Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<•> 1 - Ánh sáng cuối cùng

                                  <•>

Sumary: Harry Potter, một phù thủy trẻ tài năng nhưng bị ám ảnh bởi sự cô độc, đã dành nhiều năm âm thầm si mê Draco Malfoy – một veela nam hiếm có, người mang vẻ đẹp hoàn mỹ và sức hút đầy mê hoặc. Draco là Vương tử nhà Malfoy, kiêu ngạo và xa cách, chưa từng để ai bước vào trái tim mình.

Nhưng Harry không chấp nhận sự hờ hững ấy. Khi tình yêu đơn phương biến thành nỗi ám ảnh, Harry quyết định rằng nếu không thể chiếm được trái tim Draco, cậu sẽ chiếm lấy toàn bộ con người của cậu ta. Sau một kế hoạch táo bạo, Harry đã bắt cóc Draco và nhốt cậu trong một căn phòng kín, nơi tình yêu bị bóp méo thành sự chiếm hữu đầy nguy hiểm

                                   <•>

Draco Malfoy tỉnh dậy, đầu nhức buốt, và nhận ra ánh sáng nhạt nhòa từ những ngọn nến xung quanh. Căn phòng cậu đang nằm tràn ngập sự tĩnh lặng đáng ngờ. Gò má chạm vào lớp vải mềm mại của ga giường, nhưng cái lạnh từ những bức tường đá xung quanh vẫn khiến cơ thể cậu cảm thấy bất an.

Cậu khẽ động đậy, nhưng cảm giác đau buốt ở cổ tay khiến Draco giật mình. Đôi mắt xám bạc mở ra, nhìn xuống, và phát hiện những sợi xích bạc quấn quanh cổ tay mình, mỏng manh nhưng tỏa ra ánh sáng ma thuật.

"Chuyện quái gì đây..." Cậu lẩm bẩm, cố gắng ngồi dậy. Nhưng từng chuyển động đều khiến dây xích siết chặt hơn, cản trở mọi sức mạnh veela của cậu.

Khi Draco còn đang cố gắng thoát khỏi tình trạng này, một giọng nói vang lên từ bóng tối:

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

Draco lập tức quay đầu. Đứng ở góc phòng, nơi ánh sáng của nến không thể chạm tới, là Harry Potter. Cậu bước ra từ bóng tối, đôi mắt xanh lục sáng lên trong không gian u ám, gương mặt trầm tĩnh nhưng toát lên một sự điên rồ khó tả.

"Potter?! Mày đang làm cái gì vậy?!" Draco hét lên, giận dữ. Cậu cố giật mạnh sợi xích, nhưng thứ kim loại bạc phát sáng ấy dường như được yểm bùa chống lại veela.

Harry không đáp ngay. Cậu chậm rãi bước tới, đôi mắt không rời khỏi Draco. Ánh nhìn của Harry không còn vẻ dịu dàng hay e thẹn như những lần chạm mặt trước đây tại các bữa tiệc hay hành lang Hogwarts. Lần này, ánh mắt ấy lạnh lùng, kiên định, và chiếm hữu một cách đáng sợ.

"Mày nghĩ mình đang làm gì, Potter?!" Draco lại hét lên, cánh veela trắng bạc phía sau lưng mở rộng, tạo nên một hình ảnh uy nghi. Nhưng sự kiêu ngạo của Draco không làm Harry sợ hãi.

Harry đứng lại cách cậu vài bước, cúi đầu nhìn dây xích trên tay Draco với một sự hài lòng kỳ lạ. "Cậu không nhận ra sao, Draco? Tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu."

"Ngày gì? Mày phát điên rồi!" Draco phẫn nộ, nhưng không thể ngăn được sự run rẩy trong giọng nói.

Harry nhún vai, rồi ngồi xuống mép giường, không hề để tâm đến ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Draco. "Tôi đã theo dõi cậu trong bao nhiêu năm, Draco. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng nụ cười của cậu... tất cả đều khiến tôi phát điên. Nhưng cậu... cậu chưa từng để ý đến tôi."

"Vậy nên mày bắt cóc tao?!" Draco cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự hoảng loạn bắt đầu hiện rõ trong đôi mắt xám.

Harry khẽ gật đầu, nụ cười thoáng qua trên môi. "Đúng vậy. Nếu cậu không chịu nhìn tôi, thì tôi sẽ khiến cậu không thể nhìn bất cứ ai khác."

Draco cứng đờ người. Lồng ngực cậu dồn dập, không chỉ vì tức giận mà còn bởi sự sợ hãi mơ hồ. Không phải vì Harry mạnh hơn cậu, mà vì trong đôi mắt xanh ấy, cậu nhìn thấy một sự quyết tâm không gì lay chuyển.

"Mày nghĩ làm thế này sẽ khiến tao yêu mày sao?!" Draco gằn giọng, cố giữ sự khinh bỉ trong từng lời nói. "Mày chỉ là một kẻ yếu đuối, một kẻ bệnh hoạn, bệnh hoạn đến đáng thương!"

Harry không hề tức giận. Cậu nhếch môi cười nhạt, một nụ cười dịu dàng đến đáng sợ. "Tôi không cần cậu yêu tôi, Draco. Tôi chỉ cần cậu ở đây. Thuộc về tôi. Thế là đủ."

Draco nghiến răng, cả cơ thể căng cứng khi nghe những lời ấy. Cậu cảm thấy như mình bị nhốt trong lồng với một con thú hoang. Mọi đường lui đều đã bị chặn đứng, và điều đó khiến cậu căm ghét hơn bao giờ hết.

Draco bị nhốt trong một căn phòng lớn, nơi mọi thứ đều xa hoa nhưng lạnh lẽo. Từ những chiếc rèm nhung đen, ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến, đến chiếc giường lớn với ga trải giường bằng lụa – tất cả đều hoàn mỹ, nhưng lại thiếu sức sống.

Ngày đầu tiên, Draco từ chối ăn uống. Cậu không thèm nói chuyện với Harry, chỉ im lặng nằm trên giường hoặc cố gắng dùng sức mạnh veela để phá vỡ dây xích. Nhưng sợi xích bạc, được yểm bằng ma thuật cổ, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào.

Harry không thúc ép cậu. Cậu chỉ yên lặng mang thức ăn vào, đặt trên bàn, và quan sát Draco từ xa. Đôi mắt của Harry không rời khỏi Draco dù chỉ một giây, như thể cậu sợ nếu lơ là, Draco sẽ biến mất.

"Tôi không định làm cậu tổn thương," Harry nói một lần khi mang nước vào phòng. Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một sức mạnh không thể phản kháng. "Tôi chỉ muốn giữ cậu an toàn... với tôi."

Draco không trả lời. Cậu quay mặt đi, đôi mắt xám bạc lạnh lùng nhìn ra cửa sổ. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình đang bị mắc kẹt – không chỉ bởi dây xích, mà còn bởi ánh mắt chiếm hữu đáng sợ của Harry Potter.

Dù cố gắng phớt lờ, từng ngày trôi qua, Draco bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ trong lòng mình. Veela trong cậu – sinh vật vốn bị thu hút bởi sức mạnh ý chí – dần trở nên dao động trước quyết tâm không lay chuyển của Harry.

Và đó là lúc Draco nhận ra, cuộc giam cầm này không chỉ là một cuộc chiến thể xác. Đây là cuộc chiến giữa ý chí tự do của cậu và sự điên cuồng, chiếm hữu của Cựu Cứu thế chủ.

(Còn tiếp...)

                                   <•>

Tác phẩm được đăng tải tại Noveltoon và Watpad. Yêu cầu không đạo nhái ý tưởng và chất xám của tác giả. Không thích việc một Potter có tính cách tâm thần hoặc một Malfoy trái với nguyên tác vui lòng ấn click out.

Đây là Fanfic để ship Harry x Draco. Bất kì cmt nào mang ý đục thuyền sẽ bị block và xoá.

Tác giả: Rượu vang trắng

Tên tác phẩm: Mê luyến trong bóng tối

Tên tiếng anh: Lust in the Shadows

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro