Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Same direction

"Cùng hướng"

_______________

Dinh thự Riddle cách đây không lâu có kẻ đột nhập. Trước một đám Tử Thần Thực Tử, một loại ma thuật cổ đại hắc ám do chính Riddle tạo nên, kẻ đó vẫn phá được cổng chính và trốn thoát thành công với nữ chủ nhân nơi đây bằng cửa phụ..

Thiệt hại đi kèm là vài chục Tử Thần Thực Tử chết, cả hai cổng bị phá nát với sân sau tan tành. Còn tìm được một dòng ma lực lạ khác ẩn giữa ma lực hắc ám ở sân sau nhưng mọi người không ai để ý đến điều đó..

"Vô dụng, các ngươi thật vô dụng!!" giọng nói trầm đầy mệt mỏi pha sự tức giận lớn tiếng hơn thường của anh làm những người trong phòng lớn càng thêm cúi gầm xuống lạnh run. Chính Forever và Amare còn hãi hơn

Bầu không khí trong phòng như lạnh xuống âm độ không chút khí sống. Ma lực hắc ám bay bay xung quanh phòng cùng hàng đống đồ vật vỡ vụn trên sàn nhà với vài xác người đen đủi..

"Thế quái nào tên đột nhập kia vẫn dùng được ma thuật trong dinh thự nhỉ?" Nagini ở sofa lầm bầm chán nản nghĩ nghĩ. Cô vẫn chưa nghỉ ngơi đủ mà.. sao nhiều chuyện xui xẻo đến quá vậy?!

Muốn phá vỡ cả hai cổng cùng giết nhiều người như thế chỉ bằng ma lực của mấy viên đá vẫn không đủ. Khắp nơi đều là thuật ngăn ma lực thì ma lực đâu ra để dùng, còn dùng thuật cổ có sức tấn công phạm vi lớn nữa, tên này cũng tinh thông ma thuật quá đấy..

Cả gan xâm phạm vào tận phủ Riddle không sợ chết như vậy, chắc cũng có kế hoạch từ trước. Tom dường như biết tên đó là ai, còn biết sâu hơn nữa..?

"Haiz.." anh ngưng vung Avada lung tung với đập phá mấy tác phẩm đá quý mà hướng một ghế sofa khác ngả người mệt mỏi. Quá rõ ràng rồi mà anh không chịu chấp nhận.. Nhưng nếu chấp nhận thì có hơi đau..

Vừa hồi ma lực không lâu mà giờ lại gần như hết sạch, sự mệt mỏi thấy rõ trong mắt anh, không che được. Tự nhiên trong đầu lại nhớ mấy lời nói vang vọng không rõ lúc anh bị ngất ở hầm..

-Giữa việc làm Voldemort - Phù thủy Hắc ám người người không dám nói tên cùng người con gái ngươi yêu - tình cảm ngươi không ngờ sẽ có và chưa đạt được, nếu chỉ chọn một, ngươi chọn bên nào..?- Nói như thể mỉa mai

-....- Không có tiếng đáp lại

Bầu không khí lạnh lẽo, chủ nhân của giọng nói kia thầm khinh bỉ lần nữa. Quả nhiên một nửa dòng máu Muggle trong người hắn vẫn không chối bỏ được. Sự tham lam thèm muốn chiếm cả hai bên. Mà hắn chọn vế đầu cũng thật không phải người.. Ta còn nghĩ--

-Dely..-

-Hả..?- Chưa kịp hiểu..

-Lí do của tất cả.. Điều mà ta không ngờ tới đều là cảm xúc dành cho Dely. Đều vì cô ấy..-

-.... Sao ngươi yêu được cô ta vậy..?-

"Nghĩ cái gì thế Tom.. Nhiều khi cậu và Dely giống nhau thật, phân tâm" Nagini chằm chằm nhìn người kia đang ngơ dại rồi lên tiếng kéo hồn anh về. Lại quay qua phẩy tay ra hiệu cho đám người hầu dọn dẹp phòng rồi rời đi

"Không có gì.. mà.. cậu.." anh hoàn hồn hơi ấp úng hướng tới Nagini lời khó nói. "Nói gì nói rõ đi" Nagini nổi da gà, như thể lạnh sống lưng với kiểu nói không rõ ấy

"..Thôi, không có gì. Nếu còn mệt thì ở lại đi, mình có việc sẽ rời phủ một thời gian" lại thôi, anh dời sofa hướng cửa phòng bước

Nagini mắt cá chết nhìn người kia, đồng tử đục khẽ nheo lại, cô xì xì. [Ma lực cạn tới mức không dùng được Dịch chuyển thì làm được gì]. Nếu còn ma lực để dùng thì anh đã dịch chuyển rời đi luôn

Đôi mắt rắn mở lớn nhìn chằm chằm vào người con trai kia. Đục mà trong, cô thông minh theo một hướng nào đó, với đôi mắt của mình, như thể cô nhìn thấu mọi thứ.. Dù một vài thứ không..

Thở dài một hơi, anh lắc đầu. Không giấu gì được cô bạn từ nhỏ này mà, 'ừ' một tiếng bằng xà ngữ. Nagini đứng dậy hướng mà đi, xì xì [Hoàn thiện bản thân? Rất chi là tốn thời gian và ma lực]

[Sao cũng được.. cậu giúp mình chứ?]

[Miễn là vì cậu và Dely.. mình đều giúp] cô nàng mỉm cười, thuyền cô đã định. Cô còn sống một ngày nào thì ngày đó cô còn chèo cho cập bến an toàn mới thôi

(Thé nhé, ai cũm có bạn thân lâu năm, mỗi tuôi honq có:< )

------------

Phủ Clarke vẫn luôn im hơi lặng tiếng từ lúc Adelix và Secundus tới Hogwarts nay lại bận rộn vô cùng. Chủ nhân của bọn họ đã về, đi theo còn là mấy vết thương..

Nơi phòng ngủ của ngài vang đủ lời than vãn đau đớn, gia tinh bên dưới tự ếm bùa chống âm thanh mà lau dọn lại toàn bộ phủ còn chuẩn bị lượng lớn thức ăn để tẩm bổ và đồ ăn vặt cho cả khách quý sắp đến nữa

"Aaa.. đau vãi, ôi mă ơi mấy cái bùa Diffindo thật muốn lột hết da của ta. Hay Firestorm làm mái tóc vàng của ta cháy xém luôn rùi nè. Cả mấy chỗ này nữa, chậc" Adelix tự sầu tự tiếc ngó khắp người muốn tramkam ở trên giường 

Đâu mảy may quan tâm đến mấy người hầu cầm mấy đồ kiểm tra thuật với đủ thứ linh tinh khác đang lúng túng quanh giường không biết làm sao

"Ngưng than đi chủ nhân ngốc. Tôi mới là người than trách sự đời đau đớn"

Một dòng chữ lửa của thuật Flagrate hiện trước mặt Adelix làm cô nàng nhăn mặt, đủ thấy rõ sự khó chịu trong dòng chữ đó. Nhưng nhờ lời đó mà cô ngồi im không quậy nữa để người hầu chữa thương

Không lâu sau mấy vết thương cũng được cầm máu và dùng thuật chữa trị cùng băng bó. Nốc hết một bát thuốc có mùi cống là lạ, Adelix phải nhanh chóng uống một hớp hồng trà lớn để mất đi cái vị kinh dị trong miệng

Giờ thì ngẫm nghĩ sự đời, tay rảnh rỗi lấy một viên macaron nhỏ ném vô miệng. Không biết có phải ăn quen vị ở phủ Riddle không mà cảm thấy đồ ngọt ở nhà có hơi không hợp vị? Nhưng vẫn cứ ăn, vẫn ổn

(Cách hồi ma lực của Adelix đó, dù chỉ hồi thêm calo:")) )

Arrogans mắt cá chết nhìn chủ nhân của mình rồi lại lắc đầu nhắm mắt nghỉ ngơi ở dạng rắn trên tấm mềm riêng của cậu. Ừ thì cậu không còn tí ma lực nào để duy trì dạng người bởi thuật Animagus đấy

Rất chi là phẫn nộ, chỉ trong một lần mạo hiểm mà lượng ma lực lớn mấy chục năm qua của cậu pay hết.. Còn vài dòng nhỏ đủ để dùng Flagrate để giao tiếp với cô nàng kia, dư ma lực méo đâu mà dùng Legilimens

//Rầm..//

Cánh cửa phòng mở lớn bất ngờ mở toang ra làm Adelix đang ăn bánh bỗng nghẹn, tay loay hoay lấy hồng trà uống cho trôi

"Adelix!" giọng nói hốt hoảng xen lẫn vui mừng của Druella vang từ cửa, sau câu nói cô nàng lao thẳng Adelix mà ôm không lấy một quy củ. Mấy vết thương khẽ nhói lên, oke, Adelix ổn〒▽〒

"Cổ đang bị thương và em đang chạm vào mấy vết thương đó đấy Drue.." Cygnus theo sau cười xòa nhắc nhở vợ mình lại hướng bộ bàn ghế giữa phòng ngồi

"A.. Xin lỗi Adelix" Druella nhanh chóng thả tay ra, khi người kia gật đầu không sao thì cô tự giác lại chỗ cạnh chồng mình ngồi. Hơi quá khích rồi, thật không ra dáng một thành viên nhà Black.. Druella hơi ho nhẹ ngồi nghiêm

Cygnus nhìn vợ mình cười, trừ anh ra, chỉ có người bạn thân kia khiến Adelix như vứt hết sự quý tộc mà trở về thuở thành niên

(Adelix xa xa đen mặt: cơm cún? ngưng nhé, chỵ đây còn chưa hoàn toàn có ngiu!!!

 Au said: ừ thì Au cũm tương tự Dely TvT )

Ổn định vị trí, gia tinh mang thêm trà bánh đặt trên bàn cho họ. Ba người cứ thay nhau mở miệng, hỏi rồi trả lời những chuyện đã xảy ra. Cứ liên tiếp như vậy, những khúc mắt 19 năm không gặp cũng vơi đi, họ biết rõ cuộc sống người kia như nào

Lại nói, nghe hai người kể việc họ có tới chỗ Riddle đàm phán giúp mình, Adelix không khỏi xúc động với cô bạn này. Rối rít cùng Druella lôi đủ chuyện từ tận những năm Hogwarts bàn tán. Mãi mới đến lúc nói chuyện ở phủ Riddle

"Không ngờ Arrogans tuyệt tới vậy, đi thẳng vào nơi đó còn ra bình yên nữa" Druella nhìn con rắn xa xa với ánh mắt lấp lánh blink blink. Ừ thì việc thích những thứ ma thuật hắc ám đã ngấm sâu vào máu cổ rồi mà, từ đầu truyện đến giờ vẫn vậy=)

Arrogans lạnh sống lưng bởi ánh mắt đó của Druella, may mà Cygnus cười như không cười cắt ngang

"Tôi thắc mắc sao vị rắn này dùng được ma thuật kể cả khi Riddle dùng thuật ngăn ma lực cấp cao?" Cygnus hỏi mà không lấy bộ dáng thắc mắc nào, cho có thôi à

Con rắn chuyển động, mở mắt liếc Cygnus, bên ngoài không biến hóa gì nhưng bên trong thì có nha. Sao mấy tên này đều rảnh kiếm chuyện với mình vậy trời, có ai làm gì nữ nhân của họ đâu, cả Black và Riddle, ta ghim, ta ghim!!

"Thuật đó do tôi chỉ cậu ta từ lâu.. Và để dùng được ma thuật trong ma thuật ngăn ma lực của vị Chúa tể Hắc ám ấy tôi phải dùng lượng lớn ma lực đè lên nhau.."

Hơi biến đổi chút, một dòng chữ lửa hiện ra trước mặt Arrogans rồi bay đến chỗ bàn chỗ ba người. "Cậu chỉ thuật đó cho Riddle? Lúc nào vậy?" Cygnus giờ thì có chút thắc mắc rồi đấy

"Năm sáu Hogwarts?", dòng chữ biến đổi

"Từ lâu vậy sao.."

Mặc kệ hai người kia ngạc nhiên, Adelix vẫn bình thản ăn. Cô biết chuyện này lúc đi du lịch ở Ai Cập cách đây hai năm. Lúc mới biết cô giận tím người thiếu điều làm gỏi Arrogans.. Vẫn may một tia lí trí ngăn cô lại, bảo bối Arrogans còn hữu dụng chán, đừng vội=)

Lí do Arrgoans làm thế chỉ đơn giản là... gánh hộ việc cô chửi tự ý rời đi một tháng ngủ đông mở =))

(Au said: Củ chuối quă rồi =.=
 Arrogans said: Hồi đó my heart mỏng manh không chịu được đả kích ấy mà:< )

Riddle lúc đó dùng được Animagus biến thành rắn, dùng thuật ảo giác phủ toàn thân che mắt cô giả thành thú cưng, thật quá dễ. Tạm nghe cô chửi một tối, hôm sau có được mấy loại thuật cổ, quá lời rồi đi?

Chính là biết điều đó nên việc trở về phủ Clarke khá ổn. Trùng hợp Riddle thực hiện thứ gì đó ở không ở phủ Riddle. Lại trùng hợp cô có viên đá ở sợi dây chuyền trộm được trước đó, còn không đã bại trước đám Tử Thần Thực Tử rồi

Mà còn con nhóc McLaggen kia? Trùng hợp cũng đột nhập vào phủ, là muốn tự tìm đường chết? Cô cũng toại nguyện cô ta, lệnh cho Arrogans dùng một loại thuật hơi giống Quỷ Lửa có phạm vi lớn để diệt gọn nhanh tất cả..

Xong cái thuật ý mọi thứ đều được dọn sạch, cậu rắn chính thức cạn kiệt ma lực. Adelix dùng hết ma lực của sợi dây chuyền tức khắc Dịch chuyển tới trước cửa phủ Clarke

Nói qua nói lại vài tiếng, Druella dù không muốn, trưng ra khuôn mặt không thể vui vẻ hơn nhìn Cygnus cầu anh để cô ở lại với Adelix lâu chút. Người con trai nhìn vợ cười cười, rõ ràng là không có ý thỏa hiệp

Adelix chủ nhà nhìn hai vợ chồng cũng thật đen mặt, trước khi ăn thêm bát comtro nào, cô trực tiếp nói lí hẹn gặp Druella vào lần tới đuổi họ đi mau. Với lí do phải dưỡng thương và nghỉ ngơi của Adelix, Druella cũng đành rời đi, lại cư xử như chị Walburga dạy

....

Tiễn hai người bạn đi xong, Adelix quay lại phòng thưởng thức đồ ngọt. Mọi chuyện hiện tại coi như tạm ổn.. Cô rời dinh thự Riddle có để một tờ giấy trên bàn trang điểm nói rõ ý của bản thân

Riddle hiểu được thì tốt, không hiểu thì mọi chuyện coi như chấm dứt, cô lập tức về Đức. Sống một cuộc sống độc thân mãi mãi cùng tiểu Arrogans..

(Arrogans said: ũa mắc gì chủ nhân 1 mình tui cũm phải z, ũaaaaヽ(*。>Д<)o゜)

Lời nhắn: Người tôi quan tâm là Tom Riddle, không phải một mảnh hồn nhỏ tên Voldemort.. Kể cả khi mảnh hồn không hoàn thiện ấy tên Tom Riddle

______________

Hết chương 28 (* ̄3 ̄)╭

So ry vì up chương lâu nka,_,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro