
Chương 10: Giấc Mơ...
Giữa tiếng hân hoan cười nói của mọi người trong Đại Sảnh Đường, Clitus nở một nụ cười thỏa mãn rồi đi xuống chỗ trống ở phía dưới. Và đương nhiên, những đứa thuộc nhà thuần huyết ở Gryffindor sẽ nhường chỗ cho thằng đấy. Khi đã ổn định chỗ ngồi, nó nhìn sang phía Via rồi nhếch lên một nụ cười ngứa đòn
"Ass, thằng chó chết..." nó lẩm bẩm
-------------------------------------------------------------------------
Lễ Phân Loại kết thúc, hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười nhìn khắp Đại Sảnh, giang rộng hai bên tay như thể sẽ chẳng có gì hạnh phúc hơn nếu cụ được ôm tất cả học sinh vào lòng. Nhưng nó sẽ hạnh phúc hơn nếu không "được" cụ ôm
"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"
Hả?
Cụ bị mát à?
Nó nhìn những người xung quanh. Haha... nhìn vẻ mặt bất lực của các anh chị khóa trên kìa, chắc hẳn đây không phải lần đầu cụ bị mát. "Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng" câu này đúng phết chứ đùa
Bỗng, những chiếc đĩa vàng trống rỗng trước mặt nó xuất hiện đầy ụ thức ăn ngon lành còn nóng hổi. Xem nào...thịt cốt lết, đùi trừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the
Nó bắt đầu gắp thức ăn vào đĩa, rồi từ tốn hưởng thụ. Những động tác dao nĩa thuần thục, đẹp mắt cùng với bầu không khí tĩnh lặng. Quả là một không gian tuyệt vời để hưởng thụ bữa ăn!
Với một số người, không khí này có chút ngột ngạt nhưng nó lại rất thích những bầu không khí như vầy. Điều này làm nó nhớ lại khoảng thời gian của mình khi còn ở Hystom và... ở Euphemia. Hãy thử tưởng tượng mà xem, nếu ném nó vào trong ngôi nhà Sư Tử ồn ào, nhà của những con mọt sách luôn để thêm cuốn sách trên bàn hay nhà của những nhỏ chuyên buôn chuyện trên trời dưới đất mà xem. Urg... thế là giết nó rồi đấy, ít nhất là về mặt tinh thần
Đúng lúc nó kết thúc bữa ăn, hiệu trưởng Dumbledore cũng nhắc nhở một vài thứ:
"E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy"
Mắt cụ như phát sáng khi cố tình (hoặc cố ý) nhìn về phía sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ lại tiếp tục:
"Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó"
Okay okay okay... nó có thể hiểu rằng không được đến đó nhưng có nhất thiết phải dùng từ như vậy không? Biết rõ là nhà Sư Tử máu liều nhiều hơn máu não nhưng vẫn cố tình nói vậy, chẳng lẽ cụ... Thôi bỏ đi, kệ chúng nó. Chỉ cần Potter không não tàn đến nỗi rủ rê Ether đi cùng là được
"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường"
Nụ cười của các giáo sư, các tiền bối khóa trên tắt lịm. Có vài đứa còn mặt mũi xanh xao. Cụ lại nói tiếp:
"Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu:"
Cả trường "gào" lên theo đúng nghĩa:
"Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa"
Người hết trước, người hết sau, sau cùng chỉ còn lại "Double Weasley" vẫn còn cố gân cổ hét lên những tiếng đưa đám lê thê. Đương nhiên, chẳng có đứa nào ở Slytherin ngu ngốc đến nỗi hét theo. Đợi hai người kết thúc, cụ mới đưa đũa lên thu hồi các lời ca vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt "cảm động" cụ vừa nói:
"Ôi âm nhạc! Đó là phép màu vượt qua mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được. Thôi, đi ngủ. Mời mọi người cút cho!"
Yeah yeah, chẳng ai quan tâm rằng cụ nói cút với chúng tôi đâu
Bọn nó đi theo huynh trưởng Slytherin đi len qua đám đông đang trò chuyện, ra khỏi sảnh đường. Thay vì đi lên cầu thang như những người khác, chúng nó đi xuống hầm
Không khí lạnh lẽo bao trùm khắp hành lang. Những bó đuốc to tướng treo hai bên tường dường như chẳng có tác dụng gì. Chúng nó đi qua vài khúc quẹo rồi đến trước một bức tường trơ trụi ẩm ướt
Đến lúc này, huynh trưởng bỗng dùng lại rồi quay xuống nói với chúng nó bằng cái giọng điệu khinh bỉ:
"Nhớ này, mật khẩu nhà chúng ta là Thuần Huyết. Tôi nghĩ các em sẽ chẳng ngu ngốc đến nỗi quên mất khẩu để rồi sẽ nằm ở trước cửa chờ đợi người khác đến mở đâu nhỉ?" rồi anh ta lại quay lên
Cánh cửa đá ẩn trong bức tường mở ra. Với huynh trưởng dẫn đầu, chúng nó từng bước đi vào căn hầm ấy - nơi chúng nó sẽ sinh hoạt trong xuyên suốt 7 năm học tới. Phòng sinh hoạt chung của Slytherin là một căn phòng rộng dù, nằm ngầm dưới lòng đất, tường đá nhô lên. Hai bên bức tường được chạm trổ bằng những chi tiết tinh xảo. Trên trần nhà cũng được lát bằng những viên đá phiến họa tiết độc đáo, được treo từng chuỗi đèn chùm tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt. Tuy không khí có chút quái dị nhưng có một thứ gì đó lại làm cho căn phòng này lại tỏa ra vẻ quyền lực, gian xảo mê hồn của một Slytherin. Một ngọn lửa ấm áp trái ngược với bầu không khí đang thổi bùng trong một cái lò sưởi được chạm khắc công phu, tinh xảo. Xung quanh là những chiếc ghế tựa lưng trang nhã
Anh ta đứng lên trước bọn nó rồi bắt đầu nói:
"Tôi là Hugh Coffey, huynh trưởng của các người"
Hắn ngừng lại chút rồi lại nói:
"Slytherin cao quý, quyền lực và gian xảo..." Hắn quét mắt qua chúng tôi rồi lại nói: "Dã tâm và đầy sức mạnh. Một Slytherin cần tuân thủ quy tắc của một Slytherin, tuân thủ và tuyệt đối không được phép vượt qua. Có thể không tuân thủ quy định của Hogwarts, chỉ cần đừng để bị tóm hoặc làm ảnh hưởng đến nhà. Chúng ta không hoan nghênh lũ Gryffindor thô lỗ luôn tự cho mình là dũng cảm nhưng thực chất hành động lại đầy sự ngu xuẩn và đần độn chẳng thể tả nổi"
"Phòng ngủ nam bên trái, nữ bên tay phải, mỗi phòng hai người, trên cửa đã có tên. Các người tự tìm phòng đi. Etherie Hystom và Viarie Hystom ở lại gặp tôi. Và giờ, giải tán!"
Chu choa là mạ ơi, buổi đầu tôi còn chưa gây ra lỗi gì đâu nhé? Ở lại làm gì vậy?
Sau khi mọi người đã đi, nó và Ether đi đến gần Hugh Coffey. Hắn ta chỉ nhìn chúng nó một cách lạnh nhạt rồi nói:
"Cha mẹ các người có đặt riêng phòng. Đi theo ta"
Dứt lời, hắn liền quay gót rời đi. Nó và Ether nhìn nhau rồi chẳng hiểu thế nào, chúng nó lại cười rồi đi theo hắn. Hugh Coffey dẫn chúng nó đi một đoạn và tiếp tục, còn gì bất ngờ hơn. Phòng chúng nó đối diện phòng huynh trưởng Hugh Coffey!
Nó mừng thầm, thế này chẳng phải là có người chỉ dẫn miễn phí sao? Cha, con yêu người!
(Eel: ta nghĩ con nên tạm biệt những chuyến đi chơi đêm thì đúng hơn...)
Bước vào căn phòng, y như nó nghĩ, căn phòng này giống hệt căn phòng của nó ở nhà. Từ màu sắc đến cách bài trí, toàn bộ đều giống. Đây là sợ bọn nó ngủ lạ nơi sao?
Mỉm cười thỏa mãn, nó thay một bộ quần áo thoải mái rồi nằm lên giường. Hai tiếng trôi qua, nó vẫn chẳng thể ngủ. Ánh mắt nó cứ trằn trọc nhìn bức tường quen thuộc. Căn phòng cũng thế, màu sắc vẫn thế, địa điểm cũng chẳng vấn đề có chăng cũng chỉ là bầu không khí có chút khác. Ở nhà, nó luôn phải đặt mình vào khuôn khổ để giữ thể diện cho gia tộc. Đó là điều đương nhiên! Nó ăn ở đấy, ngủ ở đấy, ít nhất vẫn phải giữ gìn mặt mũi cho họ. Có lẽ... là tại hôm nay à?
Hôm nay nó đã trải qua rất nhiều thứ. Lễ Phân Loại đầu đời, vào đúng nhà mình muốn, căn phòng như ở nhà. Nó còn gì để khó chịu nữa đây? Chợt nó nhớ lại câu nói của Clitus lúc còn ở trên tàu. Tại sao thằng đấy lại biết bài hát đó? Nó cũng từ Euphemia giống nó sao?
(Eel: ý ở đây là Clitus cũng đến từ Euphemia giống Via sao)
Arg... bỏ đi, mai suy nghĩ tiếp vậy. Rồi nó lại dần dần chìm vào giấc ngủ, tiến tới cơn mộng đẹp đẽ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chị Vivi! Chúng ta ra vườn chơi được không?"
"Chị Vivi, cha đi đâu mà vội thế?"
"Chị Vivi, cha đang ở cùng người phụ nữ khác..."
"Chị Vivi... người phụ nữ ấy thấy chúng ta rồi..."
"Chị Vivi... người phụ nữ ấy muốn giết chị..."
"CHỊ VIVI! CHỊ VIVI! CHỊ VIVI! Chị tỉnh lại đi mà... làm ơn đấy, em biết lỗi rồi mà... hức hức... chị Vivi, chị không muốn gặp đứa em này nữa sao? Nhưng em lại muốn gặp chị, chị đừng lo. Em đến với chị ngay đây..."
"KHÔNG!"
Nó giật bắn mình dậy. Người lạnh toát, mồ hôi thi nhau chảy xuống. Bỗng nó thấy trên má có gì đó, nó đưa tay sờ lên, là nước mắt... Lại nữa rồi, nó lại mơ về kiếp trước rồi... nó lại khóc nữa rồi
Những tiếng nức nở ngắt quãng vang lên trong căn phòng xa hoa. Trên chiếc giường là một cô bé xinh xắn đang ôm chiếc gối khóc rấm rứt. Mái tóc đen bung xõa, đôi mắt xanh giờ đây đã chẳng còn sự kiêu ngạo ngày thường. Gương mặt tinh xảo cũng đã ướt đẫm
Cô bé à, tại sao em lại khóc?
Nó nhớ nhà, nhớ đứa em trai đáng yêu, nhớ những người anh chị của nó, nhớ cha, nó nhớ những sự ấm áp chỉ dành cho riêng nó và... Nó nhớ Dylan...
Nhưng... mọi người liệu có nhớ nó không?
-------------------------------------------------------------------------------------------
Eel: hự, chương này dảk quá...
P/s: í hị, đăng sớm rồi tôi lặn tiếp 2 tuần đây
2044 từ
Thân ái,
Eel Williams
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro