Chương 6: Nhóc thật biến thái
Em cùng Pansy và các bạn khác theo huynh trưởng về kí túc xá của mình. Nó nằm ở tầng dưới và có thể nhìn ra phía hồ đen, quả thật nơi đây rất lạnh.
"Mật khẩu là máu trong, hãy ghi nhớ điều đó". Huynh trưởng uy nghiêm nhìn những học sinh năm nhất, toàn thân tỏa ra đầy sát khí.
Chúng em bước vào kí túc xá, nó thật sang trọng và tinh xảo, nhiêu đó thôi em cũng có thể biết nơi đây tràn ngập mùi tiền.
"Chúng ta sẽ có phòng riêng dành cho một học sinh đặc biệt, và các trò ở đây cũng biết là ai rồi đấy". Huynh trưởng nhìn thẳng về phía em, những người khác cũng nhìn theo ánh mắt của huynh trưởng.
"À...là em ạ?"
"Chứ không lẽ là anh". Huynh trưởng nhướng mày nhìn em nói.
"À vâng, em hỏi câu này được không, anh tên là gì vậy ạ"
"Ơ, cái con bé này. Lúc nãy anh giới thiệu rồi mà. Anh là Gemma Farley"
"À vâng". Em gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Sau đó chúng em đã nghe huynh trưởng giảng thuyết một bài dài dòng và rất buồn ngủ. Em vì giữ phép lịch sự nên khuôn mặt lúc đó rất mắc cười bởi vì em phải nhịn để không mở miệng ra ngáp. Nhận thấy khuôn mặt buồn ngủ của em, anh ấy ho vài cái rồi đưa thời khoá biểu cho mọi người và hướng dẫn họ đi về phòng. Ai nấy cũng lần lượt về phòng, bây giờ chỉ còn em và huynh trưởng, không khí khá ngột ngạt và yên ắng.
"Anh đẹp trai ơi anh đẹp trai". Em vẫy tay liên tục trước mặt huynh trưởng, anh ấy cứ ngơ ngác như người mất hồn.
"Anh đẹp trai cho em hỏi phòng em ở đâu vậy, lẹ cho em còn về chứ buồn ngủ lắm rồi".
"Ừm, bên đó". Anh ấy chỉ tay về căn phòng dưới tầng trệt phía bên phải, em nhận thấy khá khó để có thể thấy được căn phòng vì nằm trong góc ít ai để ý nên khá khó để thấy.
Em chào anh ấy rồi từng bước tiến về phía căn phòng mình. Em ngơ ngác nhìn căn phòng sang trọng toàn màu xanh lá cây, màu đặc trưng của Slytherin, vui vẻ chạy lại chiếc giường nhảy cẩn lên nó.
Nằm được một lúc em mới nhớ ra ba đứa con của em và chồng em đang bị bỏ rơi ở bệnh thất. Liền hối hả chạy ra khỏi phòng đi tới bệnh thất.
Em bước vào bệnh thất, cầm lấy cuốn sổ và ba con vật chạy lật đật về kí túc xá.
Đứng trước cửa kí túc xá của Slytherin, em đọc mật khẩu bước vào, bỗng từ phía sau phát ra một giọng nói khiến em giật nảy mình.
"Em mới đi đâu về đó". Huynh trưởng từ đằng sau bước ra trước mặt em.
"Em đi lấy đồ để quên tại bệnh thất".
"Vậy nhanh về phòng đi". Anh ấy nói rồi xoay người nhanh chóng rời đi.
Em bước về phòng mình, nhanh tay để ba đứa con của mình xuống. Lật cuốn sổ ra, nhanh chóng hỏi Tom về gia tộc Fawziya thần bí này.
"Chào Tom, em hỏi này".
"Có chuyện gì không, để quên tôi rồi còn không biết xin lỗi nữa hả"
"Rồi em xin lỗi, đang có chuyện gấp nè"
"Em muốn hỏi chuyện gì"
"Anh biết gì về gia tộc Fawziya không, nói em biết với"
"Ờ, anh biết. Đó là một gia tộc lâu đời ở thế giới phù thủy, gia tộc đó đầy quyền lực và rất bí ẩn. Đa số người của gia tộc đó là tử thần thực tử"
"Ngầu vậy, thế em chắc là trùng hợp thôi".
"Trùng hợp gì?"
"Em xin tự giới thiệu cho anh biết, em đây chính là Delwyn Fawziya và em đã được phân vào nhà Slytherin".
"Nói chuyện lâu thế mà giờ mới giới thiệu sao, sao không đợi tới lúc anh lấy lại thân thể Voldemort rồi nói hẳn luôn một thể"
"Anh nói chí phải, đó là một ý hay, em sẽ suy xét"
"...."
"Nhưng mà em là đứa trẻ trong lời tiên tri đó, anh sẽ xử em sao, đừng mà anh đẹp trai"
"Có thể vào một ngày nào đó nhưng không phải hôm nay"
"Được rồi được rồi, bây giờ làm sao để anh xuất hiện ra bên ngoài được".
"Ý của em là xuất hiện trước mặt em"
"Dễ thôi, truyền ma lực cho anh"
"Vậy để em truyền"
"Này, em tính làm thật sao, anh có thể cảm nhận được nguồn ma lực khổng lồ từ em đó cô bé nhỏ nhưng như thế sẽ hao tổn không ít đâu".
"Thật chứ chẳng lẻ đùa, mấy cái này là chuyện nhỏ"
Nghĩ là làm, em lấy từ trong áo chùng ra một cây đũa phép màu tím đặc trưng. Lấy hết sức bình sinh mà truyền ma lực của mình vào cuốn sổ.
Dần dần một khói trắng hiện ra trước mắt, dáng vẻ cao ráo, gương mặt anh tú với những đường nét sắc sảo như tạc tượng khiến người khác phải mê muội.
"Này nhìn đủ chưa". Tom tiến lại gần em hỏi.
"Ủa mà, anh là mảnh hồn mà, sao lại rõ thế. Đáng ra phải mờ mờ ảo chứ".
"Ma lực em truyền vào khá lớn nên có thể nhìn rõ anh là chuyện đương nhiên".
"Em cảm thấy ma lực của em bây giờ thế nào hả Delwyn"
"Ừm, không hao tổn nhiều rất ổn". Em giơ ngón ok ra trước mặt.
"Bất ngờ thật nha"
"Thế à, mà anh ở trong cuốn sổ đó lâu như vậy chắc là mệt rồi nhỉ, vậy đi tắm đi". Mắt em sáng lên, nhìn chăm chăm vào Tom như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Được thôi". Anh ấy nói rồi bước về phía phòng tắm, em thấy thế cũng vô tư đi theo, thầm nghĩ trong đầu "sao anh ngây thơ dữ vậy Tom".
"Em định tắm chung với anh hả". Tom quay người lại hỏi em.
"Thật không, được như thế thì tuyệt vời". Em cười hí hửng còn Tom nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Nhóc à, em thật là...biến thái".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro