♦ Quyển 1. Chương 3: 9 ¾ và Malfoy.
Đi hết một dãy toa ghế, sự chen chúc đông người của đoàn tàu khiến tôi thấy khó chịu. Đồng thời với dáng người nhỏ bé của mình, tôi cảm thấy mình cần tìm không khí gấp. Tôi mở nhanh một cánh cửa của một toa nào đó, thấy vẫn còn chỗ nên ngồi nhanh xuống luôn. Vừa thở dài vừa cất hành lý, bây giờ tôi mới nhận ra trước mặt mình có một cô bạn.
"Xin chào, tên tớ là Celina Florence." Tôi gật đầu nhìn cô bé tóc xoăn trước mặt.
"Ah, chào cậu Florence, tớ là Hermione Granger, rất vui được gặp cậu." Cô bé nhanh nhẹn trả lời.
Tôi ngẫm lại một lượt các họ của quý tộc phù thuỷ, hình như không có họ của của cô bạn nhỏ trước mặt. Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được sự im lặng của tôi nên ngượng ngùng.
"Tớ... tớ là một Muggle."
Tôi nghe cô bạn giải thích, cũng cảm thấy có chút thích Hermione cho độ thật thà của cô ấy.
"Tuy tớ là một thuần huyết." Tôi dừng lại quan sát cô ấy "...nhưng tớ cũng không quan tâm chuyện đó lắm đâu."
Hermione có vẻ nhẹ nhỏm, vui vẻ cười "Cậu thật tốt, tớ rất vui khi gặp cậu."
Tôi gật đầu, không nói thêm gì. Tôi vốn dĩ không phải người nói nhiều, nhưng Hermione có vẻ rất thích nói. Cô ấy không ngừng nói chuyện về Hogwarts với tôi.
"Chà, đây là Neville Longbottom, Florence."
Cậu bé mập mạp và có vẻ nhút nhát gật đầu với tôi một cái.
Tôi biết Longbottom. Đó là một gia tộc Gryffindor. Cha mẹ của cậu ấy cũng mất cùng năm với cha mẹ của tôi. Nhưng khác ở chỗ cha mẹ của cậu ấy là mất vì vinh quang. Còn cha mẹ của tôi...ngay cả bây giờ tôi vẫn chưa biết lí do họ mất...
Có vẻ nhận thấy tâm trạng tôi xuống dốc không phanh, Hermione và Neville không nói gì nữa. Nhưng được một lát, Neville liền đứng dậy hốt hoảng vì lại không thấy con cóc của mình đâu.
"Mình sẽ đi tìm cùng với cậu." Hermione bật dậy và rồi hai người rời đi.
Tôi cảm thấy khá mệt mỏi vì lại suy nghĩ nhiều nên không đi chung.
*Xoạt.
Cánh cửa mở ra, tôi quay lại nhìn theo bản năng. Trước mặt tôi là một cậu bé có vẻ khá ốm yếu. Gương mặt cậu ta trắng bệt, nhưng rất dễ thương, mang theo chút kiêu ngạo. Tóc cậu ta màu bạch kim giống tôi.
"Xin chào." Cậu ấy mở lời.
"Chào." Tôi hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp lại cậu ấy.
Khuôn mặt cậu ấy có hơi vui vẻ lên, cậu ấy ngồi đối diện tôi "Tôi là Draco Malfoy, còn cậu?"
"Tôi là Celina Florence, gia chủ của Florence."
Tôi biết Malfoy. Trong câu chuyện mà ông bà đã kể với tôi, một người bạn thân của mẹ - Narcissa Black, sau đó đã cưới gia chủ của gia tộc Malfoy – Lucius Malfoy. Ông bà có dặn tôi, nếu sau này có việc gì, có thể tin tưởng họ, bởi vì họ là những quý tộc Slytherin tuyệt vời giống như gia tộc của chúng tôi.
"Ah!" cậu ấy la lên, nhưng có lẽ nhận ra hơi bất lịch sự, cậu ấy ho khan một tiếng.
Cậu ấy không nhắc gì về chuyện gia tộc tôi nữa, tự nhiên tôi cảm thấy có thiện cảm với cậu ấy một chút.
"Rất vui được gặp cậu. Tôi nhớ là cả gia tộc Florence đều đến từ nhà Slytherin."
"Đúng vậy."
Cậu ấy hào hứng đưa tay ra với tôi "Như vậy, tuyệt, mục tiêu của tớ cũng là nhà Slytherin."
"Gia tộc Malfoy cũng đến từ nhà Slytherin, đúng chứ? Tớ rất vui được làm quen với cậu."
"A, được rồi, cậu có thể gọi tôi là Draco. Tớ tin là chúng ta sẽ học chung với nhau dài dài!"
Tôi gật đầu "Draco, hãy gọi tớ là Celina. Giúp đỡ nhau nhé."
"Đương nhiên! À, tớ phải nhắc cậu, Celina, mau mau thay đồ đi vì sắp đến nơi rồi." Draco đứng dậy và rời đi, còn lịch sự đóng cửa giúp tôi.
Tôi chắc là cậu ấy được dạy bảo rất cẩn thận. Tôi có hơi ghen tị. Nhưng dù sao cách đây hai năm tôi cũng từng được như cậu ấy.
"Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về sau." Một giọng nói vang lên.
Tôi rất biết ơn Draco vì cậu ấy thông báo sớm với tôi. Ít nhất thì giờ tôi cũng không cần phải phải vội vả mang đồ vào.
Đoàn xe lửa dừng lại hẳn. Tôi vừa bước ra thì nghe thấy một giọng nói to ồm ồm "Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!"
Tôi nhìn người đàn ông to lớn bất thường trước mặt, cảm giác như đã nhìn trong sách "Người khổng lồ? À không, là người khổng lồ lai ư?"
"Phải phải, tớ rất vui vì cậu đã nhận ra giống tớ, Celina. Trong khi những người khác lại không hề hay biết gì." Draco – không biết đã đứng bên cạnh tôi lúc nào, đang than thở. Đằng sau cậu ấy là hai người to con khác.
"Giới thiệu với cậu, Celina, đây là Crabbe và Goyle."
Khi đứng với hai người to con, Draco trở nên nhỏ bé và ốm yếu hơn. Tôi mỉm cười "Chào. Tôi là Celina Florence."
"Đi vào chung chứ, Celina." Draco hất chiếc cằm của cậu ấy, kiêu ngạo nhìn tôi.
Tôi gật đầu.
Trước mặt chúng tôi, lão khổng lồ to lớn đang nói chuyện với một cậu bé nhỏ con, tóc nâu và mang mắt kính.
"Hừ."
"Cậu biết người đó không, Draco?"
Cậu ấy khịt mũi "Tất nhiên rồi. Cậu không cần phải quan tâm, lũ người khó ưa. Lão Hagrid và thằng nhóc Harry Potter."
Cậu ấy khó chịu khi nói về hai người đó, nhưng vẫn giải thích cho tôi. Tôi thật sự muốn ôm cậu ấy một cái.
"A, Harry Potter? Có phải là, cậu bé đã làm kẻ - mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy mất tích không?" Trên nhật báo tiên tri có nói. Tôi luôn theo dõi tin tức hằng ngày.
"Đúng thế, tớ đã gặp cậu ta, chỉ mới ban nãy thôi. Và cậu ta vô cùng khó ưa!"
Tôi không quan tâm chuyện này lắm, chỉ là địch ý của Draco đối với Harry Potter lớn tới mức cậu ấy liên tục nhắc đến Harry Potter ngay cả khi chúng tôi lên thuyền và đang đi trên bậc thang tới lâu đài Hogwarts.
"Draco." Tôi không nhịn được nói "Tớ sẽ cho rằng cậu thích Potter ngay từ cái nhìn đầu tiên nếu cậu cứ tiếp tục nhắc đến cậu ấy đấy."
Draco như một con mèo trắng xù lông, mặt cậu ấy vì tức giận hồng lên "Cậu điên rồi! Nghĩ sao mà nói tớ thích cậu ta! Celina, cậu chắc là mình vẫn ổn đấy chứ?"
Qủa thật rất giống một chú mèo kiêu ngạo. Tôi bật cười "A, xin lỗi cậu, Draco, là lỗi của tớ."
Cuối cùng cậu ấy cũng im lặng không nhắc gì về Potter nữa. Tôi được cậu ấy bỏ qua cho cái lỗ tai mà vui mừng.
—————
Draco chen qua hành lang đầy người. Nó khó chịu nhăn mặt. Một Malfoy phải đi chen chúc trên chuyến tàu để dành chỗ, thật không thể tưởng tượng được.
Draco đột nhiên bị đẩy một cái làm nó phải úp mặt vào tấm kính của một toa ghế.
"Này! Chết tiệt! Là đứa nào vừa đẩy đấy hả?"
Lúc Draco vừa mở mắt, nó đã thấy cô ấy.
Một cô bé trạc tuổi nó. Cô ấy có mái tóc trắng dài hơi xoăn. Lông mi dài và cong vút cùng với đôi mắt đầy tâm sự màu xanh dương đậm như đại dương.
Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng người thu gọn lại gần cửa sổ và không hề để tâm tới mọi thứ xung quanh.
Điều này khiến nó mơ hồ có cảm giác như cô ấy không hề hợp với mọi thứ xung quanh một chút nào.
Từ nhỏ tới giờ, trừ mẹ Narcissa của nó ra, Draco chưa từng gặp người nào khiến nó phải dừng lại để ngắm nhìn lâu như vậy.
Draco cảm thấy bản thân nhất định phải đi chào hỏi cô bạn đó. Vậy nên nó đã đẩy cánh cửa ra. Hắng giọng một cái rồi nói.
"Xin chào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro