Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Trong khu ổ chuột tại thành phố London phồn hoa, trong một góc tối tăm nào đó. Những thứ rác rưởi, đồ ăn thừa vương vãi khắp nơi, không khí sộc lên mùi hôi thối.

Nó - lúc này chỉ mới 6 tuổi, nằm co ro trong góc tối của một con hẻm, dùng đôi mắt hận đời nhìn ra phía ngoài - nơi những hàng quán náo nhiệt cùng những con người sung túc ấm no đang đi qua đi lại.

Ánh mắt của nó dừng lại trên một xe bánh mì dạo, những cái bánh mì nóng hổi, thơm ngon như đang kích thích cái bụng rỗng của nó, đã vài ngày rồi nó chưa ăn được cái gì tử tế.

Suy nghĩ chợt lóe, nó đứng dậy, lặng lẽ đi đến gần cái xe bánh mì kia. Rồi, nhân lúc chẳng ai để ý, nó vơ vội mấy ổ bánh mì giấu vào trong mảnh áo rách nát của nó rồi chạy thật nhanh khỏi đó, chạy về con hẻm nhỏ lúc nãy. Nó chắc mẩm chẳng ai nhìn thấy nó đâu, nhưng lúc nó hành sự, một cô bé ở gần đó đã thấy.
Nó chạy về chỗ trú ẩn, nhìn phía sau không thấy ai đuổi theo thì thở phào ngồi xuống.

Thật tâm nó cũng không muốn làm ra cái loại chuyện trộm cắp này, nhưng nó thật sự đói lắm rồi, nếu không bỏ gì vào bụng, chắc nó sẽ chết mất.

Nó lấy mấy ổ bánh ra, vẫn còn nóng hổi, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hương thơm phảng phất bay lên khiến bụng nó biểu tình dữ dội. Cắn một cái, hương vị bánh mì lan tỏa trong miệng, thật ngon, nó nghĩ rồi cắm đầu ăn lấy ăn để ổ bánh kia.

Bỗng, có một bàn tay đặt lên vai nó khiến nó giật phắt.

Nó giật mình quay lại, trước mắt nó bây giờ là một cô bé, chắc cũng cỡ tuổi nó, cô bé với mái tóc dài màu nâu xoăn, đứng nhìn nó, từ quần áo cho nó biết cô nàng cũng là con nhà thuộc loại khá giả.

" C..có chuyện gì sao? " - âm thanh non nớt phát lên từ nó.

" Cho cậu, mai mốt đừng đi ăn cắp như vậy nữa " - cô bé vừa nói vừa đưa cho nó cái bọc mà cô bé cầm nãy giờ.

" A..a..c..cám ơn.." - Nó bất ngờ, nó không nghĩ rằng mình sẽ bị một cô bé phát hiện. Nhưng nó biết cô bé này là người tốt, không những không nói với người lớn mà còn cho nó đồ nữa. Nó cứ miên man suy nghĩ mà quên mất cô bé vẫn còn đứng trước mắt mình.

Dường như thấy nó vẫn còn đề phòng mình nên cô bé không nói gì hơn, chỉ đặt cái túi xuống rồi rời đi. Khi nó dứt khỏi suy nghĩ của mình thì thấy cô bé đang rời đi, nó đánh bạo lên tiếng.

" Kh..khoan đã, có thể cho tôi biết tên cậu không? "

" Hermione, Hermione Granger, nhớ đó " - Nghe tiếng gọi, Hermione xoay người lại nói, kèm theo một nụ cười chói mắt.

Nụ cười đó khiến nó đứng hình giây lát. Trên đời này thật sự có thiên sứ, cô bé vừa rồi chính là thiên sứ hiện thân!! Đó chính là suy nghĩ trong đầu nó hiện giờ. Nụ cười của Hermione khiến nó ngây ngốc một hồi lâu.

Sau khi hồi thần lại, nó với lấy cái túi mà Hermione đặt dưới đất, bên trong là một vài ổ bánh mì, ít thịt khô, còn có cả sữa nữa. Nó cảm động, thật cảm động, đây là lần đầu tiên nó nhận được những thứ như này, cũng là lần đầu nó cảm nhận được sự ấm áp. Hermione Granger, cái tên này, nó nhớ kỹ rồi!

Sau đó, nó ăn thêm 1 ít rồi cất phần còn dư lại để dành ăn, nói gì thì nói, ở London kiếm ăn khó lắm, nó vẫn còn nhỏ, phải biết dự trữ lại, không thì sẽ chết đói mất.

Bẵng qua một vài ngày nữa, nó lại tình cờ gặp lại Hermione trong công viên gần nơi bữa trước nó gặp nàng, có vẻ nhà cô nàng ở gần đây đi?

Lúc gặp Hermione nó đang ngồi ở một góc, suy nghĩ bâng quơ vài thứ, và bất thình lình cô nàng xuất hiện trước mắt nó. Có lẽ do lơ đễnh không để ý xung quanh nên chỉ đến khi cô nàng đập tay 1 cái bốp trước mắt mình nó mới giật mình nhận ra cô nàng đang đứng trước mặt mình từ bao giờ.

" A..cậu là...Hermione? " - nó hỏi, có vẻ vẫn chưa hết giật mình sau pha đập tay của cô nàng.

" Ừ, hôm bữa chưa biết tên cậu, cậu tên gì vậy? " - Hermione chớp chớp mắt hỏi nó.

" Mọi người thường gọi mình là Will " - Nó trả lời, đây là tên mà đám trẻ trong khu ổ chuột gọi nó, có lẽ là do cái khăn quấn nó có ghi chữ Will đi?

" Ừm, Will nè, cậu không có nhà sao? " - Hermione ngồi xuống bên cạnh nó.

" Ừm, mình chỉ biết mình sống ở khu ổ chuột từ nhỏ thôi "

" Ồ " - Hermione ồ một cái, có lẽ cô nàng cũng đoán được chút đỉnh.

Hai người ngồi đó nói chuyện một lúc, sau đó thì Hermione phải về nhà vì đã trễ, trước khi đi cô nàng còn tốt bụng dúi vào tay nó vài tờ tiền, bảo là cho nó mua đồ ăn. Nó không còn cách nào khác cũng đành nhận lấy.

Sau hôm đó thì cứ cách vài ngày nó và Hermione sẽ lại tình cờ bắt gặp nhau ở vài nơi như công viên, khu chợ hoặc có thể là trong những con hẻm nhỏ, không hiểu tại sao cô nàng có thể lạc vào tận đó nhỉ?? Mỗi lần gặp cô nàng sẽ cho nó một vài thứ, có khi là bánh kẹo, sữa hoặc có thể là vài đồng để mua ít đồ ăn. Mọi chuyện cứ tốt đẹp như vậy cho đến 1 ngày....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro