Chương 20: Teach Sirius and James the art of stealing. Have you met again?
"Dạy cho Sirius và James thuật trộm đồ. Có phải đã gặp lại?"
________________
Adelix nhai lại kiến thức về Bùa chú ở Hogwarts với tiếp thu thêm kiến thức từ năm nhất đến năm năm đã là một tháng sau. Đừng hỏi sao lại nhanh vậy, cô ngày đêm ở trong thư phòng đọc sách, dường như còn quên ăn quên ngủ
Đến cuối thì nguyên một ngày ngủ quên trời quên đất. Chịu thôi, bây giờ đã là tháng sáu rồi, không ôn lại sợ thời gian chơi ít hơn:))
Dẹp, hôm nay cô đến Quảng trường Grimmauld, căn nhà số 12, dinh thự nhà Black. Ờm.. chợt nhớ ra cô không biết cách vào. Ba lần trước toàn dùng thuật xé thời không vào chứ có đi trực tiếp vào đâu mà biết
Adelix đứng trước khoảng trống, cô lẩm nhẩm lại cách vào. Nhớ chết liền ă, chậc. Cô dậm chân quạo, biết thế nên gửi thư thông báo trước cho chị Walburga để chị ra đón rồi
Muggle tấp nập đi làm, người bận người rảnh cũng thấy một thiếu nữ từ đầu tới cuối mặc áo khoác đen dài, bên trong là váy nâu đến đầu gốc, đội mũ lưỡi chai dậm chân ở khoảng trống ấy. Họ cũng quen với việc có mấy người lạ mặt chùm đen kín người, còn hay có mấy quầy ảo thuật ven đường, thiếu nữ kia chắc cũng vậy nên họ không quan tâm mà rời đi luôn
Thế mà vẫn có một đứa trẻ cũng ăn mặc tương tự lại gần cô gái. Từ sau cậu nhìn người có mái tóc dài hơi xoăn vàng đang lẩm nhẩm bối rối.. Sao giống mấy người điên..
"Cô là ai vậy?"
Một giọng nói trẻ con vang bên sau lưng, Adelix quay phắt người lại giật mình. Là một đứa nhỏ có mái tóc hơi rối màu đen, con ngươi nâu trong vắt còn đang đeo một chiếc kính mỏng, đang ngây thơ nhìn cô chằm chằm. Hình như cũng là một phù thủy, còn quên biết gia đình Black
"Ừm.. cô là bạn của chủ ngôi nhà số 12, chỉ là đang không biết vào kiểu gì, cần có người nhà Black giúp.." Adelix nói, trong giọng cô nghe được sự bối rối, cô không có ý định dùng xé thời không lần bốn, sau lần sử dụng thuật đặc biệt của mắt vàng kim, ma lực của cô có giới hạn dùng
Còn nữa, dinh thự Black được dùng thuật che dấu cấp cao ếm lên, chỉ có người có huyết thống mới trực tiếp ra ra vào vào được. Không thì phải người nhà Black quyết định bỏ thuật che dấu, thường chỉ bỏ khi có bữa tiệc nào đó xảy ra hay có vị khách nào đến
Vốn nơi này tuyệt mật như vậy khiến Black sống bao đời đến nay. Cũng vì thế nên dùng xé thời không là xé cả ma thuật ẩn dấu của căn nhà, lỡ phản phệ cái là đời cô đi tong luôn. Ũa thế sao ba lần trước đi vào ngon thế nhở._.?
"Ồ, vậy sao, vậy để cháu gọi thằng quý tử nhà Black ra giúp" cậu bé gật gù nói. Ôi tất thối Merlin, thằng bé này vậy mà nhờ được quý tử nhà Black ra giúp. Là đứa nhóc Sirius Black nhỉ
Thằng bé lấy một cái gương hai mặt ra, không nhanh không chậm mặt gương hiện lên gương mặt trẻ con của Sirius. Cậu nhóc kia khẽ cười vui vẻ bảo đang ra ngoài đón
Không lâu sau mảnh đất trống từ từ hiện ra một căn nhà cổ kính đồ sộ mà đẹp mắt, vô cùng lộng lẫy độc nhất một màu đen. Từ phía cửa chính đứa nhóc Black chạy ra ôm chầm lấy người bạn thân của mình - James Potter
Hai đứa nhóc thay nhau trò chuyện bỏ quên sự tồn tại của Adelix, cô cũng gượng gạo không biết vào nhà Black luôn hay còn chờ đứa nhóc này cho phép. Mãi mới được James nói gặp cô khi đến đây cũng có ý định tới nhà, Sirius mới nhận ra sự tồn tại của cô
"Cô là?" cậu bé nghi hoặc nhìn cô đề phòng, có vẻ nhà Black giáo dục cậu khá tốt, nhưng cách cậu lãng quên một người khác dễ dàng như vừa nãy thì không. "Cô là người xuất hiện ở tiệc sinh nhật Narcissa cháu nhớ không, ừm.. cô cũng quen mẹ cháu"
Quý tử Sirius nhanh chóng lấp la lấp lánh nhìn cô mời vào nhà. Cô vẫn cứ đội cái mũ lưỡi chai đến khi vào, ngồi xuống sofa mới cởi mũ để sang một bên, nghiêm chỉnh quý tộc chờ chủ nhà đến
"Mẹ cháu đang ở thư phòng, cô chờ chút. James, cậu ngồi đó đợi mình" Sirius nói với Adelix rồi quay sang cậu bạn thân. Thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng khuất bóng sau cầu thang dài. Việc chạy nhanh như vậy trong nhà gây tiếng bước chân lớn
Adelix đoán chị Walburga sẽ quở trách cậu vài lời. Cô ngồi một chỗ thầm lược lại từ ngữ để nói chuyện với Walburga. Cô đến đây là muốn dạy Sirius ma pháp đến khi cậu chính thức vào Hogwarts, ừm.. để thằng nhóc phá phách ở Hogwarts tiện một chút:))
Đừng nói gì, cô chính là muốn xem bộ tứ ấy làm ra cái bản đồ Đạo tặc Hogwarts kiểu gì, còn có mấy màn đấu đá với Snape. Chẹp chẹp, James và Sirius và bắt nạt Snape, cô liền bắt nạt lại chúng, ai bảo Snape cũng thuộc nhà Slytherin, còn giỏi Độc dược, cô liền thấy thích cậu nhóc
Nghĩ đủ thứ chuyện, cô quên mất luôn sự tồn tại của James ở cạnh. Từ lúc cô cởi bỏ cái mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt lam xanh thẳm với ánh vàng kim lấp lánh, James như vừa thấy được thiên thần nơi khuôn mặt tinh xảo với đôi mắt đặc biệt ấy
Kreacher - gia tinh nhà Black cũng quá quen với hai người họ, nó xuất hiện đặt trà bánh lên bàn rồi biến mất
Không lâu sau Sirius trở lại, còn có Walburga nghiêm túc theo sau. Adelix cùng chị ấy trò chuyện vài lời mấy năm qua rồi vào việc chính luôn
"Vậy là em muốn dạy dỗ thằng nhóc Sirius này? Từ bây giờ đến lúc nó học Hogwarts còn bốn năm nữa. Hừm.. hiện chị cũng rất bận, còn đứa nhóc Regulus nữa, sợ không quản được Sirius. Em giúp chị quản lí nó, mà thằng nhóc này cũng rất hay nghịch ngợm, thật chẳng có quy củ gì"
Chị Walburga cũng đồng ý với ý kiến cho cô chỉ dạy Sirius, còn không quên quở trách cậu vài lời. Adelix đối với việc ý cũng chỉ đành thở dài đáp Walburga "Vâng, mà em cũng không dạy Sirius ở Black gia đâu, cần có đối tượng thực tế" rồi dắt Sirius đi
Dù sao Sirius cũng như Andromeda. Không giống một quý tộc cao ngạo Black thực sự nên đã vào Gruffindor. Nhưng Andromeda đã khôn ngoan hơn chút khi vào Slytherin dù cô vốn hợp với Gryffindor hơn
"Sirius, mình cũng cùng cậu học với cô ấy được không?" James mắt long lay nhìn cậu bạn. Còn không mau đồng ý đi, chúng ta là anh em mà đúng không. Sirius trao người bạn cái ánh mắt cá chết rồi dắt cậu theo luôn. Nếu không phải bạn thân thì cậu đã nhất quyết từ chối rồi
Adelix đưa hai đứa nhỏ đi đến một quán kem nói trước mấy lời. Nhìn Sirius nếm thử kem lạnh mà cười tít mắt với James bên cạnh cũng cười cậu bạn lần đầu được ăn thứ ngọt lạnh ấy
"Mỗi ngày cô sẽ dạy hai đứa vài thuật, hết giờ sẽ trả ai về nhà nấy. Hôm nay học thuật đánh dấu lấy cắp, sẽ rất có lợi cho hai đứa khi phá ở Hogwarts, ai lấy đồ của mấy đứa thì cứ vô tư lấy lại. Đừng lợi dụng nó làm chuyện quá đáng, thuật này dễ học" cô ăn hết kem li, nói với chúng
Vì được sinh ra từ những gia tộc thuần huyết tuyệt vời, chúng ít nhiều cũng phải học về ma pháp rồi, miễn sao cô còn ở đây thì bạo lực ma pháp với chúng sẽ ít xảy ra, không lo học ngoài phạm vi gia tộc gặp sự cố
"Tụi cháu lười nghe lí thuyết lắm nên cô thử làm mẫu trước đi" Sirius giơ tay cho ý kiến. Adelix cũng không có ý kiến gì, hai đứa nhỏ này chăm học lí thuyết có hơi không đúng, chúng vốn học từ việc thực hành
"Được" cô liếc nhìn ra bên ngoài, việc trộm đồ.. Hừm, không giống một quý tộc xíu nào nhưng cô cũng chỉ lấy một lát rồi sẽ trả lại họ ngay. "Xì, ban đầu cô còn muốn Bella đi cùng mà Druella cứ không nhất quyết đồng ý cơ" Adelix bĩu môi
Bellatrix rất có thiên phú trong pháp thuật Hắc ám, đặc biệt học rất nhanh thuật này của cô, con bé trắng trợn trộm đủ loại giấy tờ quan trọng của các vị khách quý trong các bữa tiệc. Khả năng này mai kia mà đi theo Voldemort thì..
Bỗng ánh mắt cô lướt qua một người đàn ông phái kia con hẻm từ đầu đến cuối độc nhất một màu đen. Áo khoác bên ngoài dài dường như đến tận đầu gối, quần áo tây các kiểu, không rõ mặt vì tên đó còn đội mũ. Nhìn sao mà quý sờ tộc thế nhở
"Kia, cô sẽ trộm thử vài đồ của hắn, cố nhìn động tác cử chỉ của cô nhé" Adelix chỉ tay về người đàn ông ở sâu trong hẻm xa xa nhẹ nhắc hai đứa trẻ. Đến khi chúng gật đầu đồng ý thì rời ghế, biến tạm ra một dây ruy băng buộc gọn mái tóc vàng hơi xoăn rồi đội mũ lưỡi chai đen đi tới
Adelix hơi rén, càng đến gần phía người đàn ông đó cô càng cảm nhận được lượng Hắc ma lực lớn, còn có sát khi lạnh buốt được tỏa ra. Người kia kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra cô, thậm chí biết cô tới gần từ khi rời quán rồi
Đánh liều một phen, cô chạy nhanh lao thẳng vào tên đó. Người kia đang đứng biết cô sắp đến liền theo bản tính nóng giận nói một câu "Ngươi là Thần sáng muốn làm gì--" lời còn chưa dứt đã bị tông mạnh vào người
Người kia không nghĩ cô sẽ đâm vào mình, hơi loạng choạng lùi vài bước nhưng vẫn đứng vững. Còn cô thì suýt ngã nếu không nhờ bức tường gần đó để vịn vào
"Thật.xin.lỗi.nhưng.tôi.là.vấp.con.kiến.ngã.trúng.anh. Chỉ.là.có.chuyện.phải.đi.qua.con.hẻm.này.mà.thấy.anh.đứng.đây.mới.lấp.ló.thôi. Tạm.biệt.không.hẹn.gặp.lại" Adelix nhanh nhảu nói một tràng rồi chạy tuốt đi mất
Bỏ lại phía sau người đàn ông ngơ ngác. Cô nói gì anh nghe rõ, nhưng anh không quan tâm điều đó. Anh không thấy rõ mặt cô vì cái mũ lưỡi chai đã che hết, nhưng anh chắc chắn đến 90%. Đó là cô
Là mùi thương, chanh thảo mộc, cô gái vừa rồi đâm vào anh có hương đó. Chanh thảo mộc nào thì chanh, hương cô dùng khác xa người khác, khó ngửi thấy mà lại dễ dàng phát hiện. Anh chẳng lẽ không phân biệt được hương thơm người mình yêu?
(Ũa, 19 năm rồi mũi vẫn thính vậy sao:)) )
Chính là từ sau đêm ngủ với cô ở dạng rắn, chỉ cần ở gần vài mét anh cũng bất giác ngửi được. Mũi cứ như rất thính với hương đó. Sau bao năm cô vẫn dùng hương đó, là cô nhỉ?
Là cô đúng chứ? Anh nhìn lại đường cô vừa chạy, không có bóng ai, hương chanh cũng dần mất hết. Do anh tự tưởng tượng hay.. Có phải đã gặp lại?
Keme người kia nghĩ trăng nghĩ sao, Adelix quay lại quán kem bằng thuật dịch chuyển kéo hai đứa nhỏ rời đi nhanh chóng. Cô làm sao mà ngờ được tên kia là kẻ nguy hiểm..
Lúc đâm vào anh ta cô dùng thuật đánh dấu lục tìm, trộm được một cái vòng cổ tinh xảo mà đẹp đẽ. Hừm, thật sự rất đẹp, nhìn như một chiếc chìa khóa ấy, còn màu xanh biển. Cấu kết tinh xảo nhưng không quá đắt đỏ, nếu, không kể đến viên đá lam chính của vòng là đá lam thạch cổ
"Ôi Merlin, thứ chìa khóa bé như ngón tay này mà đắt vậy á Sirius?" Adelix hoảng hốt cầm chặt cái vòng trên tay tránh làm rơi, cả một gia tài của một gia tộc trung bình bằng cái vòng này, lừa người à?!
"Không nhầm đâu cô Adelix, thật sự rất đắt. Dù giới quý tộc có ăn chơi phung phí đến mấy cũng không lỡ mua đá lam thạch cổ khắc chế ra vòng cổ còn mang lung tung khắp nơi rồi bị đánh mất ở tay cô đâu" James thay bạn trả lời, mắt cứ hết nhìn cái vòng cổ lại nhìn màu mắt phải Adelix
Sirius bên cạnh gật đầu lia lịa với câu trả lời của bạn. Adelix run rẩy cất cái vòng vào hộp ban đầu. Nó vốn được ếm Hắc ma pháp rất mạnh, mà cô tò mò thành quả trộm đồ của mình nên cứ thế mở ra, thế mà không bị làm sao
Adelix đang có ý định trả lại người kia, dù sao đây cũng không phải của cô, cô cũng không thiếu tiền, người kia sợ đang tức sôi nửa đây. Mà cô chợt nhớ ra mùi máu cô ngửi thấy khi đâm vào người kia
Chẹp chẹp, có vẻ như tên đó giết người, còn lười dùng thuật rửa sạch nên vẫn còn vương mùi máu..
Adelix gan to đến mấy cũng rén a, bây giờ vứt bừa cái vòng ở đâu đó được không nhỉ, cô chả làm gì hết á, cô vô tội! Sirius và James thấy mặt cô cứ hết trắng lại xanh trông rất buồn cười, chúng thật sự cười lớn một trận rồi mới an ủi cô
"Kệ đi cô Adelix, coi như tên đó số đen, cô cứ giữ đi, gặp lại nguy hiểm lắm. Chúng ta học tiếp thuật trộm đồ gì gì đó" Sirius kéo áo khoác cô nhắc nhở, James bên cạnh gật gù. Adelix trấn an lại cảm xúc rồi bắt đầu dạy chúng, trộm đồ bằng thuật này cần sự điều khiển thuật nhanh
Nhanh gọn lẹ đánh dấu con mồi, lục soát người tìm đồ có giá trị hay đồ cần trộm rồi dứt khoát dịch chuyển nó vào nơi mình chuẩn bị sẵn rồi rời đi trước khi người kia biết mình mất đồ
Cái tính chất chính là lượng dùng cho thuật cần được dùng đúng, dùng nhiều ma lực sẽ bị phát hiện ngay, ít quá thì lại không lấy được đồ cần trộm. Còn phải uyển chuyển dịch chuyện nó tới chỗ mình giấu tránh dịch chuyển ngay trước người bị trộm, đi tong luôn đấy
Thế thôi, easy nhỉ? Sirius và James đen mặt, ngươi bảo easy? Còn không mau làm thử!!
(Hai người thực hiện chục lần cũng chưa thành công:)) )
_________________
Hết chương 20 φ(゜▽゜*)♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro