Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4.2 Giấc mơ quái lạ - cuộc gặp gỡ tại thư viện (1).

Mưa, mưa rơi xối xả, mưa như trút nước. Như muốn cuốn trôi đi cả một tâm hồn thánh thiện. Và trong cơn mưa rơi tầm tã ấy, người ta lại nháo nhác thấy rõ bóng dáng mờ ảo của một người phụ nữ đang cố gắng chạy ròng rã dưới lớp sương mù dày đặc bao quanh thành phố Paris xa hoa.

Với cả một cơ thể chằng chịt những vết thương lớn nhỏ đang không ngừng rướm máu, người phụ nữ ấy vẫn chạy. Nàng vừa chạy lại vừa gắng sức mà ôm chầm lấy đứa con nhỏ thơ bé của mình.

“Xin đừng khóc, con yêu của mẹ… nhanh thôi chuyện này sẽ kết thúc… mẹ xin lỗi… vì đã chẳng thể cho con được một mái nhà…”

Giọng nói của người phụ nữ đặc quánh lại dưới cơn mưa rơi tầm tã. Và đứa trẻ thì vẫn khóc, dường như con bé cũng biết rõ được rằng nó sắp phải rời xa người mẹ của mình. Nhưng người phụ nữ ấy đã vội bịt miệng nó lại ngay, với một đôi bàn tay tràn đầy những vết chai sạn, nàng nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào trong cái rổ nhỏ, rồi sau đó lại đem để con bé ở trước cửa một dinh thự nọ.

“Eloise con yêu, xin con hãy sống… dẫu cho cả thế giới này có quay lưng lại với con đi chăng nữa, thì xin con hãy sống…”

-----------------------

“Hộc!”

Lại lần nữa tỉnh dậy với một gương mặt phóng to đến tận 360 độ của Daisy và cùng với tiếng hét thất thanh của Maria. Eloise ôm đầu cố gắng hết sức mà lê lết cả cơ thể tràn đầy mồ hôi nhễ nhại mà bước vào trong phòng tắm.

Eloise bần thần mà sờ nhẹ gương mặt của mình dưới tấm kính mờ mờ ảo ảo được treo ở trên tường. Khác hẳn với dáng vẻ tươi tắn và tràn đầy sức sống trong những ngày đầu đến với Hogwarts, giờ đây trông nó thật khác. Xám tro bết dính trong những vệt mồ hôi nhễ nhại và gương mặt nó thì tái mét đi trông thấy.

“Thật tội nghiệp đúng không nhỉ?” - Nó thầm tự nhủ với lòng.

Đứng vỗ vỗ lại gương mặt tái mét của mình sao cho thật tỉnh táo. Mất khoảng một lúc lâu sau nó mới có thể bước ra bên ngoài phòng tắm với một cái vạt áo chùng màu xanh ở trên tay. Lúc này cả Maria và Daisy đều đã đứng sẵn ra ở trước cửa đợi nó rồi. Bởi vì thời gian quá gấp rút nên dù vô cùng thắc mắc với dáng vẻ tràn đầy mệt mỏi của Eloise, nhưng Maria và cả Daisy cũng đành phải tiết chế lại, mà chạy thục mạng tới ngay lớp thảo dược học.

Cũng may cho nó rằng cô Ponoma Sprout không phải là một người quá khó tính, ít nhất thì cô ấy cũng sẽ không trừ điểm tụi nó. Nhưng điều đó cũng chẳng thể nào khiến cho tụi nó yên tâm nổi, bởi nếu như để huynh trưởng Alice biết được chuyện này, thì chắc chắn rằng tụi nó sẽ được một vé ngồi nghe bài giảng đạo lý vô cùng tuyệt vời theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của chị ấy.

Huynh trưởng Alice vốn luôn nổi tiếng với tính cách nhiệt huyết của mình mà. Cũng không hẳn là tụi nó cảm thấy khó chịu với tính cách này của chị ấy, chỉ là việc phải ngồi nghe những bài giảng đạo kéo dài cả hàng chục tiếng đồng hồ của chị thì chắc mẩm rằng sẽ chắc có một đứa nhóc nào sẵn sàng chịu nghe đâu. Tới mức mà ngay cả Daisy, nhỏ vốn tự nhận rằng mình thuộc kiểu người rất kiên nhẫn, cũng phải rùng mình khi nghĩ tới là hiểu.

Maria thì khỏi nói, thân là bạn nối khố từ nhỏ của Daisy, chắc chắn rằng biểu hiện cũng y hệt nhỏ mà thôi. Duy chỉ riêng có Eloise là trầm ngâm không nói gì. Bởi vì giờ phút này, nó còn đang suy nghĩ về chuyện giấc mơ vào đêm hôm qua.

Trong suốt hơn 11 năm sinh sống thì đó là giấc mơ kỳ lạ nhất mà nó từng gặp. Trong giấc mơ ấy, nó đã mơ thấy hình ảnh một người phụ nữ nọ đang cố gắng bảo bọc lấy cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ kia dưới làn mưa tuôn rơi xối xả. Tuy rằng không thể nhìn rõ được gương mặt của người phụ nữ, nhưng Eloise có thể đoán chắc được rằng, cô ấy là một phụ nữ rất xinh đẹp. Bởi cách nói chuyện của cô ấy quá dỗi dịu dàng, lại mang theo một nỗi buồn mang mác khiến cho con người ta cảm thấy xót xa vô cùng.

Cô ấy buồn vì sắp phải chia tay đứa con nhỏ chỉ vừa kịp chào đời của mình.

Cô ấy buồn vì chẳng thể nào cho đứa con nhỏ ấy một hạnh phúc trọn vẹn.

Cô ấy buồn vì mai sau sẽ chẳng còn được nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của đứa con nhỏ.

Nhưng còn Eloise thì sao? Có lẽ là vĩnh viễn về sau con bé ấy cũng chẳng tài nào có thể biết được rằng, đứa trẻ trong giấc mơ ngày hôm đó và nó vốn dĩ là một, chỉ có dáng vẻ của người phụ nữ kia là xa vời đến không thể nào với tới được.

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro