Trở Về Anh Quốc
Buổi chiều những ngày gần cuối tháng 10 năm 1975, hôm nay là một ngày mưa râm nhẹ, có một bóng dáng nhỏ bé xinh xắn và một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu động lòng người đang bước xuống tàu hoả sau một chuyến đi dai dẵng, cuối cùng thì cô và người phụ nữ ấy cũng tới nơi.
Anh Quốc nơi cô đã chọn bỏ đi để sang Đức khi phải đưa ra quyết định giữa việc ở lại với cha hay là đi với mẹ. Nhưng sau 8 năm xa cách cô vẫn phải trở về đây dù ở đây chả mang cho cô niềm vui nào. Cha mẹ cô phải sống xa nhau khi cô 3 tuổi vì cha mẹ cô ở hai nơi khác nhau và cô hiện tại đang ở với cha tại Anh, đến khi lên 7 cô lại phải chọn việc sống giữa cha và mẹ một lần nữa. Mọi người đang nghĩ rằng cha mẹ cô chia tay hay gì đó thì mọi người đoán sai rồi nhá. Hồi cô ấy còn bé công việc của mẹ cô ở bộ pháp thuật ở Đức chưa thể sắp xếp hết được nên không thể ở bên cha và cô. Vì không muốn mẹ cô buồn và nhớ con nên cha cô đã nói rằng cô nên đi sang Đức ở với mẹ còn ông sẽ ở lại Anh. Nhưng hiện tại sau 8 năm thì cả nhà cũng đoàn tụ và mẹ cô đã nghỉ làm tại bộ ở Đức để cả nhà có thể sống chung với nhau lần nữa.
- "Cuối cùng cũng tới nơi rồi nhỉ Alexa. "_ Người phụ nữ nói với cô bé.
( Những lúc Alexa và mẹ cô bé nói tiếng Đức toi sẽ để lời nói đó trong dấu "" kèm théo trước đó là - nhó mọi người. )
- "Vâng thưa mẹ sau cuối cùng thì cũng có thể vui vẻ hơn một chút rồi ạ. " _ Tuy miệng nói vui nhưng trong tâm Alexa không thấy vậy.
- "Cùng đi tìm cha con thôi dù gì cũng hơn 8 năm rồi chắc cha con nhớ con lắm. "
- "Vâng, chúng ta đi tìm cha thôii ạ. "
Vừa dứt câu cô và mẹ cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc sau 8 năm trời cô đã không được nghe thấy.
- Mariana, Alexa à anh ở đây này. _ Người đàn ông vừa hô to vừa chạy lại chỗ người phụ nữ tên Mariana và cô bé Alexa.
- Raymon, anh có thể đứng đắng như một quý tộc được không, anh là bộ trưởng Ban Thi hành Luật Pháp Thuật không hả. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể mất đi phong thái của một quý tộc được anh hiểu không. _ Marian tức giận vì sau 8 năm xa cách thì ông chồng của mình càng ngày càng không đứng đắng một xíu nào cả.
- Thôi nào Mariana, em cũng biết là anh rất vui mừng vì em và con trở về mà nên đùng có mắng anh trước mặt con bé như vậy chứ._ Người đàn ông được gọi là Raymon mặt ỉu xìu buồn bã vì bị vợ mắng trước mặt con gái cưng.
- Tôi thấy phu nhân nói đúng đây ạ ! Ngài nên đứng đắng một xíu đi ạ vì ở đây có rất nhiều người. _ Một người đàn ông ở đằng sau lưng ông Raymon đã lên tiếng.
Bà Mariana ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ sau lưng chồng bà, người đàn ông vừa lền tiếng vừa bước tới cuối đầu chào Mariana và Alexandra rồi giới thiệu bản thân mình.
- Kính chào phu nhân và tiểu thư tôi tên là Felix Frank, tôi rất vui vì có thể gặp hai người tại đây ạ . Hiện tại tôi đang là thư ký của ngài Raymon Black Yaxley ở bộ pháp thuật ạ.
- Rất vui được gặp cậu. Tôi tên Mariana Romania Scholz và đây là con gái tôi Alexandra. _ Mariana chào lại và giới thiệu bản thân mình và cô.
Alexandra cũng cuối đầu chào lại người đàn ông ấy. Một lúc sau thì người bị bơ từ nãy giờ ông Raymon mới lên tiếng. Khi ông thấy tời bắt đầu tối sầm lại và gió bắt đầu nổi lên.
- Ta nghĩ chúng ta nên mau về nhà thôi không thì trời sẽ bắt đầu mưa to hơn đấy, ta nghe nói là sẽ có bão nữa nên tốt nhất là chúng ta nên về sớm. _ Sau khi vừa nói xong, ông cũng quay sang cô con gái nhỏ bé thân yêu của mình và nói tiếp:
- Alexa à, tuy là nói những lời này ngay lúc này có phần hơi mâu thuẫn với lời nói ban nãy của ta nhưng cũng lâu rồi ta mới gặp lại con, nào lại đây cho cha ôm cái nào. Cha biết là con không thích Anh vì ở đây con đã từng có những kỷ niệm không mất vui vẻ chỉ vì ta và mẹ con quá bận nhưng giờ đây ta và mẹ con đã sắp xếp được tất cả mọi công việc. Nên giờ đây ta và mẹ con có thể quan tâm con hơn một chút à không quan tâm con hơn tất thảy.
- "Con không sao đâu ạ, những chuyện xảy ra trước đây cứ để nó qua đi ạ, con không muốn nhắc lại. " _ Sau chừng ấy thời gian im lặng thì Alexa cũng đã nói được một câu với khuôn mặt có chút ít nụ cười nhạt và rồi cô bước tới ôm chầm lấy ông.
Tuy Raymon hơi buồn vì con bé nói chuyện với ông bằng tiếng Đức thay vì tiếng Anh, nhưng ông mừng vì con bé ổn hơn sau từng ấy thời gian và cảm thấy vui vì bé con của ông cũng đã nở một nụ cười với ông dù cho đó chỉ là một nụ cười nhạt. Trong lúc hai cha con đang ôm nhau nồng thấm thì bà Mariana a.k.a vợ của cục trưởng Ban Thi hành Luật Pháp Thuật a.k.a mẹ của Alexa vì ghen tị khi con gái không cười với mình một xíu nào từ khi lên tàu tới giờ đã lên tiếng:
- Nãy không phải anh nói là trời sắp có bão sao. Vậy tại sao anh và con bé có thể đứng đây ôm nhau nồng thấm như vậy chứ. Thật hết nói nổi. _ Nói xong bà tách hai cha con ra và nắm tay Alexa đi, bỏ lại hành lí cho ông chồng của mình.
Thấy vậy ông cũng đi theo và nhờ Felix sách hộ đồ rồi đi ra khỏi trạm tàu hoả.
- Layla, Mara hai ngươi đâu rồi. _ Sau câu nói ấy một con gia tinh xuất hiện.
- Có Layla/ Mara thưa chủ nhân. _ Hai con gia tinh vừa xuất hiện đã trả lời ngay.
- Được rồi cả nhà chúng ta mau đi thôi không thì sẽ muộn mất. À mà Felix à công việc của cậu ngày hôm nay tới đây thôi có gì ngày mai làm tiếp nguyên tuần này tôi sẽ nghĩ nên có việc gì thì cậu có thể viết thư cho tôi nếu việc đó gấp và cần tôi giải quyết. Cảm ơn cậu không ngại tốn thời gian đi cùng tôi để tới đón gia đình của tôi.
- Vâng, không còn việc gì nữa thì chúc ngài cục trưởng và gia đình vui vẻ. _ Nói xong thì Felix cũng độn thổ đi.
- Rồi cả nhà chúng ta cùng về gia trang của nhà Yaxley nào. _ Raymon vừa xắp sếp đồ đạc cho con gia tinh Mara đem về trước vừa quay qua con gia tinh Layla, ông và vợ con cùng con yêu tinh ấy độn thổ về gia trang Yaxley một gia tộc nằm trong số 28 gia tộc thuần chủng giàu có chỉ sau Black và Malfoy.
Tại đường Bàn Xoay trong một khu rừng khuất bóng, sau khi độn thổ tới nơi thì trước mặt Alexandra xuất hiện một cánh cổng dinh thự cao lớn và một biệt phủ rộng lớn đập ngay trước mắt cô. Khi bước vào trong với nền xanh lá, bạc và đen làm tone màu chủ đạo. Nó không khác là bao ao với trước khi cô đi, biểu tượng gia tộc Yaxley là hoa Loa Kèn, tuy cùng họ với Lily nhưng lại khác rất nhiều. Một loài hoa giống với hoa Lily xinh đẹp nhưng lại mang một chất độc giết người đến đáng sợ. Vì vậy mọi người mới gọi là kèn của thiên thần hơi thở của quỷ, nhìn như vậy mà không phải vậy. Tuy nói vậy nhưng trong cuộc sống này luôn có hai mặt của nó cả và biểu tượng gia tộc Yaxley cũng vậy và trùng hợp thay Alexandra của chúng ta cũng sinh vào tháng 4, tháng mà loài hoa này nở rộ nhất. Chình vì lý do đấy mà việc cô bé thích hoa Loa Kèn là một việc không có gì là kì lạ cả vì cả cuộc đời của cô đều gắn liền với loài hoa ấy.
Năm ấy lúc xinh cô ra mẹ cô cũng muốn đặt tên cô là Lily nhưng cha cô nói rằng cái tên Lily này không có gì đặt biệt và cũng một phần là cái tên này quá đơn giản, không có ý nghĩ gì, lúc nào cũng gắn liền với cái tên Lily ngay cả màu tóc cũng trắng, đôi mắt cũng mang màu xanh lá như bông hoa ấy. Màu tóc thì cô bé được kế thừa từ mẹ còn đôi mắt được thừa hưởng từ cha chính vì điều đó vô tình hoặc cố ý mà cô bé đã dính dáng đến loài hoa ấy nhiều không đếm xuể và với mong muốn cô mạnh mẽ thay vì cái tên nhẹ nhàng ấy nên ông đã đặt tên cho cô là Alexandra hay sau này cả trường sẽ biết cô với cái tên Alexandra Scholz Black Yaxley một quý tộc siêu thuần chủng và mang hai dòng máu Anh - Đức.
-------------------------------------------------
Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mong mọi người ủng hộ. Có một điều nữa là mình hay bị viết dai chính tả xí mong mọi người thông cảm cho mình. Và mình cũng xin nhấn mạnh lại một lần nữa là TRUYỆN SẼ KHÔNG GIỐNG NGUYÊN TÁC 100%. Một lần nữa cảm ơn mọi người nhìuuuu ❤️❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro