Chương 2: Thế giới mới
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy rất ấm áp, giống như nằm trong vòng tay mẹ vậy. Khiến hắn chỉ muốn vùi sâu vào hơi ấm ấy không muốn tỉnh lại.
"Hửm? Hai linh hồn này..."
Merlin nhìn hai linh hồn dính chặt vào nhau nhưng lại không hề dung hợp khiến ông cảm thấy kỳ lạ. Ông xoè bàn tay ra, hai linh hồn ấy dường như cảm nhận được gì đó mà bay về phía bàn tay đang xoè. Merlin lại gần nhìn kĩ, sau đó khuôn mặt ông hiện lên sự thích thú: "Đúng là thú vị mà, kiếp trước trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở mới về bên nhau thậm chí đến chết lại vô tình hình thành linh hồn đạo lữ đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không rời. Ý... linh hồn này...". Ông đưa tay còn lại xoa một linh hồn có màu trắng xen lẫn vài sợi đỏ xung quanh nó lẩm nhẩm: " Nghiệp sát lớn nhưng công lao vậy mà còn lớn hơn nữa, công lớn hơn nghiệp, được trời cao chiếu cố... hừm... Nếu đã bay đến chỗ ta vậy thì là duyên phận rồi, yên tâm ta sẽ cho hai con một cuộc sống mới."
Nói rồi ông định đưa pháp lực mình vào thì khựng lại một lúc: " À quên mất, phải tách hai con ra mới được, tái sinh cùng một lúc một nơi thế này sẽ gây đảo lộn thời-không gian mất. Dù sao cũng là duyên phận vậy thì để vận mệnh chỉ lối đi."
Merlin tách hai linh hồn đang dính vào nhau kia để đưa đến hai nơi khác nhau, hai linh hồn ấy bị tách ra vẫn thấy một sợi dây bạc nối liền nhau. Thấy vậy, Merlin mỉm cười hiền cho thêm một phép bảo hộ linh hồn cấp cao rồi đưa đi.
————————————————————
Đêm ngày 31 tháng 10 năm 1979, tại Luân Đôn.
"Hộc... hộc... hộc..."
Dưới ánh sáng lung linh của Luân Đôn về đêm, thành phố như một bức tranh hào nhoáng nhưng cũng ẩn chứa đầy hiểm nguy. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên giữa những con phố tối tăm, nói ánh đèn đường không chiếu tới. Gót giày đập mạnh xuống nền đá ướt át, từng bước nhanh chóng nhưng vẫn có vẻ nhẹ nhàng đến khó tin. Kẻ mặc áo choàng đen, tay ôm chặt lấy bọc nhỏ trước ngực lao nhanh qua những ngõ hẻm chật hẹp. Phía sau, tiếng bước chân dồn dập đuổi theo, lẫn với tiếng gió rít qua những toà nhà cao chọc trời. Đám sát thủ đeo mặt nạ trang bị vũ khí sáng loáng, bám sát kẻ mặc áo choàng đen với ánh mắt đầy quyết tâm và hung dữ.
Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trong đám sát thủ ấy xen lẫn hai đến ba phù thuỷ đang liên tiếp phóng ra những thần chú hắc ám tấn công. Hắn thật sự hận, hận bản thân chỉ là á phù thuỷ, không có đũa phép, không thể đánh trả bọn chúng, cũng không thể độn thổ, đôi mắt ẩn dưới chiếc mũ chùm loé lên một tia u tối.
"Hộc... hộc..."
Hắn quẹo gấp vào một góc khuất, bám sát vào bức tường gạch cũ kỹ, ẩm ướt. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, mỗi nhịp thở trở nên khó khăn hơn khi vết thương ở sườn và ngực phải tiếp tục rỉ máu. Cơn đau như hàng nghìn mũi kim châm vào da thịt, nhưng hắn không dám dừng lại. Mọi cử động của hắn đều nhẹ nhàng, khéo léo, nhưng sự gấp gáp trong đôi mắt đỏ ngầu đã không thể giấu được nữa.
Từ phía xa, đám sát thủ vẫn không ngừng đuổi theo, tiếng bước chân vang lên đều đặn như âm thanh của cái chết đang tiến gần. Những bóng đen ấy di chuyển nhanh nhẹn, lướt đi trong màn đêm như một bầy sói săn mồi. Bóng người trong chiếc áo choàng đen khẽ liếc nhìn lại đằng sau, ánh mắt loé lên sự lạnh lùng, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa sự quyết liệt. Tiếng gió rít mạnh trên đỉnh đầu, hoà vào tiếng mưa lách tách bắt đầu rơi xuống con đường lát đá, tạo nên một bầu không khí càng thêm nặng nề.
Một con ngõ hẹp hiện ra trước mắt. Hắn rẽ ngoặt vào đó mà không chút do dự, thân hình gọn gàng lướt qua những vật cản một cách uyển chuyển. Bàn chân hắn đạp mạnh xuống nền đất ẩm, tạo ra những vệt nước bắn tung toé, nhưng không hề chậm lại dù chỉ một giây. Hắn không có thời gian để do dự. Một rít nhỏ vang lên khi lưỡi kiếm của một kẻ sát thủ cắt ngang qua không khí, suýt nữa đã chạm tới lưng hắn, cùng với tiếng nổ của bùa chú ngay vị trí hắn vừa chạy qua.
Kẻ áo choàng đen nghiến răng, biết rằng mình chỉ vừa thoát khỏi hai đòn chí mạng. Bước chân hắn nhanh hơn, tim đập mạnh hơn, và hơi thở ngày càng gấp gáp. Con ngõ ngày càng hẹp lại, hai bức tường gạch gần như sát vào nhau, chỉ đủ cho một người di chuyển. Đám sát thủ phía sau dường như cũng nhận ra điều này, chúng bắt đầu chia nhau ra thành hai hướng, hy vọng cắt đường thoát của con mồi. Phía trước, đường ngõ dường như dẫn vào một khoảng sân nhỏ, hẹp và tối. Hắn thoáng thấy một chiếc cổng gỗ cũ kỹ, và không do dự, nhảy vọt qua bức tường thấp bên cạnh.
"Chết tiệt! Lại mất dấu nữa!"
Một tên sát thủ bị mất dấu chửi thề, hắn quay ra nói với đám phù thuỷ đuổi theo cùng.
"Này, bộ đám phù thuỷ các ngươi không có bùa chú gì để truy tìm dấu vết của hắn sao?"
"Nếu bọn ta dùng được thì đã không mất công chạy theo các ngươi để giết hắn rồi. Trên người tên đó dường như có vật phẩm luyện kim ngăn chặn mọi bùa truy lùng nên không thể dùng bùa chú được."
"Chậc... chia nhau ra đi tìm! Hắn ta bị thương nặng rồi nên không thể chạy xa được, chắc chỉ đâu đó quanh đây thôi."
"Rõ!"
Tiếng chân của đám sát thủ càng lúc càng xa dần. Tạm thời thoát khỏi chúng, kẻ áo choàng đen nép mình sau thùng hàng cũ nát, tay vẫn ghì chặt vào vết thương. Máu từ vết rách trên sườn và ngực phải hắn chảy ra không ngừng, nhuộm đỏ lớp áo đen, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Hơi thở của hắn ngày càng nặng nề, mỗi lần hít vào như có một lưỡi dao cắt ngang lồng ngực. Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều.
Đứng dậy, hắn nhìn quanh và phát hiện ra một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ tối tăm, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ trước cửa hắt ra mờ nhạt yếu ớt tạo nên một chút ấm áp giữa đêm tối lạnh lẽo. Trong khoảng khắc đó, hắn nhìn xuống bọc nhỏ đang nằm gọn trong tay. Đứa bé im lặng, vẫn chưa thức dậy, nhưng làn da trắng ngần của nó càng làm nổi bật những giọt máu đỏ tươi đang chảy từ vết thương của hắn.
Trầm tư trông giây lát, kẻ mặc áo choàng đen ngước nhìn trời. Đêm vẫn còn dài, nhưng hắn biết mình sẽ không còn cơ hội để quay lại.
Như quyết định điều gì đó, hắn quay đầu chạy về phía ngôi nhà. Đến trước cửa, nhẹ nhàng đặt bọc nhỏ xuống như trân bảo quý quá của mình, cẩn thận chỉnh lại lớp vải để đứa bé không bị lạnh. Bàn tay run rẩy vì mất máu của hắn rút ra một dao nhỏ, dùng máu rỉ ra từ vết thương chí mạng viết lên bọc nhỏ cái tên và ngày tháng năm sinh - dấu tích duy nhất hắn có thể để lại. Xong xuôi, hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc chuông bạc tinh xảo, trên bề mặt khắc hoạ tiết hình hoa sen và một chữ "Anh" bằng tiếng Trung. Kẻ mặc áo choàng đen đặt nó vào tay đứa bé, như một lời nhắn nhủ cuối cùng, trước khi đứng dậy và nhìn đứa bé lần cuối.
Ngay lúc đó, từ phía xa, tiếng bước chân của đám sát thủ lại vang lên. Không thể chần chừ thêm nữa, hắn quay người chạy về phía ngược hướng với ngôi nhà, biến mất vào bóng tối.
Sáng hôm sau, người dân tìm thấy một thi thể bị giết hại dã man trong một con ngõ khác. Thi thể bị biến dạng đến nỗi không thể nhận diện được danh tính của nạn nhân. Điều duy nhất để lại trên tay hắn là một chiếc chuông bạc đã bị vỡ nát, vết máu loang lổ, lặng lẽ reo lên lần cuối trước khi tan biến.
————————————————————
"Malfoy chết tiệt!"
Spinner's End ngập trong bóng tối và yên tĩnh đến nỗi bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng dễ dàng vọng lại giữa bầu không khí lạnh lẽo. Severus Snape, vừa trở về từ dinh thự nhà Malfoy, bước ra khỏi lò sưởi vừa thầm chửi rủa. Lớp bụi từ ngọn lửa xoáy vẫn còn vương lại trên vai áo hắn, và ánh mắt u ám của Snape ánh lên vẻ chán ghét khi nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa qua.
Lucius đã tỏ ra vô cùng "chu đáo" khi khuyên hắn dùng thêm một loại dược bảo dưỡng tóc, nhấn mạnh một cách không mấy thiện ý rằng mái tóc của hắn có thể cần một ít "trợ giúp." Hắn thầm nguyền rủa Lucius, đổ thêm mấy câu chửi rủa lẩm bẩm, trước khi chuẩn bị bước về phía kệ sách và để lại mọi rắc rối bên ngoài cánh cửa kia.
Đột nhiên, một luồng pháp lực lạ thường dao động ngay ngoài cửa. Cùng lúc đó, tiếng khóc của trẻ em vang lên yếu ớt, đầy ám ảnh trong không gian im lặng của khu nhà hẻo lánh. Snape giật mình dừng lại, tay theo phản xạ nắm chặt đũa phép, mặt tối sầm lại. Trong khoảnh khắc ấy, hắn càng trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Khu vực Spinner's End vốn hẻo lánh và bị lãng quên, không đời nào lại có tiếng khóc của trẻ con trong đêm tối thế này.
Tiếng khóc yếu ớt nhưng dai dẳng, như một lời gọi nào đó từ quá khứ. Snape cẩn thận, từng bước tiến đến trước cửa, cảm nhận từng đợt pháp lực lạ đang lan tỏa ngoài ngưỡng cửa. Hắn ngừng lại, hít một hơi sâu, nâng đũa phép lên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tay nắm chặt đũa phép, hắn từ từ mở cánh cửa kêu lên một tiếng kẽo kẹt, chuẩn bị đối mặt với bất kỳ điều gì đang chờ đợi phía bên ngoài.
"Hửm?"
Nhưng trước mặt hắn không có ai. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn dầu bên đường chỉ chiếu rọi một không gian trống vắng và lạnh lẽo. Snape cau mày, không để lộ chút biểu cảm nào ngoài đôi mắt sắc lạnh quan sát mọi ngóc ngách. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại – bên dưới, ngay trước cửa, có một bọc nhỏ.
"Sao lại có trẻ con ở đây?"
Snape cúi xuống, đôi mắt đen sắc bén nhìn kỹ từng chi tiết. Trong bọc là một đứa trẻ đang khóc, khuôn mặt đỏ hồng lên trong cái lạnh đêm tối, bàn tay bé xíu chới với cào vào lớp vải bọc. Hắn nhíu mày, thoáng có chút bối rối khi nhận ra rằng có ai đó đã bỏ lại đứa trẻ này tại ngưỡng cửa nhà hắn, nơi mà chẳng ai nên biết đến, càng không phải là chỗ để người ta bỏ rơi một đứa bé.
Hắn nhận thấy một thứ gì đó khác thường trên lớp vải bọc bên ngoài. Trên đó có vết máu, đã khô lại, tạo thành những ký hiệu kỳ lạ và vài con số mà Snape đoán là tên cùng ngày sinh của đứa trẻ. Đôi mắt hắn chợt lóe lên vẻ ngờ vực.Snape cảm thấy một cơn đau đầu nhói lên khi nhìn xuống đứa trẻ. Ai lại bỏ rơi một đứa trẻ ở đây, ngay trước cửa nhà hắn, vào lúc này? Việc này không đúng chút nào, không thể có ai để lại một đứa bé tại đây. Nhưng tiếng khóc yếu ớt và vẻ bất lực của đứa trẻ khiến hắn khẽ thở dài. Chẳng ai khác, mà lại là hắn, Severus Snape, phải xử lý chuyện này.
Cuối cùng, hắn cúi người bế bọc nhỏ lên, bước vào nhà và cẩn thận đóng cửa lại sau lưng. Đôi mắt của nó hơi hé mở, dường như cảm nhận được sự tiếp xúc ấm áp, tiếng khóc ngừng lại và nó nhìn hắn, đôi mắt đào hoa long lanh như vì sao. Snape nén tiếng thở dài, hắn đặt đứa trẻ lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, vội vàng gọi gia tinh Lucius tặng hắn vào năm ngoái:
"Kiwi"
"Kiwi có mặt. Chủ nhân có gì phân phó ạ?"
Một gia tinh nhỏ bé tên Kiwi hiện ra, mắt lấm lét nhìn Snape, trong khi hắn trầm giọng ra lệnh:
"Ngươi đi tìm và pha cho ta bột sữa trẻ em. Nhanh lên."
"Kiwi tuân lệnh."
Vừa nói xong Kiwi liền biến mất ngay lập tức. Snape dùng bùa chú dọn sạch bàn đặt đứa bé xuống.
Nhưng khi vừa rời tay, đặt đứa bé xuống bàn, một luồng ký ức mãnh liệt bỗng trào lên trong đầu hắn.
Ký ức ấy như một con sóng dữ dội, ập vào tâm trí hắn, khiến mọi thứ đảo lộn. Snape chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, và trong một thoáng, mọi thứ như vỡ nát. Đũa phép trượt khỏi tay, rơi xuống nền nhà, vang lên âm thanh chói tai nhưng hắn chẳng còn để tâm đến nữa. Toàn bộ thân người hắn khuỵu xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, cố chống chọi lại cơn đau nhức xé toạc tâm trí.
Những hình ảnh rời rạc nhưng đầy sống động ùa về trong tâm trí. Ký ức đó như lưỡi dao đâm vào tim hắn, nỗi đau cũ dâng lên, cuộn trào như thể máu chảy qua những vết thương chưa bao giờ lành.
"Thưa chúa tể... xin ngài... xin ngài hãy tha cho lily... hãy tha cho cô ấy... Ngài muốn tôi làm gì cũng được, làm ơn...xin ngài..."
"Hiệu trưởng, tôi sẵn sàng làm gián điệp cho phe ông. Xin ông hãy bảo vệ nhà potter... bảo vệ Lily."
"Lily! Chạy mau! Là hắn, hắn tìm thấy aghhh!!"
"Xin ông... tôi cầu xin ông hãy tha cho thằng bé... Nó chỉ là một đứa trẻ..."
"Tránh ra... để nó lại và chúa tể hắc ám sẽ tha cho ngươi."
"Không... không được... tha cho con tôi..."
"Avada Kedavra!"
"Aaaaa!"
"Lily..." Tên của người hắn yêu trào lên trong cổ họng, nhưng chẳng thể thốt ra thành lời. Sự tuyệt vọng và tội lỗi đan xen khiến hắn như bị đè nặng, kẹt giữa ký ức và thực tại. Cơn đau dường như không ngừng gia tăng, từng nhịp đập của tim hắn như bị nghiền nát bởi cảm giác mất mát và ân hận không bao giờ phai nhạt.
Một lúc sau, cơn đau dần dịu lại, để lại hắn với sự mệt mỏi và hơi thở dốc. Snape chống tay, cố gắng đứng dậy, từng chút một lấy lại cân bằng. Đôi mắt hắn giờ đây đầy vẻ tội lỗi và tuyệt vọng, sâu thẳm như một vũng nước tối tăm, không đáy.
"Chính mình... hại chết Lily rồi."
Một cảm giác trống rỗng lấp đầy tâm trí. Hắn thở dài, nỗi đau như đã ăn sâu vào từng thớ thịt, vào tận linh hồn. Trong đêm tối của Spinner's End, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của hắn, như một nốt nhạc buồn bã của tội lỗi và ám ảnh không bao giờ chấm dứt.
——————————
Có ai giúp mk đặt tên tiếng anh cho Tiện Tiện đựt hem:(( chứ mk nghĩ mãi cả tuần rùi mà vx ko nghĩ ra cái tên nào hay hết huhuhu 😢.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro