Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: End.

"Kết."

___________________

Từ sau hôm Arrogans đưa Trường Sinh Linh Giá cho Riddle và đem về một đống thứ thuốc có màu đen, Adelix dù nhăn mặt chán ghét cỡ mấy cũng cố uống đủ.

Mỗi lúc thứ thuốc đó trôi xuống dạ dày là mỗi thứ âm thanh gào thét của 'Adelix' cùng nỗi đau như thiêu đốt linh hồn. Nhưng Adelix dám cá đây vẫn chưa là gì so với lúc Riddle xé linh hồn bản thân ra làm Trường Sinh Linh Giá.

(Ai bảo làm thế chi, để ảnh tự chịu =)) )

'Adelix' ra sức khuyên ngăn cô ngưng việc uống loại thuốc đó mà bất thành, chỉ có thể bất lực từ từ như thành cát bụi siêu sinh, vứt bỏ những chấp niệm mấy chục năm qua mà buông tha Adelix.

Arrogans đã kể rõ, tâm huyết của Riddle trong từng lọ thuốc, Adelix thật răm rắp nghe theo. Dù sao đây cũng là chuyện tốt cho cả hai, đau chút cũng được.

"Thật là nghị lực, thật là ngưỡng mộ a.." Arrogans ở bên 'nhìn' Adelix uống thuốc xong lại uống liền hai tách hồng trà nhẫn nhịn không ói ra một giọt thuốc nào, cậu lại vỗ tay hết sức nhạt nhẽo.

"Còn bao nhiêu lọ nữa vậy? Ta thật sự đang ảo tượng bệnh viêm dạ dày cấp hồi nhỏ tái phát.." Adelix ngã người ra sau ghế sofa lại lấy tay xoa xoa bụng, gương mặt hết sức phờ phạc.

Nhìn tội ghê ha.. Arrogans nghĩ xong liền qua đếm mấy lọ thuốc trong hộp. Khoảng mười lọ, tương đương mười ngày nữa đến buổi tiệc kia.

"Còn mười lọ." Lên tiếng trả lời Adelix xong thì cậu thong thả ngồi đọc sách Hắc thuật, chính là đang âm thầm cười nửa miệng đó. Chủ nhân đau khổ như thế là do sai vặt cậu chứ sao, biết ngay sẽ có ngày dính luật hoa quả mà, hứ =)

"Vậy là mình đã uống được 2 tháng 20 ngày, còn 10 ngày nữa là tròn 3 tháng. Còn sắp đến tiệc gì gì đó của Riddle nữa." Lầm bà lầm bầm một hồi Adelix cũng rơi vào trạng thái trầm củm..

Dane lại như thường lệ xuất hiện đem mấy tờ giấy thông tin đến cho Arrogans xem xét, cái chính là Adelix lười liếc cả một chữ. Nó làm khô vết nước hồng trà trên mặt bàn rồi đặt giấy trên đó.

"Váy dạ hội chủ nhân đã làm xong, người đi xem chứ?" Arrogans cầm mấy tờ giấy lật qua một hồi rồi lên tiếng kéo cô nàng kia khỏi trầm tư.

"Lấy từ số đo với bản thiết kế của ta, may đúng thì cần gì xem?" Cô gái nói không chú tâm, vẫn rất là suy tư bất cần đời, tay với lấy miếng bánh quy ăn.

"Người mặc nó đến tiệc của Riddle đấy thưa chủ nhân, hãy có trách nhiệm một chút mà đi kiểm tra trước khi đem mặc một bộ lỗi đi gặp tình nhân." Arrogans gượng cười cố điều chỉnh cảm xúc.

Cậu thật tự hỏi mình là pet, là bạn hay là người hầu thư kí của cô nàng nữa. Mà nghĩ lại thì không khác bảo mẫu là mấy.. Chậc, tự nhiên muốn trốn việc đi bụi quá. 눈_눈

Adelix hơi đỏ mặt liếc Arrogans một cái, cuối cùng cũng Dịch chuyển đi xem. Arrogans biến mất theo sau cô nàng. Nửa tiếng trôi qua, kết luận cuối cùng là bộ váy ổn. Chỉ chờ thời gian trôi.

--------

Mười ngày trôi qua, Adelix đã uống hết thuốc và cô mang theo cơ thể mạnh khỏe một linh hồn vui vui vẻ vẻ đi dự tiệc ở dinh thự Riddle. Buổi tiệc đêm này dường như diễn ra cả đêm.

('Adelix' đã bay màu nka quý vị :0 )

Một lần nữa, đến nơi này, cảm giác thật khác, như thể hồi hộp, đây là Adelix tự mình đến. Lần trước đến đây là bởi Riddle trắng trợn bắt người đem tới.

Một tháng cũng chỉ di chuyển, sinh sống ở bên trong dinh thự ở nhà chính thứ hai mà không được ra bên ngoài, cũng chỉ nghe người hầu kể. Bây giờ nhìn tận mắt mới thấy thật quá hoa lệ.

Cánh cửa chính làm bằng loại gỗ nào đó nhìn bền, liếc qua cũng thấy lượng lớn ma lực Hắc ám được yểm vào, cao lớn vững chắc với một bức tường thành như ranh giới hai thế giới.

Nó vẫn luôn đóng kín, hôm nay phá lệ mở lớn, trước cửa có khoảng mười người bảo vệ, hai người đứng gần cửa nhất là người soát thiệp mời.

Sau cánh cửa lớn là một con đường đá rộng, hai bên là hai dãy bụi cỏ được tỉa cắt cẩn thận. Cuối con đường là tòa nhà chính thứ nhất được dùng cho tiệc tùng, dường như lớn nhất trong dinh thự. Sảnh thứ nhất bố trí không quá khác những nơi bình thường khác, chỉ lấp lánh hơn chút.

Mấy vị khách được mời đến đây không có liên quan đến Hắc thuật thì cũng thuộc dạng thuần chủng trong giới thượng lưu. Phong cách ăn mặc đầy xa xỉ đẹp mắt, mỗi cử chỉ đều toát lên sự quý tộc đầy kiêu ngạo.

Arrogans chậc chậc một hồi nhìn đám người, lại đưa thiệp mời cho bảo vệ kiểm tra. Người kia cầm thiệp mời nhìn qua bỗng cơ thể như cứng đờ, đối đáp với Adelix thập phần cung kính, gọi người hầu chỉ dẫn cô cùng Arrogans đến sảnh tầng hai.

Sảnh một chỉ có những người nhà giàu hạng trung trò chuyện, đây là như buổi tiệc bình thường che mắt người ngoài. Sảnh hai mới là chính được dùng cho việc khác, tập trung toàn người thuộc gia tộc bậc nhất Anh.

"Chói mắt chết mất, cái dinh thự này dát bao nhiêu đá quý với ma lực vậy? Không thấy tốn phí sao?" Arrogans lầm bầm theo sau Adelix đi lên cầu thang tầng hai. Mắt cậu dáo dác khắp nơi lại màu mè dùng tay che mắt.

"Ai biết." Adelix cũng như cậu, tò mò mà ngó khắp nơi nhìn, hành lang tầng hai có treo nhiều tác phẩm nghệ thuật lại có ma lực khác tầng một, ai mà yếu kém thì ở đây chỉ có ngạt thở lăn ra sàn.

(Mấy kậu ngửi thấy mùi gì không? Là mùi tiền đấy =)) )

"Clarke tiểu thư, đã tới nơi." Người hầu kia nhẹ giọng nói với cô lại ra hiệu cho hai người đứng trước cửa lớn sảnh hai mở ra. "Mời, chúc hai vị có một buổi tối vui vẻ." Họ hơi thấp người nói.

Sảnh hai dường như lớn gấp đôi sảnh một, huy hoàng lại tráng lệ hơn. Đám đông mặc đồ dạ hội đủ loại chia thành nhóm trước mặt nhau vui vẻ nói chuyện. Trên tay ai nấy đều cầm một ly rượu.

Adelix bước vào, thu hút không ít ánh mắt nhìn mình. Cái chính là họ không có ấn tượng về cô, là một tiểu thư danh giá ở Đức nhưng ở nơi này không hơn không kém chỉ nổi bật vẻ ngoài.

Mang trên mình bộ váy dạ hội màu lam nhạt dài đến mắt cá chân, gồm nhiều lớp lại không quá phồng. Khác với vải lụa tơ ở thân váy chính, từ vai đến khuỷu tay cùng lớp ngoài cùng thân váy là vải voan lưới cùng màu.

Như có như không thấy được xương quai xanh tinh xảo của cô. Nổi bất nhất ở chiếc cổ xinh xắn là một cái vòng cổ cấu tạo đặc biệt cùng loại đá lam nào đó như đang thở ra mùi ma lực cổ.

Theo sau cô nàng là Arrogans cũng phá lệ mặc vest đen, dáng người bước đi bất cần đời không quy củ khác xa đám người quý tộc bọn họ. Cậu chàng không nhanh không chậm hướng một bàn để rất nhiều loại đồ ăn toàn cao lương mĩ vị mà chưa ai đụng vào.

Nhờ có thuật giữ nhiệt độ nên chúng vẫn chưa nguội lạnh. Cậu lấy hai li rượu vang lại quay trở lại chỗ Adelix, đưa cho cô một li.

"Tôi không hợp với bầu không khí này nên sẽ ngồi một góc kia, có việc gì người qua đó nói." Cậu chỉ tay vào một góc sảnh có sofa, bên cạnh cũng có vài bàn đồ ăn khác.

Adelix cầm li rượu, nghi hoặc nhìn lại cậu, "Thế sao còn đòi đến đây?". Chàng rắn gượng cười không nhìn thẳng cô đáp, "Cho vui chăng?". "Thôi mau mau biến đi." Adelix không truy cứu liền đuổi người đi.

Arrogans thoát nạn nhanh chóng chạy đi, Adelix bây giờ bất giác đưa mắt nhìn quanh sảnh. Ngay tức khắc nhìn thấy, chạm mắt người muốn gặp. Lại nhanh chóng quay đi hướng khác, tay trái cầm li rượu chặt đến nỗi run run.

Đã từng nghe qua câu: "Trong vạn người không quen không biết, liếc mắt một cái cũng thấy được người thương trong lòng."

Hồi trước cô còn cười khinh không tin, bây giờ tự trải nghiệm mới thấy thật đúng.

Adelix hơi thả lỏng tay trái, đưa li lên miệng nhấp một ngụm, cố điều chỉnh lại cảm xúc, tay phải cô đưa lên xoa mặt lại thấy nóng. Hơn 40 tuổi rồi chứ có còn như hồi thiếu niên đâu mà cứ ngại kiểu gì ấy nhỉ?

(Tuổi tác không quá quan trọng đâu trời ơi, nhìn lại mình xem khác gì gái 20 =(( )

Cô đâu để ý sau lưng từ xa vẫn luôn có ánh mắt nhìn chăm chú. Riddle không tự chủ hơi nhếch miệng cười, đám người vây quanh anh chú ý đến không khỏi thắc mắc.

Từ lúc vào sảnh anh đã chú ý đến cô, dù nói chuyện với đám người này, ánh mắt anh vẫn chăm chú từng cử chỉ và động tác của. Vừa nãy rõ ràng Dely bắt gặp ánh mắt anh liền đỏ mặt quay đi.

Dely vẫn luôn dễ thương như vậy nhỉ.

(T viết ra t còn nổi da gà da vịt ă, sến vaiz 🙉💦)

"Có chuyện gì sao ngài Riddle?" Một vị tiểu thư lấy hết dũng cảm lên tiếng kéo ánh mắt anh về. Không quen lắm khi gọi vị Chúa tể cô thầm kính ngưỡng bằng một cái họ xa lạ tên 'Riddle'.

"Không có gì. Đã xong chuyện tôi cần nói với các vị rồi, chúc các vị có một buổi tối vui vẻ, xin phép." Một lời nói thẳng cũng không nhìn tiểu thư nhà Abbott một cái, anh tiêu sái nhanh chóng rời đi.

Tiểu thư nhà Abbott hơi tiếc nuối liếc nhìn theo bóng anh lại nhìn cô gái được Riddle chú ý. Đặt li rượu lên bàn ăn gần đó, tay nâng bộ váy rườm rà phồng lớn của mình đi tới chỗ cô gái ấy.

Di chuyển từ đằng sau, tay hơi dùng lực đẩy vai cô một cái, không thấy gì, quyết định lên tiếng: "Này."

Adelix giật mình theo phản xạ quay người lùi ra sau vài bước. Rượu trong tay vô tình rơi ra ngoài dính trên bộ váy công chúa hồng nhạt của thiếu nữ kia. Sắc đỏ của rượu đặc biệt nổi bật trên vải.

"A." Abbott nhìn bộ váy lại nhìn Adelix, trong đầu xẹt ra một suy nghĩ. Vị tiểu thư này xinh đẹp như thế nhưng cô chưa từng nhìn qua, chắc có quan hệ thân thiết với ai đó mới được lên sảnh hai. Vậy không cần phải kiêng nể rồi.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với tiểu thư bởi thấy cô đứng một mình nhìn rất cô đơn... Đâu nghĩ cô lại ghét bỏ hất cả li rượu vào váy tôi.. Hôm nay còn là ngày đặc biệt nữa.." Lời nói đứt quãng như thể Abbott sắp khóc tới nơi, đầy ấm ức cùng tủi thân.

Adelix nhìn cô nàng kia, lại nhìn vết đỏ rượu đã thấm một mảng lớn trên váy. Đây là muốn vu oan kiếm chuyện hả, có thân quen méo đâu mà dùng thủ đoạn ngôn lù này với cô..?

(Chỉ vu vơ nghĩ ra tình tiết này thồi, vốn ban đầu tính cho hai người nói đôi ba lời mà lại thôi :Đ )

Với lại, thế giới phép thuật này chẳng lẽ còn không biết một thuật sấy khô? Adelix hơi nhăn mặt chậc một tiếng, trong đầu đọc thần chú làm rượu trên váy cô nàng kia nhanh chóng biến mất.

Abbott càng khóc càng kéo thêm sự chú ý của người khác mà Adelix nhìn cô nàng không cảm xúc gì, lại còn có khuynh hướng khinh bỉ làm cô hơi chột dạ tính đổ thêm dầu vào lửa.

"Vị tiểu thư kia là làm sao vậy? Rượu ở váy cô ta đã bay hơi hết rồi còn gì?" "Ở tiệc của Lord kiếm chuyện, cô ta chán đời vậy sao?" "Chắc là muốn thu hút sự chủ ý của ngài." "..." "..." 

Tiếng bàn tán cứ thay nhau vang lên xung quanh ngoài dự đoán của mình khiến Abbott đổ mồ hôi lạnh cúi đầu nhìn chiếc váy. Không có một giọt rượu nào, bộ váy như mới tinh.

"Nếu không còn gì thì tôi xin phép." Adelix nói hết sức bình thản xoay người rời đi.

Bỏ lại Abbott ngơ ngác nhìn theo cô rồi mặt không tự chủ đỏ lên vì xấu hổ. Cô nàng chạy ra khỏi sảnh trong ánh mắt châm chọc của đám quý tộc phía sau.

Sảnh hai vẫn đang náo nhiệt, bỗng dưng nhạc dành cho các buổi tiệc khiêu vũ mở lên. Khiêu vũ đối với quý tộc thật quá dễ dàng và thuần thục. Họ được học từ bé nên đều nhanh chóng bắt cặp và hòa vào giai điệu nhạc.

Adelix ở một góc nhỏ nhìn từng đôi nam nữ mà hơi ghen tị, cô cũng muốn!

Mắt lại đảo qua sảnh một lượt, tâm trí không khỏi cầu người kia đến mời cô cùng nhảy. Trước giờ luôn chủ động vứt hết liêm sỉ theo đuổi người ta, bây giờ thì kiêu muốn làm giá đợi người ta đến đó ÙwÚ.

(Thồi thồi, kô đưa giá đây tôi đem xào với thịt bò :Đ )

Như ý nguyện, một bóng người điển trai hướng chỗ cô đứng bước. Bây giờ Adelix mới dám đối mặt người con trai ấy. Anh hôm nay khác xa dáng vẻ 19 năm trước ở cạnh Cinly, đôi mắt đỏ rượu kia vẫn luôn nhìn cô chăm chú mà cười.

Vươn tay phải ra trước mặt cô, anh hơi thấp người cúi chào lại cười tươi một cái, trong mắt thập phần là sự vui vẻ đầy sủng nịnh chỉ đặt trên người thiếu nữ, "Nhạc đang mở, tiểu thư có đồng ý nhảy cùng tôi một bài được không?"

Hai người bọn họ tâm đã vững vàng lớn tuổi mà vẻ ngoài chẳng khác gì hồi thiếu niên mới lớn. Dáng vẻ hồn nhiên quên đi những lỗi lầm trước đó, bây giờ không khác gì hồi mới yêu.

Bắt đầu một chuỗi sự việc vốn tưởng chừng không có hồi kết tốt đẹp cũng là một cái vươn tay này. Bất giác trong đầu cả hai hiện lên hình bóng khi đó.

"Mình có một túi bánh rất nhiều, cậu có ăn cùng mình không?" Cô bé đáng yêu sạch sẽ đang mỉm cười vươn tay về cậu trai khác hoàn toàn mình, toàn thân lấm lem bùn đất đang cầm một con thỏ dính máu, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.

Kí ức từ lâu lại như mới hôm qua thật hoài niệm. Adelix đặt tay mình lên bàn tay người kia, vẫn nụ cười ấy, "Rất sẵn lòng." Hai người hòa vào dòng người cùng khiêu vũ như những quý tộc khác.

Không phải Chúa tể Hắc ám hay Giáo sư Bùa chú, là Tom Riddle và Adelix Clarke. Nếu có kẻ vẫn nói anh là Dark Lord, thì đó là Dark Lord của Angel, của riêng cô.

Cùng lúc đó, Tom hồi nhỏ phá lệ lần đầu đồng ý ngồi cùng một đứa trẻ mới quen biết ăn bánh. Anh vô thức bị dắt mũi, ăn hết một túi lớn, dạ dày bị bỏ đói từ lâu cuối cùng cũng được lấp.

___.-Hoàn-.___

Thân ái, "Break up but still love" hay đúng hơn là "Tôi lỡ chia tay Chúa tể Hắc ám" đã đi đến hồi kết. Sớm hơn dự kiến một chút nhưng thật sự đã end ròi a :')

Chương cuối này tui viết 2715 chữ lận ă, vừa tiêm mũi 3 mà vẫn cực lực viết, tui ko dám rề rà ,_,

Cảm ơn mấy bồ đi cùng toi từ đầu tháng 4 đến tận bây giờ, tks khi đã đợi chờ 1 kon Au lười :Đ Tính đến thời điểm đăng chương này thì số voted là 3.372 cùng lượt xem 20.639 và 471 cmt.

Bộ này ban đầu toi chỉ ngẫu hứng viết ra thoi, vậy mà lại ổn hơn mong đợi và được mọi người đọc làm toi very very fun. Nếu có duyên thì ở bộ kế tiếp mong sẽ còn gặp mấy bồ -))

#Eri #Eridayy22 #Eridayy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro