Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hogwarts, ta đến rồi!

Sáng ngày 1 tháng 9 năm 1990,

Sân ga số 9, nhà ga King's Cross

Ở trước bức tường ngăn cách giữa sân ga số 9 và sân ga số 10 có năm con người đang đứng nói chuyện với nhau, họ đều có những ngũ quan tinh xảo như kiệt tác của thượng đế. Nhan sắc của họ khiến người đi đường không khỏi phải ngoái đầu nhìn lại. Xung quanh tản ra một cảm giác cao quý khiến người khác có cảm giác khiêm nhường, tôn kính. Họ là gia đình nhà Hystom. Darius nói:

"Bây giờ Bộ đang bận nhiều việc nên ta chỉ tiễn các con đến đây được thôi. Andrew, năm nay con phải thi NEWTs đúng chứ? Cố gắng vào nhé, còn lại nhờ con giúp Via và Ether"

Dứt lời, ông liền độn thổ biến mất chỉ để lại làn khói mờ mịt. Andrew quay sang nói:
"Bây giờ, Albert em đi trước đi"

Sau khi Albert đã xong, đằng sau chúng nó có tiếng của môt người phụ nữ:

"...đầy nhóc Muggle, biết ngay mà..."

Nghe thấy, Via quay lại, Ether cũng nhìn theo hướng chị mình. Người nói là một người đàn bà béo múp míp. Bà đang trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ hoe. Tóc màu đỏ đặc trung thế này thì chắc chắn là bọn Weasley rồi. Bỗng có tiếng nói từ đằng sau:

"Eth-Ethirie, cậu có biết cách vào sân ga số 9 3/4 không?"

A, là tiếng của Chúa Cứu Thế Harry Potter, có vẻ cậu ta không tìm được sân ga. Nghe thấy tên mình, Ether quay phắt lại. Khi nhìn thấy là Potter, cậu vui vẻ nói:

"A! Potter, cậu chưa tìm được sân ga sao? Đây lại đây mình chỉ cho"

Kéo Potter vào cạnh mình, Ether nói:

"Đây này, cậu chỉ cần tông thẳng vào bức tường kia thôi là đến rồi! Đừng lo, anh Albert mình vừa thử rồi"

"À- ừ"

Potter nhắm chặt mắt, tông thẳng vào bức tường và tưởng tượng ra vụ đụng chạm của nó với bức tường và người ta sẽ chỉ trỏ nhưng trước ánh mắt của mọi người, Potter khi chạm đến bức tường đã biến mất không dấu vết. Sau lượt Potter thì đến Ether, Via và cuối cùng là Andrew. Đến lượt Via, nó nhắm chặt mắt vào, và khi mở mắt ra trước mắt nó đã là sân ga số 9 3//4 rồi. 

Trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đôn đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Via ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số 9 3/4

Thế là Via đã vô được sân ga 9 3/4

"Chị Via, lên tàu thôi chị đứng đây làm gì đấy?"

Ether lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ ngân ngơ của nó. Nó lắc đầu rồi nắm tay Ether lên tàu, bỏ quên Andrew phía sau...

Lên tàu, nó và Ether không đi tìm toa tàu như bao người khác mà đi thẳng lên đầu tàu, đến trước một cánh cửa xa hoa, nó nói:

"Viarie Hystom và Ethirie Hystom, niên kỳ 1990"

Cánh cửa xa hoa mở ra, bên trong như một phòng khách tí hon. Đây là căn phòng của gia tộc Hystom, là dành riêng cho người của gia tộc Hystom. Vì sao lại có à? Đương nhiên là do tổ tiên Anatole của bọn nó rồi! Nghe rằng, vào hơn ngàn năm trước, trước cả khi Hogwarts được thành lập, Anatole là thanh mai trúc mã của Rowena Ravenclaw - một trong bốn nhà sáng lập lên Hogwarts, và cũng là cha của Helena Ravenclaw, về việc tại sao bà Helena không mang họ của ông thì vẫn còn là một ẩn số nên có thể nói Viarie Hystom là cháu chắt chút chít chùn chịt của Helena Ravenclaw và cũng vì thế nên gia tộc Hystom mới có toa tàu này. 

Ngay khi Albert, Via và Ether ổn định chỗ ngồi thì Andrew cũng đến và tàu đã khởi bánh. Nó tựa đầu lên cửa sổ, sự chuyển động của tàu khiến cho kính rung lên nhè nhẹ, như một bản nhạc du dương, dẫn lối nó vào cơn mộng miên man...

------------------------------------------------------------------------------------------------

"chết đi! Thứ phản bội! Mày là hoàng tộc cơ mà! rõ ràng hoàng tử Cadell là em ruột mày cơ mà! Sao mày dám làm thế với ngài ấy?! Chết đi thứ phản bội!"

Đi kèm với những lời nguyền rủa cay độc ấy là làn sóng nhiệt cao đến hóng mặt... Ánh mắt nàng mơ hồ, đưa mắt nhìn những người dân mà ngày thường nịnh nọt mình rồi lại đưa mắt nhìn lên trên. Ánh mắt nàng va vào khuôn mặt lo lắng của ai đó...

Đầu óc nàng mơ hồ, trống rỗng... Nàng muốn thoát ra khỏi đây... Tại sao? Ta đã chết rồi, làm ơn... hãy để ta quên hết những ký ức kinh khủng ấy đi mà!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Aaa!"

Via giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, đây không phải nơi đó, đúng, nó đã chết rồi, nó đã không còn là Vivian Audrey nữa... Nó là Viarie của Hystom rồi!

Trên trán nó mồ hôi nhễ nhại, gương mặt nãy còn hồng hào giờ đã tái xanh. Ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, liếc mắt sang bên cạnh Ether và mọi người vẫn còn đang ngủ. Nó quyết định đi ra hành lang đi dạo chút, giúp bản thân hồi hồn lại sau giấc mơ đáng sợ kia...

"Hiu hiu hiu~" những làn gió thổi nhẹ qua mặt nó

Cái lạnh của đầu đông giúp nó tỉnh táo hơn phần nào, vừa nghĩ về giấc mơ kia nó có chút sợ hãi... Rõ ràng là đã qua rồi, tại sao nó vẫn còn nhớ rõ đến từng chi tiết như thế chứ?

"Someone wrote this song before

And I could tell you where it's from

The 4726251 to put my mind at ease~"*

Homage - Mild High Club (chèn ở trên)

"Này!" tiếng nói bỗng phát ra từ đằng sau khi nó đang khẽ ngân nga những câu hát yêu thích của nó khi còn sống ở thế giới bên kia...

Đằng sau nó là một thằng nhóc à mà khoan... Sao thằng oắt con này nhìn quen quen... A! Còn chẳng phải là thằng oắt vô duyên lần trước va phải nó ở Hẻm Xéo mà không thèm xin lỗi đây sao? Cơ mà thằng này cùng tuổi mình à?

"Này! Sao cô lại biết bài hát đó?" lông mày khẽ nhíu lại, Clitus hỏi

Hả?

"Này cái gì mà này? Tôi có tên đàng hoàng đấy nhé và với lại, tại sao cậu lại hỏi tôi câu đó?"

"Trả lời câu hỏi của tôi trước đã" bất mãn về việc tôi hỏi lại vấn đề khác, Clitus có cảm tưởng cậu sắp giã con bé trước mặt này đến nơi rồi...
Khác với suy nghĩ của cậu, Via chỉ hừ một cách đầy khinh bỉ:

"Hừ! Cậu nghĩ cậu là ai mà ra lệnh cho bổn tiểu thư?" đôi môi nhỏ nhắn kéo ra một nụ cười khinh người đến cùng cực, đôi mắt xanh xinh đẹp giờ chỉ còn sự chế nhạo, "cậu chẳng là cái thá gì với tôi cả" như tự trả lời cho câu hỏi vừa rồi

Khoé môi run rẩy, tự nhủ:

"không được đánh không được đánh, nó là nhà Hystom... Đừng đánh nó mà tôi ơi!"

Ngoài miệng và trong lòng là hai thứ như nằm ở hai bên vùng cực khác nhau, cậu nói:

"Được! Để xem đến lúc phân viện thì cô còn cười được nữa không"

Dứt lời, cậu ta xoay người đi thẳng chẳng thèm quay đầu xuống nhìn. Trong lòng dâng trào một cỗ bực bội khó chịu, nó lại đi về toa với lời chửi thầm bên môi:

"Con mẹ nó! cậu làm như tôi sợ cậu lắm ấy! Hừ! Đợi đến lúc ấy mới biết là ai cười ai khóc nhé!!"

------------------------------------------------------------------------------------------

Về toa tàu, nhưng thay vì nhìn thấy cánh cửa lặng im thì nó lại thấy một con nhỏ tóc xù với thằng nhóc béo ục ịch ở bên cạnh đang mở cửa nói oanh oanh với anh em của nó ở trỏng:

"Này! Các cậu có thấy một con cóc nào đó đi qua không? Bạn tôi Neville Longbottom vừa làm mất nó"

Cái miệng đóng mở liên hồi, nó có thể thấy hai chiếc răng cửa vĩ đại của con nhỏ đó ở trong. Ether trong toa rất khó chịu về việc con nhỏ này dám phá hoại giấc mơ đẹp đẽ trước đây của cậu và có vẻ không phải mỗi mình cậu, cái miệng nhỏ nói:

"Này! Con nhỏ kia, cậu có biết toa tàu này cấm người ngoài đi vào sao? Đi ra ngoài ngay cho tôi!"

"Hơ, bạn nói thật là nực cười! Tàu này là nhà bạn xây hay gì mà cấm tôi vào?"

"Ha, cậu nói chuẩn phết nhỉ? A~ chắc cậu chưa đọc quyển "Niên sử chiếc tàu vĩ đại của Hogwarts" rồi chứ gì? Thế để tôi đây khai sáng cái đầu óc chứa đầy cỏ lác của cậu bằng những kiến thức bổ ích nhé! Toa tàu này là được Rowena Ravenclaw xậy riêng cho gia tộc Hystom chúng tôi! Bất kỳ một người ngoài nào cũng không được vào bên trong, nhất là những con Máu Bùn xấu xí như cậu!"

Hả? Lòi đâu ra gia tộc Hystom này ấy vậy? Rõ ràng là kiếp trước làm gì có gia tộc này? Còn cuốn Niên sử gì đó nữa, nó rõ ràng là không tồn tại. Chẳng lẽ... Việc cô sống lại đã khiến mọi việc đi theo quỹ đạo khác sao?

Gì đây? Rốt cuộc con nhỏ Máu Bùn kia đang có vấn đề gì với não bộ ấy vậy? Người đứng từ ngoài cuộc xem diễn biến từ nãy giờ, Via lên tiếng:

"được rồi! Giờ thì con nhỏ Máu Bùn bẩn thỉu kia, mày rốt cuộc là có rời đi khỏi nơi này của bọn tao không?"

"Này! Cô hơi quá đáng  rồi đấy nhé! Tôi rõ ràng chỉ đi tìm con cóc hộ bạn tôi thôi!"

"Eww! Giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn người lựa chọn nuôi cái con vật nhớp nháp gớm ghiếc như thế làm thú nuôi sao?"

"Khô-không! Tre-trevor không hề g-gớm ghiếc!"

Thằng béo đứng bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng. Nó khẽ đánh mắt sang, nãy giờ mải quan sát con nhỏ kia nói mà khôgn chú ý đến thằng béo này, giờ mới chú ý đến. Xem nào... Có vẻ là quý tử nhát cáy nhà Longbottom nhỉ~?

"A~~ ra là quý tử nhà Longbottom nhát cáy đây sao~? Cho tôi gửi lời thăm đến cha mẹ cậu nhé~"

"Cô nghĩ cô là ai mà dám ăn nói như thế với cậu ấy hả?!" bất bình trước thái độ của nó, cô - Hermione biết rõ chuyện mà cha mẹ của Neville đã trải qua. Họ là những vị anh hùng đáng kính đã dám đứng lên chống lại Voldermort! Cô ta sao lại không phân đúng sai như thế cơ chứ!

"Tôi á? Tôi cũng không biết tôi là ai nhưng tôi có thể chắc chắn một điều... Tôi, là người cô có dành cả đời cũng đéo thể nào vươn tới!"

Chết tiệt! Chửi thầm trong đầu một câu, Hemione mặt đỏ bừng nhìn nó. Rất rõ ràng, cậu chàng nhút nhát kia với hốc mắt đỏ bừng như sắp khóc, tức nước vỡ bờ cậu ta quay đầu bỏ chạy. Thấy thế, Hermione quay đi nhìn lại tự hỏi xem nên ở lại đôi co với cô ta hay đi an ủi cậu bạn tội nghiệp kia? Suy nghĩ một hồi, cô liền quyết đoán xoay người chạy theo Neville

Đằng sau bóng lưng của Hermione nhỏ bé, Via nhếch khoé môi, một hành động đậm mùi ngông cuồng rồi đi vào trong toa nghĩ thầm:

"Tưởng thế nào~ hoá ra cũng chỉ được như thế mà thôi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

" Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau"

Một giọng nói bỗng phát ra truyền đi khắp con tàu. Nó ngó đều ra ngoài cửa sổ,  nó có thể nhìn thấy bầu trời huyền bí của thế giới phép thuật ở bên ngoài, con tàu dường như đã đi chậm lại. Tuy từ bé đã sống ở thế giới phù thuỷ, nhưng đây lại là lần đầu tiên mà nó được đến một trường học phép thuật đúng nghĩa và điều không thể tránh được là sự nôn nao háo hức trong lòng

Đi ra đến cửa, người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuốn một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Via và Ether rùng mình trong cái trời đêm lạnh buốt. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và Via nghe thấy một giọng khàn khàn âm ấm:

"Học sinh năm thứ nhất lại đây! Năm thứ nhất! Harry, khoẻ không?"

A... Là lão Hagrid canh cổng. Cái đầu rậm rạp hớn hở của lão nổi bật giữa một biển đầu người của bọn năm nhất (Ainne: mày cũng thế mà con?)

"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta"

Ưh... Nó và Ether đều mắc bệnh sạch sẽ, nhìn cái đống râu kia kìa... Có ngứa mắt không cơ chứ? Và có vẻ không phải một mình nó ghét điều này mà là cả bọn trẻ con giới quý tộc đều ghét lão

Mò mẫm, loạng choạn, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến đến nỗi Via nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc. Cái đống cây này... Đã bao lâu chưa tỉa rồi vậy?  Cả đám im thin thít. Thằng Nevlle làm mất cóc, cũng chỉ dám thút thít một hai lầnHagrid ngoái đầu ra sau, nói:"Chút xíu nữa là cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay"Một tiếng Ô rất to đồng thanh vang lênCon đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy saoLão Hagrid chĩ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to: "Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!" Thằng nhỏ Neville cùng con nhỏ tóc xù theo Harry và Weasley lên thuyền. Còn nó? Đương nhiên là ngồi với Ether cùng thằng nào đó mà nó không biết tên. À và đương nhiên! Ông trời không phụ lòng người, nó lại gặp thằng oát Clitus ở trên thuyền, Còn anh Andrew và anh Albert thì đi bằng xe Vong Mã vào trường. Chết tiệt! Tại sao cứ phải đi thuyền cơ chớ? Muốn làm gì? Khoe xem ngôi trường ngàn năm này to bát ngát ngàn thu như thế nào à? Harry, một mình một thuyền, kêu to lần nữa:"Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!"Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Lão kêu lên:"À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không?" Lão quay sang nói với thằng nhỏ bên cạnhNeville mừng rỡ giơ tay ra:"Trevor!"Ngoài việc lại phải nhăn mặt nhăn mày nhìn con cóc đó thêm một lần nữa thì cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo anh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi."Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?"Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần


Cánh cửa lâu đài vĩ đại đó liền mở ra, đón chào chúng nó vào một thế giới kỳ diệu chưa được khám phá!

Hogwarts... Ta đến rồi đây!

------------------------------------------------------------------------------------------

Ainne: Ta tà tăng!!! Sau 2 tuần nợ deadline, tôi cuối cùng cũng đã vứt được cái của nợ này ra sau đầu rồi :3 E hèm! Bây giờ tôi sẽ nói về 1 số vấn đề sẽ gây tranh cãi với các cô rằng con tôi nso có hơi quá đáng nhiều chút với Neville và chị Her xinh gái và là mẹ nó, tôi rất muốn đấm nó :)) chân thành xin lỗi các bạn

Nếu như còn vấn đề gì thì ngày mai tôi sẽ đăng thông báo chư giờ tôi đến giờ đi ngủ òi

3055 từ

Yêu các cô

Chúc ngủ ngon

Thân ái,

Ainne

11:00, 21/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro