
Chương 13 - Skyfire không khiến tôi thất vọng
Buổi chiều Hogwarts trải dài trong sắc vàng nhẹ của hoàng hôn.
Sau khi xếp gọn hành lý vào ký túc xá Ravenclaw, Selena Greystone quyết định ra sân Quidditch hít thở không khí một chút. Trên tay cô là Skyfire, cây chổi mới tinh được đặt riêng ở Hẻm Xéo — dòng giới hạn, tốc độ nhanh hơn cả Firebolt mà Harry Potter đang dùng.
Cô buộc tóc lên cao, gió khẽ lay những sợi con. Hai chiếc AirPods đã yên vị trên tai, bài nhạc muggle vang lên trầm ấm. Selena mỉm cười khẽ:
"Đã đến lúc thử xem anh đáng giá cỡ nào rồi, Skyfire."
Cô nhún nhẹ, bàn chân rời khỏi mặt đất.
Vút!
Cây chổi phóng vút lên, để lại vệt gió mảnh phía sau. Không khí lạnh rít qua tai, tóc cô bay tung, nụ cười xuất hiện nơi khóe môi.
Selena xoay người, nghiêng người lượn qua khán đài, mỗi cú bẻ lái đều chuẩn xác đến khó tin. Cảm giác bay cao làm trái tim cô đập nhanh, đầy phấn khích.
"Này, ai đang bay ở khu này đấy?!"
Giọng nam trầm vang lên từ phía dưới. Selena liếc xuống — cả đội Gryffindor đang luyện tập: áo choàng đỏ sậm, gương mặt nghiêm nghị. Người vừa hét là Oliver Wood, đội trưởng.
Selena nghiêng người hạ dần độ cao, dừng lại cách họ chừng mười mét, tóc đen tung bay rực lên dưới nắng.
"Xin lỗi nha, em không biết đội Gryffindor đang tập ở đây."
Fred Weasley bay lại gần, cười toe:
"Không sao đâu, miễn là em đừng đâm vào đầu bọn anh như lần trước Wood ném Quaffle trật."
"Này!" Wood khựng lại, cau mày. "Anh không ném trật!"
Selena nhướn mày, nhai kẹo cao su lách tách.
"Em nhớ anh đấy nha, Oliver Wood. Hình như chúng ta gặp nhau ở Hẻm Xéo."
"À, cô bé Ravenclaw mua Skyfire!" Wood bật cười, "Anh không ngờ em học ở Hogwarts đấy."
"Thế là giờ anh tin rồi chứ."
Harry Potter lúc này đang lượn quanh trên cao, tò mò nhìn xuống.
"Cô ấy là học sinh mới à, anh Wood?"
"Ừ, năm ba Ravenclaw." Wood đáp, rồi quay sang Selena. "Em bay giỏi thật đấy. Em từng chơi Quidditch chưa?"
Selena nhún vai:
"Chưa. Em chỉ thích cảm giác bay thôi. Với lại, đua tốc độ em còn thấy vui hơn là đuổi theo quả bóng nhỏ xíu."
"Nghe tự tin đấy." Fred bật cười, "Em nói thế khác nào khiêu chiến anh Wood đâu."
"Thế à?" Selena liếc nhìn, giọng nửa đùa nửa thật. "Vậy chắc anh Wood nên sẵn sàng thua đi là vừa."
Câu nói khiến cả Fred, George lẫn Harry đều bật cười. Wood chỉ có thể cười trừ, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú.
"Anh chờ xem em bay thế nào đấy."
Selena kéo nhẹ Skyfire, chổi vút lên cao. Cô nghiêng người, xoay vòng tròn, rồi lao thẳng xuống đất. Chỉ cách mặt cỏ vài mét, cô khẽ bẻ tay cầm, cây chổi ngẩng đầu và lượn ngang, nhẹ đến mức không hề chạm đất.
"Merlin ơi..." George trố mắt. "Đó là cú bay kiểu chuyên nghiệp còn gì."
"Cô bé Ravenclaw này đúng là biết cách gây chú ý." Fred gật gù.
Selena đáp xuống nhẹ nhàng, chống chổi, tháo một bên tai nghe ra, tóc hơi rối nhưng ánh mắt sáng rực.
"Ổn không?"
"Quá ổn," Wood đáp. "Anh nghĩ nếu Ravenclaw cần thêm người, em nên thử tuyển."
"Thử à?" Selena mỉm cười, giọng đanh đá mà vẫn vui. "Em không thích 'thử'. Em chỉ thắng thôi."
Fred huýt sáo:
"Nghe chưa, Wood? Có người định cướp danh tiếng đội trưởng của anh rồi kìa."
"Chắc phải mời em sang Gryffindor cho đỡ mất mặt Ravenclaw mất," George nói đùa thêm.
Selena nhét lại tai nghe, nhún vai:
"Em bay cho vui thôi, mấy anh cứ thoải mái luyện tiếp. Em không muốn đội Gryffindor đổ lỗi nếu họ bị mất tập trung."
Wood khẽ bật cười, lắc đầu:
"Cô bé này..."
Selena nhún chân, Skyfire vút lên, bay một vòng quanh sân rồi rời đi, để lại cả đội Gryffindor nhìn theo, ánh mắt pha giữa ngạc nhiên và khâm phục.
"Anh nói rồi mà," Harry nói nhỏ, "Bay giỏi hơn cả anh Wood nữa kìa."
"Cậu thôi đi, Potter," Wood đáp, nhưng không giấu được nụ cười.
Khi Selena bay về phía Lâu đài, nắng chiều phủ vàng cả bầu trời.
Cô tháo tai nghe, khẽ nói với chính mình:
"Không tệ đâu, Skyfire. Bay giữa sân Quidditch của Hogwarts — cảm giác này đúng là xứng đáng."
Rồi cô lại bật nhạc, nghiêng người, để cơn gió mang cô đi giữa tầng không, nhẹ tênh như chính nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro