Chương 2
"Vậy à. Vậy là em sẽ không nghe lời anh ư?."
Cepheus ánh mắt lạnh dần, giọng hơi trầm xuống một chút.
Mà khi Cassiopeia nghe loại giọng nói này từ người anh của mình, cô bé dường như linh cảm được một điều cực kỳ không hay sắp sửa đến. Nhưng với một ánh mắt quật cường, cô cắn răng nhìn thẳng vào đôi mắt dường như không có tiêu cự của Cepheus.
Lúc này, trước đôi mắt hoảng sợ của Cassiopeia, Cepheus vươn đôi tay tội lỗi tàn nhẫn...nhéo má cô bé một cách rất mạnh bạo.
"Buông ra! Mau buông ra! Ah!Ah! Đồ anh trai chết tiệt!."
Cassiopeia gào lên thảm thiết trong khi ra sức chống cự lại.
Có lẽ, cô bé chưa từng cảm thấy điều gì nhục nhã hơn việc cô bị Cepheus nhéo má. Cũng bởi điều này tương đương với việc Cassiopeia là một đứa trẻ con, và Cassi tuyệt đối không thích việc mình bị coi là trẻ con này.
Đáng tiếc, khả năng thể chất của cô bé quá yếu để chống lại Cepheus nên sự phản kháng của cô gần như không hề có tác dụng.
Thế nên, sau một hồi quần ma loạn vũ thì Cassiopeia tay ôm một bên má đã sưng đỏ của mình, ánh mắt tràn đấy oán niệm nhìn Cepheus đặt đống bánh mì lên trên cái bàn đầy những khối thịt lúc nhúc.
"Hừ...Đừng mong khuất phục được em, Sirius Black tuyệt đối phải chết, em nhất định không tha cho lão."
Cassiopeia hừ lạnh một cái, gầm rừ nói.
"Vậy sao?."
Cepheus thản nhiên xé một miếng bánh mì, hờ hững bỏ vào miệng nhai, sau đó, nó lại yên lặng nhìn Cassiopeia.
"Anh! Anh, Anh, Ah...Sao anh lại có thể như vậy được."
Thấy vậy, Cassiopeia tựa hồ hiểu ra điều gì, mà hiểu ra điều này rồi thì giọng cô bé lắp bắp phảng phất người đang ăn bánh mì trước mắt cô là một con ác quỷ.
Ừ...Cepheus chắc chắn sẽ cho Cassiopeia nhịn bữa sáng nếu như cô còn ồn ào về vấn đề này. Và đối với cô bé, một người đã có tiền sử gần như chết đói là một loại tra tấn còn hơn việc bị coi là trẻ con.
"Chịu thôi, mẹ đã bảo chúng ta không được hận Sirius Black, nó cũng có nghĩa là anh sẽ dùng 'gần như mọi cách' trong 'hầu hết trường hợp' để ngăn em lại."
Cepheus nhẹ nhàng nhún vai, nhưng nó nhấn mạnh ở vài dòng trước khi kết lời.
"Ồ...Ý anh là?."
Không thể nghi ngờ, Cassiopeia hiểu được lời ngầm của anh trai mình.
"Nếu như Sirius Black gây bất lợi cho chúng ta."
Cepheus nói.
"Ôi trời...Sao anh không nói điều này sớm hơn, đối với kẻ khốn nạn đó thì làm quái gì có chuyện ông ta sẽ để yên cho anh đánh, ít nhất thì em chẳng tin có kẻ nào bỏ vợ, lại phản bội bạn mình đến mức phải vào tù lại là người tốt cả.
Được rồi, mau đưa em bánh mì, em đói chết đi được à."
Cassiopeia chán nản thở dài, nhưng khóe môi chợt hiển hiện là một nụ cười.
Một cạm bẫy rất Cepheus.
Cassiopeia nhận định đây mới đúng là anh trai của nó.
Dù sao thì Cepheus là một con người rất kỳ hoặc, cũng có thể, trong mắt Cepheus không có ranh giới giữa thiện và ác, cũng không có một dục vọng đầy đủ.
Điều này khiến cho Cepheus từng là một kỵ sĩ tuyệt vời tại Giáo Hội, vào thời điểm đó, nó sẵn sàng vì một người bình thường mà không tiếc mạng sống. Và rồi khi nó hủy diệt Giáo Hội vì họ truy nã Cassiopea, lúc đó, nó chẳng hề do dự chém chết những người đã từng cười đùa bên cạnh mình với một đôi mắt vô cảm.
Có thể nói, Cepheus nếu là thiên thần thì nó sẽ là thiên thần nhân từ nhất, và điều này cũng tương đương với việc nó có thể dễ dàng trở thành một con ác quỷ tàn nhẫn nhất.
Bây giờ cũng như thế, Cepheus bảo vệ Sirius Black vì nó từng hứa với mẹ, nhưng lại vòng vèo cũng chỉ để kéo ông ta vào một cái hố đầy gai nhọn.
Vậy nên, ông ta có thể sống, nếu như biết cách bước qua cạm bẫy.
Chỉ là ngay cả Cepheus cũng không tin tưởng một tên như Sirius Black lại có thể để yên cho nó đánh một trận đòn. Thật sự thì nếu đổi lại là một vị ky sĩ của Giáo Hội thì nó khá chắc là cạm bẫy về nhân tính này sẽ vô hiệu.
Đáng tiếc, Sirius là một tên cặn bã, không hơn cũng không kém.
Cepheus nghĩ vậy trong khi nó nhét một miếng bánh mì vào miệng mình.
Sau đó, khi cuộc trò chuyện giữa hai anh em kết thúc, Cassiopeia được như ý nguyện khi cô bé nhận được một miếng bánh mì to tướng từ tay người anh. Rồi con bé cũng chẳng để ý hình tượng mà cho cả hết vào miệng, làm hai má (cả bên bị sưng đỏ) phồng lên một cách tức cười.
"Ăn từ từ thôi. Em không thể ăn nhanh hơn bằng cách cố nhét thật nhiều vào miệng mình như vậy."
Cepheus nói, với một giọng điệu của người anh, tức là nó không làm cũng chẳng quan trọng.
"Ư ư ư..."
Dĩ nhiên, Cassiopeia đáp lại bằng những thanh âm vô nghĩa, nhưng cách mà cô bé nhồi thêm bánh mì vào miệng thì điều chắc chắn rằng cô chẳng lọt lời nào của Cepheus.
Thế nên lại như mọi khi, Cassiopeia nghẹn bánh mì do lối ăn uống bất chấp này, và cô bé lại nhìn Cepheus với ánh mắt cầu khẩn.
Cepheus ngay lập tức đứng dậy, nó vô cùng thuần thục lấy một cái bình chứa nước ở trong góc nhà ném qua cho Cassiopeia.
Trong khi đó, nhờ việc có bình nước hỗ trợ, Cassiopea chẳng hề quan tâm mình có bị nghẹn hay không mà lại tiếp tục lối ăn nhồi nhét. Trong khi đó, Cepheus nhìn đứa em mình ăn ngấu nghiến với vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại không ngăn cản mà yên lặng ăn hết phần của mình.
Nhìn qua, khung cảnh này cũng có một chút hài hòa khi hai anh em ăn bữa ăn sáng cùng nhau. Chỉ là, nếu như bọn họ không ăn trong một căn phòng với ánh sáng lờ mờ cả ngày lẫn đêm, và cả những đống thịt lúc nha lúc nhúc bò xung quanh nơi này thì sẽ hợp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro