váng do chưa phục hồi, Voldemort bất thần ngã phịch xuống.

- Xin lỗi.

Một giọng nói trầm tĩnh vang lên. Cùng theo đó, đầu hắn như vừa bị giáng một cú sét, trực tiếp làm máu huyết sôi trào. Sự phản ứng bất thường của cơ thể khiến Voldemort hoang mang – rất nhanh sau đó, ý nghĩ bỏ trốn lặp lại giúp hắn lấy lại sức lực và sự thông thái.

Quá muộn. Kẻ đó đã tiến tới và nâng hắn lên. Đôi mắt nàng chiếu thẳng vào hắn như hai viên than đá lạnh lùng.

Chết tiệt! Voldemort vốn luôn bình tĩnh nay lại hoảng loạn khi không có quyền năng trong tay. Hắn cảm thấy bất lực và yếu đuối như một đứa trẻ đứng trước roi vọt. Bản năng trong hắn trốn tránh đôi mắt và khuôn mặt thần bí dấu sau lớp áo choàng đen của kẻ đối diện. Hắn im lặng, hoàn toàn không thể làm gì.

Kẻ kia ngắm hắn một lúc. Con ngươi đen càng sâu đậm. Cuối cùng nàng đứng bật dậy, dùng cả hai tay xốc gáy hắn, dí sát mặt vào.

- Là Acilia thả ngươi? Ta ngửi thấy mùi của con bé.

Kẻ đối diện dùng tông giọng bình thản hỏi hắn. Nhưng là kẻ đồ sát hang loạt, Voldemort nhanh chóng nhận ra sát ý trong đó.

- Ta không hiểu ngươi nói gì.

Kẻ kia bỗng cười vang. Tiếng cười như tiếng chuông, Voldemort bỗng thấy linh hồn rạn thành từng mảng nhỏ. Nàng nhẹ nhàng bóp cổ hắn, nụ cười nhếch lên sau tấm áo choàng.

- Ngươi phải chết.

- ..

Voldemort không chút sợ hãi đối mặt với bàn tay lạnh lẽo. Hắn chưa bao giờ bị thất thế, kể cả khi có trở thành tù nhân của Ánh Sáng đi nữa. Nhưng điều gì đó ở con người này khiến hắn không muốn chịu thua, dù chỉ là một cái liếc mắt.

Hắn chờ đợi.

Và cái chết chưa đến đón hắn.

- Nhưng, – Cổ áo hắn bỗng bị nới lỏng. – Sẽ không phải bây giờ.

Một luồng hương xộc đến. Trước khi ngất đi, hắn lờ mờ nhận thấy một trận đau nhức xuyên thấu khắp người như trúng phải lời nguyền hành hạ, tiếp đó là một câu nói nhàn nhạt mà có lẽ cả đời hắn sẽ không bao giờ quên.

- Ái nhân của ta.

***

Acilia chạy vào phòng. Các Slytherin đang ngủ say trong buồng của chúng, còn nó thì vẫn còn mải trầm tư suy nghĩ. Động đậy hay ồn ào không phải là phong thái của quý tộc, nhưng chí ít nó đủ thông minh để không khiến kẻ khác phát hiện rằng mình đã vượt quá giờ ngủ để đi ra ngoài.

Kể hoạch của Jace giở ẹc. 

Bọn nó là anh em sinh đôi, nhưng chẳng bao giờ Jonathan để lộ ra một thứ gì đó giống như..giống như một kẻ vô hại. Hắn nguy hiểm, nhưng không để lộ ra. Acilia hiểu anh trai mình, dù nó không thể hiểu sự lựa chọn của chiếc nón phân nhà.

- ...

Con bé nằm lên buồng và kéo màn. Ba bức tường trong góc khiến đứa trẻ khó thở. Nó nhớ đến hơi ấm của Jace, cách anh nắm tay nó và cả hai cùng ngủ. Bọn trẻ đã chia sẻ kí ức và hơi thở ngay từ trong bụng mẹ. Jonathan là nửa trái tim của con bé, nhưng Acilia sẵn sàng loại bỏ hắn nếu anh trai có mưu đồ bất chính với người đó.

Nó có thể trầm tính và bướng bỉnh, hoặc ngoan ngoãn nghe theo lời của những kẻ nó thích. 

Nhưng vốn là bởi nó đã chôn sâu cả mảng linh hồn đen tối, tàn độc nhất của mình xuống trái tim, và chỉ cần một chút lay động - thứ bóng tối đó sẽ bừng tỉnh. 

Acilia không chợp mắt được. Lần đầu ngủ ở Hogwarts đối với con bé như một cực hình tra tấn, nhưng nó vốn là kẻ đủ can đảm để chịu đựng sự cô độc đó. Nó nghĩ về những tội mình phạm phải và rùng mình.

Nó đã làm điều đó.

Nó đã giải thoát cho kẻ mà mẹ căm thù.

Nhưng nó biết, mẹ sẽ yêu hắn thôi, vì đấy là lời Jonathan đã nói.

Cái Acilia lo sợ đơn thuần chỉ là, không biết cha sẽ phải đối đầu với cơn thịnh nộ của mẹ thay bọn nó ra sao đây?

***

HÀNH LANG TRƯỜNG HỌC. 12.00 P.M

- Ai đấy!?

Giọng nói của một kẻ liều lĩnh vang đi, để lại trong bóng tối một cái nhìn rờn rợn.

Thầy Flich nhướng mày, hắn nhìn xung quanh vài vòng rồi khịt mũi bỏ đi. Vừa lúc từ phía sau hành lang có một bóng người bình thản bước ra.

Kẻ đó cười mỉa mai. Hắn luồn tay vào mái tóc bàng bạc qua ánh sáng bên ngoài, nửa mặt che khuất vào bóng tối. Bằng một hành động không nhìn rõ, hắn vượt qua những trạm canh gác chặt chẽ của gã giám thị và tiến thẳng đến nơi treo bức tranh của nhà Slytherin.

- Mở ra.

Hắn nói.

Vị bá tước trong tranh lờ mờ tỉnh dậy, mắt dáo dác như vừa bị rớt tròng.

- Mật khẩu?

- Mở ra, bá tước Frank.

Giọng kẻ đó nghe không ra một tia cảm xúc nào. Bức tranh bắt đầu giận dữ:

- Mật khẩu! Hoặc cú..

Bá tước Frank bỗng ngưng bặt. Hắn len lén nhìn kí hiệu trong tay kẻ đang giơ lên và kìm nén một tiếng hét thật lớn.

- Không thể nào!

- Mở ra.

Kẻ đột nhập lặng thinh nhìn biểu cảm trên gương mặt bức chân dung, một lần nữa lặp lại câu hỏi. Và không cần đếm đến lần thứ tư, tiếng xê dịch bỗng bặt lên trong bức màn lặng thinh.

***

Jace cúi đầu xuống, mái tóc nó gần như chạm hẳn vào mặt của Acilia. Hai đồng tử nheo lại như đang ngắm nhìn báu vật trân quý nhất trần đời.

Một tay khác của thằng bé đưa lên, nhẹ nhàng bịt kín đôi môi của em gái, chỉ để lộ khuôn mặt trừng lớn vì bất ngờ.

- Yên nào. - Nó nhắc khẽ và nằm xuống bên cạnh con bé.

- Anh làm gì ở đây? 

Acilia khó chịu hỏi.

Jonathan mỉm cười, nụ cười ung dung như nước:

- Để ngủ với nhóc.

- Tại sao?

Mắt thằng bé bỗng mở to. Bằng vẻ mặt nghiêm túc, nó ghé sát mặt vào Acilia, đủ để nghe được cả hơi thở của nhau.

Rồi như có gì đó kéo giật lại, nó bỗng quay lưng lại phía bên kia.

- Chẳng có gì cả.

Giọng nó lạnh băng, dù đôi mắt chứa hàng vạn nhu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro