quyển 1 - chương 4
Anne Anderson đã nghĩ Harry Potter thật ngầu.
Lý do đơn giản thôi, vì bồ ấy là Cậu Bé Được Chọn, bồ ấy tuyệt vời, nổi tiếng và mạnh mẽ. Chính bồ là người đã chiến thắng chúa tể Voldemort, đem lại ánh sáng của an yên đến cho mọi người.
Chỉ đến tận bây giờ, Amora Miller mới cảm thấy Harry Potter xứng đáng nhiều hơn thế.
Vì bồ ấy được vận mệnh này chọn lựa để thay đổi cái tăm tối của thế giới phù thủy, không có nghĩa là bồ ấy đặc biệt.
Từ giây phút Amora nhìn thấy Harry Potter đứng trước chiếc gương ảo ảnh, nó đã biết Harry thực sự ao ước một cuộc sống bình thường nhiều đến vậy.
Những gì người ta ao ước theo đuổi là sức mạnh, là lý tưởng, là danh tiếng, của cải phù phiếm. Vậy mà những gì cậu ấy thực sự khao khát chỉ là tình thương của cha, và hơi ấm của mẹ.
Một tuổi thơ bao trùm bởi sự thờ ơ và khinh rẻ của dì dượng dường như đã hình thành nên con người của Harry Potter ngày hôm nay. Bồ ấy cứng cỏi, dũng cảm, giàu cảm xúc và biết trân trọng hơn bất cứ ai trên đời. Cũng chẳng thể phủ nhận, Harry Potter là tên ngớ ngẩn và dại dột, một kẻ ngốc đặc biệt thích làm trước khi suy nghĩ đến hậu quả.
Amora Miller nhận ra bản thân Harry Potter không đặc biệt xuất chủng, cũng chẳng có gì tài giỏi hơn người. Cậu ta chỉ đơn giản là một cậu nhóc được tình yêu thương của má bao bọc khỏi cái chết cận kề, là nạn nhân trong mấy lời tiên tri ngớ ngẩn của Sybill Trelawny, và là tên xui xẻo so với Neville Longbottom vì đã bị Voldemort để mắt tới trước.
Chính vì thế nên Harry Potter chỉ là một thiếu niên bình thường, cần tình yêu thương, và không cần cái trách nhiệm nặng nề lủng lẳng trên vai.
Và Amora Miller luôn ở đây để yêu thương bồ ấy.
***
Được rồi, đó là câu chuyện của 4 năm về trước. Ngay bây giờ, chúng nó đã là học sinh năm tư.
Chính tháng ấy là tháng mười hai.
Giờ đây tuyết đã rơi dày trên mái tòa lâu đài và bao phủ mặt đất.
Amora Miller, học sinh nhà Gryffindor, ấn tượng hầu hết mọi người với vẻ ngoài xinh đẹp và cái đầu óc sắc sảo của nó. Mái tóc đen dài được búi gọn và đôi mắt sáng màu hoa hướng dương, kiêu kì và tươi tắn, nhiều phần khiến người ta phải liên tưởng đến một chú nai tơ, song riêng Pansy Pankinson lại nghĩ nó giống con nhỏ đần độn hơn.
Cũng phải nói một chút, nếu ngày đó Harry Potter là kẻ khiến cho cái mũ phân loại gặp nhiều khó khăn nhất, thì Amora Miller lại khiến công việc đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Còn nhớ cái khoảnh khắc chiếc mũ còn chưa chạm đầu, nó đã dõng dạc hô to:
"GRYFFINDOR"
Không gì đáng ngạc nhiên, ở thế giới trước kia, Anne đã làm cả vạn bài kiểm tra "Bạn thuộc nhà nào?" và kết quả trăm lần như một. Nó chính xác là một Gryffindor chính hiệu.
Tính cách ban đầu của Anne Anderson được thể hiện rõ ràng qua hai từ: sôi nổi, mạnh mẽ. Vốn là thế, nhưng thế giới này đã chấn áp đi nhiều phần, điều đó tạo nên một Amora Miller dũng cảm quyết liệt, nhưng cũng lại dịu dàng ấm áp. Bản thân nó biết trước tương lai, vừa không muốn phá hỏng, vừa cảm thấy có trách nhiệm với việc cứu giúp nhiều người hơn.
Người ta vẫn cảm thấy Amora có chút kì lạ. Có lẽ bởi vì cậu ta biết quá nhiều. Chỉ là không biết đó là một loại khả năng, hay chỉ đơn giản là may mắn.
...
Sáng sớm, Amora Miller mặc chiếc áo chùng bông phủ kín cơ thể, hai tay xoa nhẹ vào nhau tạo hơi ấm. Nó cảm nhận từng đợt gió sắc lạnh, buốt giá như ăn sâu vào da thịt nó, nhưng dường như chẳng muốn quay về nhà sinh hoạt chung trong buổi sớm đẹp đến vậy.
Hogwarts chuẩn bị trải qua một mùa giáng sinh nữa.
Một chút hửng nắng ở phía chân trời, yếu ớt soi rọi lên những mảng tuyết dày đặc ở khuôn viên Hogwarts.
Ngay ở khuôn viên rộng lớn này, học sinh Hogwarts đã làm nên một không gian tràn ngập giáng sinh. Những tòa nhà màu xanh lục, đỏ thẫm thi nhau nhấp nháy một cách rực rỡ. Và có lẽ phù thủy thì đặc biệt đam mê với cây thông, vì nó chẳng thể nào đếm xuể đống cây thông xếp thành hàng ở đây, thứ mà được bọn nhóc trang trí với cả tá băng rô, nơ đỏ và cả những hộp quà nhỏ xíu. Chỉ ở ngay đằng kia, một cây thông được trang trí với mười ngôi sao bự chảng, và theo nó thì chủ nhân đó của cái cây có vẻ hơi quá đà.
Hogwarts chắc chắn sẽ còn thơ mộng hơn nhiều khi những ngọn đèn giáng sinh mập mờ sáng lên vào đêm tối lặng lẽ.
Đáng để tâm hơn là, ở năm học thứ tư này, học sinh Hogwarts không hề đón giáng sinh một mình.
Ở phía xa kia, những ô cửa sổ ở mạn tàu trường Dumstrang cũng đang nhòe đi vì băng, cột thuyền phủ lớp băng tuyết trắng . Và những tòa nhà di động của đoàn Beauxbatons màu xanh lơ nhợt nhạt, phủ kín bởi cái lạnh tháng cuối năm trông giống như trái bí rợ khổng lồ đóng đá.
Một hồi lâu, Amora nhay nhảu chạy về phía Đại Sảnh Đường cho kịp bữa sáng.
Ở bản ăn nhà Gryffindor; Hermione, Ron và Harry đã đợi sẵn.
"Bồ lại đi dạo đó hở, Amo?" - Hermione, nhồm nhoàm món bánh bí đỏ của nó, hỏi với chất giọng oang oang quen thuộc.
Harry đưa cho Amora cái khăn choàng nhà Gryffindor mà nó đã ngớ ngẩn để quên ở phòng; vừa nhận lấy, nó vừa vui vẻ đáp lời Hermione:
"Hì hì, thói quen ấy mà."
"Chăm chỉ thật đấy" - Ron uể oải nói.
Amora lấy cho mình hai cái bánh nhân thịt tròn ú nu, rồi nói tiếp:
"Chúng mình có một tiết Biến Hình, và một tiết Bùa Chú tầm buổi chiều, vậy sáng nay thảnh thơi ha!"
"Phải đấy!" - Harry hớn hở nói - "Mình sẽ qua chỗ bác Hagrid, mấy bồ cũng đi cùng đi."
"Harry à" - Ron nhìn thằng bé đầy ẩn ý - "Bồ nên dành thời gian đó để đi mời cô bạn Cho Chang của bồ đến buổi dạ vũ"
Khuôn mặt Harry chuyển đỏ giống như nó vừa uống một thùng bia bơ.
"Nhưng..." - Harry lí nhí.
"Ron nói phải." - Amora chen vào - "Cơ mà nếu bí quá, có vẻ bà chị năm thứ năm kia đang để ý tới bồ, cũng xinh đẹp đó chớ"
Nói rồi, Amora đảo mắt về phía cô nàng Ravenclaw lớn hơn chúng nó một tuổi, người mà rõ ràng đang đường đường chính chính nhìn Harry một cách chằm chằm. Và Harry ngay lập tức có cẩm giác như (nếu nó bị mời thật) nó sẽ bị nện một trận nếu từ chối.
"Mình nghĩ chị ấy còn cao hơn mình đến ba tấc" - Harry thì thầm nói.
"Harry à" - Hermione cất tiếng - "Mình nghĩ bồ nên nghiêm túc tập trung vào vụ quả trứng..."
"ÔI thôi nào" - Ron làu bàu với cô nàng - "Harry nó xứng đáng được nghỉ xả hơi một chút. Để mình nhắc bồ nhớ, đến ngày 24 tháng 2 mới phải thực hiện bài thi thứ hai mà"
Amora để ý là giọng Ron có hơi căng thẳng, có lẽ bồ tèo đang canh thời điểm hỏi Hermione làm bạn nhảy của nó.
"Mình ăn xong rồi" - Hermione nói - "Mình sẽ vô phòng sinh hoạt chung viết nốt bài luận mà thầy Snape giao."
Nói rồi, con bé vội đi thẳng.
Ron hơi ỉu đi một xíu, nhưng rồi nó cũng quay qua Amora mà hỏi:
"Bồ thì sao, Amora, cá là cả tá con trai xếp hàng mời bồ. Bọn con trai bên Hufflepuff kết bồ dữ lắm"
"Ôi Ron à" - Amora cười lớn - "Mình không định đi với ai cả. Harry mới phải là người lo lắng về điều đó."
Nó nhìn Harry đang căng thẳng ngồi cạnh, hai tai đỏ au mà tội nghiệp. Cơ mà chuyện với Cho Chang vẫn là một phần quan trọng, nó đành phải để bồ thân thiết của nó bị từ chối một cách đau lòng mà thôi.
Rồi, nó cũng đứng dậy và nói:
"Mình sẽ đi đến thư viện, mấy bồ tốt hơn hết là đi tìm bạn nhảy cho mình, hoặc giải quyết trái trứng gì đó. Hẹn gặp mấy bồ chiều nay."
Đi xa dần, nó vẫn còn nghe được tiếng Ron oang oang:
"Được rồi Harry! Tối nay, khi tụi mình trở về phòng sinh hoạt chung, tụi mình nhất định phải tìm thấy bạn nhảy, chịu không?!"
***
Đối với Amora, vấn đề bạn nhảy là một chuyện cỏn con so với vấn đề mà nó phải đối mặt bây giờ.
Cứu Cedric Digory.
...
Huynh trường nhà Hufflepuff, đẹp trai, tốt bụng, học giỏi và hào hiệp, điều đó không ai là không biết.
Song cái chết của Cedric Digory khiến bao người hụt hẫng đến đau lòng.
Amora vốn biết, nếu ngày đó được sống, Cedric sẽ trở thành một Thần Sáng thật tiềm năng. Một vị Thần Sáng mạnh mẽ, tốt bụng, và (dĩ nhiên rồi) đẹp mã. Mà dù lý do có là gì, cậu ta cũng không thể chết đi một cách vô nghĩa như thế.
Vì vậy nên, nhiệm vụ tiếp theo của Amora Miller đó chính là ngăn Cedric Digory chạm vào khóa cảng ở bài thi cuối cùng.
Cơ mà đây căn bản là một vấn đề nằm ngoài khả năng của nó.
Thật ngớ ngẩn, nhưng mấy tuần nay, Amora đã thường xuyên ghé qua thư viện Hogwarts, lùng xục vài thứ có thể xem là hữu ích.
Đôi lúc nó tự hỏi bản thân rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Không lẽ nó định bụng chuốc "độc dược" cho Cedric Digory nằm bẹp dí vào ngày diễn ra ngày thi thứ ba? Và sau đó bà Promfey có thể chữa ngay cho cậu ta trong vòng một giây? Hay là nhốt cậu ta lại cho xong chuyện?
Không, không, tốt hơn hết là bỏ ý định đó đi.
Amora nhận ra nó đang dừng lại ngay trước trang " Phép thuật để thôi miên một phù thủy " ở trang một trăm hai lăm trong cuốn sách Bùa Chú, và ừ thì, nó cảm thấy mình có lẽ là con nhỏ đần độn nhất thế gian khi có ý định thôi miên cho đàn anh Cedric Digory (hay còn gọi là quán quân của Hogwarts) khỏi tham gia bài thi.
Qua trang sách, nó liếc thấy ở góc thư viện mái tóc màu bạch kim quen thuộc.
Draco Malfoy.
Cậu ta là thứ sinh vật huyền bí duy nhất trong hành trình xuyên không của nó.
Thật lòng mà nói, không có gì diễn ra tại thế giới này không giống trong nguyên tác của J.K.Rowling. Đến từng chi tiết nhỏ như những câu đùa ngớ ngẩn hàng ngày của Ron; hay mấy lời làu bàu của Hermione cũng được thốt ra như có kịch bản sẵn. Và mọi chuyện đều êm đẹp diễn ra theo cách nó nên được diễn ra.
Cho đến khi tên đầu tóc gọn gàng này xuất hiện!
Ừ thì, cậu ta rốt cuộc vẫn là tên lắm điều, và chất giọng "Potter" nhừa nhựa đó thì chướng cả tai. Cậu ta gây sự với hội Harry, Ron thì luôn cho rằng cậu ta ngứa mắt, và cái dáng vẻ ẻo lả đó chẳng khác gì một con chồn hương.
Nhưng Draco Malfoy ở thế giới này chưa sỉ nhục bất cứ ai, dù chỉ một lần.
Cậu ta, thoạt nhìn qua thì là một tên quý tử, mồm mép và kiêu ngạo, nhưng thực ra lại cũng khá yên tĩnh và trầm tính.
Amora cảm thấy mỗi khi gây sự với hội Harry, nếu không phải vì chuyện đại sự (như khi chúng nó phải đi vào khu rừng cấm vì trốn giờ ngủ ở năm thứ nhất), thì Draco Malfoy sẽ chẳng đoái hoài mà làm.
Điều này giảm thiểu sự thù ghét của đôi bên so với nguyên tác, nhưng điều này vốn làm Amora rất băn khoăn.
Nó ngắm nhìn tên Slytherin lãng tử ấy lật từng trang sách, khi cậu ta đôi lúc đưa tay lên dụi một bên mắt, và đôi lúc lại theo thói quen vuốt ngược mái tóc bạch kim chài chuốt gọn gàng.
Mất một lúc lâu để Amora Miller nhận ra là mình đang ngắm Draco Malfoy, chằm chằm! Ừ thì, đành chịu thôi, kì cục thật, nhưng tên này lúc im miệng thì thu hút đến lạ kì.
"Bồ vừa ngắm Draco Malfoy" - có ai đó nói với giọng thì thầm.
Amora ré nhẹ lên một tiếng đầy kinh hoàng, và khuôn mặt nó đỏ bừng (không thua kém gì Harry ban nãy). Nó quay lại và nhìn thấy Hermione, con bé đang đứng chống nạnh, và khóe miệng thì nhoẻn miệng cười.
"K-k-không! Không phải như thế! Hermione!" - Amora lắp bắp - "Mình chỉ thấy Draco Malfoy thế này thật không bình thường."
"Không bình thường?" - Hermione cau mày khó hiểu, và Amora ngay lập tức bụm miệng mình lại - "Amora à, mình biết tên đó thật hãm tài, nhưng cậu ta vốn là một tên tri thức, ngay từ đầu."
"À, hahaha. Mình không biết đấy" - Amora giật giật khóe miệng , nó nở một nụ cười rõ ràng là rặn cho cố.
Hermione lập tức chú ý đến quyển sách bùa chú trên tay Amora. Thật đen đủi, nhưng trang "Phép thuật để thôi miên một phù thủy" hiện ra trước mắt cô nàng.
Hermione lập tức nhìn Amora đầy thương hại, và nó biết là con bé đang nén tiếng cười ở trong bụng:
"Amora à, đừng nói với mình là bồ định thôi miên Draco Malfoy..."
"KHÔNG PHẢI MÀ!' - Amora rít lên.
"HAI CHỊ KIA! ỒN ÀO QUÁ! RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!" - Bà Pince hét lên, và giọng của bà thì rõ ràng là to hơn cả tiếng rít của nó.
"Thưa bà Pince, cho con xin phép mượn ít tài liệu..." - Hermione bối rối
"RA NGOÀI!"
Mặt con bé xịu ra.
Và rồi chúng nó cũng phải lủi thủi ra ngoài.
***
Buổi tối đó, tại nhà sinh hoạt chung Gryffindor.
"Mình đã bị Cho từ chối thẳng cẳng" - Mặt Harry như người mất hồn, và (tội nghiệp làm sao) thằng bé lờ mờ nhìn vào ngọn lửa bập bùng cháy ở lò sưởi phòng sinh hoạt chung.
Amora tội nghiệp Harry một, thì có lẽ nó tội nghiệp Ron mười:
Ở ngay cạnh, Ron Weasley mặt mày xám ngoét như tro. Và Ginny thì đang đứng cạnh Ron, nói với nó bằng giọng nhỏ nhẹ dịu dàng.
"Có chuyện gì vậy, Ron?" - Amora đến gần hai anh em.
Ron ngớ ngẩn nói:
"Tại sao mình lại làm vậy! Mình không biết tại sao mình lại làm vậy?"
Harry hỏi:
"Hả, bồ làm gì?"
Ginny đáp, và dường như con bé đang cố nín cười:
"Ừm...ảnh...ơ....ảnh vừa ngỏ lời mời chị Fleur Delacor đi dạ vũ với ảnh..."
Amora bụm miệng, còn Harry thì ngạc nhiên, nó gắng hỏi lại:
"Bồ đã làm cái gì?"
Ron vùi mặt vô lòng bàn tay rên rỉ, nó lẩm nhẩm nói một hồi, đại loại mấy câu như:
"Không...mình không biết....mình điên rồi"
Và Ron ngước lên, nhìn chúng nó với đôi mắt như thể sắp khóc:
"Cô ta thậm chí không trả lời mình... và-và cô ta nhìn mình như thể một con sên biển. Rồi mình đã cúp đuôi mà chạy."
Amora ngạc nhiên vì Harry không hề có vẻ đang cố nín cười mà an ủi Ron. Trong khi đó thì dường như Fred và George thì đang phá lên cười một cách quá đà.
"Ron, cô ấy lai tiên nữ mà...không phải lỗi của bồ đâu..."
Rồi Ron bắt đầu quay sang Amora, nó năn nỉ:
"Amora à, có lẽ mọi thứ sẽ ổn thỏa nếu bồ đi với Harry. Và mình đi với Hermione. Chúng mình sẽ trông không hề ngớ ngẩn khi không mời được đứa nào làm bạn nhảy..."
"Ơ...ừm...Ron à"
Harry quay sang nó, nhìn với vẻ hy vọng:
"Nhé, Amo...mình tuyệt vọng rồi."
Amora lắp bắp:
"Thật...thật ra..."
Rồi nó đảo mắt đi chỗ khác, hít một hơi thật sâu, rồi nói:
"Mình đi với Draco Malfoy..."
Ginny sặc miếng nước bí ngô nó đang ngậm trong mồm, trong khi Fred và George ngay lập tức ngậm tiếng cười. Phòng sinh hoạt chung dường như im lặng trong ba mươi giây, nhưng đối với Amo thì dài như cả thế kỉ.
Harry và Ron nhìn Amora như thể nó vừa biến thành ma trơi.
"Hắn mời bồ...hay là bồ mời hắn cơ?"
"Ừm... Malfoy hỏi mình khi mình và Hermione rời đại sảnh đường sau giờ ăn tối."
Căn phòng lại rơi vào im lặng một lần nữa. Khi Hermione khệ nệ mang đống tài liệu cho bài luận văn của con bé vào phòng sinh hoạt chung và nói:
"Có gì đâu mà ngạc nhiên... hắn hay gây sự, nhưng thông minh hơn cả hai bồ cộng lại."
Ron quay sang nhìn Hermione, nó cãi:
"Vấn đề không phải ở đó, Hermione! Hắn rõ ràng là một con chồn hương xấu tính."
"Cậu ta chỉ cà khịa, chứ đâu có tổn hại tới bồ." - Hermione đáp
Amora cảm thấy nếu Draco Malfoy vẫn giữ tích cách như trong nguyên tác, thì nó sẽ bị cả cái Gryffindor này dần cho nhừ tử.
"Thật ra...mình không thấy Malfoy thực ra có ý gì với mình..." - Amora lên tiếng
"Như vậy là sao?" - Harry hỏi lại
Amora hơi nhíu mày, nó ngẫm một lúc, rồi nói:
"Mình nghĩ cậu ta đang muốn hỏi gì đó, hoặc đang nghi ngờ mình."
"Nghi ngờ bồ? Bồ có gì để mà người ta nghi ngờ cơ chứ?" - Ron chen vào
"Mình không biết, nhưng lúc nói chuyện với mình, khuôn mặt cậu ta rất nghiêm túc."
"Thì...thằng con trai nào chẳng vậy?"
"Không, mấy bồ à. Là nghiêm túc kiểu khác. Mình đồng ý để xem cậu ta rốt cuộc cần cái gì."
Rồi nó quay sang Harry, cười cười:
"Vậy nên Harry, bồ không phải lo cho mình. Lo cho bồ là hơn đấy."
Ron sau khi giải quyết được khúc mắc, nó bắt đầu quay sang Hermione:
"Thực ra... Hermione à... Neville nói đúng...bồ là một cô gái"
Hermione chua chát đáp
"Chà...nhận ra rồi à"
Ron có vẻ sốt ruột:
"Ôi...thôi mà... Nếu mà mình không có bạn nhảy, mình sẽ thộn mặt thúi ra hết chỗ nói"
Hermione đỏ bừng mặt lên, đáp:
"Mình không thể đi với bồ vì mình còn phải đi với người khác."
Ron nói:
"Ồ không, không có."
Hermione kêu lên, con bé lườm Ron một cách nguy hiểm:
"Vì bồ mất tới ba năm mới nhận ra, thì không có nghĩa là không có ai khác nhận ra mình là một cô gái!"
Ron đơ mặt, nó có vẻ lúng túng. Trong khi Hermione đùng đùng bỏ về phòng ngủ.
"Bồ ấy nói thiệt đó. Mình đã ở đó khi người ta mời Hermione." - Amora nhỏ nhẹ nói
Ron hỏi ngay:
"Vậy đó là ai?"
Amora đáp:
"Mình không nói bồ biết được, đó là chuyện riêng của bồ ấy."
Rồi nó cũng tiến về phòng ngủ cùng Hermione.
"Chúc mấy bồ sớm tìm được bạn nhảy, ngủ ngon nhe."
Amora vào trong phía kí túc xá nữ. Để lại Harry và Ron trố mắt nhìn theo.
Fred khinh khỉnh nói:
"Thật đau buồn, khi bốn đứa chơi với nhau thì hai được săn đón, còn hai thì ế lòi."
George gật gù nhìn Harry cùng Ron:
"Ừ, hai đứa ế lòi"
Ginny cười cười:
"Cho đáng đời"
Harry và Ron nhìn nhau đau đớn. Rồi chúng nó cũng lủi thủi đi về phòng ngủ.
***
Đêm.
Những mảnh trăng ánh bạc xinh đẹp, nhẹ nhàng chiếu rọi từ cửa sổ tháp Gryffindor.
Amora chẳng biết đã là mấy giờ, nhưng rốt cuộc nó vẫn không ngủ được.
Nó đã được Draco Malfoy mời đi dự dã vũ, nhưng giờ không phải lúc để vui mừng.
Bây giờ nếu tâm trí của nó được chia ra làm mười ngăn, thì năm ngăn băn khoăn về mục đích của Draco Malfoy, bốn ngăn về cách làm sao để cứu Cedric Digory, và một ngăn còn lại để tự hỏi là ngày mai Pansy Parkinson có nện cho nó một trận chết đi sống lại hay không.
"..."
"Amo?"
Giọng nói ngái ngủ từ phía giường bên kia vang lên.
"Hermione?" - Amora kêu lên - "Bồ chưa ngủ hả?"
"Bồ cũng vậy đấy thôi"
Hermione đáp. Rồi con bé im lặng một lúc, quay sang nhìn Amora và nói:
"Không phải chỉ mỗi Malfoy nghi ngờ bồ"
Amora giật thót.
"Ý mình là" - Hermione tiếp tục - "Dường như bồ luôn biết trước mọi thứ."
"Mình..."
"Từ ngày đầu tiên gặp nhau ấy." -Hermione không để Amo nói hết - "Bồ đã biết mình là Hermione, dù chúng ta chẳng biết nhau từ trước."
"Lúc đó mình đã bảo..."
"Mình không thấy ai tên Amora Miller có trong danh sách trường mình"
Amora đưa mắt đi nơi khác, nó bần thần, không biết nên đáp lời Hermione thế nào. Dù nó biết là ở hoàn cảnh hiện tại, im lặng chính là thừa nhận.
"Bồ...rốt cục là ai vậy?" - Hermione nhỏ nhẹ hỏi.
Amora vẫn im lặng, rồi nó bối rối nói:
"Mình đơn giản là mình thôi..."
Hermione nhìn Amora một lúc, nó thở ra, rồi mỉm cười:
"Nhưng mà Amo, bồ biết không. Mình tin bồ"
"Hả"
Amora nhìn Hermione, ngớ ngẩn nói:
"Nhưng bồ vừa bảo bồ nghi ngờ mình."
"Ôi Amora!" - Hermione cười tươi - "Bồ hiểu ý mình mà"
"Mình biết bồ có rất nhiều điều kì lạ. Nhưng! Bồ là người tốt, và bồ là bồ chí cốt của mình."
Hermione nói tiếp.
"Vì vậy nên, dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn sẽ tin bồ. Và mình cũng muốn bồ, Amora Miller, tin mình như thế."
Amora rưng rưng.
"Mình đã thấy bồ phiền não nhiều lần cả bốn năm nay. Nếu như có chuyện gì, bồ chỉ cần nói ra, mình nhứt định sẽ giúp đỡ."
Rồi, Hermione kéo tấm chăn ấm lên, nó thả người xuống giường một lần nữa.
"Giờ thì ngủ ngon, Amo."
Amora đột nhiên kêu lên:
"Hermione, mình xuyên không đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro