Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: The party, the inheritance, the deception, three years?

"Buổi tiệc, quyền thừa kế, sự lừa dối, ba năm?"

(Tạm gọi Adelix là cô ở chương này, Tom vẫn gọi là anh vì chương này không tiện gọi tên chính của hai người họ)

__________________

//cốc..cốc..cốc//

"Vào đi"

Khi có được sự chấp thuận, gia tinh riêng - Dane bước vào, trên tay là một bức thư có huy hiệu của gia tộc Imbecile. Con gia tinh đặt bức thư lên bàn làm việc của cô rồi từ từ nói "Gia tộc Imbecile gửi thư mời người tới dự buổi tiệc đêm của nhà họ"

Thiếu nữ vẫn không tỏ vẻ gì mà xử lí đống giấy tờ trên bàn làm việc của mình. "Người có đến không?" Dane lại lên tiếng nhắc nhở cô chú ý đến bức thư

Ngưng viết, cô lấy bức thư, không kiêng rè gì xé vỏ bao 'xoẹt' một tiếng, lấy ra một tờ giấy, bắt đầu đọc. Đôi môi mỏng khẽ cong, cô cười, một nụ cười chế giễu, bản thân cô và anh ta

Dane cúi gầm đầu xuống chờ cô đáp lời. Thiếu nữ ngày nào luôn cười nói yêu đời, luôn mộng mơ đủ thứ về cuộc sống tương lai tươi đẹp đều đã không còn

Cô 3 năm qua vẫn luôn điềm đạm một lời hai lời trầm mặc ít nói, kiệm lời đủ điều nếu không cần thiết. Quanh quẩn cũng chỉ ở phòng làm việc làm bạn với giấy tờ, từ chối mọi cuộc trò chuyện với các vị tiểu thư khác

Dù thế, cô vẫn giữ nguyên bộ dáng đó, quả là dòng tộc Clarke

"Ta sẽ đến"

"Vậy thì Dane sẽ chuẩn bị lễ phục và quà". "Đợi đã, viết một bản chuyển đổi quyền đứng đầu và điều hành gia tộc với một bản chối bỏ mọi hoạt động trước đó của cựu gia chủ" cô bổ sung thêm

"Gia chủ mới của gia tộc Start sẽ là.. hừm, Cygnus Black. Gửi hai bản đó cho cậu ta kí, ngươi lui đi" Dane biến mất sau câu nói của cô. Căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình cô, bức thư trên tay bị cô nắm đến biến dạng bỗng bốc cháy rồi không còn dấu tích gì

Tom Riddle, anh là kẻ nói dối, là kẻ lừa đảo. Tôi, là một đứa ngu ngốc, luôn tin lời anh

..........

Imbecile - một gia tộc liên quan đến vòng thương trường thảo dược và kho tàng thuật tăng thêm ma lực. Một gia tộc không lâu đời nhưng được cái là thuần chủng và khá có tiếng trong giới thượng lưu, cũng là  gia tộc đó có trong 28 gia tộc cao quý. Nhiều người chằm chằm loại thuật tăng ma lực kia, luôn muốn làm thân với họ để được hưởng lợi

Nhưng vậy thì sao? Từ năm 1947 nó đã hoàn toàn bị xóa sổ. Sau năm đó danh sách gia tộc cao quý đã được chỉnh lại. Chúng ta cùng xem chuyện gì xảy ra với gia tộc 'Ngu ngốc' này

(Imbecile là Ngu trong tiếng anh, tui cố tình đặt tên thế đó, chịu không được cũng phải chịu:)) )

Hiện là năm 1947 nhưng chuyện bị xóa sổ vẫn chưa xảy ra, buổi tiệc kia là tiệc đính hôn, để hoàn toàn ra mắt con rể của gia chủ Imbecile. Chủ yếu là về việc ai theo phe Voldemort thì hẵn đến bữa tiệc này, đến rồi thì đừng suy nghĩ sẽ đi ngược lại với anh ta

Đúng, anh thành Voldemort. Thật nhanh, 3 năm, có hơi ngắn? Nhưng rất dài. Anh trong 3 năm không biết đã làm gì mà đã có được đám thuộc hạ trung thành, còn có hảo cảm lớn từ Imbecile. Anh tham gia giới thượng lưu, lượng lớn Anh Quốc biết đến người con trai trẻ tuổi tài ba ấy

-----------

Cô bước vào đại sảnh lớn của gia tộc Imbecile, nơi đây xa hoa, khắp nơi đều là ngọc lục bảo với hương thảo dược. Cô không quan tâm cái đại sảnh nhỏ bé đầy xấu xí này, đi tìm đồ ăn trong lúc đợi nhân vật chính xuất hiện

Cô một lần nữa lại đeo lens, che đi đôi mắt vàng kim còn có thuật che dấu bản thân. Vì gương mặt này có thể kéo thêm sự chú ý của người khác, rất phiền. Chủ yếu là không muốn tên lừa dối đó biết cô ở đây

Không lâu sau khách đến đầy đủ, chủ nhân buổi tiệc xuất hiện. Gia chủ hiện tại Imbecile nói đủ điều cảm ơn điều lợi ích khi đến đây... Ông ta trông thật ngứa mắt

Mọi gia tộc đều được gửi giấy mời nhưng không phải đều tới đây. Gia tộc Black không xuất hiện ở đây, họ chỉ muốn ở phe trung lập. Ấy vậy mà cô thấy một khuôn mặt rất quen nha, hửm? Malfoy

Nói chán chê rồi Imbecile mới bắt đầu nói đến đứa con rể của mình, cùng đứa con gái duy nhất đi ra. Hai người tay trong tay ở giữa đại sảnh được mọi người chú ý nhất. Họ cười nói với nhau cùng đi chào khách, ai cũng bảo họ đẹp đôi còn bảo họ khi kết hôn hãy mời họ đến

Cô cầm li chứa rượu Macallan khẽ lắc nhẹ nhìn cặp đôi kia, có điều, đôi mắt chăm chú nhìn người con trai hơn. Anh cũng như cô, vẫn bộ dáng tuổi 18, chỉ khác có đôi mắt đen như hố sâu giờ đã là viên ruby đỏ đẹp đẽ

Anh đẹp, anh mê hoặc những người con gái khác xung quanh, nhưng cô chỉ cảm thấy anh thật buồn nôn. Một con rắn độc mưu mô dẻo miệng đáng ghét. Cô dám cá, anh cũng là lợi dụng người phụ nữ bên cạnh

Đứa con gái duy nhất của Imbecile là Cinly. Đéo nhầm đâu, là con ả Cinly ở trại trẻ mồ côi đấy, Cinly Tues Imbecile, đứa con thất lạc 20 năm của Imbecile. Vì thế nên cô nàng rất được cưng chiều khi được trở về gia tộc cách đây 3 năm, cách lúc tốt nghiệp Hogwarts 5 tháng

(Có ai nhận ra gì không, tên đệm của Cinly là 'Tues' trong 'Tuesday', ý là kẻ thứ ba, ahah:> )

Cinly đang cười với vị khách trước mặt, bỗng liếc mắt về phía cô nở một nụ cười chiến thắng đầy chế nhạo, ôm tay người con trai bên cạnh thêm chặt hơn. Cô cũng mỉm cười lại, đời ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Cinly đâu biết đó là lần cuối cô ta cười :))

Cô mặc kệ cô nàng đó thấy rõ được dung mạo cô, xoay người rời đi, cô không muốn nhìn hai người họ thêm nữa. Nhưng rồi bước chân cô ngừng lại khi Cinly nhắc tới mình

"Tom, em chợt nhớ anh trước đó từng yêu một thiếu nữ.. ừm, Clarke gì gì đó ấy" Cinly bày bộ dạng ngốc ngốc nói với anh. Anh trầm mặc trong giây lát, đôi mắt đỏ khẽ xoẹt qua một tia kì lạ mà không ai để ý, giấu nó đi, anh bình tĩnh nói

"Ừm? Em nhắc đến cô ta làm gì khi anh chỉ yêu em?" anh khẽ nói đáp người đang bám tay mình. "Đúng ha, anh chỉ yêu em, cô ta chỉ là đứa ngốc bị anh lợi dụng" Cinly liếc người kia

"Đúng vậy, cô ta không bằng em" anh khẽ nói. Cô không biết rằng anh nói hai câu vừa rồi rất khó khăn. Cô cũng không biết là khi con nhóc ngu ngốc này chạm vào tay anh đã buồn nôn cỡ nào

Cô không biết. Anh cũng không muốn cô biết.. Đừng khiến cô ghét anh vì việc ba năm qua anh làm..

Cô chết đứng ở đó, li rượu trên tay bị bóp nát mà vỡ nhưng cô đã nhanh chóng dùng thuật hồi phục lại trước khi chúng rời xuống sàn. Anh ba năm trước đã nói gì? Anh hiện tại là đang nói gì?

Cô thật sự muốn rửa lại tai mình. Khi nó sạch sẽ hơn... Lời cô nghe sẽ không phải như anh nói..

{Chị gái này giống tui}

(Chữ trong {...} là tiếng mèo nha, hãy nhớ đến chương 1 đi mấy bồ:)) )

Hai người lấy lại trạng thái vốn có, không hẹn cùng nhìn về âm thanh ấy. Mèo?!

Khoan, con mèo này có hơi khác rồi không. Nó có bộ lông mềm màu vàng nhạt và sạch sẽ, chắc được chăm sóc rất kĩ nên trông khác mũm mĩm. Ừ thì điều đó không quá đặc biệt, cái đặc biệt.. là mắt của nó a!!

"Sao.. sao mi có hai màu mắt vậy.." cô bế nó lên giơ trước nhìn mắt nó mà mắt chữ A mồm chữ O

(Dely: Ũa mà nó nặng vcut, bế có chút xíu đã mỏi, hay thả ra cho nó ngã đi, ngứa mắt:>
 Au: Tom chăm nó ốm 'gầy trơ xương' mà con bảo nặng:)) )

Không phải hai màu, là một, một bên mắt được dùng thuật đổi màu cô từng dùng khi học ở Durmstrang, vì thế nó mới có hai màu mắt. Vậy là nó có một màu mắt, nhưng do có ma thuật yểm lên thôi

Vậy sao màu mắt kia của mi là màu vàng kim 10 phần của chị đây hả?!! HẢ?!!

Copy trắng trợn a, hàng pha ke mà đòi so sánh với hàng real hă em, còn lâu nhá:))

{Ũa zậy chị là bản gốc hả:")) } - mèo said

Trong lòng thầm rủa nó với người copy mắt của cô cho nó 7749 lần. Vì sao ư? Thuật biến đổi màu mắt khá bình thường, nhưng tính chất của nó thì không. Thuật này cho phép copy màu mắt của bất kì ai giống đến 99,9% và ghép mắt đó vào mắt bất kì người nào, vật nào

Còn bản chất của nó thì như kiểu đeo lens mà vô hình thôi

Cô không hay cho ai nhìn con mắt vàng kim của mình, có con kẹc người nào đó copy được. Trừ khi là người đó..

"Tiểu thư Start có thể đưa tôi con mèo đó không? Nó là thú cưng từ lâu do chính tay tôi nuôi" anh nở một nụ cười thương hiệu vươn tay bế con mèo. Cô cứng đơ một lúc rồi đáp trả "Đây"

Cô đưa con mèo cho anh, thầm rủa con mèo 'gầy trơ xương' kia, cánh tay cô muốn rã rời luôn rồi. Điều đó không quan trọng, người con trai đứng cạnh cô ôm nó quan trọng hơn

Từ khi anh tháo tay Cinly ra đi về phía cô bế con mèo đã thu hút không ít sự chú ý của người khác. Người hiểu về mèo nói nó chỉ là giống mèo bình thường, nhưng lại có hai màu mắt thật kì lạ

Anh cười giải thích là màu mắt này anh từng thấy, anh chỉ muốn con mèo có màu đó cho đẹp thôi. Cinly chính là không biết gì về mấy giống mèo hay màu mắt do lớn lên ở trại trẻ nên tin răm rắp cái lời giải thích ấy

Cô khẽ mỉm cười với lí do không còn gì để nói hơn của anh. Xạo chos vcut, mắt vàng kim gia tộc cô chỉ có thể thấy ở Đức (sau khi cô tốt nghiệp thì cả gia đình về). Với lại, anh không thể thấy ai có mắt 10 phần như cô ở thế hệ này được

Dẹp đi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt, cô không quan tâm. Liếc con mèo trên tay anh, môi chuyển động "Đồ.pha.ke". Con mèo thật muốn khóc, nó vốn chỉ có mắt lam thôi, do chủ nhân dùng thuật khiến mắt nó thành vàng ấy chứ

(Au: Đồ.pha.ke :))
Mèo: .... )

Cô rời buổi tiệc, mặc kệ vì sao con mèo đó thấy được con mắt vàng kim của mình mà nói hai người giống nhau (câu đầu tiên con mèo nói ấy)

-----

"Arrogans, tên chết tiệt đó sao chép mắt trái bà đây rồi cài vào mắt con mèo ấy. Có khác gì nói cô béo mũm mĩm như con mèo nhát chết đó không" cô cầm dĩa đâm vào cái bánh dâu làm nó nát 

[Đâm cho nhiều vào, khỏi ăn] Arrogans bình thản nói, trườn quanh cái tổ ấm, nó quen với dạng rắn rồi nên ít khi biến thành người

Cô được nhắc mới để ý, clm, còn chưa ăn được miếng nào "Dane, lấy đĩa bánh khác". Con gia tinh xuất hiện, để đĩa bánh mới lên rồi dọn dẹp đĩa cũ

[Con mèo đó cũng được mua trong Tiệm sinh vật huyền bí ở Hẻm Xéo. Trước khi người mua tôi thì tên đó đã mua nó] 

"Vậy nó thật sự là mèo bình thường ha, không như Arrogans của ta còn dùng được phép thuật" cô hơi ngẩng đầu tự kiêu. Con rắn kia 'xì' một tiếng rồi nằm im ngủ

"Black sẽ là gia chủ mới của cả Start, đến lúc đó ta nên đi đâu nhỉ?" cô ảo não nghĩ. Về Đức thì chán lắm, anh trai toàn ở Bộ Pháp Thuật Đức, cha mẹ cũng hay đi mấy bữa tiệc xã giao

[Đi ngao du khắp thế giới] Arrogans mắt vẫn nhắm nói. "Được, ngày mai chúng ta đi luôn" cô vui vẻ ăn bánh rồi lập một lịch trình những nơi sẽ đi

---------

"Lâu rồi không gặp, Dely" anh mỉm cười từ từ lại gần cô. Thiếu nữ vẫn giữ chặt đũa phép trên tay, xung quanh là 40-50 tên Tử Thần Thực Tử. Cô thật sự giận đến đỏ mặt. Trước khi đi ngao du khắp nơi, cô đến nghĩa trang nơi chôn cất ông bà ngoại nói chuyện đổi gia chủ

Ấy thế mà cô lỡ chạm vào cục đá bên đường. Áo choàng Merlin, đó là khóa cảng, vcut thật chứ:))

Định hình lại mọi thứ thì thấy bản thân ở nơi nào đéo biết, đám áo đen đeo mặt nạ xung quanh cũng đéo biết nốt. Ũa, cô ăn ở tốt mà sao đẩy cô vào tình cảnh này:"))

Bọn chúng không làm gì cô mà chỉ đứng đấy như chờ điều gì đó. Giờ thì cô biết rồi, chúng chờ tên cầm đầu, Lord Voldemort. Cô bình thản nhìn anh nói "Ngưng gọi tên cúng cơm của tôi đi Riddle, và thả tôi khỏi đây"

_______________

Hết chương 17 ('。_。`)

Chương sau sẽ là chương cuối hai người họ gặp nhau, sẽ giải thích những chuyện xảy ra trong 3 năm qua:"))

Rồi đến tận 19 năm sau mới gặp được

Sâu so ry vì hôm qua ko đăng chương, viết chương này tui tự nhiên viết chậm hơn thường:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro