#3.1 - Tàu tốc hành đến Hogwarts.
*In nghiêng "...": Suy nghĩ nhân vật.
Người ta thường hay nói: "Thời gian là vàng, là bạc nếu như không biết trân quý thì nó sẽ trôi qua rất nhanh". Và quả thực đúng là như thế. Mới ngày nào Eloise còn chân ướt chân ráo bước vào ra khỏi thế giới nhỏ xung quanh mình. Vậy mà bây giờ nó lại sắp sửa chào đón thêm một cánh cửa mới mang tên "Hogwarts".
Mà để đến được Hogwarts thì bước đầu tiên mà nó cần làm được, ấy chính là phải tới được với sân ga 9 ¾.
Rạng sáng ngày hôm sau, khi mà mặt trời còn khuất bóng sau những đám mây đen bồng bềnh. Eloise đã thức dậy từ rất sớm. Sớm tới mức mà trời vẫn còn tối, và nó thì vẫn còn ngái ngủ đến nỗi chẳng thể nào phân biệt được giữa thực và mơ.
Sắp xếp lại mấy bộ đồ mà nó đã mua được từ hôm trước vào cái vali gỗ rồi ngồi đợi thêm một chút nữa. Tới đúng giờ, Eloise lại đi xuống phòng khách của nhà nghỉ, trả lại chìa khóa cho ông chủ phòng rồi lại bắt xe đến đúng địa chỉ sân ga đã ghi trên tờ giấy.
Nhà ga Ngã tư Vua London.
Dù chỉ mới là sáng sớm nhưng nhà ga vẫn vô cùng đông đúc và đông nghịt người qua lại. Tháng chín thì thường là tháng của những mùa khai giảng. Vậy nên cũng sẽ dễ hiểu khi mà nhà ga vô cùng đông đúc vào thời điểm này.
Và trong dòng người đông đúc qua lại ấy, Eloise lại phải cuống cuồng đi tìm xem sân ga 9 ¾ ở đâu. Thế nhưng khi nó hỏi tới ai thì người nấy cũng đều lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó. Thậm chí còn có một vài người không nhịn được mà chửi đổng lên với nó. Tất nhiên là sau đó, nó đã phải lượn lờ đi chỗ khác ngay trước khi mà sáng sớm ngày mai, gương mặt gầy hốc hác của nó sẽ xuất hiện ngay trên trang nhất của một tờ báo nổi tiếng nào đó với tiêu đề vô cùng giật cân: "London, một đứa trẻ 11 tuổi, đã bị một người A xử tử tại chỗ ngay lập tức, chỉ vì hỏi chuyện một sân ga chẳng hề có trên bản đồ".
Hỏi mãi mà chẳng thấy có ai trả lời được. Không chịu từ bỏ, Eloise vẫn tiếp tục kiên trì, với ý định lân la tới hỏi một nhóm thanh niên gồm ba người con trai vô cùng điển trai, nom trông có vẻ lớn tuổi hơn nó rất nhiều, đang đứng trò chuyện ở phía bên kia góc tường.
Nghĩ như thế nào thì làm như thế nấy. Với mong muốn không bị một ai đó chửi đổng lên, nó ngay lập tức lân la tới chỗ mấy anh chàng đẹp trai ấy.
Dường như cả ba anh chàng đó có vẻ đang có một cuộc trò chuyện rất hăng say vậy. Eloise tội nghiệp, chẳng hề có ý định cắt ngang cuộc trò chuyện này đâu, nhưng hết cách rồi. Đành phải làm vậy thôi...
Rồi nó cất giọng đầy run rẩy hỏi ba người con trai ấy: "Dạ, mấy anh ơi!"
Cả ba đều tạm ngừng lại cuộc trò chuyện của mình. Một trong số đó, anh chàng mà Eloise cho là đẹp nhất lên tiếng hỏi lại con bé. Với mái tóc màu sẫm và đôi mắt màu xám lấp lánh. Chàng trai đó lên tiếng hỏi nó với một chất giọng vô cùng trầm ấm:
"Có chuyện gì thế em?"
Eloise có chút chần chừ mà lên tiếng: "À... dạ anh có biết sân ga 9 ¾ ở đâu không ạ? Em đã tìm hoài mà chẳng thấy đâu."
Anh chàng cười tươi nhìn nó.
"Năm nhất Hogwarts hả em?"
"Vâng, năm nhất Hogwarts ạ." - Nó đáp.
"Đằng kia thôi, em có thấy sân ga số 9 ở đằng đó không? Chỉ cần đi xuyên qua bức tường giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Em sẽ tới ngay sân ga 9 ¾." - Vừa nói anh chàng lại vừa chỉ tên về phía cái bảng được đề tên "sân ga số chín" ở đằng trước.
Theo hướng chỉ tay của anh, nhìn một hồi lâu Eloise lại càng cảm thấy sợ hãi và lo lắng cho cái trán trắng nõn của mình. Cái tường cứng cáp như thế, thì liệu rằng cái trán của nó có sưng đỏ lên không đây.
Như nhận ra được sự lo lắng của nó. Chàng trai với mái tóc màu sẫm ấy lại tiếp tục lên tiếng trấn an: "Đừng lo lắng, nếu em cảm thấy sợ thì bọn anh có thể làm mẫu cho em xem thử nhé --
Dừng lại một chút, anh chàng trai mới nói tiếp: "Hugh Coffey sẽ làm mẫu cho em nhé."
Người được gọi là "Hugh Coffey" khẽ gật đầu một cái với chàng trai đó. Sau đó trước sự ngạc nhiên của nó, Hugh Coffey đã đi xuyên qua giữa hai bức tường ở sân ga số chín và số mười rồi mất hút đằng sau những bức tường ấy.
Nghĩ rằng Eloise vẫn còn cảm thấy sợ hãi nên chàng trai còn lại mới nháy mắt với nó rồi đánh tiếng an ủi: "Nếu em vẫn còn cảm thấy sợ thì cứ nhắm tịt mắt lại rồi đi qua hoặc là em... có thể nắm tay Cedric để đi qua chẳng hạn?"
Vừa dứt lời xong anh chàng lập tức nhận ngay một "ánh nhìn đầy yêu thương" của chính chủ. Cedric với một nụ cười ngượng ngùng, anh gãi đầu nói:
"Anh xin lỗi, bạn của anh đùa có hơi quá trớn, em đừng để ý quá nhé, từ nhỏ cậu ta đã như thế rồi."
Eloise xua tay, vội nói: "K- không sao đâu ạ."
Cedric lại lần nữa cười tươi nhìn nó rồi anh cúi thấp người xuống cho bằng với cô bé đang đứng trước mặt mình, giọng đầy dịu dàng mà hỏi cô bé ấy:
"Chúng ta đi nhé! Nếu cảm thấy sợ thì em cứ nhắm tịt mắt lại rồi bước qua nhé."
Nói làm sao nhỉ? Nụ cười của anh chàng Cedric đang đứng ở trước mặt nó đẹp lắm. Rực rỡ giống như là những tia nắng mặt trời vậy.
"Thật sự rất đẹp nhưng mà nụ cười này mình đã từng thấy qua ở đâu đó rồi thì phải."
Dù đã cố gắng hết mức có thể nhưng mãi mà chẳng tài nào có thể nhớ ra nỗi bản thân đã từng thấy qua nụ cười này ở đâu, Eloise chỉ đành ngậm ngùi từ bỏ.
Theo chân cả hai anh chàng bước đi. Khi vừa mới tới gần ngay bức tường, Eloise đã sợ tới mức nhắm tịt cả hai mắt lại rồi mới dám bước qua. Ngoài dự đoán của nó, chẳng hề có một cuộc đụng độ đầy đau đớn nào sắp sửa diễn ra với cái trán thân yêu của nó cùng với bức tường sân ga cứng cáp cả.
Thay vào đó hiện ra trước mắt của Eloise, lại là một sân ga khác với hàng dài người đông nghịt qua lại. Ở đây, có những đứa trẻ nom có vẻ trạc tuổi nó. Có những bậc phụ huynh khóc thút thít tiễn đưa những con của mình lên trên tàu. Và cũng có những bậc phụ huynh nghiêm khắc dạy bảo những đứa con của mình, mong sao cho chúng không làm mất mặt gia đình.
Chào tạm biệt Cedric cùng với hai người bạn thân của anh, Eloise hai tay xách một cái vali cỡ lớn mà loạng choạng bước lên tàu. Vốn dĩ ban đầu, Cedric có ngỏ ý muốn xách hành lý lên trên tàu giúp nó, nhưng vì ngại sẽ gây thêm phiền phức cho anh, cộng thêm với việc nó vô tình trông thấy cái vẻ mặt như đang muốn tiếp tục cuộc trò chuyện còn đang dang dở ban nãy của hai anh chàng đứng ở bên cạnh anh, nó đã dứt khoát từ chối ngay. À tất nhiên, trước đó nó còn không quên cảm ơn sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của cả ba anh chàng.
Do Eloise đến rất sớm nên trên tàu cũng chỉ lác đác có vài người. Hầu hết tất cả mọi người đều làm việc riêng của mình. Có người thì đánh cờ, có người thì lại ngồi đọc sách với cánh cửa mở toang hoác ra bên ngoài. Thỉnh thoảng nó lại nghe được một vài tiếng cười khúc khích phát ra từ phía bên trong toa phòng.
Rất nhanh sau đó, Eloise cũng tìm được cho mình toa phòng nằm ở cuối dãy hành lang. Vặn nắm cửa rồi bước vào trong, Eloise nhỏ bé cố gắng nhồi nhét cái đống vali to đùng vào một góc phải của toa.
Tầm khoảng ít phút sau đó, nó đưa tay lên lau một vài vệt mồ hôi còn dính trên trán của mình rồi lại trở về chỗ ngồi để nghỉ ngơi cho có sức mà đến Hogwarts.
Toa tàu thì cũng dần trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn. Thỉnh thoảng còn mấy tiếng cười đùa, tiếng bước chân chạy dồn dập của mấy cô cậu học sinh ở trên dãy hành lang.
"Buồn ngủ quá đi."
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên vào đúng ngay lúc này đã khiến cho Eloise - người vốn đang lim dim mắt ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy ngay lập tức. Nó vội vàng sửa soạn lại quần áo cho chỉnh tể rồi dám đứng dậy đi ra mở cửa.
Cánh cửa được mở ra. Xuất hiện ngay trước mắt nó chính là hai đứa con gái trông vô cùng xinh đẹp đang ngay trước cửa phòng của nó. Cả hai khi nhìn thấy nó bước ra thì đều chẳng thể nào giấu nỗi được sự kinh ngạc của mình, nhất là đối với cô bạn sở hữu đôi mắt màu xanh đậm tròn xoe như những viên bi kia. Cô bạn ấy chính là biểu hiện rõ nhất sự kinh ngạc của mình, tới mức cô bạn ấy còn chỉ tay thẳng tay vào mặt nó mà hét toáng lên.
"Ôi!!! Người nhà Shafiq này!"
Một hành động không mấy lịch sự lắm cho cuộc gặp gỡ đầu tiên. Dĩ nhiên nếu Eloise cảm thấy như thế nào thì cô bạn ấy cũng cảm nhận được như thế ấy. Vậy nên ngay vừa nhận ra bầu không khí ở đây có gì đó không đúng lắm, cô bạn đã lập tức hạ ngay bàn tay đang chỉ thằng mặt nó rồi cúi gập người xuống liên tục rối rít xin lỗi nó.
"Mình xin lỗi... Xin lỗi bồ nhiều! Mình không cố ý đâu!"
Eloise vội đỡ tay cô bạn, nó nhẹ giọng đáp: "Không sao đâu, bồ mau đứng dậy đi."
Cô bạn ngay lập cười tươi nhìn nó.
"Bồ không để ý thì tốt rồi! Mình là Maria Ozawa. Còn bên cạnh mình là Daisy Cooper." - Vừa nói cô bạn lại vừa đưa tay chỉ sang người con gái đang đứng ở bên cạnh mình nãy giờ.
Eloise gật đầu đáp: "Mình là Eloise... rất vui được làm quen với mấy bồ."
Maria Ozawa bắt lấy tay của Eloise, con bé có chút chần chừ mà hỏi nhỏ cô bạn: "Toa của bồ còn trống chỗ chớ? Nãy giờ chúng mình đi qua rất nhiều toa nhưng chẳng có chỗ trống nào để ngồi cả."
"Bên mình vẫn còn trống, hai bồ có muốn vào trong không?" - Eloise vừa nói lại vừa nhích người sang một bên, cốt chính là biểu đạt ý muốn mời cả hai cô bạn vào trong ngồi.
Tất nhiên là Maria Ozawa đồng ý ngay. Con bé vừa rối rít cảm ơn Eloise lại vừa kéo xồng sệt cô bạn Daisy đi vào bên trong, hoàn toàn bỏ qua cái vẻ mặt đầy khó chịu của nhỏ. Còn Eloise thì không nói gì cả, nó chỉ cười mỉm nhìn hai cô bạn ấy rồi đóng cửa toa phòng lại.
Suốt cả quảng đường ấy, ba đứa nó chẳng nói một cuộc chuyện nào với nhau. Tất cả đều làm việc riêng của mình. Giống như là có một sự ăn ý ngầm với nhau vậy. Mãi cho tới khi cô bạn Maria Ozawa chẳng thể nào chịu nỗi được bầu không khí quỷ dị này, mới lên tiếng phá vỡ cục diện hiện tại.
"Này mấy bồ biết không---
Cả Eloise - người vốn đang ngắm trời xanh mây trắng và Daisy - người đang đọc dở cuốn sách "Truy tìm hung thủ" của tác giả trinh thám nổi tiếng ElizaKoko G cũng phải tạm gác lại công việc riêng của mình mà quay sang nhìn chằm chằm cô bạn Maria Ozawa.
Bị hai người con gái xinh đẹp như vậy nhìn chằm chằm, trong một thoáng chốc gương mặt của Maria đỏ ửng hết cả lên. Dẫu vậy con bé vẫn vờ như mình bình tĩnh lắm mà tiếp tục nói:
"Má mình bảo Hogwarts phân loại học sinh đều dựa theo tiêu chí chọn học sinh của từng nhà đó!"
Vụ này thì Eloise chưa từng nghe qua bao giờ. Trước đó nó chỉ toàn nghe chị Fiona nói về Hogwarts có 4 ngôi nhà khác nhau lần lượt là Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff rồi chấm hết. Vậy nên Eloise cảm thấy tò mò vô cùng, nó mới bèn hỏi Maria:
"Vậy bồ có biết họ phân loại học sinh như nào không?"
Đúng lúc này, Daisy Cooper lại bỗng nhiên chẹp miệng cười khinh một cái rõ to: "Haha, bồ thật tin lời cậu ta nói hả? Cậu ta nói chỉ nói đúng được một nửa thôi, còn lại đều là bịa đặt cả đó."
Bị người ta vạch trần trước mắt như vậy, tất nhiên Maria chẳng thể nào vui nỗi rồi. Con bé chu chu cái mỏ lên cãi lại ngay lập tức: "Cậu ta nói điêu đó! Bồ đừng có tin Fiona, mình chả bao giờ phải đi bịa đặt hết!"
Daisy đưa tay lên véo cái má bánh bao phúng phính của con bé một cái.
"Ừ, rồi mình nói điêu được chưa."
Hành động mang tính chất dỗ dành này chẳng khiến Maria có thể bớt giận dỗi hơn, nhưng ngược lại có thể khiến cho Eloise không thể nhịn được nữa mà phì cười một cái rõ to.
"Haha! Mấy bồ vui tính thật đấy!"
Tiếng cười khúc khích của Eloise không ngừng vang vọng lên trong căn phòng. Rồi dần dần nó có xu hướng cười to hơn nữa, sau đó dưới tiếp sức như có như không của Eloise, cuối cùng cả Maria lẫn Daisy cũng đều chẳng nào nhịn nỗi được nữa mà cười theo nó.
Rõ ràng Maria rất giỏi trong việc chọc cười người khác. Eloise đã nghĩ như thế đó. Nhưng rất nhanh sau đó, nó chẳng thể nào có thể ngờ được ngoài việc giỏi chọc cười người khác ra Maria còn khá giỏi trong những con việc lặt vặt khác vậy. Tỷ như...
"Eloise... à bồ có cần một ít bùa chú giữ ấm không? Mình có thể làm phép giúp bồ."
Thấy Eloise có xu hướng không ngừng run rẩy lên vì những cơn gió lạnh rít rào qua ô cửa sổ nhỏ. Maria tốt bụng nhắc nhở Daisy tiện tay đóng cửa sổ lại, còn bản thân mình thì nhẹ giọng hỏi nhỏ Eloise một câu.
Tất nhiên là Eloise vui vẻ đồng ý ngay. Chúa ơi, nó chưa từng nghĩ rằng nơi đây lại lạnh đến thế. Dù rằng, nó đã từng có một khoảng thời gian sống cùng với mụ dì Laurene, cùng với một chiếc áo choàng mỏng manh giữa trời đông giá rẻ. Nhưng có trời mới biết nó đã cảm thấy như thế nào khi đoàn tàu bắt đầu đi băng qua những cánh đồng xanh hoang vu, và rồi khí lạnh bắt đầu tràn vào đây thông qua những chiếc ô cửa sổ nhỏ. Thật sự rất lạnh!
Rồi Maria khẽ lẩm bẩm một cái gì đó, sau đó con bé lại vung nhẹ cây đũa phép. Eloise cảm thấy cả cơ thể như ấm hẳn ra trông thấy, sắc mặt của nó cũng không còn xanh xao và cơ thể của nó cũng không run rẩy vì những cơn gió lạnh rít rào.
"Cảm ơn bồ rất nhiều."
"Không có gì đâu!" - Maria vừa vỗ vỗ nhẹ vai của nó vừa nói.
Tầm khoảng mấy tiếng sau đó, chắc là khoảng tầm mười hai giờ bốn lăm phút, có tiếng xủng xẻng bên ngoài hành lang và một bà già với cái má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi tụi nó:
"Mấy con muốn ăn gì không?"
Cả Maria và Daisy đều lắc đầu. Riêng chỉ có mỗi một mình Eloise là đứng phắt dậy. Bởi sáng nay nó đã thức dậy từ rất sớm, vì sợ trễ giờ nên nó chỉ kịp ăn một miếng bánh mì lót dạ. Vậy nên hiện giờ nó cảm thấy khá đói.
Nghĩ là như thế Eloise cũng nhanh chân bước ra ngoài hành lang. Còn Maria và Daisy thì đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng cả hai đều lửng thững bước ra sau theo Eloise.
Trên xe bà già với cái má lúm đồng tiền ấy chất đầy một đống đồ ăn khác nhau. Nào là kẹo dẻo các vị, hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, sôcôla Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lang, kẹo que cam thảo. Tất cả đều là những món lạ hoắc lạ quơ mà nó chưa từng được thử bao giờ. Eloise cứ như thế chăm chú nhìn chằm chằm từng món ăn mà chẳng hề hay biết tới vẻ mặt sa sẩm của hai cô bạn ở phía sau.
"Merlin hỡi, không biết bồ ấy có chọn mấy viên kẹo dẻo đủ vị đó không nữa. Mình tin rằng đó là loại đồ ăn dở tệ nhất mà mình từng thử qua."
Daisy với một vẻ mặt như đưa đám, nhỏ nhẹ giọng an ủi cô bạn nhỏ của mình: "Bồ ấy sẽ không chọn trúng đâu."
Tuy nhiên trái ngược với sự mong đợi của hai đứa bạn, Eloise với vẻ mặt vô cùng hào hứng, thật sự chọn mua mấy viên kẻo dẻo đủ vị đó để ăn. Và Daisy thì âm thầm bổ sung thêm vế sau:
"Merlin hỡi! Bồ ấy chắc chắn phải khóc thét lên vì cái vị kẹo dẻo kinh khủng của nó cho mà coi."
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro