Chương 3: Hẻm Xéo
Rất nhanh đã đến ngày mai, cô dậy sớm chuẩn bị đồ đạc rồi làm đồ ăn sáng cho papa và mama còn đang say giấc nồng. Kei qua nhà Potter từ sáng sớm, bác quản gia thấy cô cũng khe khẽ mở cửa mời vào.
Đặt chân vào dinh thự Potter, cô rón rén đi nhẹ nói khẽ cố không tạo ra tiếng động, quản gia nhìn thấy điều này mà cứ ngỡ Kei là tiểu quỷ ăn trộm ấy chứ.
Cô mần đường lên phòng James, khe khẽ mở cửa rồi chui vào trong. Thấy cậu còn say ngủ, Kei cũng không nỡ gọi mà lập tức đứng lên giường rồi nhảy lên hạ xuống người cậu rõ một tiếng bụp.
"Chòi oi bé James giờ này còn ngủ à~ Dậy nào dậy nào~"
Một phát bật người dựng lên, James ôm bụng la oai oái tức giận nắm đầu cô dúi vào gối. Tuy bảo tức giận là vậy nhưng cách cậu nắm đầu Kei lại rất dịu dàng, dù sao James cũng hiểu nguồn cơn hứng thú đến điên khùng này của cô.
"E he he~ Tui xin lỗi mà James."
"Cậu nghĩ bây giờ là mấy giờ mà đánh thức tôi dậy vậy hả Kei?"
Cô ngồi dậy đối diện James, đưa tay sau gáy xoa, ánh mắt hoàn toàn có ý tránh né.
"À thì... Năm rưỡi sáng?"
"Trời ạ, Kei ơi là Kei, cậu bị ngốc à? Hay không biết thế nào là bình thường mà trời mới hửng sáng đã lôi đầu tôi dậy?"
James đặt đầu cô xuống gối, đắp chăn lại rồi nằm theo, không để cô nói gì liền chìm vào giấc ngủ. Kei thấy thế cũng chỉ đành thể hắt ra cười trừ, gương mặt say giấc trước mặt tương truyền rằng rất giống với khuôn mặt của nhân vật chính sau này.
Nghĩ tới đây Kei cũng phải giật mình, nói ra gen nhà cậu ta cũng trội lắm mới có mụn con giống từ đầu đến chân duy mỗi đôi mắt của mẹ nó thôi.
Chớp mắt vài cái thiu thiu ngủ, mí mắt nặng trĩu rồi dần chìm vào giấc mộng.
Ánh nắng chiếu vào rèm cửa xuyên qua hắt vào làm bừng sáng cả phòng, phu nhân Euphemia ngọt ngào nhìn bọn chúng mà lặng lẽ chụp lại một tấm hình rồi mới cùng quản gia gọi hai đứa dậy.
"Hì hì cháu xin lỗi ạ..."
"Ôi có sao đâu bé Kei, lúc ấy cháu ngủ cũng tốt mà, chúng ta ăn sáng đã nhé?"
"Dạ vâng ạ!"
Xoa cái bụng chưa gì đã đói meo, có vẻ vài lát bánh mì vào sớm mai chưa gì đã tiêu biến theo thời gian rồi.
Sau khi đã nạp đủ năng lượng cho buổi sáng, ba người sử dụng mạng Floo đi tới Hẻm Xéo. Dù đây không phải lần đầu tiên cô sử dụng mạng Floo nhưng chuyện này vẫn ảo thật đấy!
"Ta sẽ đi mua cho các con những đồ dùng cần thiết, hai đứa qua tiệm đũa phép của ông Ollivander mua đũa trước rồi chúng ta gặp lại ở tiệm áo chùng của Madam Malkin nhé?"
"Dạ vâng ạ"
Hai đứa nhỏ đồng thanh rồi dắt tay nhau chạy đi mất hút giữa dòng người đi qua lại tại Hẻm Xéo. Euphimia thấy thế cũng chỉ có thể thầm cười và ví tụi nhỏ như những con chuột len lỏi thoắt ẩn thoắt hiện.
James nắm tay cô dẫn đi đằng trước rồi bất ngờ dừng lại làm mặt Kei mém tạo khuôn lên lưng cậu. Kei cau có nhéo lấy bắp tay khiến James la lên oai oái.
Kei ngước lên tiệm đũa phép của Ollivander, nó nhỏ xíu tồi tàn và bám đầy bụi chen chúc giữa các loại cửa hàng khác nhau trong Hẻm Xéo. Trên cánh cửa sờn cũ của tiệm có một bảng chữ quảng cáo mạ vàng đã bị tróc theo thời gian: "Nhà sản xuất đũa phép uy tín từ năm 392 BC".
James đẩy cửa đi vào cửa tiệm, trước mắt liền bị choáng ngợp bởi hàng ngàn cây đũa phép được đựng trong các hộp nhỏ và cất gọn gàng trên kệ.
"Ôi chào hai đứa nhé, sắp tới học trường nào ấy nhỉ?"
"Dạ Hogwarts ạ"
Cả hai đứa hào hứng đưa tay lên đồng thanh, lão ta thấy vậy cũng vui mắt nhìn theo rồi quay đi lần mò thứ gì đó.
"Hai đứa thuận tay nào vậy nhỉ?"
James đưa tay phải tiếp lời trước rồi cô cũng hô hứng theo.
"Cháu là tay phải ạ."
"Còn Kei thuận tay trái ạ!"
Ông Ollivander phe phẩy đũa phép điều khiển nó để lấy số đo từ vai đến ngón tay, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối. Có số liệu đầy đủ, lão quay vào trong lấy ra một hộp nhỏ đưa cho James trước.
"Ta nghĩ cây đũa này là thích hợp nhất cho cháu đó. Một cây đũa phép bằng gỗ cây sao. Dài ba tấc mốt. Uốn dẻo được. Nhiều quyền lực hơn và xuất sắc hơn về khả năng biến hoá."
James vung đũa, hào quang ấm áp bao trùm cửa tiệm, cả cây hoa bên cạnh bệ cửa sổ cũng đua nở tỏa sắc hương, hiện tưởng xảy ra một lúc rồi vụt biến mất.
"Đúng là phù hợp thật đấy ông ạ..."
"Tui không nghĩ là ông chọn đũa nhanh vậy luôn đó~"
Ollivander lại loay hoay tìm trên kệ bụi bặm lấy ra một chiếc hộp bám đầy bụi đưa ra cho cô cầm lên thử. Mới vung được một cái, cửa kính liền vỡ toan thành từng mảnh. Thấy vậy ông ấy cũng lấy nó lại rồi cất vào hộp.
Ông chạy vào trong loay hoay tìm một lúc lâu, bọn chúng ở ngoài còn nghe thấy tiếng đổ rạp xuống của một chồng đũa phép, mãi mới thấy ông ra cầm theo một chiếc hộp rồi nói.
"Đã rất lâu rồi ta mới mang nó ra, đũa phép bằng gỗ trường xuân, dài 13 inch. Lõi lông đuôi chim phượng hoàng cứng cáp và mạnh mẽ."
Lần này thành công ngoài mong đợi, hào quang đỏ rực tỏa khắp phòng, dường như có ngọn lửa mờ ảo quấn quanh Kei rồi tóe lửa như pháo hoa. Kéo dài tầm một phút hơn rồi dần biến mất vào không trung.
"Uầy ngầy phết đấy Kei ạ!"
James đưa ngón trỏ ra hiệu rồi nháy mắt, Kei cũng làm theo, hai đứa trả tiền đũa phép rồi rời đi tới tiệm áo chùng của Madam Malkin.
"Này, tôi thử một lần liền đã được rồi, cậu tận hai lần là 1-0 rồi nhé?"
Kei phì cười rồi cũng hùa theo câu chuyện.
"Nhưng cây đũa của tui dài hơn ông mà, độ dài của đũa báo trước độ cao của phù thủy sau này đó không biết sao hả James? Thế này là hòa rồi nhá!"
Kei đi nhanh hơn một chút rồi ngoái lại nhìn James cười đểu, cứ nghĩ người ta thật trẻ con mà nhìn lại bản thân cũng chẳng khác gì thật là...
"Này, này! Đứng lại mau!"
James chăm chăm đuổi theo cô, thấy bản thân bị rượt theo, đôi chân ấy cũng bất giác chạy đi. Hai đứa đuổi bắt tới cửa hàng của Madam Malkin mới dừng lại. Dù hơi thở đã nặng trĩu, gấp gáp hô hấp ra vào nhưng James vẫn chạy tới bắt cho bằng được Kei mới thôi.
Bước vào cửa tiệm thì đã thấy phu nhân Euphimia nói chuyện cười rôm rả với Madam Malkin. Thấy hai đứa thở hồng hộc đi vào mình mẩy túa hết mồ hôi thấm vào áo dính lên trên làn da ẩm ướt, bà ấy liền chạy lại lấy khăn tay lau cho hai đứa nhỏ nghịch ngợm này.
Lúc đang đo đạc lấy số liệu, phu nhân Malkin bỗng buột miệng nói.
"Bé tướng tá cao ráo mạnh mẽ, lớn lên hẳn đẹp trai lắm đây"
Cứ như thế trong đầu cô nảy ra một ý tưởng điên rồ mà thủ thỉ vào tai Euphimia. Bà ấy nghe xong tròn xoe mắt nhìn Kei rồi cũng cười đáp lại.
"Ý kiến hay đấy bé Kei, nhưng con đã nói cho gia đình con về ý tưởng táo bạo này chưa đấy?"
Kei lắc đầu rồi gật đầu lia lịa, bà Euphimia chỉ có thể cười trừ mà xoa đầu con bé.
"Ta hiểu rồi, nhưng hãy nói chuyện này cho ông bà Harrison nghe nhé? Ta sẽ giúp con khuyên họ nếu họ không đồng ý."
"Con cảm ơn rất nhiều ạ!"
James thấy khó hiểu liền huých vai hỏi Kei có chuyện gì, cô cũng kéo cậu lại nói nhỏ vào tai kế hoạch đầy điên rồi khiến James cũng ngã ngửa ra. Những gì trong kế hoạch chỉ gói gọn trong ba từ: "cải nam trang".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro