Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<•> 2 - Lồng son

Chap 2: Lồng Son

Ánh sáng le lói từ những ngọn nến khiến căn phòng rộng lớn phủ một sắc vàng nhạt, dịu dàng nhưng lạnh lẽo. Draco Malfoy tựa người vào đầu giường, đôi mắt xám bạc khẽ nhắm lại như đang chìm trong suy tư, nhưng trong lòng lại gợn sóng như mặt hồ bị khuấy động bởi cơn gió bất chợt. Cậu không cần nhìn cũng biết, người kia vẫn đứng đó, cách cậu không xa, ánh mắt chiếm hữu nhìn chăm chăm vào cậu như muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vào linh hồn.

"Potter, mày đứng đó làm gì? Muốn ngắm tao đến khi chán thì mới chịu rời đi sao?" Giọng nói của Draco lạnh lùng vang lên, không mang theo một tia cảm xúc, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao sắc bén.

Harry Potter nhếch môi cười, nụ cười của cậu không mang vẻ dịu dàng thường ngày mà lại chất chứa sự cố chấp, một nỗi ám ảnh không thể phá vỡ. "Nếu được ngắm cậu cả đời, tôi cũng không bao giờ thấy chán."

Draco mở mắt, ánh nhìn bắn về phía người đang đứng tựa vào tường. "Mày thật sự nghĩ nhốt tao trong cái lồng son này là đủ để buộc tao khuất phục? Harry Potter, tao thà chết cũng sẽ không bao giờ cúi đầu trước mày."

Harry im lặng một lúc lâu, đôi mắt xanh lục tràn ngập bóng tối, tựa như vực sâu không đáy muốn nuốt chửng tất cả. Sau cùng, cậu cất bước, chậm rãi tiến lại gần. Bóng dáng cao gầy nhưng rắn rỏi của Harry bao trùm lên Draco, như một ngọn núi lớn không cách nào vượt qua.

"Cậu luôn mạnh miệng như thế, Draco. Nhưng tôi tự hỏi, liệu trong lòng cậu có thật sự kiên định như lời cậu nói không?" Harry cúi người xuống, khuôn mặt đến gần đến mức chỉ cần Draco nhấc tay là có thể đẩy cậu ra. Nhưng hắn không làm thế.

Draco cười nhạt, khinh bỉ nhìn Harry. "Mày nghĩ tao sẽ bị những lời này lay động sao? Một veela như tao không bao giờ khuất phục trước kẻ yếu."

Đôi mắt của Harry lóe lên một tia sắc bén. "Kẻ yếu?" Cậu nhắc lại, giọng nói trầm thấp đến mức gần như thì thầm. "Cậu gọi tôi là kẻ yếu, nhưng chính cậu bây giờ lại đang bị trói buộc trong căn phòng này. Draco, nếu tôi là kẻ yếu, thì cậu là gì?"

Sắc mặt của Draco khẽ biến đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thản. "Mày nghĩ chỉ vì những xiềng xích này mà mày thắng được tao sao? Potter, một veela chân chính không chỉ có sức mạnh, mà còn có tự do. Dù chỉ còn lại linh hồn, tao cũng sẽ không để mày đạt được thứ mày muốn."

Harry không trả lời ngay. Cậu vươn tay, chạm nhẹ vào sợi dây xích bạc đang quấn quanh cổ tay của Draco, đầu ngón tay lướt qua làn da tái nhợt, mát lạnh. Draco giật mạnh tay lại, ánh mắt cảnh giác như nhìn một con thú hoang nguy hiểm.

"Cậu biết không, Draco," Harry nhẹ giọng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào cổ tay trắng muốt của người đối diện, "Tôi không cần cậu yêu tôi. Chỉ cần cậu không thể rời khỏi tôi, thế là đủ rồi."

Draco nghe những lời ấy, trong lòng không khỏi nổi lên một cơn phẫn nộ. "Mày nghĩ tao sẽ sợ mày sao, Potter? Thứ tình cảm méo mó của mày chỉ khiến tao cảm thấy ghê tởm."

Harry nhếch môi cười, nụ cười đầy tà khí nhưng cũng không kém phần dịu dàng, tựa như một loại độc dược ngọt ngào. "Ghê tởm? Có lẽ vậy. Nhưng Draco, cậu biết không, tôi không quan tâm cậu nghĩ gì về tôi. Dù là yêu hay hận, chỉ cần trong mắt cậu có tôi, tôi đã thấy mãn nguyện."

Draco không đáp, nhưng cánh tay bị trói khẽ run. Cậu căm ghét sự điên cuồng trong ánh mắt của Harry, nhưng đồng thời, cũng không thể phủ nhận rằng thứ sức mạnh ý chí điên rồ ấy khiến một phần veela trong hắn dao động.

Cả hai chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nến cháy lách tách trong không gian. Draco quay mặt đi, không muốn nhìn Harry thêm một giây nào nữa. "Mày định nhốt tao ở đây bao lâu?"

"Cho đến khi cậu không muốn rời đi nữa."

Draco cười khẩy, một tiếng cười lạnh lẽo và đầy mỉa mai. "Vậy thì có lẽ tao sẽ chết ở đây."

Harry nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang theo sự điên rồ sâu thẳm. "Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ chết cùng cậu. Draco, cậu là lý do duy nhất tôi tồn tại. Nếu không có cậu, tôi cũng không cần thế giới này nữa."

Draco không đáp, chỉ im lặng nhìn xuống đôi tay bị trói của mình. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Không phải vì sợ hãi, mà là vì cảm giác veela trong hắn dần bị lay động bởi sự kiên định không thể phá vỡ của người kia.

Lồng son này, rốt cuộc là đang giam giữ hắn, hay là đang giam giữ trái tim của cả hai người?

(Còn tiếp...)

P/s: Đường truy thê của Harry còn dài dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro