♦ Quyển 1. Chương 2: Hẻm Xéo.
Mấy ngày sau sự kiện nhận được bức thư đó, khi tôi đang ngồi đọc sách với một lũ động vật khác loài vây quanh ở trong vườn, một phù thủy đã xuất hiện.
Bà ấy mang một chiếc áo chùng rộng thùng thình, khuôn mặt nghiêm khác có chút hiền từ. Bà ấy có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng tôi thân thiết với nhiều loài động vật khác nhau. Nhưng rất nhanh bà ấy đã bình tĩnh lại.
"Tôi đã nhận được thư trả lời từ em, trò Florence. Và tôi tin rằng trò sẽ cần một người hướng dẫn trò."
Tôi lập tức đứng dậy, để cuốn sách trên bàn và lịch sự chào hỏi bà ấy.
"Em rất vui khi biết điều này."
Bà ấy nhanh chóng bước đi "Vậy, tôi có thể nói rằng chúng ta không có nhiều thời gian cho việc này. Đầu tiên hãy tìm một cây đũa phép phù hợp với trò và sau đó ta sẽ đi mua sách vở cần dùng cho năm học mới của trò."
"Tất nhiên rồi ạ." Tôi chạy theo bà ấy.
"Đến đây." Bà ấy đưa tay ra, và tôi nắm lấy tay bà ấy "Chúng ra sẽ đến Hẻm Xéo."
Dinh thự lập tức biến mất ngay trước mắt tôi. Thật nhanh. Từ lúc bà ấy đến cho lúc chúng tôi rời đi chỉ vỏn vẻn hai phút hơn.
Đến lúc tôi đáp xuống đất, cơn buồn nôn dâng lên khiến tôi không thể không che miệng lại.
Bà ấy săn sóc vỗ vỗ lưng tôi.
"Ta là McGonagall, con có thể đến tìm ta nếu con có gì cần được giải thích, trò Celina."
Tôi nhịn lại và miễn cưỡng nở nụ cười "Cảm ơn giáo sư McGonagall."
Có chút cảm động. Thật sự. Rất lâu rồi tôi chưa cảm nhận được sự quan tâm thuần khiết đến từ người khác.
"Nhớ rõ chúng, trò Celina, con sẽ cần chúng cho những năm học tiếp theo, vì ta sẽ không dắt con đi nữa."
McGonagall ngừng một lát rồi nói tiếp "Đếm nhé, ba dọc, hai ngang và bên phải."
Tôi gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Tôi thấy bà ấy dùng đũa phép gõ gõ vào tường ba lần, sau đó vách tường chuyển động và hiện ra một lối đi.
"Ta chắc rằng chưa ai dẫn trò đi chỗ này. Đây là Hẻm Xéo, Celina."
Tôi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi thứ đều khác hoàn toàn với thế giới Muggle. Tuy rất muốn nhìn thêm, nhưng có gì đó thôi thúc tôi giữ vững phong thái của mình. Đương nhiên là sự tò mò và phấn khích vẫn luôn tỏa ra từ mắt tôi.
McGonagall có vẻ vừa lòng với biểu hiện này của tôi. Bà ấy nhanh chóng dẫn tôi đến một cửa tiệm quần áo.
"Chúng ta sẽ mua đồng phục trước cho trò."
Bà ấy thành thục bước vào cửa tiệm.
Tôi gặp một người phụ nữ khác, bà ấy là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ sặc sỡ.
"Đồng phục Hogwarts đúng chứ? Ở đây có rất nhiều, cứ chọn thoải mái bộ nào mà con thích."
Bà ấy nhìn tôi chằm chằm rồi lấy thước đo sau khi tôi đã chọn được ba bộ đồng phục.
"Tỷ lệ của quý cô bé nhỏ thật chuẩn. Tôi tin rằng tương lai cô sẽ là một nữ phù thủy xinh đẹp."
Tôi cảm thấy gương mặt mình nóng lên sau lời khen của bà ấy "Cảm ơn."
Thanh toán xong, tôi nhận đồng phục rồi rời đi tới tiệm tiếp theo với McGonagall.
Chúng tôi đến tiệm đũa phép của Ollivanders.
Đây là một cửa tiệm nhỏ xíu, chật hẹp và khá dơ. Bên trên cánh cửa có khắc mấy chữ "Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382."
Tôi nhịn lại cảm giác muốn phóng cho mấy cái bùa dọn dẹp, cùng McGonagall bước vào cửa tiệm.
"Chào cháu."
Một cụ già xuất hiện bất thình lình, khiến tim tôi xắp vọt ra ngoài tới nơi.
"Cô bé cần một cây đũa, Ollivanders."
"Ồ, rất vinh hạnh, McGonagall."
"Ta sẽ đi mua sách cho trò."
"À, phải rồi, đúng vậy, lâu lắm rồi ta mới gặp lại một Florence tới mua đũa phép."
Ông ấy biết tôi! Ngay cả khi đây là lần đầu tôi gặp ông ấy. Nhưng thế giới phép thuật có biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ chứ?
Tôi đè nén sự hưng phấn.
"Cũng đã rất lâu, mấy chục năm rồi. Phải, à, ta rất tiếc về chuyện của gia tộc cháu, cô bé ạ. Nhưng đừng lo, cháu sẽ ổn khi gặp được thứ phù hợp với mình thôi."
"Cho ta biết cánh tay thuận của cháu."
"Tay phải ạ." Tôi lập tức nói.
"Nào hãy đưa nó ra, đúng vậy, tốt lắm."
Ông cụ loay hoay đo cánh tay thuận của tôi, sau đó tìm tòi trong những chiếc hộp gỗ nhỏ đầy bụi.
"Chà, có lẽ nó là sự kết hợp xinh đẹp để phù hợp với cháu."
Ông ấy lấy ra một chiếc hộp gỗ "Gỗ sồi và lông bạch kỳ mã, hai tấc rưỡi."
"Thử xem."
Tôi quơ đũa một cái, những chiếc hộp lần lượt rớt xuống rầm rầm.
Nhìn thảm cảnh mình tạo ra, tôi hơi áy náy.
"Thật tốt bụng, nhưng đừng lo về điều đó, cháu sẽ cần một thứ phù hợp hơn. À đúng là nó. Gỗ cây sao và lông phượng, hai tấc rưỡi."
Tôi lần nữa quơ một cái, nhưng mọi thứ vẫn giống như lần đầu.
Có vẻ khá khó khăn?
Sau đó cụ Ollivanders lại đưa ra một cái hộp khác, nó khá đặc biệt, vải nhung xanh lá tràn đầy cảm giác mị lực.
"Ta phải nghĩ đến cái này sớm hơn mới phải. Cả nhà Florence đều là Slytherin thuần chủng."
Đúng vậy. Tất cả những thứ trang trí màu xanh lá trong dinh thự đều mang đậm hơi thở đen tối.
Nhưng tôi vô cùng thích chúng. Thật khác lạ. Có vẻ là do dòng máu và tập tục đã in sâu từ thế hệ này sang thế hệ khác.
"Rất lâu rồi nó không được đem ra. Ta cũng vô cùng yêu thương nó." Cụ nói.
"Gỗ cây liễu, lông bạch kỳ mã, dài hai tấc chín. Xinh đẹp và quyền lực."
Cây đũa màu đen, có vài nhánh cây bao quanh. Tôi cầm lấy nó vẫy một cái, cảm giác ấm áp dễ chịu chui vào tay tôi, như thể nó là một phần của tôi, và đã chờ tôi rất lâu.
Nãy giờ McGonagall đi mua sách cho tôi đã quay lại. Bà ấy có vẻ rất gấp gáp nên đã không thể hướng dẫn tôi chỗ mua sách.
"Bảy Galloens."
Tôi được McGonagall nhanh nhất có thể đưa về trang viên Florence, sau khi dặn dò tôi đến sân ga 9 ¾, bà ấy lập tức biến mất.
.... Và cuối cùng, ngày nhập học đã đến.
-----
McGonagall đi nhanh trên hành lang và dừng lại trước cửa phòng hiệu trưởng.
"Giọt chanh."
Cánh cửa chuyển động và mở ra. Dumbledore đang ngồi nhàn nhã uống trà.
"Ồ, Minerva. Có muốn một tách trà không?"
McGonagall đi nhanh tới và ngồi lên ghế đối diện ông "Không, cảm ơn. Tôi đang khá gấp."
Cụ Dumbledore mỉm cười "Không có gì phải gấp cả Minerva, mọi chuyện đều tốt. Tôi nghe nói sáng nay bà đi giúp gia chủ nhà Florence chuẩn bị đồ nhập học."
"À, phải. Ông không biết con bé dễ thương và ngoan tới mức nào đâu. Không người lớn bên cạnh để che chở cho con bé, nhưng nó vẫn cố gắng sống cho thật tốt." Bà lắc đầu nhớ lại biểu cảm háo hức khi đi vào Hẻm Xéo nhưng kìm chế xoa tay để không mất đi phong cách của một quý tộc của Celina "Tôi chưa bao giờ thấy đứa nhỏ nào từ Slytherin lại đáng yêu như con bé."
Dumbledore vui vẻ vuốt chòm râu "Tôi rất vui khi nghe điều đó Minerva. Nếu con bé vào nhà Slytherin, ít nhất cũng có một Slytherin khác biệt, đúng chứ."
"Tất nhiên là chúng ta sẽ chiếu cố trò ấy. Haha, điều này làm ta nhớ tới vài hôm trước, khi cô bị con bé vuốt ve cổ và đưa ra lời khuyên để giống mèo hơn."
"Tôi tin rằng tôi sẽ vui nếu ông đừng nhắc tới chuyện đó nữa, Dumbledore."
🦋
Chi tiết đũa phép chỉ là tự biên tự diễn. Vui lòng lướt qua và đừng quá để tâm. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro