Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quý nhân không phù trợ.

Một điều rất tức những vẫn rất đúng rằng mấy con ma ở đây chẳng được tích sự gì. Chỉ giỏi làm người ta giật cả mình, nhất là khi đang loay hoay mở cửa thì chúng vèo vèo bay xuyên, chuyện đó là cần thuốc trợ tim gấp. Chỉ có một con ma Nick suýt mất đầu của nhà Gryffindor còn tử tế, luôn luôn vui vẻ chỉ cho chúng tôi đi đúng hướng. Và xui xẻo nhất...

- Chộp được mũi nè!

- Bắt được tay nè!

Con yêu tinh Peeves một là dẫn kẻ đó đến hai cánh cửa khóa chặt và một cầu thang giả, còn không nhất là khoái chí khi ụp thùng rác lên đầu người ta, mệt mỏi đau lưng nhất là rút thảm dưới chân để té lăn kềnh, nhẹ nhàng thì chọi phấn loạn xạ, đau tim thì núp sau lưng, vô hình ròi bất ngờ véo mũi thét lên. Giống như tình cảnh hiện tại này đây, và yêu tinh thật sự có đối thủ rồi. Luciole hơi bị tinh ranh và nhạy bén đấy, ngay khi Peeves vừa chộp mũi tôi thì nó đã duỗi thẳng hai cánh tay đập vào bàn tay đang có ý định xấu. Gian manh kéo nụ cười như quỷ dữ :

- Con yêu tinh kia... người có thể làm người khác, còn lén phén để ý chọc ghẹo chị ta, ta sẽ thấy thùng rác ụp vào đầu, rồi rút khảm cho ngươi té. 

- Xì... không vui chút nào.

Con yêu tinh Peeves bĩu môi chán chường, xoa xoa cái tay bị đánh của mình. Trước câu nói đó, Luciole đã đứng thẳng người, nắm lấy cái tai của nó mà kéo lên, cảm giác đau đớn truyền vào đại não, con yêu tinh la oai oái lên.

- Nghe bảo ngươi muốn chọc Slytherin lắm mà lại không được, có muốn ta giúp không?

Đồn thổi Slytherin không bị con yêu tinh Peeves chọc ghẹo vì có công tước đẫm máu. Luciole nhếch môi thả mồi, cậu đây hồi sáng cũng tức mấy đứa bên Slytherin lắm rồi nhé, đặc biệt tiết học độc dược được ông thầy cưng chiều sủng ái Snape bao che, còn lại là đì tụi bọn Gryffindor hết chỗ nói.

Peeves trợn tròn hai mắt nhìn người con trai trước mắt đưa ra lời đề nghị, có người còn muốn chống đối lại ngài nam tước đẫm máu luôn sao? Một món hời như vậy, rốt cục vẫn có thể chọc ghẹo được đám rắn con như thế thì làm sao lỡ từ chối được.

- Peeves đồng ý, Peeves đồng ý hai tay hai chân luôn.

Luciole nhếch môi cười thấy con mồi cắn câu, nhưng vẫn chưa gỡ tay khỏi tai nó, đe dọa trừng mắt xách lên một lần nữa :

- Chơi thì đừng có phản bội nghe chưa? Để Luciole này biết, là có chuyện nhe con.

Một lần nữa ăn đâu, con yêu tinh Peeves la oai oái lên đáp lời :

- Peeves hứa, Peeves sẽ không phản bội đâu.

Tôi nhìn tình cảnh này, lại cầm lấy thập tự trước ngực cầu nguyện bình an cho những người bạn Slytherin. Chưa cải tà quy chính được bao lâu mà tiến tới con đường hắc đạo rồi, kiểu này ba mẹ gặp cú đưa thư hơi nhiều. 

- Rồi, tối nay bảy giờ gặp ở thư viện, cho ngươi quậy thả ga. Xong, mình đi thôi chị.

Đưa tay lên che miệng cười, Luciole duỗi tay nắm lấy tay tôi mà đi đến tìm kiếm điểm tiếp theo. Quay đầu nhìn sang cậu bạn yêu tinh không biết có phải sợ hay không hay bị chập mạch mà nhảy lên vui mừng như đi trẩy hội. Chắc là nó chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. 

- Xem ra sau này chị thật sự sẽ rất bận đây.

Tôi cười khúc khích, Luciole quậy đến nỗi giáo viên dù có báo cho phụ huynh thì vẫn cương quyết không trị được em ấy, ba mẹ thì vẫn nhắm mắt làm ngơ dẫu sao trẻ con quậy không đến nỗi ảnh hưởng đến tính mạng hay sức khỏe tâm lý của con trẻ thì chính là không sao. Mà thật sự thì có nói, Luciole vẫn một mực quậy phá như thường, ở đây giáo sư không biết sẽ dùng cách gì trị em ấy hay là tôi lần nữa như thường lệ ra tay đây. Thật đáng mong chờ làm sao.

- Mai em đem con Vani đi học đó chị, chọc vài đứa chơi, chị có định đem Choco và Cacao không?

Đem Vani theo cơ à, cỡ này đã muốn quậy tới bến thật rồi. 

Đi đây đi đó, hỏi các đàn anh đàn chị năm trên cũng thấy được nhà bếp, người nấu không ai khác ngoài mấy con yêu tinh giúp việc. Yêu tinh cũng không phải dạng vừa gì, nó có phép thuật dù cho không làm hại người, nhưng chung quy có một số con khinh thường muggle. Có lẽ đây là sự phân biệt chủng tộc chẳng hạn, phù thủy và muggle vì thế mới có câu hỏi của vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám Petrichor đó sao. 

Cuộc tìm kiếm cũng đi đến hồi kết, tôi đã thấy nhà bếp, kì kèo bếp trưởng yêu tinh mãi mới đồng ý. Đúng thời gian quay về ăn tối ở Đại Sảnh Đường, một dĩa thịt và mì ý ăn. 

- Em cảm nghĩ thế nào về bữa nay Cio?

Mở nắp bình uống một ngụm trà, tôi cầm cây viết lông lên chờ đợi câu trả lời từ phía em trai để viết vào báo cáo ngày học đầu tiên cho ba mẹ. Luciole cầm nĩa quấn sợi mì ý trầm ngâm suy tư, vừa ăn vừa đăm chiêu đủ điều sau cùng kết luận :

- Trừ môn độc dược với sự thiên vị không thể nào thiên vị hơn của giáo sư thì môn bùa chú không biết vì lý do gì, các bạn hứng thú nhưng con thì không, suýt ngủ gật. Môn phòng chống nghệ thuật hắc ám thì trừ người tính vui nhộn ra thì con ghét việc mới vào đã kiểm tra rồi, điểm nhỏ á ba mẹ. Nên ba mẹ đừng buồn.

- Chị cũng điểm nhỏ giống em nữa Cio ơi.

Quên luôn cuộc gặp mặt hồi trưa giữa tôi và  thầy petrichor ra đi, thầy nói là vậy thôi chứ phát bài ra thế nào cũng điểm nhỏ à nên đừng mang thêm hy vọng gì cả.  

Ăn xong chúng tôi đi dạo một vòng quanh sân trường, ngồi ở đài phun nước ngắm ánh trăng tròn vành vạnh. Kể câu chuyện hôm nay nghe gặp được ai, hay rằng nói những điều gì trước khi học các môn đã từng học. Bảy giờ tối, tạm biệt nhau đi về ký túc xá. 

- Lịch gì dài nhất?

Tay nắm cửa mới vừa bị tôi chạm vào, như một dữ liệu có sẵn trong đầu nó mà đã đặt ra câu hỏi, tôi cứ theo phản xạ mà trả lời :

- Lịch sử.

Không nói gì nhưng tôi mở được cửa mà bước vào. 

- Ciel.

Ngẩng đầu theo phản xạ giọng nói phát ra, trước mặt tôi là cô bạn quen nhau hồi còn phân loại. Sự thật thì nguyên ngày hôm nay tôi cũng chẳng gặp cô ấy nữa, chẳng biết vì lý do gì. Nhướng mày lên mang hàm ý khó hiểu, đáp lời :

 Chole, cậu gọi tớ có gì à?

- Cứ gọi Tina là được rồi mà, tớ ngược lại cũng gọi cậu là Ciel đó thôi.

Cô bạn Chole này đứng dậy khỏi ghế sofa, đi lại nắm lấy cánh tay tôi mà cười tươi, im lặng vài giây tôi cũng bắt đầu ngồi xuống giải thích :

- Ôi có sao đâu, tớ còn có một đứa em cơ mà. Cùng họ thì khi gọi sẽ rất khó khăn, cứ thẳng việc gọi tên tớ. 

Querencia dù sao nó rất dài, nên nếu vẫn muốn cố chấp gọi họ của tôi thì không ý kiến, nhưng nếu muốn viết tắt nó có thể là "Cia " chẳng hạn. Nó sẽ dễ nhớ hơn và mang đôi chút thân thiết.

- Chúng ta là bạn mà, có thể gọi tên nhau được hết, hi hi cậu không được ý kiến đâu nha.

Tina rất hẳn vui nhộn xen chút nghiêm giọng khi nói về vấn đề gọi tên lẫn nhau cho thân thiết. Tôi gật đầu hai bàn tay đưa ngón like biểu tình không ý kiến chỉ đồng tình thì nhận ngay sự hài lòng của bạn Tina. 

- Tớ phải về phòng về, chúc cậu ngủ ngon, mơ giấc mơ thật đẹp, Tina.

Cũng không còn chuyện gì nói, vấn đề ở chỗ là tôi với Tina thân nhau chưa được lâu nên cũng buồn gì. Đứng dậy vẫy tay chào cô bạn, để lại một lời chúc ngọt ngào nhất có thể rồi nhanh chóng đi lên phòng của mình.

- Quên gửi thư nữa rồi. 

Trong đầu tôi liền nghĩ nếu sáng mai dậy sớm có thể gửi thư, nhưng nghĩ đến cảnh dậy sớm đi xuống tháp cao này rồi đi lên tháp cao khác để gặp chuồng cú, chưa kể một hàng dài hành lang đang đợi chờ. Đừng tưởng rằng có mười mấy cầu thang trong ngôi trường này cơ chứ. Ngây thơ giống tôi lúc đầu thật, có tận một trăm bốn mươi cầu thang.

Tất nhiên tất cả đâu phải là hoàn hảo đâu, có chiếc rộng, sạch bóng nhưng cũng có những chiếc cầu thang hẹp, ọp ẹp. Lại xui rủi đến với chúng ta khi có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi nào đó khác với ngày thường và rồi trễ tiết học, bị trừ điểm. Có cầu thang chuyên gia bỏ con giữa chợ khi biến mất bắt buộc bạn không sợ độ cao, có tính gan dạ mà nhảy qua. Lại có những cầu thang lì lợm hết phần thiên hạ không chịu mở cửa nếu không xin xỏ một cách lễ phép, tôi không biết là những chiếc cầu thang đó còn có tính cách nhõng nhẽo nữa đấy.

Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục phải đứng dậy xách cái thân già này đi gửi thư mới được. Lấy chiếc áo khoác len mặc vào, thời gian vẫn chưa phải eo hẹp đến nỗi gặp giám thị Flich hay bà Noris đáng yêu cứ thích lườm người mà trong khi nó gầy khẳng khiu, lông xám như bám đầy bụi trong không sạch sẽ chút nào, mắt lồi sáng như bóng đèn pha, hệt như thầy giám thị Flich trừng mắt nhìn ngó xung quanh, chỉ cần ai đó mà thó một ngón ra khỏi lằn ranh quy định thế nào cũng chuyện. Giám thị biết hết các lối bí mật trong lâu đài hơn bất kì ai, và chỉ hai giây như con ma kể cả nghĩa bóng và đen thì xuất hiện bất thình lình khiến người ta phải giật mình hú vía mua thuốc trợ tim gấp. 

Cạch!

Đi ra khỏi ký túc xá, ôm lấy hai tay vì gió lạnh thổi vào người, Ravenclaw ở trên đỉnh tháp nên cứ nhận cơn gió đêm phả chút hơi lạnh của biển.

- Ồ... tiểu thư Querencia.

Giật mình quay đầu nhìn người con trai phát ra giọng nói quen thuộc, tôi mới chết ngất đi thôi. Mắc cái gì mà hôm nay quý nhân phù trợ không đeo bám vào người vậy, sáng sớm tinh mơ là gặp, giờ ăn cũng gặp sau cái kết thúc chuỗi ngày hôm nay là gặp ngay vị huynh trưởng Davies cùng đoàn Quidditch. Ôi thật cảm ơn Chúa đã tặng cho món quà này.

- Em còn định đâu à, Querencia.

Andre Egwu - đội trưởng của đội lên tiếng hỏi, tôi một tay ôm lấy cánh tay đang muốn lạnh. Tay còn lại giơ bức thư lên :

- Em đi gửi thư. Sợ sáng mai không kịp.

Xong cũng nhanh người cúi chào đi qua đội Quidditch cùng huynh trưởng đó. 

- Khuya vậy, em thân là con gái thì không được đâu. Bọn anh đi chung với em.

-...

Thôi đừng mang cho tôi thêm tội lỗi nữa, làm ơn đấy,

.

.

.

05092023 - 10403

----Thân ái----

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro