Hẻm xéo ( p2)
Em chạy nhanh ra chỗ giáo sư Mc.Gonagall. Giáo sư từ tiệm kem Florean Fortescue bước tới, trên tay cầm một cây kem trái cây tràn đầy màu sắc. Thấy thế em phóng nhanh hơn tới chỗ giáo sư, cầm lấy cây kem và cảm ơn giáo sư. Giáo sư nhìn em tỏ vẻ không hài lòng về hành vi cư xử của em.
- Trò là con gái, trò phải biết đi nhẹ nói khẽ, nhất là ở những nói đông người, trò nhớ lời ta dạy chưa? - Giáo sư vừa nói vừa xoa đầu em.
- Dạ vâng, con sẽ rút kinh nghiệm ạ, người tha thứ cho con nha? - em dùng đôi mắt cún con để làm lung lay giáo sư, em không biết là có được không bởi vì giáo sư rất hà khắc nhưng với độ chịu chơi của em, em tự tin là sẽ được.
- Được rồi, trò đừng nhìn ta bằng đôi mắt đó nữa- giáo sư cười ôn hoà nói với em.
Giáo sư đã mua sách giáo khoa cho em và một số thứ khác. Cuối cùng thứ còn thiếu chỉ còn lại đũa phép. Em cùng giáo sư đi đến tiệm đũa phép của ông Olivander.
- Tiệm đũa phép của Ollivander, Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước công nguyên. - em nhìn lên tấm bảng nói. Dù đã đọc trong cuốn tiểu thuyết nhưng cũng không tránh khỏi những bất ngờ.
Em đi vào tiệm đũa phép và xin giáo sư cho em đi một mình, em sợ trong lúc thử đũa phép không may làm giáo sư bị thương. Bước vào trong cửa tiệm, em rùng mình vì cái tiệm như muốn sập xuống bất cứ lúc nào, cứ thế này vài năm nữa chắc cái cửa tiệm này sập thật.
- cháu chào ông Olivander ạ- em nhìn ông lão có mái tóc bạc thưa thớt trên đầu.
- Cô bé nhỏ, cháu thật sự rất giống hai vị phù thủy vĩ đại và tài năng của giới phù thủy ngày trước ta từng gặp - ông ấy nhìn em chăm chú.
- Cháu thuận tay nào - ông ấy hỏi
- Cháu thuận tay phải thưa ông - em đưa tay phải cho cụ đo kích thước tay.
Ông nhanh chóng bước vào trong lấy ra một cây đũa, ông đưa nó cho em. Cây đũa được làm từ gỗ cây táo và có lõi là sợi tim rồng, cây đũa phép dài 12,5 inch. Em vẫy đũa phép một cái, những mảnh kính từ hồ cá của ông bể xuống. Em vội vàng đặt nó lại lên bàn. Ông nhìn em và đi sang kệ bên phải lấy ra một chiếc đũa thẳng tắp. Cây đũa này được làm từ gỗ thủy tùng, và có lõi là đuôi kì lân, dài 10 inch. Em vẫy thử, những hộp đũa phép trên kệ rơi xuống liên hoàng làm em giật mình. Em lại đặt đũa lên bàn.
Đã qua 20 phút nhưng em vẫn chưa tìm được cho mình một cây đũa phép thích hợp, em chán nản nhìn ông, ông bỗng nhiên nhìn mái tóc của em chăm chú, cùng với đôi mắt tím ánh lên sắc đỏ ruby. Ông do dự một lúc, đi về phía chiếc hộp màu tím, lấy ra một chiếc đũa cùng màu với chiếc hộp, được đính thêm vài viên đá màu tím bên trong viên đá ánh lên sắc đỏ như màu mắt của em , ông ấy đưa cây đũa phép cho em. Em cầm vào nó cảm nhận hơi ấm từ trong chiếc đũa phát ra, những tia sáng xuất hiện trên đầu em, cảm giác rất thoải mái. Em khá thích thú với việc này,rồi nhìn lên cây đũa đặc biệt của mình.
- Thật kì lạ, thật kì lạ - ông nhìn em với đôi mắt sáng, đặt tay lên bả vai của em.
- Dạ ? Có gì kì lạ ạ? - Em ngước nhìn ông ấy hỏi một cách ngu ngơ.
- Cây đũa này đã có từ rất lâu đời. Được truyền qua nhiều thế hệ nhưng không ai được cây đũa ấy chọn, cháu thật là một đứa trẻ đặc biệt, ta có thể biết tên cháu được không? - ông nhìn thẳng vào mắt em mong đợi câu trả lời.
- Cháu tên Delwyn Fawziya - em nhìn ông trả lời câu hỏi của ông một cách tự nhiên.
- Cháu sẽ là một phù thủy vĩ đại đó cô bé, tiền đũa phép ta sẽ không lấy đâu- Ông đập tay lên vai em rồi nói như thể không chừng em sẽ cứu thế giới này vậy.
- Con cảm ơn ông ạ ? - em chào ông Olivander, bước ra khỏi cửa tiệm, khoác tay giáo sư Mc.Gonagall đi về phía cửa hàng thức ăn. Em bước vào, thấy Harry và bác Hagrid đang ngồi đó, em vội đi lại ngồi bắt chuyện với hai người.
- Hai người đang nói về vấn đề gì vậy ? - em tò mò hỏi bác Hagrid và Hary.
- Mình và bác ấy đang nói về kẻ- mà - ai - cũng- biết là ai đó . - Harry nhìn em đưa tay lên nói nhỏ.
- Là cái người tên Voldy đó hả ? - em theo bản năng nói tên người trong lòng mình ra. Chợt nhận ra bác Hagrid, Harry và giáo sư Mc.Gonagall nhìn em với ánh mắt khó hiểu.
- Voldy ? Ai là Voldy, cậu biết người đó?! - Harry hoảng hốt nhìn em. Những người còn lại cũng vậy với ánh mắt dò hỏi
- À tại tên đó khó đọc quá nên gọi như thế cho dễ- em vội nghĩ ra 7749 lí do. Thầm thở phào, nếu mọi người biết thì em không nghĩ sẽ sống yên ổn ở thế giới này đâu.
————————————
Sau khi mọi người chào tạm biệt nhau, em đi qua một của hàng với những con vật huyền bí. Em định mua một con cú tuyết nhưng ánh mắt của em đã va phải hai con rắn đáng yêu, nó nhìn em rất lâu làm em có hứng thú mua nó về, một con màu trắng và một con màu đen thêm một con cú tuyết trắng trẻo của em.
Em mua xong ba con vật nuôi rồi nhanh chóng đi lại phía giáo sư Mc.Gonagall, giáo sư đưa em về trường. Vì chưa vào năm học nên em được cho ở tạm tại bệnh thất, em về lại bệnh thất, đặt ba con vật của em lên giường, em đặt tên cho ba con vật của em. Vì quá bí tên nên em đã đặt tên cho con rắn màu đen của em là "Trắng", còn bé rắn trắng trắng kia em đặt là "Đen" còn bé cú là "Blak". * Ôi tôi thật là thông minh quá đi mà há há há *
——————————-
Nụ cười thương hiệu của n9, mặc dù hơi dô diên nhưng vậy cho vui nhà vui cửa hố hố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro