Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Back, Chat with Druella, meet Professor Dum

"Trở về, trò chuyện với Druella, gặp giáo sư Dum"

______________

Ở quảng trường Grimmauld số 12, dinh thự nhà Black. Đang tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho cô nhóc út trong gia tộc. Sinh nhật tuổi 11, cái năm bắt đầu cuộc sống đặt biệt mới của phù thủy

"Mẹ, người trễ giờ-- không, vị khách đặc biệt mẹ bảo khi nào xuất hiện ạ?" Narcissa nói với người mẹ nghiêm khắc của mình, cô sửa lại lời nói của mình ngay khi bị mẹ liếc

"Cissy, vị ấy sẽ đến, cực kì đặc biệt, chị đã gặp vị ấy vào bốn năm trước. Rất đẹp" Bellatrix đến nắm tay cô em út trả lời cô nhớ lại dung mạo người kia

"Đúng rồi, hai năm trước em cũng gặp cô ấy. Cissy, em sẽ phải thốt lên từ 'thiên thần' khi gặp cổ" Andromeda cười với người chị cả rồi mắt blink blink nhìn Narcissa

"Xì, hai người cứ nói vậy làm gì, chưa chắc đã đẹp như vậy đâu" cô em út xị mặt, cô phát cáu với việc đợi chờ vị khách kia, là sinh nhật của cô đó, sao lại tới muộn vậy

Sirius với mấy thứ đồ chơi rắc rối của mình trên tay chạy lại chỗ họ trò chuyện. Cậu bé ít tuổi nhất nhưng trên danh nghĩa cậu lớn nhất, còn không phải kiêu ngạo với ba người gọi một tiếng 'em họ'

"Nhân dịp này anh sẽ xem vị khách đó, đỡ phải chờ đến 11 tuổi mới gặp được thiên thần" Sirius 7 tuổi chống hông. "Phải 11 tuổi anh mới được gặp vị đó" "Đúng vậy" "Đừng lợi dụng sinh nhật em mà mơ tưởng" ba cô nàng chen nhau nói. "Sao lại cứ phải 11 tuổi chứ" cậu chàng bĩu môi

Druella nhìn ba đứa con gái với cháu trai khẽ cười, dù thế nào thì chúng cũng đều khen cô ấy đẹp. Thời gian qua cô cùng Cygnus quản lí Black và Start cho cô bạn. Dần dần giáo dục ba cô công chúa nhỏ cô cũng tự ra dáng nghiêm khắc trong mọi việc

Mà hôm nay gặp người bạn cũ cũng khó lòng hồi hộp, 19 năm không gặp hai người cũng chỉ gặp nhau có 2 lần vào sinh nhật hai đứa nhỏ của cô, tính cả hôm nay là 3. Cũng là để tránh kẻ mà ai cũng biết

Còn đang trong trạng thái hồi tưởng, một vị khách bỗng chỉ trỏ về khoảng không giữa đại sảnh đang bị xé thành một khe rãnh. Druella nhìn về phía đó, từ giữa khe bước ra một thiếu nữ

Nếu nói cô không bao giờ già là sai, nhờ dòng máu trong người, cô chỉ là lão hóa chậm mà thôi. Dáng vẻ 21-22 của thiếu nữ làm nhiều người trong đại sảnh hoang mang

Druella biết chắc cô vẫn dáng vẻ đó, mình thì vẫn già nhưng cũng chỉ là vài vếp nhăn, không làm gương mặt tinh xảo của cô xấu xí được

"Xin chào, xin lỗi vì mình đến trễ nhưng cũng vì có chút chuyện làm chậm thời gian nên chỉ đành dùng thuật xé thời không" cô nàng mỉm cười, giải thích rồi lại chỗ người bạn ôm

Druella dãn cơ mặt đang cau lại của mình, nở nụ cười như hồi trẻ chào đón, vui vẻ ôm chặt cô nàng "Chào mừng bồ"

Kìm nén việc xúc động mà hỏi han đủ chuyện, Druella quay qua giải thích với các vị khách khác. Thiếu nữ kia đến chỗ đám trẻ, nhìn một lượt mới nhận ra nhân vật chính của buổi tiệc

"Chào con, Narcissa, cô là Adelix Clarke, bạn thân của Druella. Đây là quà sinh nhật con" Adelix lấy một hộp quá được gấp gọn gàng. Giấy bọc màu xám, nơ màu rêu, nhìn không được tươi đẹp để tặng ngày sinh nhật lắm nhưng cô bé vẫn nhận

Narcissa máy móc cầm hộp quá, lời cảm ơn vẫn mãi ngưng ở cổ họng không thốt được. Chu choa mạ ơi, cô ấy thật xênh đệp tuỵt chần:))

(Là xinh đẹp tuyệt trần:")) )

"Cissy, còn không mau cảm ơn Adelix" Druella hơi nhíu mày với cô nhóc, phải biết phép tắc cảm ơn khi được nhận quà chứ, dù thật sự lần đầu cô gặp Adelix ở Hẻm Xéo cũng suýt đứng hình

"Dạ, cảm ơn cô Adelix" Narcissa bị nhắc nhở mà không chú tâm, ngoan ngoãn cảm ơn rồi luyến tiếc cùng anh chị ra chỗ khác cho hai người kia nói chuyện, bé không muốn, bé muốn ngắm nhìn cô Adelix cơ, thiên thầnnnn q(≧▽≦q)

(Andromeda và Bellatrix: Nãy ai bảo không đẹp nhỉ:))?
 Narcissa: Là Sirius, là ảnh chứ không phải em🙈
 Sirius: .... ngồi không cũng dính đạn nữa )

"Thời gian ngắn lắm, mình muốn hỏi bồ vài câu" Druella kéo cô bạn lại ghế sofa ngồi. "Chị Walburga đâu? Còn có Orion với Cygnus nữa" Adelix không hấp tấp như cô bạn mà bình tĩnh hỏi

"Chị ấy bận chuyện tài chính khác rồi, Voldemort vẫn luôn muốn Black tham gia. Còn hai người kia cũng lo việc tương tự vậy. Nhưng mình muốn hỏi bồ mấy chuyện khác cơ, mấy năm qua bồ sống như nào. Hai lần trước bồ đến có chút là đi rồi"

Druella đáp lại lời hỏi của cô nàng rồi bĩu môi nói chuyện của mình. Adelix chỉ đành cười trừ, thì lúc đó cô cũng rén lắm chứ, về đây đều phải dùng thuật che dấu cấp cao với ẩn ma lực nữa. Cả hai chả nói chuyện được câu nào, cô cũng chỉ tặng quà rồi dường như rời đi luôn

"Mình quyết định sẽ đối mặt chứ không bỏ chạy nữa nên cứ bình tĩnh đi" cô cười trấn an cô bạn. "Ũa thế 19 năm qua bồ chạy trốn chứ không phải đi du lịch hả?" Druella mắt cá chết nhìn cô nàng

"Aha, đương nhiên là đi du lịch rồi" cô bối rối không biết nói sao. "Được rồi, lần này bồ về là sẽ ở mãi đúng chứ, có đi nữa không?" Druella gọi gia tinh mang trà bánh đến cho họ

"Sẽ ở đây, trước đó vài ngày mình đã gửi thư xin được nhậm chức vào vị trí Bùa chú ở Hogwarts, cụ Dum đã nói mình chiều nay đến phòng hiệu trưởng nói chuyện này" Adelix lấy miếng bánh, vẫn thói cũ, ném lên há miệng chờ nó rơi vào miệng trước con mắt cá chết của Druella

"Vậy còn Start?". "Ừm.. bồ với Cygnus cứ giữ nó đi, mình sẽ ở dinh thự của Clarke" cô nhai bánh uống trà, gương mặt mãn nguyện thấy rõ. A~, ăn nhiều đồ ăn khắp nơi trên thế giới cũng sắp quên mấy món đặc trưng của Anh Quốc mất rồi. Giờ mới thấy thật ngon

"Mấy năm qua bồ đã có người yêu chưa, đừng nói với mình là 40 tuổi rồi vẫn ế đấy nhé" Druella nhấp một ngụm trà mắt sắc bén liếc nhìn cô bạn kia. Adelix nuốt miếng bánh thật khó khăn

Cô 19 năm qua cũng từng thử, từng thử rồi, nhưng không thành. Cứ đến lúc hai người sắp hôn thì cô lại ngưng lại, dừng cuộc trò chuyện và ở một mình suy ngẫm. Tại sao cứ cảm thấy mấy nụ hôn đó buồn nôn..?

Adelix biết nhưng vẫn muốn hỏi tại sao. Thế quái nào mà cô quen được nhiều chàng trai tốt đều không lên duyên được vì cô nghiện nụ hôn với tên kia hơn. Clm, quạo thế nhở..

(Hăo hăo ckua kay chưa kon:)) )

Nhìn khuôn mặt bảy sắc cầu vòng blink blink của cô bạn, Druella dở khóc dở cười. Không đến được với nhau mà cứ khiến nhau không đến được với người khác, đau khổ thế nhỉ

Khẽ vồ về cô bạn, Druella hát mấy bài hát sầu sầu thất tình với cô "Don't tell me that your love is gone... That your love is gone--". Adelix đen mặt nhìn cô nàng bỏ hết tôn nghiêm gì đó mà lung lay người hát mấy bài tramkam với cô - đứa bạn thất tình của cổ. Bạn bè như qq ă

"Thôi, cứ độc thân hết đời đi mình nuôi bồ" Druella ôm cô bạn vỗ về. Cho Adelix rút lại lời vừa nãy nha, bạn bè tốt quá đi!!

(Xin vía bạn bè như vậy:")) )

Mà cô.. cũng thật tò mò, cô vẫn còn tình yêu nhưng liệu tên đó còn. Còn chờ đợi hay còn yêu cô như bài Love is gone mà Druella hát? Không, chắc gì còn chứ, thật ngu ngốc, 19 năm rồi đó. Tên đó chắc đã có một gia đình với hai đứa con rồi chứ đùa

Cô mong chờ cái gì khi chính cô lựa chọn rời đi? Khi chính cô tự mình úp lên đầu anh ta mấy cái nồi tội lỗi rồi lấy làm lí do từ chối?

----------

Buổi chiều, cô đến Hogwarts gặp người kia, cô cố nhớ cái khẩu lệnh phòng của hiệu trưởng, gì nhỉ? À, "Kẹo chanh?", đúng rồi. Yeahh, cô chạy nhanh nhanh lên cầu thang tròn, 40 tuổi mà cứ thiếu nữ 18 ấy. Ừ thì dáng vẻ là như thế thật

"Lâu không gặp, cụ Dum" Adelix khẽ cười với vị hiệu trưởng. Vị phù thủy vĩ đại Albus Dumbledore ngồi trên ghế ung dung ăn kẹo chanh. Ngoài kia Voldemort cùng đám Tử Thần Thực Tử tung hoành, ông ở đây lạc quan như vậy, cô thấy hơi chướng mắt

"Lâu không gặp, trò Clarke. Aha, dường như lúc nào trò cũng có ác cảm với ta" ông đứng dậy, dùng thần chú lấy ra một cái ghế cho cô ngồi, còn hóa thêm vài loại bánh kẹo nữa

Adelix ngồi vào ghế, giật giật khóe miệng, biết tôi có ác cảm với ông thì mời tôi đến đây làm gì a. Mà biết cũng đừng nói ra như thế chứ. "Vậy giáo sư muốn nói chuyện gì với tôi?" Adelix nhanh tay thó lấy một viên kẹo matcha, không ra gì ném lên, viên kẹo rơi vào miệng

Cụ Dum nhìn cũng chịu thua với cô, cụ làm thử một lần rồi, không thành, toàn rơi ra ngoài!! 

Khụ khụ, nhầm. Cụ Dum từ từ nói "Chắc trò cũng đoán được phần nào lí do 24 năm trước ta muốn trò học ở Hogwarts chứ?". Nhắc đến đây càng làm Adelix giận, cắn nát viên kẹo chanh, nhân chanh chua chua chảy ra

Thật sự rất giận, cô thập phần cũng đéo ngờ được Dumbledore vậy mà lợi dụng cô để áp chế lại cái tên Riddle kia

Đúng vậy, không biết bằng cách nào cụ Dum biết được cô và anh là người yêu, còn biết cô đang có xu hướng chia tay. Ông liền gửi thư thuyết phục cha mẹ cho cô học ở Hogwarts

Lí do?! Lí do là gì?! Để cô hàn gắn tình củm với tên kia chắc, để tên kia quay xe sang yêu cô rồi bớt đâm đầu vào Hắc ma pháp chắc. Đoán đúm rùi em=))

(Au: Làm ơn viết đúng chính tả hộ:")) )

Ông thành công rồi đó, bây giờ cô xem như lụy tên đó rồi. Đáng ra theo kế hoạch ban đầu cô phải tốt nghiệp Durmstrang rồi lấy chồng sinh con nơi đâu đó ở Đức mới đúng, là như thế mới đúng!!

Chứ không phải bà cô già 40 tuổi vẫn độc.toàn.thân này!!

"Lần này giáo sư lại tính lợi dụng tôi? Nhắc trước, tôi chỉ là có việc riêng mới phải về, liền không theo ai lập trình sẵn" Adelix lấy cốc nước chanh uống, thứ nước cô thích nhất khi ở Hogwarts

"Được, ta chỉ là đáp ứng ước mơ làm một giáo sư bùa chú của trò thôi. Cứ bình thường đi, không sớm thì muộn hai đứa cũng gặp nhau" cụ cười từ từ nhìn rất nham hiểm. Con cáo già này, thật đáng sợ quá rồi, chậc

"Tôi cả năm ở Hogwarts, kì nghỉ về Đức hoặc lại đi du lịch, thật không biết lúc nào có thể gặp lại" cô cười, đứng dậy rời khỏi phòng hiệu trưởng, rời Hogwarts về dinh thự Clarke

Cụ Dum vẫn ở phòng ăn kẹo chanh. Một bức tranh của hiệu trưởng trước đó khẽ chuyển động nói với ông "Cô nhóc đó sẽ làm được gì khi ở đây chứ Dum?"

"Làm được rất nhiều, đặc biệt.. đó là điểm yếu của Tom" Dumbledore khẽ cười, Tom, ta dường như nắm được điểm yếu của ngươi rồi. Các ngươi bây giờ cũng đối nhau, ta thật không biết ngươi xử lí việc này như nào..

----------

Dùng thuật xé thời không trực tiếp về cũng đã khoảng trời tối. Adelix cầm mấy thứ đồ lặt vặt của bản thân bước vào. Nhìn qua cô cũng biết trước đó đã từng có trận đấu tại đây. Dù vậy đã được sửa chữa lại y như ban đầu

Dù không có chủ nhân nhưng vẫn luôn gọn gàng và sạch sẽ. Đám gia tinh thấy cô liền ngạc nhiên đến khùng, gào thét khóc lóc đủ thứ như cô thật sự chết rồi tự nhiên hiện hồn về làm cô cau mày không thôi

Đưa hành lí cho chúng cất hộ, chúng cũng nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho cô luôn, quần áo cũng không nhanh không chậm lấp đầy tủ đựng, mọi thứ lại có thêm sức sống

Cô ngồi một mình một bàn lớn, thưởng thức Roat Meat* một cách bình tĩnh. Hiện tại cách khai giảng còn vài tháng nữa, khoảng thời gian này cô sẽ củng cố lại kiến thức. Hừm.. không thì dắt Sirius đi dạo quanh London phá chút:>

(*: Một món thịt thôi:^^)

Chẹp chẹp, nói vậy thôi chứ cô còn phải trông coi thằng nhóc pha.ke kia nữa... Lí do chính khiến cô phải về

(Đố mấy bồ biết thằng nhóc fa ke đó là ai:)) )

________________

Hết chương 19 φ(゜▽゜*)♪

Sớm thoi, anh Tom sẽ có đất diễn :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro