Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1: Truyện tranh phương Đông

Aristandra Leukothea Drapoln là tên đầy đủ của tôi nhưng mọi người thường gọi tôi là Aris, cá nhân tôi cũng thích cái tên đó.

Tôi là một phù thủy, không phải thuần chủng hay gốc Muggle. Tôi là một phù thủy lai. Má tôi là phù thủy lai và ba tôi cũng là một phù thủy lai, nhưng tài năng của ba má tôi là không thể chối cãi được. Vài phù thủy thuần chủng còn phải nể mặt ba má nữa cơ.

Năm nay tôi đã lên 11 tuổi, khi tôi đang cùng ba má ăn tiệc sinh nhật của tôi thì một con cú đột nhiên bay vào nhà tôi qua đường cửa sổ đang mở. Tôi ngay lập tức biết đó là thư gì, ngoài thư của Hogwarts ra thì còn là cái gì khác nữa đây. Tôi thích thú cầm lấy nó, quên luôn việc thổi nến bánh kem. Ba má tôi cũng lại gần xem.

– Chúc mừng con yêu, một bức thư nhập học từ Hogwarts! – Ba tôi mỉm cười vui vẻ.

Tôi hào hứng mở bức thư, bên trong có 2 tờ giấy. Một tờ giấy thông báo nhập học và một tờ giấy ghi chú những vật dụng cần thiết trong năm học. Tôi phấn khích, đọc to, rõ những chữ viết trong 2 tờ giấy, không sót một chữ nào.

Ba má tôi là phù thủy vậy nên hồi trước ba má cũng là phù sinh của Hogwarts. Qua lời kể của ba má, Hogwarts trong tâm trí của tôi là một nơi xinh đẹp, huyền ảo và kì diệu. Nó chứa đựng thanh xuân của ba má tôi cũng như tất cả phù thủy khác tại Anh Quốc. Là một nơi tuyệt vời để nên duyên với những phù sinh khác. Đó là lời cảm nhận của ba tôi vì ông đã gặp má ở đó. Nhưng thay vì để ý mấy mối nhân duyên, tôi lại chỉ quan tâm tới việc bản thân có thể tài giỏi như ba má nếu học ở đó không. Có bậc phụ huynh là những thiên tài nổi tiếng trong giới phù thủy cũng là một áp lực.

Khi nhận được bức thư của Hogwarts, cảm giác tôi vừa phấn khích vừa có chút lo lắng, đương nhiên là phấn khích nhiều hơn rồi. Tôi không mong bản thân sẽ trở thành người nổi tiếng như ba má, cũng không mong sẽ được cả thế giới phù thủy ca tụng. Tôi chỉ muốn là một phù thủy bình thường có gia tài còn khổng lồ hơn của gia tộc Black.

– Má ơi, ngày mai đến Hẻm Xéo luôn được không ạ? – Tôi hỏi với ánh mắt cún con, thầm cầu mong rằng má tôi sẽ đồng ý.

– Ồ, tất nhiên là không rồi con yêu. – Má tôi cười trìu mến trả lời. Tôi vừa nghe má nói liền xụ mặt.

– Tuần này ba và má rất bận. Hãy để tuần sau nhé con yêu? – Ba tôi lên tiếng giải thích, mong rằng tôi sẽ hiểu cho họ.

– Vâng ạ.. – Tôi chán nản ngân dài chữ cuối.

Ba má xoa đầu tôi và khen tôi là một đứa bé ngoan vì đã hiểu cho ba má. Tôi thực sự rất muốn đi Hẻm Xéo như bây giờ, ở nhà chả có thứ gì để chơi. Dù vậy tôi cũng không muốn ba má phiền lòng về mình. Nội việc trên Bộ Pháp Thuật thôi cũng đã khiến ba má nhức hết cả đầu rồi. Tôi không muốn ba má nhức đầu thêm nữa, nếu nhức thêm, má sẽ giết tôi mất! Tôi sợ má lắm!

Biết bản thân thất bại với tuyệt chiêu "ánh mắt cún con", tôi lủi thủi đi lên lầu. Vào phòng của mình, tôi chán nản nhảy thẳng lên giường nằm. Tôi đăm đăm nhìn trần nhà, trong đầu lại tưởng tượng ra 7749 viễn cảnh khi học ở Hogwarts. Tôi cười.

-------------------------------------------------

Hiện tại thì tôi đang đi dạo trên một con phố nhộn nhịp nào đó của dân Muggle. Tôi hết nhìn những người dân Muggle nói chuyện rôm rả rồi lên nhìn tới những gian hàng rông bán đủ thứ, nhưng chủ yếu vẫn là trái cây.

Ánh mắt tôi va trúng gian hàng trông khác hẳn những gian hàng kia của một cụ bà. Thay vì là những chiếc bàn được dựng lên thì gian hàng của cụ được trải một tấm bạc màu xanh đen trên nền đất để tránh cho đồ bán bị dơ. Đồ bà bán cũng chả phải thức ăn, đồ uống, xoong, nồi, chén, chảo gì mà là những cuốn truyện có hình vẽ ngộ nghĩnh trên bìa.

Tôi tò mò tiến đến gian hàng của cụ. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cụ, tôi nhìn cụ, cụ nhìn tôi, trông cụ không thấy một sự khó chịu nào, cụ vẫn trao cho tôi một nụ cười mỉm triù mếm. Song, tôi hết nhìn cậu, tôi lại nhìn xuống đống truyện tranh mà theo tấm bảng bằng xốp kia viết là truyện từ một đất nước ở Phương Đông nhập vào.

Tôi cầm đại một cuốn lên, nhìn qua nhìn lại, nhìn sau nhìn trước. Truyện tranh ở Anh Quốc không có dày, nó khác hẳn với những cuốn sách, tiểu thuyết, nó chỉ có vài trang. Có lẽ là vì những đứa trẻ thường hay chán nên họ mới làm vậy. Nhưng thứ này lại khác, cuốn truyện tranh này thật sự rất lạ, nó là truyện tranh nhưng lại dày, dày nhưng không dày bằng mấy cuốn sách tôi từng đọc.

Sau khi nhìn ngó đủ kiểu bên ngoài bìa truyện, tôi bắt đầu dở ra đọc nội dung bên trong. Một phút, hai phút, ... Mười lăm phút sau, tôi cầm theo hai, ba cuốn truyện nữa.

– Tính tiền giùm cháu ạ. – Tôi dùng hai tay đưa bà 4 cuốn truyện tranh từ phương Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro