Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Break up and to Diagon Alley

"Chia tay và đến Hẻm Xéo"

--------

Tác giả có đôi lời muốn nói: Tui chưa từng viết ngôi kể của nữ chính - tôi nên hố này vẫn dùng ngôi kể thứ ba viết ( •̀ ω •́ )✧

_______________

Gương hai mặt hiện ra khuôn mặt đẹp trai của một thiếu niên. Trên khuôn mặt không mang ý cười, hơi nhíu mày. Anh vẫn mặc đồng phục nhà Slytherin, đang ngồi ở phòng ngủ riêng của huynh trưởng viết gì đó trên tấm giấy da rất chăm chú

"Dely, bây giờ tôi đang bận, để lúc khác hãy nói chuyện. Em làm phiền tôi hơi nhiều rồi đấy" anh gằn từng chữ, sự khó chịu có thể thấy rõ

"Riddle, đây sẽ là lần cuối tôi làm phiền anh cũng như lần cuối chúng ta trò chuyện. Nên chú ý những lời tôi sắp nói đây" Adelix cố điều chỉnh cơ mặt và giọng sao cho nó lạnh lùng nhất, trong đầu nhẩm 'Không được vì sắc là thụt lùi, đừng vì khuôn mặt kia mà ngưng lại, Adelix!!!'

Cuối cùng thiếu niên cũng quay qua nhìn gương hai mặt, nhìn khuôn mặt ảm đạm của thiếu nữ. Hơi nhướng mày tỏ ý bảo cô nói tiếp

"Let's break up, I've thought it through"
(Chúng ta chia tay đi, tôi đã thông suốt rồi)

"Why?"
(Tại sao?)

Đến cuối cùng thì anh cũng chỉ nói một chữ, bình thản nhìn cô, không có phản ứng gì khác. Tâm cô hơi nhói, cuối cùng cũng không nhịn được kể một tràng giang đại hải

"Mấy năm qua chúng ta có mấy ngày hẹn hò như các cặp đôi khác? Không có ngày nào, cuộc trò chuyện chỉ toàn nói về ma thuật hắc ám hay những chuyện xảy ra gần đây. Tôi không hơn không kém cũng chỉ là người được anh lợi dụng cho mục đích của mình, tôi như đã thuộc làu làu cái thư viện của Durmstrang ấy. Tình cảm gần 10 của tôi chính là bị anh lợi dụng triệt để,..v..v." 

Ngồi nghe cô bạn gái kể tội hơn nửa tiếng, Riddle vẫn bình thản không có cảm xúc gì. Tay vẫn thi thoảng viết viết, những lời nói ấy anh nghe không lọt tai được câu nào, thở dài chán nản chờ đợi cô nàng nói xong

Adelix dường như cũng thấy đối phương không chú tâm gì, thẹn quá hóa giận chốt một câu "Tôi tìm được chân ái đời mình rồi, tuyệt hơn anh rất nhiều. Từ giờ chúng ta không quen biết" rồi vứt gương hai mặt xuống đất khiến mặt gương vỡ nát

Ngực hơi phập phồng một chút hít lấy hơi, cô tức thì có tức, nhưng vui là nhiều hơn tức. Hahah, cô đã dứt khoát chia tay tên khốn đó rồi. Hừ, một phần cũng do hắn lợi dụng cô

Một phần .... là do cô lấy lại được trí nhớ rồi 👁👄👁💦

Trước đó thì cô sống như bình thường, vui vẻ hòa đồng, cô mơ mộng về một tình yêu đẹp đẽ với Riddle. Nhưng đến đầu năm cô mới nhận ra anh là đéo yêu mình, là lợi dụng nha

Muốn chia tay ngay ban đầu nhưng cứ hễ nhìn gương mặt đấy, nghe giọng nói đấy là khó nói được, mối tình đầu gần 10 năm sao đùng một cái chia tay được

Và từ lúc đó mỗi tối cô đều mơ về đời trước, về tương lai hay đúng hơn là diễn biến của truyện 'Harry Potter' vẫn chưa diễn ra

Vừa hôm qua cô đã mơ xong hết diễn biến và bắt đầu thông suốt đề nghị chia tay. Riddle trong tương lai làm rùng beng cả Anh quốc - Chúa tể Hắc ám đời thứ hai :v. Cô làm bạn gái anh ta thì nguy hiểm vcl ra, không ổn!!

Là để bảo toàn mạng sống của mình - người đã gián tiếp giúp bị Chúa tể đó, ai biết được mình có bị liên lụy không. Gia đình và người thân của cô có bị liên lụy không, vậy là chỉ vì tình yêu ngu ngốc của cô mà hại nhiều người khác oan uổng

Được, bây giờ cô đã chia tay tên đó, tiếp tục cuộc sống vui vẻ vô tư vô nghĩ bên người thân ở đây thôi. Muahahah

Adelix đang chống hông cười thì nhớ ra bài tập hè ở Durmstrang chưa làm gì hết. Toang rồi

//Cốc..cốc..cốc//  

"Bà chủ gọi cô chủ có chuyện gấp, người mau tới phòng khách đi ạ. Dane sẽ chuẩn bị trà cho người" Gia tinh riêng của cô - Dane thò đầu vào phòng

"Ừ" đáp lại nó một câu rồi cô dùng Độn Thổ đến phòng khác. Đập vào mắt là chàng trai giống cô đến 7 phần đang ngồi xử lí giấy tờ mặc kệ sự đời

Anh trai Relient Lant Clarke hơn cô 3 tuổi đang làm việc ở Bộ Pháp Thuật Đức, cũng chỉ khi rảnh hoặc có việc quan trọng mới về nhà thôi

Từ đằng sau tiến đến ồm cổ Relient, Adelix cười hì hì chào anh "Bộ lần này có chuyện quan trọng lắm hả mà anh về nhà thế?" rồi quay qua chào ông bà Clarke một tiếng

Cô ngồi vào bàn lấy chén trà Dane chuẩn bị cho uống, nói với Riddle nửa tiếng cũng đã khát khô cổ họng rồi. "Ừ" Relient không ngẩng lên nhìn cô vẫn cứ viết

"Bé con nè, chuyện mẹ muốn nói là ngày mai chúng ta sẽ đến Anh Quốc sống..." bà Clarke chưa nói hết Adelix đã phun hết trà ra ngoài

"Adelix!! Phiền quý cô uống trà hẳn hoi hoặc đừng uống nữa" Relient lập tức bật dậy cốc vào đầu cô một cái quở trách, nhưng rồi cũng không nỡ làm đứa em út đau liền thôi, đưa cô cái khăn rồi làm khô mấy tấm giấy da ướt

"Mẹ... khụ khụ, nói lại được không ạ?" Adelix lấy khăn anh trai đưa lau miệng, cô thật muốn tháo tai mình ra đi rửa luôn quá

"Ngày mai chúng ta đến Anh Quốc sống vì các Thánh đồ của Gellert Grindelwald đang rục rịch quay lại. Con sẽ học hai năm cuối ở Hogwart, thủ tục nhập học chúng ta đã hoàn thành cho con hết rồi. Dane, đi thu dọn đồ đạc cho Adelix luôn đi" ông Clarke nói hộ vợ mình, rồi gọi Dane

Khóe mắt Adelix giật giật. Biểu cảm khuôn mặt cứng đơ không nói lên lời

Merlin chết tiệt .... Thế quái nào cô vừa chia tay bạn trai đã phải đến nơi bạn trai cũ học chứ (╯‵□′)╯︵┻━┻  [lật bàn]

"Chúng ta thì sợ gì các Thánh đồ ấy, quay lại thì quay lại, dù sao chúng ta là gia tộc lớn mà cha?" đúng như cô nói. Clarke là một trong những gia tộc lâu đời và thuần chủng bậc nhất ở Đức

"Aha, ta cũng đã nghĩ thế. Nhưng Albus Dumbledore đã gửi thư muốn chúng ta đến đó. Ý định ban đầu là khi con quay lại Durmstrang học cha mẹ sẽ đến đó du lịch, thế là nhân dịp này cả nhà mình đi luôn cho vui. Bé con chắc cũng không phản đối gì nhỉ?" bà Clarke cười hiền dịu, nhưng sát khí bả tỏa ra thì không vui vẻ xíu nào

Đây mà là hỏi ý kiến cô sao, là bắt ép. Adelix muốn phản đối nhưng cũng đành giơ cờ trắng đầu hàng. Lủi thủi về phòng mình, cô đấm cái gối chửi tục. Tại sao a? Số phận cô nghiệt ngã quá mà

Đến Hogwarts không cần đoán cũng biết cô vào Slytherin, bắt đầu học năm thứ sáu ở đó. Không sớm thì muộn cũng chạm mặt Riddle, lúc đấy sẽ rất khó xử nha

Hừ, có gì khó xử chứ. Chia tay cũng đã chia tay rồi, cũng đâu phải cô bị hắn đá đâu mà phải lo. Cái lo ở đây là cô nói về sau hai người không gặp nhau nữa, vậy mà không lâu sau đã chạm mặt

Phải cố dưỡng khuôn mặt lạnh lùng hoặc chán ghét với Riddle. Ở đó chắc sẽ có người đẹp đi, vậy thì không lo mắt chán, cũng có thể cho hắn thấy cô hoàn toàn hết yêu hắn rồi. Muahahah

----------

Không ngờ ở Anh Quốc cũng có cái biệt thư riêng của nhà Clarke. Không to như bản chính ở Đức nhưng cũng không nhỏ hơn là bao. Thiết kế giống kiểu cổ điển, tông màu xám, nâu và vàng nhạt

Dù cổ điển những vẫn xa hoa, khắp nơi đính không ít kim cương, đá bảo thạch,... Đồ đạc cũng được chạm khắc hoa văn tinh tế đầy nghệ thuật. Gia tinh ở khắp nơi, chạy qua chạy lại làm việc, không quên chào Adelix một cái

Cô cũng chẳng ngạc nhiên gì, thế này còn hơi ít so với khối tài sản ở Đức nhiều. Đồ đạc của cô đã được Dane sắp xếp trên phòng xong xuôi, khi gia đình dùng thuật Độn Thổ hay vài thứ thuật khác đến đây thì cô chọn ngồi xe lửa. Do cô chưa có trình đến nỗi Độn Thổ xuyên lục địa như họ

Giờ thì cô mệt rã rời sau khi ngồi trên thứ bằng sắt thép di chuyển được của Muggle. Ngủ là biện pháp tốt để nghỉ ngơi nha

Cô đến phòng mình, ngả lưng trên chiếc giường mềm mải, mắt nhắm lại bay vào giấc mơ đánh Merlin sao lại khiến cô tới Anh Quốc

--------

Dùng bột Floo để đi đến Hẻm Xéo, Adelix nhìn danh sách đồ cần mua cho năm thứ sáu ở Hogwart trên tay mà cạn lời

Ở Durmstrang chủ yếu là Phép thuật Hắc ám nên không có nhiều môn lắm. Được cái là đào tạo ra toàn những người thiên tài, ví dụ như ngài Gellert Grindelwald - thần tượng của cô

"Arggg, Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn ở đâu trời" Adelix vò mái tóc vàng nhạt của mình đang bay bay

["Bé con, con cũng lớn rồi, tự đi mua sách vở ở Hogwart nha con, mẹ để danh sách ở đây, đến Hẻm Xéo không biết chỗ nào thì hỏi người đi đường nha. Cha mẹ và anh con bận việc rồi"]

Nếu không có lời nói đó cô đáng lẽ đang ngủ ở trên chiếc giường êm kia rồi. Thôi thì đành hỏi người đi đường vậy. À ré, thấy mục tiêu rồi, cô gái tóc vàng nâu kia chắc cũng trạc tuổi cô. Đến bắt chuyện hỏi được vậy

"Này bạn gì ơi" Adelix đi đến gần cô bạn kia. Cô nàng quay lại nhìn Adelix đến, hơi ngạc nhiên "A, chào bạn, bạn gọi mình?"

"Yep, bạn có thể chỉ mình Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn ở đâu không. Mình từ nơi khác đến đây nên chưa rõ" 

"Mình cũng đang đến đó, đi theo mình" cô gái kia cười nhẹ đi trước dẫn đường, Adelix theo sau. Trên đường đi bọn họ trò chuyện giới thiệu làm bạn. Cổ là Druella Rosier, cũng 17 tuổi bắt đầu năm thứ sáu

Cả ngày hôm đó Druella đưa Adelix đi khắp Hẻm Xéo. Adelix thấy mua đồ cũng xong rồi tính đi về thì bất giác đôi mắt cô thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó

Là Riddle, anh chắc cũng đến Hẻm Xéo mua đồ dùng cho năm học mới. Hướng anh đang đi đến là Tiệm sinh vật huyền bí, mua thú cưng ư?. Adelix nhìn anh đi vào tiệm nói gì đó với chủ tiệm

Có thể thấy sự khó chịu trong ánh mắt anh, ở đó rất ồn ào và bốc mùi hôi thối của động vật. Không lâu sau anh đi ra, dưới lớp áo choàng đen kia là con vật gì cô không rõ

Druella thấy người bạn mới cứ nhìn chằm chằm nơi ý lại tưởng cô muốn mua thú cưng, liền kéo người bạn này vào đó xem thử "Chúng ta qua đó mua thú cưng cho bồ đi Adelix"

"Druella, không cần đâu, mình.. thôi thì chúng ta qua đó xem thử" cô cũng biết cô bạn mới có ý tốt nên cũng không từ chối nữa mà đi vào

Druella dắt Adelix đến trước tiệm thì nhớ ra cần một con cú mới để gửi thư thay cho con cú hay quên của mình nên đã đến Sở cú Eeylops và hẹn cô ở Tiệm kem Florean Fortescue

Adelix nhìn đám thú vật trong chuồng. Con nào con lấy cũng ra sức lấy lòng người vào quán để được đến nơi ở mới sống vui vẻ

Cô đã nghĩ như thế cho đến khi đến mấy chuồng rắn. Chúng chỉ nằm ở đó chả làm gì, cùng lắm liếc nhìn khách hàng. Ít ai mua rắn làm thú cưng, nhưng cũng có kha khá học viên nhà Slytherin nuôi

Cô tự nhiên muốn nuôi một con rắn, chỉ cần một con bé bé là được. Chợt cô thấy một con rắn lục hơi bé có đôi mắt đen sâu thẳm ở sâu trong chuồng

Những con rắn lớn khác cũng không lại gần nó, không phải nó bị cô lập, mà là sợ hãi không dám động vào. Nó cứ nằm đó kiêu ngạo nhìn chằm chằm cô

Bất giác cô bảo với chủ cửa hàng mua nó, đặt bừa cho nó cái tên là 'Arrogans', nghĩa là kiêu ngạo trong tiếng Latinh

Chủ cửa hàng nhìn cô lại nhìn con rắn trong lồng cô đang cầm mà cười thầm nham hiểm. Adelix không hiểu cũng không muốn hiểu. Ra khỏi tiệm rồi đến chỗ hẹn với Druella

________________

Hết chương 1 (✿◡‿◡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro