Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Just look at him even if she avoid him

"Chỉ nhìn anh ấy ngay cả khi cô ấy né tránh anh"

(Glass mixing sugar? Or Sweet for the evening:>)

__________________

Mở mắt bật dậy sau cơn ác mộng, Adelix thở dốc người dính đầy mồ hôi. Mắt cô mở hờ, không rõ ràng đang hiện là mơ hay thực. Rồi Forever xuất hiện, nó cuống cuồng đỡ lấy cô đưa vào phòng tắm. Amare sau đó cũng xuất hiện với vài bộ váy

Tự thúc bản thân phải điều khiển lại tâm trạng, Adelix bình tĩnh vệ sinh cá nhân, tắm qua cho cơ thể bớt khó chịu. Cố quên cái giấc mộng đáng sợ kia đi nào, Adelix!

Mấy bộ váy Amare mang tới dài đến đầu gối, đều có chất vải tốt, còn là váy co giãn. Họa tiết cũng nhẹ nhàng độc nhất các loại hoa với vài viên pha lê

Adelix bĩu môi, cô chúa ghét mấy loại váy hoa hòe như này, mặc vào người khác bảo cô đẹp cô cũng kệ, cứ cảm giác bản thân bánh bèo. Còn đang tính bảo Amare lấy mấy bộ quần áo thay vì váy thì lại có giọng nói khác nói trước

"Lấy mấy bộ bình thường thôi Amare, như ý cô ấy" Tom từ đằng sau đi từ từ lại gần mấy bộ váy, nghiền ngẫm đánh giá chúng. Bất thình lình nói làm Adelix đang ngồi ngán ngẩm giật mình

Amare nhanh nhảu biến mất, lần nữa xuất hiện với những bộ váy 'bình thường' khác. Adelix nhìn mấy bộ váy con gia tinh mới mang tới, so sánh cả hai loại thì vẫn là mấy bộ mới ổn hơn

Ừ thì là váy công chúa cũng chỉ qua đầu gối một chút. Không còn hoa lá, đường nét gì cả, nó lấp lánh như đá quý. Từng lớp váy đều mỏng, không nóng, phần eo co dãn có vài cái nơ nhỏ chính giữa viên pha lê. Tay áo cũng ngắn đến khuỷu tay rộng, chất vải chắc là ren. Độc các loại viền

"Được rồi đấy, em mặc vào đi. Rồi chúng ta xuống ăn sáng, Nana đợi đã lâu" Tom lấy một cái váy có tông xanh lam đưa cô mặc, cười một cái rồi ra ngoài để cô thay. Adelix không nhanh không chậm mặc bộ váy, lấy bừa một cái chun buộc tóc vải, buộc tạm qua qua rồi ra ngoài

--------

Ổn định chỗ ngồi, Adelix ngồi cạnh Tom và đối diện là Nagini phồng má khi sắp trở thành bóng đèn. Bàn ăn khá phong phú dù chỉ là bữa sáng, quá trình ăn hết sức bình thường. Nagini - người nói nhiều nhất, Tom - người lấy nhiều đồ ăn cho Adelix nhất, và Adelix - người ăn nhiều nhất..

Đúng hơn là Adelix chỉ ăn mấy món cô tự lấy và mấy món Nagini lấy cho cô. Vô cùng tránh né tất cả cử chỉ thân mật của Tom, cả đồ ăn anh lấy cho nữa

Gì cơ! Lấy nước chanh cho chỵ đây như mùa đông năm đó ă, dẹp đy, chỵ chuyển qua thích uống hồng trà rồi=) Mép môi dính chút đồ ăn cũng không cần anh lau hộ, chỵ tự làm được. Ngưng lấy đồ ăn cho chỵ mà hãy tự ăn đy, bắt chỵ về đây là muốn nuôi heo?

<Thích thì cứ thích đi, còn bày đặt nói tiếng khác người. Xì.. ngoài lạnh trong nóng>

(Adelix said: .. Kia là ngôn ngữ gì vậy..
 Au said: Là ngôn ngữ ngoài hành lang :>
 Tom not said: .... )

Việc Adelix gạt đồ ăn anh lấy cho cô sang một bên anh biết chứ, đau nhưng vẫn cứ cười lấy món khác cho cô. Lại lấy nước cho cô, lại lau miệng cho cô, vẫn bị ăn bơ. Có thể cô vẫn giận.. có thể anh vẫn đáng bị giận, nhưng anh đang cố làm cô nguôi giận đây. Mau tha thứ cho anh đi chứ..?

Au có điều muốn nói, dùng từ có chút sai a:> Hãy thay từ 'giận' thành từ ... ?

Cũng đúng thôi, Adelix đã tha thứ nhiều rồi dù cô không nói. Cô nghĩ như nào anh không biết, chỉ biết họ vẫn nói chuyện với nhau, vẫn còn quan hệ. Lúc kết thúc Hogwarts, cô như vậy chính là tha thứ cho anh rồi.. 

Anh không hoàn thành lời hứa, sự tha thứ kia tan vào hư không. Nhưng đến tận bây giờ cô vẫn bình tĩnh đáp với anh như bạn bè bình thường. Vẫn hơn là đối xử với anh là người xa lạ

Còn tham lam muốn thêm? Chắc là vậy đi. Thứ mình muốn đều rất khó có được.. dường như không bao giờ có được

"Cái tiến trình Hắc ám kia của cậu như nào rồi Tom" Nagini vu vơ hỏi kéo Tom ra khỏi những suy nghĩ của mình. Anh trầm tư hồi lâu cũng đáp qua qua "Sắp thành, chắc vậy". Anh thật chẳng muốn Dely bên cạnh biết cái thứ ý.. Adelix nhìn hai người họ mà ngu ngơ không hiểu gì

Cũng có thể là một kế hoạch nào đó của anh ta, Adelix cũng không nghĩ nhiều mấy. Chỉ là các Trường Sinh Linh Giá cũng tạm coi là có hết rồi, bất tử rồi thì còn gì, vậy thì cái kia là ma thuật cổ đại nào dùng đấu lại cụ Dum?

Adelix trầm mặc, cô có ở đây mãi mãi thì cũng sẽ chết, anh vẫn sẽ sống. Không sớm thì muộn cũng chỉ còn một mình, cô độc như thế, anh thật sự muốn sao. Có cần ngu ngốc vậy không.. Chỉ cần như một gia tộc bình thường, cô liền mãi mãi ở cạnh anh-..

Hoàn hồn, Adelix ngạc nhiên với suy nghĩ của mình, vươn tay vỗ vỗ mặt tự nhủ không được nghĩ linh tinh nữa. Nagini với Tom thấy hành động đó của cô mà chấm hỏi

Sau bữa sáng cồng kềnh ấy, cả ba thẳng tiến ra vườn hoa của dinh thự. Có thể đêm qua Tom đã xử lí xong phần lớn công việc của hôm nay nên anh vẫn cứ ở đây

Trên đường ra vườn, Adelix âm thầm ghi nhớ các hành lang đã đi, phân tích số lượng người hầu, những cánh cửa dẫn tới đâu. Chỉ là nơi này quá rộng và to lớn rồi đi? Cần đi nhiều hơn chút

-----------

Khu vườn khá lớn, thoáng mát nhiều cây xanh với lượng lớn hoa được chăm sóc, trồng trọt tỉ mỉ cẩn thận. Một vị trí khá đẹp để nhìn tất cả vườn được đặt một cái bàn trắng, ba cái ghế cùng bánh ngọt và trà. Bên cạnh là một cái xích đu cũng màu trắng đẹp mắt vô cùng

Bầu trời quang đãng không quá nóng, Nagini bất giác là một con rắn lười nằm trên cái ghế dài trắng tận hưởng. Không biết cô nàng có ngủ không, thi thoảng lại thấy cô xì xì vài tiếng

Adelix ngồi ở xích đu, xung quanh là một dàn hoa Chi lưu ly* màu lam, như màu váy cô mặc. Một mình ăn bánh, bơ đi những cái nhìn của đám người hầu xung quanh cùng Forever và Amare mà chỉ chăm chú cảnh kia

Cảnh tượng trước mặt cô thật sự hiếm, phải tranh thủ ngắm nhìn. Một dàn hoa đủ màu được trang trí đẹp đẽ, hương hoa lẫn lộn vào nhau, được dùng thuật để bớt nồng. Cái chính là vị Chúa tể Hắc ám người người run sợ giết người không thương tiếc kia đang mải miết hái hoa cho cô

Ai mà nghe điều này kiểu gì cũng không tin mà cười khẩy cho coi. Dù quản gia nói những người hầu khác sẽ hái thay mà anh vẫn tự mình không quan tâm bàn tay đẹp kia hái hoa chạm vào gai

Quản gia bất lực, vẫn cho vài người hái hoa cùng, dù sao dinh thự cũng cần vài lọ hoa chứ nhỉ? Miễn các vị chủ nhân thích

Cũng chỉ vì lúc tới nơi cô thấy vườn hoa bất giác nói vu vơ nếu mỗi loài hoa trong vườn lấy một bông, ghép lại thành một bó hoa chắc chắn sẽ thật đẹp

Giữa vườn hoa tuyệt đẹp kia, giữa đám người, chỉ cần liếc nhìn, Adelix có thể thấy, cũng chỉ thấy. Một người con trai đẹp mã một tay cầm mấy bông hoa lộn xộn không đẹp mắt, một tay lựa hoa thấy bông nào ổn lại ngắt gộp vào mấy bông ở tay kia..

And everybody's watching her
But she's looking at you, ooh, ooh~
You, ooh, ooh, you, ooh, ooh...
(Và vài người đang chăm chú theo dõi cô ấy
 Nhưng cô ấy chỉ đang nhìn anh~
Anh, ooh, ooh, anh, ooh, ooh...)

(Bài 'This is what you came for' đó mng-.- là bài ở trên đó )

"Dely.. Đây, anh hái hoa xong rồi nè" Tom dùng một bùa sạch sẽ lên bản thân rồi chạy lại chỗ Adelix. Tầm mắt thấy anh đưa hoa cho mình, Adelix nhìn bó hoa đủ loại hoa kia, không được sắp xếp đẹp lắm

Nếu chuyên gia cắm hoa thấy nó, chắn chắn sẽ tức giận hô một tiếng thảm họa, nhưng không thể phủ nhận những loài hoa quý giá đắt tiền này. Còn là.. tự tay người cô yêu đã hái thì không thể không đẹp rồi.. ha

"Ừ" dù tâm rõ thích nhưng Adelix vẫn mặt không đổi đáp một từ vươn tay cầm bó hoa để lên cái ghế trắng bên cạnh rồi lại đu nhẹ xích đu ăn bánh

Tom ngồi xuống cạnh cô trên chiếc xích đu, anh ít khi phải tự mình làm mất việc này, nhưng cũng ổn mà nhỉ. Miễn cô vui là được. Có thể không ai để ý, anh vẫn thấy môi cô cong nhẹ lên

Rõ ràng là vui

Cả hai ngồi đó, không nói gì, xích đu vẫn đu. Adelix đung đưa chân, vẫn ăn bánh hết sức ngon miệng. Chẳng hiểu sao cô ăn được nhiều bánh vậy mà không béo cũng không chán, mắt nhìn khu vườn, thi thoảng liếc người bên cạnh

Tom vẫn cong môi cười, len lén tay vươn ra sau lưng cô đùa nghịch với vài lọn tóc vàng. Hai người bọn họ cứ vậy bơ đi cái nhìn của người hậu, mặc kệ họ mà duy trì bầu không khí ấy

Nagini xa xa ở ghế dài trắng từ lúc nào đã ngủ dậy. Cô nàng đen mặt nhìn khung cảnh màu hường không rõ ràng kia của hai người. Xin a, các người một là quang minh chính đại thả cơm cho chó, hai là đấu đá nhau không đội trời chung đi!!

Đừng có kiểu yêu nhau mà ghét nhau người mặt nóng dán mông lạnh, người ngoài lạnh trong nóng ban ngày đi thả cơm cho chó. Nhìn mấy người hầu kia đi, thật muốn dùng bùa che mắt!!

Rồi Adelix bắt gặp ánh mắt như lửa thiêu của Nagini mà giật mình cười trừ, đứng dậy khỏi xích đu đi về phía cô nàng. Tiện thể khoe bó hoa Tom mới hái với cổ, cả bánh kem cổ thích cô vẫn chưa ăn nè. Mau nguôi giận đi a..

Trong lúc hai cô nàng đang cười đùa thì bên này, Tom còn lưu luyến mái tóc vàng của Adelix. Quản gia không nhanh không chậm lên tiếng đánh bay nụ cười trên mỗi anh "Đám Tử Thần Thực Tử có điều muốn thông báo thưa ngài"

Anh lạnh mặt gật nhẹ đầu rồi đứng dậy đi tới chỗ hai cô nàng. Cười xòa một cái "Thành thật xin lỗi, bên thám thuộc hạ có chút chuyện..". Nagini hơi xị mặt, cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu "Vậy cậu đi đi"

"Ừ.. Dely, anh sẽ cố xử lí nhanh việc rồi về" Tom xoa xoa đầu Adelix. Cô nàng mặt không đỏ, tim không đập nhanh 'ừ' một tiếng cho có. Mặc kệ biểu cảm không quan tâm của cô, Tom hôn lên trán cô một cái rồi trực tiếp dịch chuyển biến mất

Nagini làm bóng đèn hơi bĩu môi lại thôi, kéo Adelix lại xích đu lần nữa hai người cứ vậy nói chuyện đến bữa trưa. Họ ăn trưa xong Adelix nói cả sáng ăn bánh, cũng hơi đầy bụng, không nói chuyện với Nagini được

Nàng rắn cũng chỉ đành đồng ý, sai Amare nấu thuốc trị đầy bụng và nhắc Adelix nghỉ ngơi không đi lung tung. Xong, cô rời đi đến nơi tập trung của các thành viên quan trọng của Quân đoàn Hắc ám. Rảnh quá mà, thi thoảng đến xem bọn họ bàn chuyện gì, để bớt tối cổ nha

----------

"Tiểu thư.. người đã đi khắp dinh thự cả chiều rồi.. Forever sợ.. người đang bị đầy bụng.." Forever ấp úng lên tiếng hỏi người phụ nữ phía trước vẫn cứ đi không nói không rằng. Cô một bước đi, hai bước đi, không nói gì

Đến khi tới đường cùng của hành lang thì ngưng. Cô xoay người nhìn hai con gia tinh cười mỉm "Aha, ta đã uống thuốc rồi nên cũng không còn đau. Nguyên buổi chiều chúng ta đi tham quan dinh thự cũng mệt rồi, về phòng thôi nào"

Adelix đi trước, Forever và Amare đi theo sau, chúng thở nhẹ nhõm hơn khi cô ổn và quyết định trở phòng. Bỗng cô lại dừng, ngoảnh mặt nhìn cả hai mỉm cười, ngón trỏ để trước miệng nói nhỏ "Mà nhớ giữ bí mật việc ta đi tham quan nơi đây nhé, đừng nói cho Riddle"

Hai con gia tinh run người rồi gật đầu như giã tỏi. Adelix sau đó lại từ từ thong thả trở về phòng. Dù khắp nơi đều là người hầu luôn nhìn cô nhưng họ không lại gần cô, cũng khó để nghe được lời cô nói

Một ngày cứ vậy lại sắp hết.. Adelix mãn nguyện với lượng thông tin trong đầu mình. Đây có được gọi là.. 'yên bình trước bão tố' không nhỉ?

________________

Hết chương 25 눈_눈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro