.Bánh răng bắt đầu quay.
Đôi khi , hiện tại là quá khứ của tương lai .
Và ngược lại.
[3000 năm trước ..]
Vento ngước nhìn sao trời , cô chỉ mong chúng chưa từng tắt đi thứ ánh sáng ảo ảnh ấy .
Đã quá lâu để bản thân một kẻ bất tử nhận thức được thời gian , ngay cả khi bóng tối có bao trùm , điều đó đã là quá đủ .
Vento – Đứa con của gió .
Vento Slytherin – Kẻ trốn chạy .
" Vento . Cánh chim cuối cùng của ta , hãy bay lên , nơi mà cả ta và cha con đã không thể chạm tay tới .."
Chỉ cần đi đi thôi , là những nỗi đau mà cô phải gánh chịu sẽ tan đi và chìm vào dĩ vãng . Nhưng không , nó vẫn rành rành ở đấy – như một vết dao găm chẳng thể xóa bỏ .
Đã qua lâu cái thời Salazar Slytherin và ngự trị theo như những gì trái tim của cô đã nghĩ . Dù chỉ cần nhắm mắt lại thôi , là Vento sẽ lại nhìn thấy người con gái tuổi trăng rằm ấy , người phụ nữ đã hy sinh cả linh hồn vì cô .
Nếu như tất cả những gì tồn tại trong quá khứ của Vento là bóng đêm , thì con người cô cũng chẳng thể khác biệt .
Một con rắn thì vĩnh viễn sẽ chỉ là một con rắn .
Vento thông minh và can trường . Bởi cô có cả hai dòng máu khác biệt chảy trong huyết quản .
Mẹ đã đứng lên và tranh đấu như một con sư tử cô độc .
Cha đã phản bội lại dòng tộc thuần huyết ngay từ những thuở ban đầu.
Tất cả chỉ vì hai người yêu nhau .
Và giờ thì chỉ còn mỗi Vento Slytherin cô độc ở đây .
" Đừng lo , ta sẽ ổn thôi ."
"Ta sẽ sống . Vì hai người .. "
Dẫu có đè nặng lên tấm lưng bé nhỏ ấy nỗi niềm ích kỉ của những con chim bị cầm tù đã lâu nay , cô vẫn mỉm cười thật nhẹ nhàng – trước khi chìm vào giấc ngủ gần như là vô tận ..
***
[ 3000 năm sau ]
Voldemort cảm thấy từng cơn nhói đau ồn ào chảy đến xuyên dọc các bờ vai và thân mình . Hắn không rõ ràng lắm về việc liệu trí não của mình có bị đâm thủng đi đâu không , hay là có phải vừa có một cơn buốt lạnh hôn vào đôi môi của mình .
Rõ ràng hắn đã tan biến cùng cái ác , khi mà Harry Potter chĩa cây đũa phép của cậu vào chúa tể Hắc ám và kết thúc tất cả .
Nhưng dù có đang mê muội đi cỡ nào , Voldemort cũng chắc chắn về việc mình hoàn toàn nhận thấy được sự sống đang từ từ trở lại . Yếu ớt nhưng lạnh lùng và u ám rờn rợn , hắn cố gắng mở to con mắt đỏ ngầu đục mờ và thất vọng : chẳng có gì cả .
Gần như mọi phép thuật đã bị rút cạn khỏi hắn như một con thú bông bị rút ruột , Voldemort vẫn sung sướng đến phát điên khi nhận ra hắn chưa chết ! và rằng hắn đang hồi sinh cùng với bóng tối !
Sự điên cuồng và hận thù trong hắn gần như đã khiến Voldemort mất đi mọi xúc cảm khác , cho đến khi những âm thanh lạ lẫm khác lọt vào bộ não xám ngoét của tên bạo chúa , và hắn biết rõ ràng chúng đến từ đâu .
Những tiếng la hét vì kinh hoảng , nguyên nhân đến từ bóng tối . Và bóng tối là hắn , là chúa tể Voldemort này .
Lẫn trong sự hoảng loạn và các đầu óc trì độn đó , vài âm vang giận dữ cất lên chói tai hơn cả , và hắn bỗng cảm nhận được những sợi xích cuốn quanh mình như siết chặt hơn :
- Giam hắn lại !
Một âm thanh trầm trầm vang lên , cương nghị và rắn rỏi .
Bộ pháp thuật . Lũ hèn nhát ..
Và tất cả nhận thức của hắn lại một lần nữa chìm trong bóng đêm của kí ức .
***
Lần này lại là them một lần thức tỉnh nữa . Đau đớn hơn , và hoàn toàn trống rỗng .
Cái cảm giác bị hút đi hoàn toàn phép thuật ..
Voldemort cố giữ cho bản thân lại khỏi sự thịnh nộ lớn hơn và có thể nổ bùng bất cứ lúc nào . Dẫu cho cả người hắn quay lại cái trạng thái không tốt hơn là mấy so với những tháng ngày bị tước đi quyền lực bởi lời phản nguyền trước đây , tên này vẫn bình thản , tất cả những gì hắn chịu để lộ chỉ là một cái nhếch môi lạnh lùng .
Rắn thì vẫn vĩnh viễn chỉ là rắn độc . Ranh ma , xảo quyệt .
Đây là ngục Azkaban , hắn biết điều đó qua những dây xích chói nghiến mùi gỉ sắt và sặc mùi thuốc nước mê muội đầu óc , và cả những cái nhìn hau háu từ bọn Giám Ngục . Nhưng Voldemort không hề bận tâm đến việc hắn đang bị hành hình một cách thảm khốc thế nào , hắn chỉ đơn giản là chờ đợi – để phục thù .
Nơi nào có ánh sáng , ắt là sẽ có bóng tối .
Chúa tể Hắc ám đã quay trở lại và sớm thôi , thế giới sẽ lại một lần nữa được nếm mùi của sự đau thương ..
***
[ Bến tàu chín ba phần tư ]
Harry bỗng thấy nhoi nhói ở bên vết sẹo của mình . Anh đưa cái nhìn trầm tư về phía tờ báo với tiêu đề giật tít :
CHÚA TỂ BÓNG ĐÊM ĐÃ QUAY TRỞ LẠI!
Cô Amrein , phóng viên của bổn báo viết : Vào lúc 8.00 a.m , tại khu rừng cấm phía bờ đông Hogwarts , các Thần Sáng đã nhận định rằng cho thấy phát hiện được những sức mạnh hắc ám tỏa ra từ nó .
Ông Floud San cho hay : " Chúng tôi đang thực hiện cuộc thăm viếng tên tù vượt ngục Zaun Nimon vào 24 giờ đêm qua . Thật may mắn vì chúng tôi có đi theo đoàn , vì cuộc gặp gỡ tiếp theo của chúng tôi đã là một vấn đề chẳng lành chút nào..."
Quả đúng là vậy , vì cả ông Floud và biệt đội số 10 của ông đã chạm chán một thứ sinh vật còn đáng sợ hơn cả cái chết . Sau khi đã qua xác nhận , chúng tôi hoàn toàn nhận thấy được nguồn sống đáng-lẽ-ra-đã-phải-biến-mất của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy xuất hiện .
Tạm thời Bộ pháp thuật cũng đang chặn đứng các mối nguy ngại của người dân và tiến hành xác thực trong một thời gian dài..
Cô Hermione Granger – Bộ trưởng Bộ pháp thuật , người đã quả quyết rằng sẽ không có bất cứ nguy hại gì đến người dân và những muggle gần ranh giới pháp thuật , nhưng sau những gì đã và sắp diễn ra – liệu Harry Potter , vị khắc tinh của bóng tối sẽ lại phải lần nữa đứng lên ?
Tờ báo nhàu nhĩ như bị trao đi trao lại nhiều lần , nhưng Harry không bận tâm đến điều đó , anh thậm chí còn không đủ thời giờ để chào tạm biệt Albus cùng mấy đứa trẻ trong niên học thứ hai này . Sau tất cả các rắc rối mà hai bố con phải chịu đựng , dường như các tai ương vẫn cứ lũ lượt kéo tới bất ngờ , ngay cả Draco Malfoy cũng khẩn thiết cầu xin anh hãy giúp cậu ta chăm sóc cho Scorpius trong các niên học phải đối đầu với các Tử thần Thực tử sắp tới .
- .. Anh ổn chứ Harry ?
Ginny hơi nghiêng mái tóc đỏ đặc chưng sang bên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy lo âu của chồng mình . Cô chỉ gặp lại khuôn mặt này từ lần cuối Harry tận mắt trông thấy cái chết của mẹ mình .
- Giông tố , Ginny . Chúng ta sẽ phải đối mặt – đừng sợ hãi ..
Harry đưa đôi mắt xanh biếc sau cặp kính ra phía trước , anh khẽ lẩm bẩm với tong giọng kiên định . Dù không cần phải nói thêm bất cứ câu gì , hai người đều có thể cảm nhận được bàn tay đang từ từ siết lại với nhau hơn ..
- Đúng vậy . Chúng ta là Gryffindor phải không ?
Harry nhìn sang vợ , mỉm cười :
- Luôn luôn .
***
[ Trường Hogwarts ]
- Sao vậy hả Rose ?
Rose Granger-Weasley , người chị họ xinh đẹp của Albus Severus Potter khẽ quay đầu và nheo mày , cô bé lên giọng y như một bà mẹ lớn :
- Chứ bồ không biết về vụ kẻ đó đã quay trở lại hả ?
- Ờ hén , chẳng phải đã có các Thần Sáng lo liệu rồi sao . Bồ đừng có chường cái vẻ mặt nghiêm y như con gà gô thế ra nữa đi .
Albus chán chường nói , cậu bé tọng vào mồm con cóc chocolate với vẻ phớt đời thấy rõ – trái ngược hẳn với người bạn thân của mình :
- Nhưng mình nghĩ mọi việc không đơn giản thế đâu . Cả cha của mình và cha của bồ đều bận đến nỗi chẳng tiến được chúng ta còn gì ? Với lại đừng có mà coi thường cái bọn đó .
Scorpius nheo mày nói , cậu bé hơi khiến Albus phật ý và xì một cái rõ chán :
- Chớ cậu bảo mình sẽ ngồi đây và than thân với các số phận tồi tệ sắp tới hở ?
- Albus !
Rose hơi gắt , cô bé như đồng tình với Scorpius hơn mọi ngày và ra dáng hiểu biết lắm .
- Chẳng có phe phái nào ở đây cả!
- Mình có nói..
Albus rừng hẳn khi cậu nhóc nhướn người và nhìn vô qua cánh cửa sắt , có vẻ là có người đến để khiêu khích – Albus khịt mũi vẻ vui vẻ và rướn tay bắt ra một cái đũa phép bằng gỗ sồi khiến cho Rose không khỏi không rên lên tên cậu lần hai .
- Em nên thôi ngay cái tr..
Nhưng cô bé ngừng bặt khi đúng là có người ở ngoài thật . Và cánh cửa trong toa mở rộng đến mức cả ba người bọn họ đều có thể thấy rõ hai vị khách không mời đứng chắn ở đó .
- Xin lỗi , chúng tôi có thể ngồi không ? Các toa kia chật ních rồi .
Một cậu nhóc chạc tuổi bọn trẻ hơi vẻ mệt mỏi nói .
- Ồ, tất nhiên !
Rose và Scorpius trả lời ngay tắp lự , dù cả ba vẫn không rời mắt để đánh giá cả cậu ta và đứa con gái đứng đằng sau với vẻ hơi hoang mang .
- À , đây là Acilia . Còn tôi là Jace , chúng tôi là song sinh .
Cậu nhóc cất lời vui vẻ nói và ngồi gần về phía chỗ trống , trong khi cô bé kia có vẻ không mấy để tâm .
- Thật á ! Cả hai người không giống nhau tí tẹo nào cả !
Albus thốt lên bất ngờ sau một hồi đứng hình .
- Albus !
- Không sao , mọi người vẫn nói bọn tôi thế mà , nhỉ Aci ?
Acilia , cô bé với mái tóc bạc dài rủ xuống bờ vai và đôi mắt to xám lạnh lùng , có vẻ như không để ý đến lời anh trai của mình và tiếp tục giở tiếp trang sách CÁC BÙA CHÚ NÂNG CAO của Hyothe Cedric .
- Dám cá là con bé sẽ vào nhà Slytherin cho coi .
Albus hơi bĩu môi và thì thầm vào tai Scorpius , đủ to để cho tất cả người khác nghe thấy , đến mức Rose lườm cậu nhóc đến gần chết .
Jace cười khan và hơi gãi tóc , có thể tìm thấy cậu chỉ là một đứa trẻ với dáng hình yếu đuối , mành mai – và cả mái tóc đen dài buộc thành bím dày – cậu nhóc đúng là chẳng giống người em của mình gì cả .
Nhưng mà cả Jace và Acilia đều chẳng hề nói dối gì về việc ấy . Bọn trẻ im lặng trong suốt chặng đường tiếp theo .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro