Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Real dream

"Mộng thực."

(Ngoại truyện này hơn 6600 từ ă, ngọt sến :')) )

_______________________

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. 'Dark Lord' nơi Anh Quốc hùng mạnh tài giỏi thế quái nào lại 'từ chức' về ở ẩn, sống một cuộc đời như quý tộc giới thượng lưu không hơn không kém?!!

Ai tin?!!

Nghe xong điều này phù thủy pháp sư toàn quốc chỉ biết há hốc mồm tán chuyện không biết thực hư rõ ràng đằng sau. Ấy vậy mà một thời gian dài yên bình không có gì đổi, có khi lại như vậy, vị đó như thể thật sự 'cải tà quy chính'.. Người thường ngơ ngác có chút nửa tin nửa ngờ.

Giới thượng lưu đặc biệt bàn tán đặc biệt chủ đề này, những gia tộc theo chân ngài cũng không biết rõ lí do, chỉ biết điều đó là thật. Họ cũng thi thoảng nói hành động đó của ngài thật ngu xuẩn, đang ở thời đỉnh cao mạnh mẽ lại tự nhiên rút lui.

Keme người đời khinh chê, tin hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến đời sống của vị 'đại thần' được nhắc đến. Anh đang vui vẻ hưởng thụ thế giới của bọn có ngiu đầy sắc hường =)

Buổi tiệc lớn giao lưu ở dinh thự Riddle chính là chủ mưu gây ra cơn nghi hoặc kia. Đến thời điểm hiện tại là đã hơn 3 tháng.

Sau hôm đó tất nhiên còn một thú vui bàn luận khác của giới quý tộc mà người thường không rõ. Rằng 'Dark Lord' không chỉ ở ẩn bình bình dị dị mà còn cưới vợ..

(Ũaa, honq lẽ cứ là Dảk Lỏd thì honq lấy đc lấy vợ hã =)) )

Ai chẳng biết tính khí ngài lạnh lùng, chỉ biết đến bất tử và giết chóc. Có người còn nói đùa ngài không có cảm xúc, không hơn không kém như một búp bê sống cô độc. Vậy mà có phu nhân của đời mình?

Hôn lễ ấy nghe nói cũng diễn ra ở dinh thự đó, nó được chuẩn bị kĩ càng lại nhanh chóng và 'Gia chủ Riddle' không mảy may phí tổn liền phung phí cho hôn lễ vô cùng long trọng.

Chỉ là, người tham dự đều được chọn lọc kĩ càng nên đám quý tộc khác không thể đến tò mò là đương nhiên. Cái chính là thắc mắc nữ nhân nào sánh đôi cùng Riddle trong ngày trọng đại đó. Phải hay không là người khiêu vũ cùng ngài đêm tiệc..?

----

Dinh thự Riddle.

Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, nắng dìu dịu không quá gắt, lại có nhiều bóng mây trắng trên trời trôi chầm chậm. Thi thoảng cũng sẽ thoắt ẩn thoắt hiện vài đàn chim.

Vườn hoa chính, nhiều loại hoa được chăm sóc kĩ lưỡng đặt riêng từng chậu sứ quý. Vị trí với thứ tự của chúng đều sắp xếp theo tông màu sao cho hợp mắt nhất có thể.

Riêng hoa Chi lưu ly vẫn luôn được phá lệ. Chỉ là vô tình được Tom tự tay trồng ở góc vườn nên người hầu không dám động chạm đến nếu không có lệnh. Giờ nó tự ý mở rộng lãnh thổ, sinh sôi nảy nở đến tận cái cây bóng mát bằng lăng tím, chiếm 1 phần 4 vườn.

Vẫn là bộ bàn ghế trắng với nhiều bánh ngọt đặt trên bàn ngay dưới bóng cây bằng lăng tím. Cây vẫn luôn xum xuê tán rộng như một cái ô lớn lại nhờ có hoa bằng lăng tím mà trông rất đẹp. Hình như còn có thuật nào đó yểm vào, khẳng định ngồi bên dưới thật vô cùng dễ chịu.

Chỉ là bữa trà chiều bình thường mà vẫn đặc biệt chu đáo. Hai bóng người ngồi cạnh nhau. Một nam một nữ, không có người hầu nào xung quanh. Cả hai chỉ mặc đồ ở nhà không quá sang trọng lại vẫn cứ toát lên sự xinh đẹp khác thường.

(Bí ngôn từ quă :') )

Adelix như thường vẫn búi tóc, không như những thiếu nữ khác nhõng nhẽo với người yêu, cô tĩnh lặng chăm chú đọc sách dù bên cạnh là người con trai đẹp đầy yêu nghiệt liên tục đút cho cô bánh.

Sau hôn lễ, Tom đặc biệt dính người chẳng khác gì con gái bám người yêu. Trong vòng một tiếng không thấy bóng cô liền đi tìm. Còn rất thích làm mấy hành động sến súa, vô sỉ.

Adelix hiện tại không biết là 'trưởng thành' hay trở thành người 'not romantic' mà hơi khinh bỉ điều đó nhưng cũng chẳng tránh hay bài xích. Có câu, càng ngăn cấm, lạnh nhạt ngược họ thì người ta càng làm, càng lấn tới a.

Adelix gần đây chính là heo lười, ngủ khá nhiều và còn nhiều lúc biểu hiện mệt mỏi uể oải. Cô đến sở thích ăn đồ ngọt còn chán ngán, thà nằm im một chỗ nhìn chim bay còn sướng hơn đấy.

(Biểu hiện nhàm chán của t mấy ngày qua :0 )

Vì thế rất hiếm khi cô ở cùng Tom ra ngoài vườn dưỡng khí như này. Điều đó làm tâm trạng anh rất vui mà tự nguyện ngồi cắt bánh, thi thoảng đầu lại lắc sang hai bên ngắm nhìn dung mạo người con gái kia chăm chú đọc sách thay vì nằm một chỗ than chán.

"Bánh cắt xong rồi, mau há miệng a nào Dely." Không còn tiếng lạch cạch va chạm giữa bạc và đồ sứ. Tom đưa miếng bánh đến cạnh trước miệng Adelix, trên môi anh vẫn cứ treo mãi nụ cười vui vẻ cùng đôi mắt phượng vì nụ cười xuân ấy mà cong cong.

"A." Adelix liền mở miệng, lại thấy vị không phù hợp mà hơi nhăn mày nhưng vẫn ăn đến cùng. Chỉ là từng cử chỉ nhỏ biến đổi trên khuôn mặt cô Tom đều chú ý đến, lại hỏi: "Loại bánh táo này em không thích hả?"

"Không phải, nó cứ ngọt ngọt ngấy sao sao ấy." Adelix thành thật trả lời, tay với lấy li nước chanh đặt ở vị trí xa nhất, gần đây có hơi bỏ bê loại nước uống thời thiếu niên yêu thích này.

Người con trai kia thấy vậy lại lợi dụng cánh tay dài cùng vị trí gần hơn mà nhanh nhảu lấy trước li nước đưa lên miệng uống.

Adelix mắt cá chết nhìn anh, thích thì rót thêm chứ việc gì tranh với cô, tính từ bỏ việc uống nước mà quay lại cuốn sách đang đọc thì cằm tự dưng bị người kia nắm giữ nâng lên hôn.

Không nhanh không chậm Adelix cảm nhận được vị chanh chua hơi ngọt của thứ nước trong miệng. Đến khi cả hai tách ra cô vẫn ngơ ngẩn chưa hoàn hồn.

Đến khi định hình được điều vừa diễn ra Adelix nhìn Tom đang ăn thử loại bánh táo cô ăn vừa nãy kiểm tra vị với gương mặt hiền hòa như thể anh vô tội chẳng làm điều gì hết.

Thật chỉ muốn vung một cái bùa đóng băng cho anh ngồi im khỏi động. Lần sau hứa không ra vườn nữa, à mà chắc chắn không có lần sau!

Cuối cùng vẫn là cô tĩnh tâm không động. Miễn cứ có cơ hội là Tom liền ăn đậu hũ như này không quản liêm sỉ, đặc biệt da mặt cực kì dày nha.. Mà kể cả cô vung bùa anh cũng đều giải được thôi.

Tom nhìn cô nàng kia chỉ biết bất lực lật sang trang tiếp theo tiếp tục việc đọc sách mà bơ mọi thứ, khóe miệng anh cứ thế cong lên.

Lại nói, bánh vẫn bình thường mà nhỉ, đó là nếu theo khẩu vị của Adelix thì với độ ngọt hay hương vị thì vẫn như vậy, còn với anh thì tất nhiên là quá ngọt và ngấy ghê người.

Mà bây giờ mới lại chú ý, vị bánh phân nửa Adelix nói Forever làm đều là loại quả thiên hướng chua. Còn anh thì chọn theo mấy loại ngọt. Trong đầu lại lượt một vài biểu hiện gần đây của cô.

Như thể vừa khám phá ra châu lục mới, gương mặt Tom đã vui vẻ lại càng thêm phấn khích như đứa trẻ. Quay qua véo hai má Adelix hớn hở: "Thích đồ chua như vậy, có phải em mang thai?"

Adelix bị véo má khuôn mặt ngẩng lên nhìn người kia vui vẻ hỏi cái câu hết sức mắc ẻ liền đen mặt, mắt cá chết lần nữa nhìn Tom, bình tĩnh kéo khóe miệng cong, đáp: "Biết chết liền á."

"Thì đi kiểm tra." Tom nhanh chóng tiếp lời, anh bây giờ thật vội không còn điềm tĩnh như thường, muốn kiểm chứng điều này rõ ràng.

"Nhưng anh bỏ tay khỏi má em đã, xíu nó xệ ra như bà già bây giờ." Adelix gấp sách lại đặt lên bàn lại nhéo nhéo tay kia cứ véo má cô.

"Xệ được đã tốt, em gần đây gầy lắm Dely, kén ăn vô cùng." Tom trách móc một câu liền buông tha hai má cô, lên tiếng gọi Forever và Amare dọn đống đồ trên bàn lại quay sang kéo cô nàng rời khỏi vườn.

Dù sao thì cũng không nên dùng thuật để dịch chuyển, lỡ Hắc thuật của anh ảnh hưởng gì cục kẹo trong cái bụng nhỏ kia thì toang. Vậy nên tay trong tay cũng vui rồi.

(Chúa simp có khác, cứ là với Dely thì cái gì cũng vui he ผ(•̀_•́ผ) )

"Thích thế đấy, anh làm gì được em?" "Được rồi, em kén ăn tại anh không biết làm gì để em thích ăn." Adelix để mặc người kia nắm tay dắt đi nhưng vẫn phải cãi lại vài lời mới chịu ngưng, tính xấu vẫn chưa sửa. Biết tính đó của cô nàng, Tom chỉ đành xuống nước dỗ dành.

----

Nếu là hồi trước thì Tom sẽ trực tiếp đưa Adelix đến Bệnh viện Thánh Mungo dù chẳng cần thiết mấy. Nhưng hiện tại anh không thích để cô ra ngoài lắm nên vẫn là gọi bác sĩ riêng. Tất nhiên bác sĩ khám cho Adelix phải là nữ rồi.

Và đó là ...

"Lâu quá không gặp, De--" Thiếu nữ vui vẻ hớn hở lao đến như muốn ôm chầm Adelix mà còn chưa kịp nói xong câu liền bị một khối ma lực giữ lại không di chuyển được.

"Tính ra mới hôm kia gặp đấy Nana." Tom ngồi cạnh Adelix thiếu điều muốn ôm cô bảo vệ tránh cô nàng rắn tăng động kia. Mỗi lần gặp Nagini là mỗi lần mệc mõi mà,_,

(Nagini said: Jztr =))))
 Au said: Bạn bè củ chuối quă :-0 )

"Hừ." Nagini nghiêm chỉnh hẳn hoi ngồi vào sofa đối diện hai người. Adelix bên kia cuối cùng cũng load xong thông tin vừa nạp trong đầu.

Nagini biết y học vì trong một số ít trường hợp Tom bị thương rất ghét người lạ chạm vào người lúc yếu nên thường thì cô nàng đảm nhiệm việc chữa trị. Ngay trường hợp hiện tại Tom không cho ai động vào Adelix thì chỉ có thể tìm cô thôi.

"Không ngờ cậu còn biết y học đấy Nana." Lời cảm thán trong lòng vẫn tuôn ra khỏi miệng, Nagini bên kia đang lườm Tom liền vui vẻ trở lại tiếp lời Adelix, "Tất nhiên rồi. Vậy cậu hiện tại là bị bệnh gì thế?"

 "Bệnh kén ăn, bệnh thèm chua, bệnh thèm ngủ, bệnh lười, bệnh cọc, bệnh mệt mỏi..." Tom nhanh chóng chèn lời vào, anh liệt kê một đống thứ mà anh cho đó là 'bệnh'.

"Ồ.." Nagini nghe không lọt tai nổi mấy căn bệnh ấy, cô trực tiếp dùng một bùa kiểm tra toàn thân cho Adelix, lại dùng y thuật phương Đông là.. bắt mạch.

"Ê hình như Adelix có song sinh nè." Nagini tính cũ lại nói hết sức tỉnh bơ mà Tom nghe xong thì vừa vui vừa shock cứng người không nói lên lời.

"Ủa thiệt hả, là một trai một gái đúng không?" Adelix hơi giật mình hỏi lại Nagini. Cô nàng hơi đen mặt đáp: "Mới chỉ là mấy hạt đậu thồi, sao mình biết được."

"À, nhớ rồi. Hồi trước cậu có kể cái ác mộng gì đó có hai đứa trẻ ăn vạ." Nagini động não mãi cũng nhớ ra. Adelix cũng là ý đề cập đến chuyện này liền gật đầu, "Lúc đó cứ ngỡ ác mộng thôi, không ngờ sẽ thành thật."

(Ác mộng nghĩ bừa ở đầu chương 25 ă :0 )

Thời điểm trước cô cùng Tom suy nghĩ trẻ con cư nhiên lại giận dỗi rời đi này nọ, chưa từng nghĩ sẽ ở chung hiền hòa thật sự. Nào dám nghĩ xa xôi đến có con cái với nhau?

Ấy vậy mà trong mơ có hai đứa trẻ giống cô đến 7, 8 phần, chúng giống cô tất nhiên nhìn lại cũng giống Tom. Cả hai không rõ vì lí do gì lại đi ăn vạ với cô cãi cọ nhau, một tiếng 'mẹ' lại hai tiếng cũng 'mẹ' thật rất choáng nha. Dù sao cô cũng hơi bài xích trẻ con.

Suy đi tính lại Adelix vẫn quy giấc mơ đó thành ác mộng. Và giờ ác mộng sắp thành thật rồi!!

Việc hai người nói Tom một bên không biết cũng không tò mò biết. Dựa vào những biểu hiện gần đây của Adelix cũng đoán được sương sương nhưng không ngờ còn có thể là song sinh.

Vậy là niềm vui gấp đôi?!

Nếu là con gái thì mong con bé giống Adelix, sẽ lại thấy được cô nàng hồi nhỏ đáng yêu cỡ nào dù kí ức đó vẫn còn tồn đọng trong đầu anh. Nếu là con trai thì... clm nó sẽ cướp Adelix mất, dù sao cô cũng thích bản mặt lạnh lẽo còn non trẻ hồi nhỏ của anh.

Nhìn cả hai người bạn từ từ rơi vào trạng thái trầm củm không rõ vì nguyên do nào, Nagini vẫn là nhìn không nổi, liền trấn an: "Tâm tư thoáng chút, hai người ngoài 40 rồi thì việc này có gì shock? Dù sao cũng là dòng máu của mình, đề phòng cái gì?"

Adelix hơi rầu rĩ, lời Nagini nói cũng đúng, chỉ là cô vẫn còn trầm tư lắm, tâm hồn dù sao vẫn là thiếu nữ ở tuổi ăn chơi, đã có đời nào làm mẹ? Thôi thì cứ coi như có 2 đứa nhỏ bầu bạn cùng như Secundus, cũng không cần quá lo gì.

Ừ thì cũng không cần lo gì vì Tom đều tự mình làm chủ. Kế hoạch dưỡng thai hả? Anh lúc nào cũng kè kè ở cạnh, cái gì cũng nghiêm cấm nếu việc đó tổn thương đến cơ thể lẫn tinh thần (theo suy nghĩ của ảnh). Hay đến giờ giấc đi ngủ hoặc số lượng bánh vị như nào cũng theo quy củ.

Còn đặc biệt thường xuyên kéo cô đi dạo quanh dinh thự dù cô lười chảy thây, đến việc kén ăn cũng khó để bỏ bữa khi bây giờ anh còn cho chuyên gia đưa ra những món dinh dưỡng này nọ. Mà nhìn ngon vc, Adelix được dạy không nên lãng phí dù tâm tình xấu nên ăn dường như hết..

(Xạo l quen =)) )

Còn những việc khác thì Nagini lập một danh sách cơ bản, giờ nghe nhạc giờ vận động gì gì đó, một đống thứ..

Adelix cảm giác bản thân đang bị nuôi thành heo.. Sau đó cô cũng chú ý thấy bụng mình dần dần lớn ra, liền bắt đầu tính làm phản lại bị Nagini giảng giải một hồi về bụng bầu.

À.. Hứa với Merlin không có lần nữa mang hạt giống trong người, hứa đấy!! Bởi giai đoạn cuối cùng, sinh con ấy, đau như chết đi sống lại vậy..

---

Khoảng 4-5 năm sau-- Nhà phụ số ba ở dinh thự Riddle.

Hiện là mùa đông khá rét lạnh, cả dinh thự ngập tràn sắc tuyết trắng vô cùng đẹp. Trong cái giá lạnh đấy lại có một góc dinh thự vang tiếng cười đùa ầm ĩ của hai đứa trẻ.

Chúng ồn ào khác xa với quang cảnh xung quanh nhưng cũng không ai đến dám nhắc nhở. Duy có quản gia vẫn đến nhắc cả hai chỉ chơi ở bên ngoài một lúc nữa rồi trở lại nhà chính.

Cả hai liền gật đầu cho có lại tiếp tục với việc nô đùa tuyết lạnh.

Nói là cả hai nô đùa có hơi sai, vốn chỉ có cô nhóc mặc trên người quần áo làm từ loại vải đắt tiền có bùa ấm yểm lên từ đầu đến cuối cười vui vẻ ném bóng tuyết vào người còn lại.

Cậu nhóc kia thoạt nhìn cũng tương tự nhưng lại không có hứng nghịch tuyết cùng cô bé nên chỉ dùng bùa chắn xung quanh mình chắn lại tuyết. Thi thoảng bị khích tướng mới ném lại đáp trả.

"Được rồi được rồi, chơi vậy đủ mệt rồi Arin. Xíu nữa cha sẽ biết và khiển trách anh lén cho em ra ngoài nghịch tuyết đấy." Chen giữa tiếng cười vui vẻ phía kia, cậu nhóc bình tĩnh lên tiếng.

Ngay khi dứt lời, màn chắn quanh người đều biến mất. Cô bé kia đang chuyển bị ném quả tuyết trên tay nghe vậy liền hơi nhăn mặt quay người chạy biến. Như thể cô bé vẫn muốn chơi tiếp.

"Một lần nữa, Arine Bellus Riddle, trở lại đây." Arine nghe thấy anh trai bắt đầu cọc gọi hẳn cả họ và tên cô ra, chỉ đành ngừng ý định của mình mà thỏa hiệp.

"Mirtus, anh đoán xem cha có đang ở chỗ mẹ không, kiểu gì cũng bơ tụi mình, chơi thêm xíu có sao?" Vừa lẽo đẽo theo sau người phía trước hơn mình có 1cm mà nói, Arine vừa phủi tuyết trên người, nếu cô biết chút thuật chắn thì đâu đến nỗi dính đầy tuyết như này.

"Theo người hầu nói thì họ đang chờ chúng ta ở phòng ăn, trễ giờ trưa gần nửa tiếng rồi. Mà em làm xong bài tập pháp thuật được giao chưa Arin? Chiều nay có tiết." Tismirtus vào phòng liền đi thẳng bàn kiểm tra bài tập vừa nhắc, đã làm xong từ mấy ngày trước rồi.

"Chắc là em làm rồi.. hoặc chưa.." Không nhắc Arine cũng không nhớ, giờ mới thấy thật nguy, gia sư riêng dạy pháp thuật còn đặc biệt ghim cô nhóc nữa, "Mirtus, anh làm chưa cho em chép với."

"Không." Nhanh chóng từ chối không do dự, Tismirtus theo người hầu thay đồ trong nhà rồi tới dinh thự chính. Con nhóc Arine vẫn than khóc sau lưng không dứt, hết năn nỉ lại nịnh bợ đủ thứ.

"Arin, lại đây." Đến khi nghe thấy một giọng nói trầm cứ ngỡ là oan hồn quen thuộc ấy, con nhóc mới ngưng bài ca của mình mà buông tha anh trai nó.

Phòng ăn rộng lớn xung quanh trang trí khá đẹp mắt nhưng không quá cầu kì. Chính giữa phòng là một chiếc bàn dài, ngay bên trên là một chiếc đèn chùm lớn. Ở đầu bàn là chủ nhân nơi này, phía bên phải là nữ nhân của anh đang ngáp ngắn ngáp dài.

"Dạ, chào cha, cả mẹ nữa." Arine ngay tức khắc chạy đến ngồi cạnh ghế bên trái thuận miệng nói lại cười khoe hai núm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Tom thuận tay véo má con bé một cái.

Tismirtus chạy lẹ đến cạnh người phụ nữ hơi mỉm cười nghiêm, "Mẹ, chào buổi trưa."

"Chào buổi trưa, Mirtus." Adelix không tức giận với sự chậm trễ của cả hai dù nãy giờ chờ đợi cô đã uống hết 2 li hồng trà, tay theo thói quen vươn ra xoa xoa đầu Tismirtus cười tươi.

Tiểu bảo bối này mang nhiều gen của Tom, nhất là con mắt đen sâu thẳm này nhưng đặc biệt có một con mắt 10 phần vàng kim của cô còn tùy ý điều khiển sắc thái với một số nét quý tộc khác.

Quả nhiên so với Tom hồi nhỏ cứng nhắc thì Mirtus đẹp hơn nhiều.

(Tom said: Đã ngờ tới trường hợp này..
 Au said: Âm thầm cười trên nỗi đau của ank=)) )

"Con cũng muốn mẹ xoa đầu." Không quy củ gì cùng vẻ không sợ ai chính là Arine vô lo vô nghĩ, con bé giơ tay hướng Adelix với ánh mắt lấp lánh. Mới nhỏ tuổi đã học cách làm nũng như này, tương lai chắc sẽ gây nhiều nghiệp lắm..

"Được rồi, mau qua đây, xíu nữa rối tóc đừng có đổ lỗi cho mẹ đó." Adelix vẫy tay, Arine 'vâng' một tiếng rồi nhanh chóng qua bên chỗ mẹ. Thật không khỏi cảm thán là Arine giống cô y đúc, chỉ khác đôi mắt không có màu vàng kim mà là lam biển.

Tom nãy giờ bị bơ cũng không quá quan tâm, chú tâm cắt bít tết thành những miếng vừa ăn rồi đổi đĩa của mình với đĩa của Adelix. Lại nhanh chóng lấy phần bít tết của Arine cắt nhỏ rồi trả lại đĩa cho con bé ăn. Thói quen đã sớm hình thành a.

Bữa ăn trưa ngày đông cứ thế trôi qua trong không khí khá vui vẻ bởi sự hồn nhiên của Arine hay thi thoảng Adelix cũng chen vào vài lời.

Tom cùng Tismirtus quy củ không quá nói nhiều mà chăm chú phần ăn của bản thân. Riêng Tom vẫn chú tâm phần ăn của nữ nhân bên phải mình.

Kết thúc bữa ăn là lúc Adelix đi yêu thương đám bánh ngọt của mình, dạ dày vẫn còn dư chỗ để ăn đó, và theo sau là một cái đuôi lớn. Hôm nay sẽ ăn bánh mousse đào và red velvet.

Arine thì tiếp tục công cuộc năn nỉ anh trai mình cho chép bài tập, dù sao con bé cũng không nhớ được mấy công thức bùa chú buổi trước giáo sư dạy.

Tismirtus điên cả đầu, biết vậy sẽ không nhắc con nhóc này bài tập mà để nó quên rồi bị giáo sư phạt cho rồi. Cố gắng đè nén cơn tức của mình vì con nhóc này rất dễ khóc, "Đây sẽ là lần cuối cùng, Arin."

Đạt được mục đích, Arine vui sướng ngoan ngoãn gật đầu lại tâng bốc anh trai cô vài lời. Chiến thuật nịnh hót này con bé sử dụng đều ít khi thất bại nha.

"Chép nhanh nhanh lên để anh làm luôn mấy bài tập khác mấy ngày tới. Nghe mẹ nói mai anh họ Secundus sẽ đến đây chơi vài ngày." Đưa cho con nhóc kia tệp giấy da, Tismirtus giục.

"Râu ria Merlin, em suýt quên mất mùa đông năm nay anh họ đến chơi." Arine ngạc nhiên một hồi lại quay qua chép nhanh chóng đống chữ chi chít trên tệp giấy vừa nhận được. Dù thế não bộ vẫn cứ nghĩ đến chuyện vừa tiếp thu, "Hình như ảnh có đem theo bạn gái đến á."

"Ai nói với em anh ấy có bạn gái? Lại còn đến đây? Không tin." Tismirtus tranh thủ đọc qua quyển cội nguồn hắc thuật, lại quen miệng đáp lời Arine.

"Em xem lén thư anh ấy gửi cho mẹ đó, ảnh có nói. Dĩ nhiên là mẹ cười hiền và đốt trực tiếp bức thư luôn, ahaha, anh có biết mẹ viết lại cái gì không?" Arine thành thật trả lời, nhớ lại còn cười trộm khinh bỉ.

"Mẹ viết cái gì vậy em gái yêu quý?"

"Bức thư đó đầy thân thương, là "Nói dối quen miệng, thử đem con nhóc ngu ngu nào đến đây đi? Xem ta có đồ sát mi không?". Anh họ dù có bạn gái thật thì chuyến này cũng không dám đem tới đâu, ehe."

Arine cười trên nỗi đau của anh họ mà không biết bản thân đã tự lấy đá đập chân.

Tismirtus hơi cong môi hướng con nhóc cười nham hiểm, "Dám xem lén thư của mẹ? Arin à, mi được sủng ái liền gan lớn ha. Bổn thiếu gia đã biết yếu điểm này, còn không mau cống nạp ba quyển gốc rễ thuật cổ đại làm phí giữ miệng?"

"Èo, anh giỏi nhỉ, bẫy em để được lợi." Arine bĩu môi hướng Tismirtus ánh nhìn viên đạn. Người kia vẫn bình tĩnh mặt dày xòe tay tỏ ý đưa sách đây, "Quá khen, bổn thiếu gia biết mình tài giỏi."

(Ban đầu t tính viết Mirtus trầm, nạnh nùng sát boiz các thứ.. )

Arine xì một tiếng, ném nhanh mấy quyển sách ma thuật qua Tismirtus, dù có để trên tủ sách con bé cũng không mở ra đọc một chữ, thôi thì bố thí ông anh trai đỗ nghèo khỉ vậy.

----

Sáng, trời nắng nhẹ tỏa ấm tới dịnh thự, không khí của đông vẫn lạnh như vậy dù tuyết phần nào đã được người hầu dọn đi. Cũng chính là gia chủ nơi này phát hiện hai đứa nhỏ nghịch tuyết đến mức cảm lạnh liền tức giận.

Vì hôm nay có khách đến nên dinh thự phá lệ ồn ào chuẩn bị, duy nhất dinh thự chính vẫn khá im ắng dù đi trên hàng lang vẫn vang vọng tiếng cười nói của hai vị song sinh ở tầng hai.

Ngay trên là tầng ba đặc biệt im ắng không tiếng động hay bóng người. Tầng này chủ yếu là phòng ngủ của hai vị chủ nhân cùng thư phòng và phòng trà. Ít ai được phép đặt chân tới, dường như chỉ có 2 con gia tinh thân cận đến dọn dẹp và hầu hạ.

Nơi phòng ngủ được kéo rèm, tràn ngập hương chanh đầy tĩnh lặng chỉ có tiếng thở đều đều của cô gái vẫn nằm ngủ trên giường chưa chịu dậy, vốn có tướng ngủ rất xấu, chân tay không giữ yên mà giang rộng khắp giường.

Sự tùy hứng đó mãi chưa đổi vì người nằm cạnh cô luôn nuông chiều mà bao dung mọi tính xấu.

"Sắp qua bữa sáng rồi đấy Dely, em mà bỏ bữa nữa thì bệnh dạ dày sẽ tái phát đấy." Một giọng nói trầm thấp bỗng phát ra trong căn phòng lớn yên tĩnh vốn chỉ có tiếng thở đều của cô nàng.

Anh đứng cạnh giường, như thường lệ lại véo má cô mà gọi dậy. Người kia nhăn mặt dù vẫn nhắm chặt mắt, một hồi sau vươn tay đánh tay anh nhắc ngưng véo má mình, "Xíu em dậy."

Tom cười, anh hơi cúi người, tay nâng mặt Adelix lên. Cô nàng tưởng anh tính hôn mình liền vươn tay chặn mặt anh, nói nhanh câu: "Chưa có đánh răng, xùy xùy, ra ngoài đợi em."

Vẫn cứ cúi đầu tránh bàn tay thon dài, Tom như thể không nghe thấy lời đó mà cắn một cái vào má Adelix.

Giọng nói trầm tự nhiên dễ nghe đầy vô cùng, anh thủ thỉ: "Thiên thần của anh, mỗi lúc anh dậy trước nhìn em ngủ đều khiến anh ảo giác em là một loại đồ ngọt nhìn rất thèm, sẽ ăn."

Adelix không ngờ tới trường hợp này liền đỏ mặt không nói lên lời. Người gây họa kia cười nhẹ xong rời khỏi phòng mất dạng, cô lại cứ ngồi trên giường thơ thẩn nhìn bóng lưng đã khuất sau cánh cửa phòng lớn.

Forever và Amare không lâu sau đem đồ để thay tới cho Adelix. Ngơ ngơ ngác ngác vệ sinh cá nhân lại thay quần áo rồi ngồi búi tóc, tâm trí cô nàng vẫn cứ ở trên 9 tầng mây.

Tom sao có thể tùy hứng thả rắc rối vậy chứ, làm đầu óc người ta trống rỗng không à!!

Đến khi xong xuôi, tâm trí Adelix cũng cùng lúc trở về. Cô nàng mở cửa ra ngoài liền thấy bóng người cao dửng dưng dựa vào tường đợi cô.

Tay anh đút vào túi quần, là một bộ quần áo ở nhà đơn giản mà vẫn tôn dáng. Khuôn mặt yêu nghiệt kia hết sức bình thản như thể anh vô tội không làm gì xấu hết, cũng chẳng sợ bị bắt quả tang.

"Tom Riddle, anh được lắm." Adelix hướng anh chàng lao tới đánh mà tay quơ quơ trên không trung mãi cũng không chạm đến cả góc áo người kia.

"Hơ, giận cái gì? Hôm nay còn có khách tới, em tính đáng yêu như vậy đến khi nào?" Tom giải thuật rồi xoa xoa đầu cô nàng khiến vài sợi tóc vàng rơi khỏi khuôn khổ mà rối lên.

(Thay vì dùng từ 'trẻ con' hãy dùng từ 'đáng yêu' :Đ )

Adelix hơi xị mặt rồi thỏa hiệp, dùng thuật chỉnh lại tóc rồi để Tom nắm tay dắt đi. Xuống tới tầng hai thì thấy khá yên tĩnh, có vẻ Tismirtus và Arine đã đi trước đón Secundus ở cổng chính rồi.

"Đến phòng ăn dùng bữa sáng trước rồi tính." Dù nhà có khách thì chủ nhà Tom đây vẫn ung dung lo chuyện nhà trước, chính là dạ dày của phu nhân nhà mình quan trọng hơn.

Bước vào phòng ăn, Tom kéo ghế của Adelix ra để cô nàng ngồi rồi quay lại ghế của mình. Người hầu nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn. Anh đưa cô li nước cam để tiện uống. Việc khác để anh chàng đảm nhiệm.

Adelix đặc biệt không thích ăn nhiều vào buổi sáng nhưng sáng nào cũng bị kéo dậy ăn cho đủ bữa thì phải làm sao? Cô nàng thở dài một hơi, đưa li nước cam lên miệng uống.

"A nào Dely." Tom cắt xong phần ăn sáng lại từ tốn lấy dĩa đâm vào miếng thịt xông khói đưa đến bên miệng Adelix. Cô nàng há miệng cũng a một tiếng.

Không thích ăn sáng nhưng bữa sáng thay đổi liên tục và tay nấu của bếp trưởng trong dinh thự quá tốt thì sao chống đối được, cũng không thể chống đối mà thuận theo ăn hết thôi.

Đến khi ăn hết thịt, xúc xích, trứng và nấm thì Tom lại phết mứt vào bánh mì nướng đưa cho Adelix. Cô nàng vô thức cầm lấy ăn lại liếc qua anh đang cắt chiếc bánh hoa quả nhỏ.

"Không tính ăn sáng hả? Theo lời anh nói thì bỏ bữa không tốt. Tom, a nào." Cô nàng đưa bánh mì trên tay mình đến bên miệng Tom.

Anh chàng dở khóc dở cười, vốn anh đã ăn một cái bánh mì khoai tây cùng trà trước đó, hiện tại chỉ muốn hầu cô ăn tránh bệnh tái phát. Rồi vẫn há miệng cắn một miếng chiều lòng cô, lại trùng hợp vị trí đó Adelix đã cắn trước đó.

Adelix còn muốn cho Tom ăn hết cái bánh thì ngoài hành lang có tiếng cười đùa dần lớn thu hút sự chú ý của cả hai.

Ngay sau đó cánh cửa mở ra, một bóng dáng cao giống Adelix nhưng ở phiên bản nam. Đi bên cạnh là một thiếu nữ đang cười rất tươi, khuôn mặt như bừng sáng ráo riết trò chuyện với hai đứa nhỏ bên dưới không ngừng.

Adelix xoa xoa hai mắt, chúng đang giật giật dữ lắm đây. Não bộ check lại sự việc mấy ngày trước và cô nhận ra, à hóa ra Secundus nói sẽ đưa bạn gái đến và cô đã từ chối..

Và thằng nhóc đéo care mà làm ngược lại lời cô!! Đây là đang ở tuổi tạo phản hả?!

Secundus mở lời trước với gương mặt khá hớn hở, "Lâu quá không gặp, mẹ và chú-nói-tôi-là-con-hoang." Thiếu nữ bên cạnh mặt hơi đỏ vì hồi hộp lắp bắp nói theo: "D-dạ cháu chào cô chú."

Tismirtus cùng Arine hết nhiệm vụ đưa đón mới nhận ra bụng đói nãy giờ mà không chú tâm. Hai đứa trẻ sủi để mọi người hội ngộ, ngồi vào bàn ăn. Người hầu nhanh chóng đem phần của họ lên.

"Thù dai vậy sao nhóc? Lúc đó chỉ là hiểu lầm thôi." Tom nói, không mặn không nhạt. Lại lấy bữa sáng của Arine đem cắt nhỏ cho con bé dễ ăn rồi hỏi Tismirtus vài thứ hắc thuật.

(Secundus giơ ngón giữa, đen mặt: Hiểu lầm con khỉ. )

Adelix ban đầu không đồng ý cho Secundus đem theo người yêu đến vốn vì nghĩ cậu nhóc đùa. Không nghĩ đến lại thật sự có, còn khá là hoạt bát và xinh xắn, đặc biệt còn lễ phép, hảo cảm +1.

Rời khỏi chỗ của mình đến vỗ vai Secundus cái lại choàng vai người bên cạnh mỉm cười: "Chào cháu, thật không ngờ đó nha, ở đây cứ tự nhiên nhen. Đi đường xa có đói không, tới dùng bữa cùng chúng ta luôn?"

"Vâng." Vẫn chưa tự nhiên được sự hòa đồng của Adelix, cô nàng hơi cười gượng.

Secundus kéo tay cô lại bên cạnh mình, cậu giải vây: "Mẹ nuôi, đây là Miant Yaxley, người yêu con." Lại trao đổi ánh mắt với Adelix "Đừng làm khó cô ấy, con sẽ tạo phản đấy."

"Chắc mi hiện tại méo tạo phản ha? Bà đây cũng lười care cô nhóc kia." Adelix vẫn giữ độ cong trên miệng đáp trả Secundus. Lại giành Miant khỏi cậu mà kéo lại bàn ăn, đối xử vô cùng hiền hòa vui vẻ nha.

Miant không khỏi ngạc nhiên với người phụ nữ là mẹ nuôi bạn trai mình lại trên danh nghĩa là cô ruột này. Bà ấy là giáo sư bùa chú cũ ở Hogwarts, nghe nói đã hơn 40 tuổi rồi nhưng hiện tại cô đứng cạnh bà lại như hai cô nàng còn trẻ xuân. Đặc biệt là đôi mắt hai màu đẹp đẽ kia nữa.

(Au said: Đến lúc end truyện vẫn cứ ngập tràn xênh đệp :') )

Bữa ăn sáng diễn ra ồn ào hơn thường nhưng cũng nhanh chóng kết thúc. Secundus cùng Miant đi dạo quanh dinh thự trò chuyện và chơi cùng Tismirtus, Arine.

Adelix cùng Tom lại ở phòng trà ngồi. Tom ngồi đọc một số thứ về giới thượng lưu hiện tại, còn cô nàng kia lại ngồi ăn bánh suy tư thi thoảng chia sẻ ý của mình với anh.

Sau bữa sáng cô đã biết thêm nhiều thông tin về người yêu của đứa nhóc nuôi nhà mình. Rất bất ngờ đó nha.

Một Gryffindor xinh xắn hoạt bát thân thiện với mọi người còn tài giỏi như Miant lại có thể thích một đứa nhạt nhẽo chỉ để ý hắc thuật với học tập và một số người thân như Secundus sao?

Ngược lại Secundus cũng thế, Adelix hơi bị hoài nghi hai đứa này giả yêu.

Tom ngồi bên cạnh nhìn cô nàng suy tư mà cười, vô thức lại vươn tay véo nhẹ má cô nàng, "Đến em ngốc như này anh còn yêu thì Secundus sao không thể thích Miant?"

Adelix hơi ngơ ra nhìn anh, "Ý gì hả??". Chẳng có cảm động màu hường gì ở đây hết á, đây là kiểu khịa phiên bản yêu thương hay gì? Rõ yêu nghiệt.

"Hhh, ý gì là ý gì? Em đoán xem?" Người kia tiếp tục đọc báo và xem xét mấy thứ gì đó trong đống giấy tờ xếp ngay ngắn trên bàn. Khuôn mặt điển trai nhanh chóng bị giấu đi bởi tờ báo lớn, Adelix biết anh đang thầm cười. Cô cũng không nghĩ nữa, tiếp tục dùng trà.

----

Vài ngay sau đó, Secundus cùng Miant rời đi. Đứa nhỏ Arine rưng rưng nước mắt muốn họ ở lại lâu thêm chút nữa nhưng bất thành. Secundus và Miant còn bận một số việc học vì gần hết kì nghỉ đông ở Hogwarts, dù sao cả hai cũng là huynh trưởng.

Miant không nhịn nổi nhìn con bé tủi thân như vậy liền hứa một đống thứ cho lần gặp mặt tới, dường như là cả một bản kế hoạch, cô nàng suy nghĩ khá nhanh. Arine nghe Miant nói chắc chắn như vậy cũng đỡ buồn hơn mà để họ đi.

Riêng Tismirtus bình thản nhờ anh họ lần tới đem cho mình mượn chút sách. Secundus ồ một tiếng cũng cười đồng ý, cuối cùng cũng tìm được đồng loại ham học hắc thuật như bản thân.

Hiện tại đã là khoảng thời gian khuya đáng ra mọi người đã ngủ. Tismirtus và Arine tự nhiên lại đến tìm Tom và Adelix. Một đứa thì hỏi bài, một đứa thì kể chuyện tâm sự đồ.

Tom đang ở thư phòng bận việc chỉ dạy Tismirtus một số bài tập nâng cao. Anh nuông chiều Arine không có nghĩa ghét bỏ đứa nhỏ ruột giống mình này, kì vọng đặt lên cậu nhóc có chút cao nên mới nghiêm khắc hơn Arine.

Gần đó là phòng ngủ, hiện tại cũng quá muộn rồi mà hai đứa nhỏ còn làm phiền vợ chồng già này, căn phòng được kéo rèm kín tối thui cùng hương thảo dược chanh xung quanh.

Adelix nằm ôm Arine, tâm trí đang mơ màng buồn ngủ vẫn gắng gượng nghe cô nhóc kể chuyện hồi chiều tiễn Secundus và Miant rời đi, thi thoảng lại đáp lời.

"Hơ, vậy là con đòi Miant hứa đủ thứ về buổi gặp tới? Có vẻ Arin nhà mình quý cô nàng đó nhỉ?" Adelix véo nhẹ má cô nhóc, cười. Con bé tán thành gật đồng một cái.

"Không chỉ quý đâu, con còn tính giành chị ấy khỏi anh họ nhàm chán." Arine vô cùng thật thà nói rõ. "Thằng nhóc đó sẽ giận đấy, mà con cũng không có cửa nhé, nít nôi."

"Xì, để con kể mẹ nghe kế hoạch của con nè." Arine không khuất phục còn nhiệt huyết nói. Adelix nhắm mắt lại an an tĩnh tĩnh, căn phòng chỉ còn vang vọng tiếng nói nhỏ của Arine.

Arine nói gần hết cũng hơi mệt, ngáp một cái liền ngưng lại, giờ cô nhóc mới để ý mẹ mình ngủ thở đều đều từ khi nào. Con bé hơi bĩu môi, cũng nằm đó ngủ luôn.

Hai cha con kia không lâu sau cũng giải quyết xong bài tập nâng cao của Tismirtus.

"Đưa em gái con về phòng đi Mirtus, lần tới đừng tới làm phiền ta và Dely lúc muộn như này." Tom vừa rời khỏi phòng vừa nói. "Dạ." Tismirtus đi theo sau gật nhẹ đầu.

Đến khi mở cánh cửa lớn, ánh sáng từ hành lang chiếu vào một phần nhỏ của căn phòng tối yên tĩnh. Tom bước vào đến bên giường nhìn hai con người đang ngủ rất ngon, lại thầm cười.

Adelix có tướng ngủ xấu nhưng nếu như ôm gối ngủ hay ai đó thì sẽ bớt vung tay vung chân. Cũng là lúc ngủ cô nàng không đề phòng cái gì liền hay bị Tom ăn đậu hũ.

Arine khác mẹ con bé ở tính này, nằm yên tĩnh ngủ rất ngoan. Chỉ là thi thoảng nói mớ mấy thứ linh tinh gì đó cũng chỉ con bé hiểu, nhìn cũng dễ thương.

"Mirtus." Nhẹ giọng gọi Tismirtus vẫn lấp ló ngoài cửa. Đứa nhỏ nghe thấy hơi giật mình nói nhỏ: "D-dạ.. Nếu Arin ngủ rồi thì để người hầu đưa con bé về cũng được ạ."

"Không, ý ta là con cùng Arin ở đây ngủ cùng chúng ta một hôm được chứ?" Câu trả lời khác với suy nghĩ của Tismirtus khiến cậu nhóc hơi ngơ vài giây, ngay sau đó lắp bắp, "Được ạ..?"

Tom nhẹ gật đầu, Tismirtus thấy thế liền vào phòng, đem sách vở để tạm trên bàn nhỏ. Nãy giờ nhìn chăm chăm vào những công thức bùa chú, chi chít chữ là chữ khiến mắt cậu cũng mỏi rồi.

"Như này là tốt rồi." Tom thì thào, câu này như thể nói với bản thân anh. Một gia đình với người con gái anh thương. Đây đã là quá mãn nguyện với ước vọng nhỏ nhoi thời niên thiếu của anh..

_______________

Hết ngoại truyện OwO

Toi đã cố viết cái chương này toàn đường ngọt hết ă, đọc thấy sến quãi mấy pà ẹ, coi như này mãn nguyện chưa :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro