Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Beginning and the end

/♩♪♩♬~°/

Tiếng hát ru như rót mật vào tai nhẹ nhàng đánh thức linh hồn nhỏ bé đang say giấc. Vừa tỉnh lại từ giấc ngủ dài, một cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể khiến cô cảm thấy thoải mái. Dù không thể thấy rõ xung quanh nhưng cô vẫn mơ hồ nghe được giọng nói của một người phụ nữ và cảm nhận được từng cái chạm đầy âu yếm từ bà.

Thời gian trôi qua bao lâu cô cũng không biết rõ, chỉ biết rằng cô vẫn ở cái trạng thái hư vô khó tả này. Ngày ngày trôi qua, hai thứ duy nhất cô có thể làm là ngủ và hấp thụ chất dinh dưỡng được truyền vào cơ thể mỗi khi cần. Không thể hiểu vì sao, bất kể cô có cố suy nghĩ như thế nào, đầu óc cô đều trở nên trống rỗng và cơn buồn ngủ cũng sẽ kéo đến một cách tự nhiên. Trong khoảng thời gian đó, cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của người phụ nữ kia. Lúc đầu có chút lạ lẫm nhưng rồi cô cũng dần quen với sự hiện diện ấy, cô cứ thế đón nhận từng cử chỉ quan tâm và cả giọng nói ấm áp tựa nắng của bà.

"Các con của mẹ, con hãy mau ra đời nhé! Mẹ và ba sẽ yêu thương các con."

Rồi một ngày nọ, khi cô bị đánh thức từ trong giấc ngủ, mọi thứ xung quanh như bị bóp nghẹt lại rồi cuốn trôi đi, ngay cả cô cũng bị một thứ áp lực đẩy ra ngoài. Khi cả cơ thể cô tiếp xúc với không khí, cảm giác ngạt thở lập tức ập đến khiến cô khó khăn lắm mới học được cách thở bình thường, còn cơn lạnh kia cô lại không thể làm gì mà chỉ biết kêu lên, nhưng thứ phát ra lại chỉ toàn là tiếng khóc non nớt của một đứa trẻ.

/Oe Oe!!!/

"Mẹ ở đây, mẹ ở đây!" Giọng nói quen thuộc của người phụ nữ lại vang lên, bà nhanh chóng ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi.
"Chào mừng con đến với thế giới này Amelia đáng yêu của mẹ!"

Từng chữ một truyền vào tai khiến cô kinh ngạc, thì ra cô đã tái sinh. Từ từ mở mắt nhìn xung quanh, cô đã có thể thấy được của người mẹ kiếp này và ở không xa, một người đàn ông có lẽ là cha cô, đang ôm trên tay một đứa trẻ sơ sinh khác. Nghĩ đến đây cô lại muốn bật khóc, cữ ngỡ rằng cô sẽ cứ vậy biến mất khỏi thế giới nhưng như một phép màu, số mệnh lại gửi cô thêm một cơ hội nữa để bắt đầu lại và sửa chữa những sai lầm trước kia của mình.

Qua một năm sống với thân phận mới, Amelia cũng đã dần quen với cơ thể nhỏ xíu này và cả gương mặt của gia đình mới của mình. Một người cha ấm áp, một người mẹ dịu dàng và còn cả anh trai song sinh hiếu động, cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua.

Cũng đã là cuối tháng 7, thời tiết dần ấm hơn không còn những cơn gió buốt như lúc trước nữa, những bông hoa tươi nở rộ cùng bầu trời trong xanh tựa như vòng tay mà mẹ thiên nhiên trao cho những đứa con của mình. Trong căn nhà gỗ nhỏ ở thung lũng Godric, hai vợ chồng nhà Potter đang tất bật chuẩn bị cho ngày sinh nhật của hai đứa trẻ của họ, vì để lẩn tránh tai mắt của bè lũ hắc ám, mọi hoạt động chỉ được diễn ra âm thầm trong nhà. Nhưng có lẽ vì hôm nay là sinh nhật của cặp sinh đôi Harry và Amelia nên trong nhà chào đón nhiều người hơn một chút, dù số lượng cũng chỉ vỏn vẹn có 4 người, trong số đó có cả vị phù thủy vĩ đại Dumbledore và cả người cha đỡ đầu lần đầu cô được gặp. Trong khi ba James và mẹ Lily tiếp khách, chỉ có Amelia và Harry chơi với nhau. Nhìn anh trai nhỏ phấn khích đùa nghịch với đống quà tặng, cô chỉ lặng lẽ nằm một bên mà thầm đánh giá.

*Vì sao một đứa trẻ lại có nhiều năng lượng vậy nhỉ, vừa khóc xong cũng có thể ngay lập tức cười tươi rói chỉ vì một món đồ chơi? Nhưng vậy cũng tốt mà phải không, như vậy nghĩa là gia đình mình vẫn đang sống rất hạnh phúc!*

Trớ trêu thay, vận mệnh sẽ luôn bất ngờ thay đổi khi con người ta không ngờ tới nhất. Vào cái đêm định mệnh đó, cuộc sống vốn đang tươi đẹp của Amelia bé nhỏ lại cứ vậy mà bị cướp đi.
.
.
.
.

[31/10/1981]

Peter Pettigrew - một trong số những bạn thân của hai vợ chồng nhà Potter cũng là người giữ bí mật về nơi ở của cả hai bất ngờ phản bội. Gia đình họ cũng vì thế mà bị phát hiện và bị tấn công.

Cô vẫn còn nhớ cái đêm Halloween ấy, khi gió lớn cùng sấm chớp rít gào bên ngoài cửa sổ, ba James vội vã chạy ra khỏi nhà trong khi mẹ Lily với gương mặt đầy lo lắng nhanh chóng đem theo cô và anh trai nhỏ cùng trốn đi. Nhưng ông trời lại như trêu ngươi lòng người, cánh cửa đằng sau mẹ cô đột ngột nổ tung, Chúa Tể Hắc Ám cũng tiến vào trong phòng, đem theo hơi thở chết chóc quen thuộc cùng thứ áp lực kinh người như muốn bóp nghẹt lấy cô. Hắn vung đũa phép, một lời nguyền độc ác cũng được phóng ra. Vào khoảnh khắc Amelia nghĩ rằng bản thân sẽ một lần nữa kết thúc cuộc sống, mẹ Lily đã kịp ôm lấy cô và Harry vào lòng còn bà vô lực mà ngã xuống, đè lên cơ thể cô vì hứng chịu lời nguyền kia. Còn tên Chúa Tể Hắc Ám, sau khi cố giết chết Harry lần nữa đã bị chính lời nguyền của mình phản lại mà tan biến vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro