Chương 1: Viên mãn.
Năm Huyền chính thứ XXX, trải qua hơn trăm năm sau sự kiện Quan Âm Miếu, tứ đại gia tộc cùng tiên môn bách gia (phá của) ngày càng phát triển trở nên bình tĩnh, điềm đạm hơn không còn như ngày xưa suốt ngày suy bụng người ra tính kế nữa. Những hậu bối cũng đã trưởng thành, đáng tin cậy hơn, quỷ tu dần được chấp nhận là một nhánh tu đạo mới không chỉ vậy còn có phù tu, trận tu, y tu cùng nhiều nhánh tu đạo khác. Tiên môn bách gia cùng với dân thường thân càng thêm thân mở ra một trang sách lịch sử mới đầy hào hùng vĩ đại.
Trên núi Vân Thâm Bất Chi Xứ, cảnh vật bên ngoài vừa mang nét hoang sơ, kỳ bí nhưng vẫn ẩn chứa sự thanh tịnh của vùng đất tiên. Những dãy núi đá cao vút trải dài như bức tường khổng lồ bao bọc lấy ngọn núi. Sườn núi dốc đứng với rừng cây xanh thẫm phủ kín, tầng tầng lớp lớp cây cổ thụ vươn mình ra phía trước như muốn che chở cho vùng đất thần bí bên trong. Khắp nơi là những vách đá dựng đứng, lối vào như ẩn như hiện giữa làn sương mờ bao phủ quanh năm. Những tân cây xoè rộng, rễ cây bám chặt vào các khe đá, tạo nên những con đường mòn khúc khuỷu, khó lường.
Sương mù dày đặc phủ kín vào buổi sáng sớm, bồng bênh trôi ngang qua những tán cây, khiến nơi đây mang vẻ huyền ảo, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Mỗi bước chân đi trên con đường dẫn vào Vân Thâm đều cảm nhận được sự thanh vắng đến lạ lùng, tiếng bước chân vang lên khẽ khàng trên nền đất ẩm, khiến người lữ khách như lạc vào một riêng biệt, không có dấu vết của thế gian ồn ào. Đi vào sâu bên trong có thể thấy bức tường khắc gia quy của Cô Tô Lam thị, thế nhưng không phải là 4000 gia quy khiến người ngoài nhìn đã thấy sợ mà giờ đây chỉ còn khoảng hơn 1000 gia quy. Với điều đầu tiên "KHÔNG BIẾT TOÀN CẢNH, KHÔNG TỎ Ý KIẾN" được khắc vô cùng to lớn trên bức tường như muốn nhắc nhở các để tử trên dưới Lam gia không được đi lên vết xe đổ của thế hệ trước.
Đằng sau Tĩnh thất, một bày thỏ trắng đen lẫn lộn đang chơi đùa, bên cạnh ban công có hai ông lão nắm tay nhau cùng nằm trên ghế bấp bênh nhìn lũ thỏ chơi đùa. Lam Tư Truy đi từ đằng sau hai ông lão nhưng không lên chào hỏi mà lặng lẽ đứng một khoảng cách nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ.
"Hahaha... Lam Trạm ngươi mau nhìn con thỏ trắng đang đuổi theo thỏ đen kìa haha."
"Ừm."
"Ngươi nói xem trông hai con thỏ này có giống ta với ngươi thời niên thiếu không. Ai da chỉ khác là lần đó ta là người đi trêu trọc ngươi là người chạy nha"
"Ừm là ta sai."
Hai người nói chuyện vui vẻ là Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện khi về già. Cả hai đều đã tóc trắng bạc phơ, khuôn mặt có nếp nhăn nhưng không thể ngăn vẻ đẹp tuổi già của họ. Lam Tư Truy vẫn đứng từ xa nhìn họ, khoé mắt cậu đã sớm ửng đỏ trực chờ rơi nước mắt đau buồn nhưng cậu vẫn cố kìm nén nó. Một lúc sau mới lau mạnh nước mắt trên mặt và nở nụ cười đi đến bên hai người đang nói chuyện vui vẻ kia. Nguỵ Vô Tiện đương nhiên sớm phát hiện thằng bé đứng đằng nhìn nhưng hắn không nói cứ thế tiếp tục trò chuyện với đạo lữ nhà mình. Hắn làm sao không biết cảm xúc trong lòng đứa nhỏ này chứ chỉ là hắn không muốn nói, Nguỵ Vô Tiện biết bản thân và Lam Trạm không còn nhiều thời gian nữa. Hơn trăm năm rồi Lam đại ca, Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang, những người cùng thế hệ giờ chỉ hắn và Lam Trạm. Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã vô cùng thoả mãn, sống rất hạnh phúc viên mãn không còn gì hối tiếc nữa rồi.
"Nguỵ tiền bối, Hàm Quang Quân."
Lam Tư Truy vừa đi đến gần họ vừa nói: "Hai người không đi vào trong nằm sao ạ, bên ngoài trời hơi lạnh rồi, sẽ bị cảm lạnh đó ạ."
Nhưng người trả lời lại là Lam Vong Cơ mà không phải Nguỵ Vô Tiện: "Không lạnh, Tư Truy con lại đây". Lam Tư Truy bước gần thêm nữa. Hai người nhìn Lam Tư Truy một lúc lâu cuối cùng người đánh gãy im lặng là Nguỵ Vô Tiện.
"Tư Truy, Lam Nguyện, A Uyển. Con đã trưởng thành rồi. Kim Lăng cũng vậy, thằng bé đã trở thành tông chủ mạnh mẽ đáng tin cậy hơn rồi. Cảnh Nghi nữa, thằng nhóc kia quản lý công vụ thành thạo hơn rồi đám hậu bối các con cũng vậy".
"Nguỵ tiền bối... người...". Lam Tư Truy bất ngờ, cậu thường xuyên nghe Nguỵ tiền bối khen nhiều rồi bình thường cậu sẽ mỉm cười ngại ngùng đồng thời vui vẻ nhưng mà lần này lại có cảm giác bất an chảy dọc lên người. Nghĩ vậy Lam Tư Truy đi từ từ đến trước mặt hai người ngồi xổm xuống lấy mỗi một chân của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ ôm chặt lại như hồi còn là A Uyển.
"Ai da A Uyển làm sao vậy, sao tự nhiên ôm chân thế con có còn nhỏ nữa đâu. Thật là đã lớn từng này rồi vẫn thích làm nũng như vậy bọn ta phải làm sao đây. Con đã là trưởng lão rồi đấy đám đệ tử kia nhìn thấy con ôm chân bọn ta như vậy chắc chắn sẽ sốc rớt cằm đó".
Lam Tư Truy ôm chân bọn họ cũng không thể kìm nén cảm xúc trong lòng được nữa cứ thế vừa ôm chân thật chặt vừa nức nở khóc từng tiếng. Lam Vong Cơ cũng bất ngờ thấy đứa nhỏ khóc như thế, Tư Truy từ nhỏ đã rất hiểu chuyện ít khóc trước mặt bọn họ như vậy. Vừa nghĩ vậy vừa ân cần hỏi han:
"Làm sao vậy, Tư Truy?"
"Hức... Nguỵ tiền bối... Hàm Quang Quân... hức... con... con chỉ... con chỉ là không nhịn được hức..."
"Haizz... thật là... con như vậy làm bọn ta phải làm sao đây, bọn ta đã từng tuổi này rồi rời đi trần thế là chuyện sớm hay muộn không thể tránh khỏi."
"Con...con biết hức... con biết nhưng mà hức... con chỉ không nhịn được. Nguỵ tiền bối và Hàm quang Quân nuôi con lớn như vậy, hức... con vẫn chưa làm gì báo hiếu mà hức...".
"Tiểu Tư Truy nha..."
Cuối cùng vẫn là Lam Vong Cơ dìu Lam Tư Truy ngồi dậy trước mặt bọn họ. Nhìn khuôn mặt vẫn đang nức nở kia, Nguỵ Vô Tiện không đành lòng đã vươn bàn tay nhăn nheo của mình đồng thời Lam Vong Cơ cũng hành động y hệt nắm lấy bàn tay run rẩy của Lam Tư Truy dịa dàng an ủi:
"Tiểu Tư Truy, con nghe này. Chúng ta hiện tại sống rất hạnh phúc, con cũng đã làm rất nhiều cho chúng ta rồi sao có thể nói là vẫn chưa báo hiếu gì. Rõ ràng con là Lam Trạm nuôi lớn lên sao điểm này lại giống tên tiểu tử Giang Trừng thế không biết. Tên Giang Trừng cũng vậy đến lúc mất rồi vẫn nói chưa làm cho đại sư huynh của hắn hết. Tư Truy nha đời người rất ngắn, chúng ta tu tiên thì may mắn hơn một chút nhưng chung quy vẫn không thể thoát khỏi cái chết được. Nguỵ Vô Tiện ta hiện tại rất hạnh phúc có trưởng bối che chở, có sư đệ vui chơi trêu chọc, có hậu bối dạy bảo, có đạo lữ yêu thương, và quan trọng nhất là có gia đình để trở về. Cho nên Tư Truy con không cần phải quá khổ sở, bọn ta đi rồi con cũng có thể khóc, khóc một trận to giải toả hết cảm xúc ra. Khóc xong rồi đứng một lúc rồi lại tiếp tục bước lên phía trước."
"Ừm Tư Truy con đã rất tốt, nên tự hào về bản thân."
Nhìn hai khuôn mặt già nua vẫn như trước đây an ủi mình, Lam Tư Truy cảm thấy nếu như bọn họ nói thêm nữa cậu chắc chắn sẽ ào khóc trước mặt hai người họ mất. Cuối cùng vẫn cố kìm nén nở nụ cười tươi nói: "Con biết rồi Nguỵ tiền bối, Hàm Quang Quân."
"Đại sư thúc, Hàm Quang Quân."
Là Kim Lăng đến Vân Thâm nhìn bọn họ lần cuối. Kim Lăng đã không còn dáng vẻ trẻ con kiêu ngạo như trước mà đã trưởng thành bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không bỏ được cái vẻ mặt kiêu ngạo trông giống hệt Kim Tử Hiên kia. Ít ra từ Kim Lăng vẫn nhìn ra bóng dáng của sư tỷ Giang Yếm Ly. Ba năm sau sự kiên Quan Âm Miếu Kim Lăng bắt đầu gọi Nguỵ Vô Tiện là đại cửu, lần đầu tiên nghe Kim Lăng gọi một tiếng đại cửu hắn nở nụ cười ngây ngô nguyên một ngày liền. Thấy Kim Lăng đang đến gần Nguỵ Vô Tiện vui vẻ trêu chọc cháu trai ngoại này: "Ai da Kim Lăng ngươi gọi Hàm Quang Quân làm gì, phải gọi là đại sư thúc phu chứ."
"Sư tổ à, đừng trêu chọc cha con như thế chứ. Hôm nay con và cha cố gắng làm xong hết công vụ để lên đây nhanh nhất có thể đó."
"Đúng đó sư tổ, người vẫn còn sức trêu cha chắc người còn khoẻ lắm nhỉ."
Một nam một nữ đi theo sau Kim Lăng. Nam mặc trang phục Kim gia, nữ thì mặc trang phục Giang gia tông chủ. Kim Phàm Dương và Giang Như Yên là con của Kim Lăng. Bởi vì Kim Quang Thiện hoang dâm vô đối tư sinh tử của hắn nhiều không kể hết, để tránh có kết cục như Kim Quang Dao và Tần Tố nên mỗi khi xem mắt đều âm thầm tra gia thế những cô nương đi xem mắt. Không tra không biết, tra rồi mới đáng sợ, 10 người đi xem mắt thì hết 9,10 người không phải biểu đệ biểu muội thì cũng là cô cô thúc thúc. Thậm chí đã có 2,3 gia đình bởi vì không biết đối phương cùng một cha mà đã kết hôn sinh con với nhau. Chính vì thế, phải đến tận hơn ba mươi tuổi Kim Lăng mới có thể kết hôn cùng với một tiểu thư có gia thế trong sạch thậm chí còn không phải là tu tiên.
"A Dương, A Yên hai đứa đến rồi mau lại đây cho sư tổ nhìn nào."
"Phàm Dương, Như Yên".
Tứ đại gia tộc đã sớm đến từ lâu chỉ là không đến gặp mặt mà để lại không gian cho gia đình trò chuyện vui vẻ. Lam Cảnh Nghi và Nhiếp tông chủ Nhiếp Tử Kỳ đứng đằng xa nhìn gia đình bọn họ vui vẻ chỉ có thể âm thầm thở dài.
"Lam tông chủ không định đi ra góp vui sao?"
"Vậy Nhiếp tông chủ thì sao? Nguỵ tiền bối là ân nhân của Nhiếp gia mà, không phải cũng nên đi vào sao."
"Thôi người ngoài như ta không nên xen vào gia đình họ."
"Vậy Nhiếp tông chủ còn hỏi ta làm gì?"
Vì quan hệ hữu hảo của Nhiếp Hoài Tang và Nguỵ Vô Tiện nên đao linh nhà Nhiếp gia luôn là vấn đề nan giải đã được giải quyết. Dù sao cái danh xưng Di Lăng lão tổ không phải để trưng, từ giờ các để tử Nhiếp tu luyện không cần phải lo tẩu hoả nhập ma chết sớm nữa. Chính vì thế tiền Nhiếp tông chủ đã tuyên bố Di Lăng lão tổ là ân nhân của Thanh Hà Nhiếp thị cùng 3 đại gia tộc còn lại thân càng thêm thân. Hai vị tông chủ Lam Nhiếp vẫn đứng từ xa nhìn khung cảnh êm đềm ấm áp lần cuối mãi đến giờ Tỵ âm thanh ồn ào dần dần bé lại mới bước vào đằng sau Tĩnh thất.
Thấy hai tông chủ Lam Nhiếp đến âm thanh nói chuyện cũng dần bé lại và cuối cùng im lặng. Tất cả bọn họ đều biết thời gian sắp đến rồi. Nguỵ Vô Tiện nhìn lần lượt đám hậu bối rồi nói:
"Cuối cùng tứ đại gia tộc cũng tụ họp rồi nha. Di chúc của bọn ta không có gì nhiều, nói là di chúc thật ra là lời nhắc nhở thì đúng hơn. Sau này bọn ta đi rồi các ngươi nhớ giữ mối quan hệ hoà hoãn, phát triển gia tộc, tu chân giới giúp đỡ bách tính đừng để một Ôn Nhược Hàn hay Kim Quang Thiện xuất hiện thêm lần nữa. Bản thảo cùng với ghi chép của ta được Lam Trạm cất giữ ghi lại cẩn thận các ngươi không cần lo việc đọc không hiểu chữ của ta hahahaha. Tu chân giới hiện tại cũng không nguy hiểm như trước, có thể ăn tâm mà ăn ngủ nghỉ tu luyện. Ai da lão già này nói cũng nhiều rồi, Lam Trạm phu quân ngươi có gì muốn nói không?"
"Những lời ta muốn nói, người đều thay nói hết rồi."
"Vậy sao biết vậy ta đã nói ít hơn để ngươi có thể nói rồi hahaha."
"Ừm không sao."
"....."
"Lam Trạm."
"Ừm?."
"Ta... yêu ngươi."
"Ta cũng vậy... tâm duyệt ngươi."
Cả đám ngồi nhìn hai vị trưởng bối mà cả tu chân giới kính trọng nhất nói những cuối cùng, càng nói hơi thở hai vị càng yếu ớt. Cuối cùng khi nói hai từ yêu kia thì đã trút hơi thở cuối cùng với nụ cười thanh thản trên miệng.
"Oaaaaaaa... sư tổ... hức... ông ơiiii... oaaaaa"
Giang Như Yên suy cho cùng là nữ tử, vẫn không thể nhịn được mà ôm lấy ca ca Kim Phàm Dương mà oà khóc dữ dội. Kim Lăng đi đến ôm lấy hai đứa con của mình vừa khóc vừa dỗ dành, ngay cả người điềm tĩnh và mạnh mẽ như Lam Tư Truy hay Nhiếp tông chủ cũng không thể ngăn được nước mắt rơi. Tư Truy vừa khóc vừa nhớ đến lời Nguỵ tiền bối nói với cậu trước đó, trực tiếp nắm lấy bàn tay đan nhau của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ mà oà khóc không kém gì Giang Như Yên.
Năm huyền chính thứ XXX, toàn bộ tu chân giới bao gồm dân thường đều đau buồn trước sự ra đi của cặp đôi thần tiên quyến lữ Hàm Quang Quân-Lam Vong Cơ và quỷ đạo tổ sư-Di Lăng lão tổ-Nguỵ Vô Tiện. Vì thế đã tổ chức ngày lễ hằng năm để tưởng niệm hai vị đạo lữ tiên-ma lưu danh vào sử sách của thế hệ mai sau.
_______________
Không ngờ mình có viết được như thế. Nếu viết văn đc nnay có tốt hơn ko:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro